Chương 44: Đoạt Vương

"Ối xin lỗi!" Người tới ăn mặc một cây đen, lúc này trong thanh âm mang theo hoảng sợ, "Tôi không phải cố ý đánh gãy hai người đâu nhé!!"

Ánh mắt của hắn rơi xuống vết máu dính trên cổ áo Phó Mạc Ương, đôi mắt đỏ và răng nanh của Trần Lật, tưởng rằng mình vừa vô tình phát hiện ra cảnh một ma cà rồng đang ăn uống.

Phiền phức thật.

Ánh mắt Phó Mạc Ương lập tức lạnh đi.

Nhưng Trần Lật đã nhanh hơn hắn một bước. Cậu vội vàng đứng bật dậy, kéo khoảng cách giữa cả hai, sau đó giả vờ thản nhiên hỏi:
"Cậu là ai?"

Thực tế, đôi tai đỏ ửng và ánh mắt ướt át đã tố cáo hoàn toàn tình trạng hiện tại của cậu.

Người chơi đó trong lòng gào thét: "Tôi chỉ là một Vong Linh tộc đi ngang qua tìm người thôi mà!"

Vì quá căng thẳng, hắn hoàn toàn không để ý đến sự kỳ lạ của Trần Lật.

Hệ thống 001, từ lúc Trần Lật hút máu đã chủ động tắt chế độ cảm nhận, lúc này mới lên tiếng:
【Hắn là người chơi.】

Đầu óc Trần Lật đứng hình một chút:
"Ồ, hóa ra là cậu."

Bị người chơi nhìn thấy, rõ ràng còn mất mặt hơn bị NPC bắt gặp.

Người chơi đó càng muốn khóc hơn:
"Ừm, đúng là tôi."

Hắn cảm thấy mình thật xui xẻo, phá nhầm chuyện tốt, lại còn đụng trúng NPC hướng dẫn quan trọng trong phó bản này.

Hệ thống 001 nhìn chỉ số kinh hoàng tăng vọt của mình:
【...】

Trong phút chốc, hệ thống cũng không biết việc người chơi này chưa kịp thấy rõ mặt Phó Mạc Ương là may hay xui nữa.

Cả hai nhìn nhau mà chẳng nói nổi lời nào.

Đột nhiên, một lưỡi gió sắc bén vụt qua, thổi bay mũ trùm đầu của người chơi, để lại một vết cắt hoàn hảo dưới mặt đất. Nếu chỉ cao thêm vài phân, chắc chắn đầu hắn sẽ bị chém lìa.

Nhìn cái đầu lâu trắng xóa, không da thịt, không ngũ quan, chỉ có hốc mắt trống rỗng, Trần Lật lại rơi vào trầm mặc.

Trong lòng cậu thì hét toáng lên: "Mình vừa nói chuyện với cái thứ gì thế này!?"

Hệ thống 001 nói tỉnh bơ:【Cậu nên cảm thấy may mắn vì không phải Ác Linh tộc, nếu không bộ xương kia đã là cậu rồi.】

Lưỡi gió kia do ai tung ra là điều không cần bàn cãi, nhưng từ góc độ của bộ xương, hắn không thấy được động tác của Phó Mạc Ương. Hắn tưởng đây là lời cảnh cáo mà Trần Lật dành cho mình, sợ đến mức hồn muốn bay khỏi xác. Lắp bắp nói:
"Xin lỗi! Tôi thật sự không cố ý. Cậu muốn tôi phản bội đúng không? Tôi làm ngay, làm ngay!"

Đúng là kiểu người không có chút khí phách nào.

Trần Lật không nói gì, chỉ đưa mảnh giấy cho hắn: "Nhớ phải đến."

Cậu rõ ràng dùng giọng điệu rất bình thường, nhưng rơi vào tai người chơi thì lại nghe như:
"Ngày mai mà không đến, lần sau lưỡi gió sẽ lấy cái đầu mi đấy."

Bộ xương run rẩy một cái, đứng thẳng như quân nhân chào lệnh:
"Tôi chắc chắn sẽ đến!"

Động tác mạnh đến mức Trần Lật sợ hắn sẽ tan thành từng mảnh, những lời định dọa dẫm ban đầu cũng đành nuốt ngược vào bụng.

Hai người trao đổi mẩu giấy trong không khí gượng gạo, đầy căng thẳng.

Phó Mạc Ương nhướng mày: "Còn chuyện gì à?"

Hàm ý rõ ràng là "Còn không mau cút đi."

Bộ xương lập tức lắc đầu. Vì quá hoảng sợ mà lắc mạnh đến nỗi đầu cũng rơi xuống, hắn cuống cuồng cúi xuống nhặt lại, rồi cắm đầu cắm cổ chạy mất.

Trần Lật: "..."

Cậu chớp mắt vài cái, cuối cùng cũng thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn loạn và kinh hoàng về việc vừa trò chuyện với một bộ xương sống. Lúc này, cậu mới nhận ra cặp sừng cừu nhỏ vừa mọc đã không còn khó chịu nữa.

"Tôi không khó chịu nữa rồi." Trần Lật cười cong mắt, hơi ngại ngùng nói:
"Vừa nãy, cảm ơn anh nhé."

Phó Mạc Ương khẽ che đi một chỗ nào đó vẫn còn quá mức kiêu ngạo, ánh mắt thoáng chút tiếc nuối: "Ừ."

Trần Lật không biết điều đó, giọng điệu cậu trở nên nhẹ nhàng hơn:
"À đúng rồi, vậy là tôi đỡ phải đi gặp tộc sói nữa."

Phó Mạc Ương: "Hửm?"

Trần Lật: "Mấy ma cà rồng của tôi bảo rằng không liên lạc được với tên phản đồ của tộc sói. Tôi cứ tưởng mình phải tự đi tìm hắn chứ."

Ma sói vốn là kẻ thù không đội trời chung của ma cà rồng, thế nên tránh được việc tiếp xúc với chúng đúng là một điều tốt.

Phó Mạc Ương bình thản nói: "Tôi đã phản bội chúng rồi."

Câu nói này lập tức chặn đứng mọi lời định nói tiếp của Trần Lật. Cậu sững sờ: "Gì cơ?"

Người này làm việc nhanh đến mức cậu thậm chí còn chưa kịp đăng nhiệm vụ nữa!

Phó Mạc Ương thản nhiên giải thích: "Rất dễ để suy luận ra nhiệm vụ. Vậy nên khi vừa vào trò chơi, tôi đã giao đấu với lão sói vương. Hắn bị thương nặng, nhưng tôi đã chạy thoát."

Biểu cảm của hắn không hề thay đổi, hoàn toàn không giống như đang nói dối. Trần Lật tin ngay lập tức, lo lắng hỏi: "Vậy anh không sao chứ?"

"Không, chỉ là..." Phó Mạc Ương cụp mắt xuống.

"Chỉ là gì?" Trần Lật nắm lấy tay hắn, ánh mắt kiên định: "Đừng lo, tôi sẽ giúp anh."

Dường như cậu đột nhiên tìm lại được sự tự tin từng cho phép mình đứng trước Joker.

Thế là cậu quả quyết nói: "Không sao đâu, tôi sẽ không để bọn người sói bắt nạt anh. Tôi dữ lắm đấy!"

Để chứng minh lời nói của mình, cậu còn cố ý để lộ hai chiếc răng nanh nhỏ.

Trong mắt Phó Mạc Ương, thoáng qua một nụ cười đắc ý, nhưng hắn vẫn làm ra vẻ thở dài:
"Tôi đang bị những người sói khác săn đuổi nên bây giờ không thể quay về tộc mình được."

Hệ thống 001: ...Đúng là phong cách "trà xanh" chết tiệt.

Lần trước ở phó bản cuối, hắn cũng tự làm mình bị thương để lấy lòng thương cảm!

001 thất vọng vô cùng: 【Tôi thật sự rất thất vọng về cậu đấy ký chủ. Làm ơn đừng để bị lừa nữa.】

Nhưng khi quay lại, đôi mắt Trần Lật đã ngập tràn nước, đầy vẻ thương cảm nhìn Phó Mạc Ương.

【...】

Hệ thống 001 đắn đo mãi, cuối cùng chọn cách im lặng.

Trần Lật nhanh chóng nghĩ ra một kế hoạch:
"Vậy anh đến lãnh địa của tôi trước đi!"

Đôi mắt cậu sáng lên, cảm thấy mình vừa đưa ra một quyết định cực kỳ thông minh.

Bây giờ cậu là hoàng tử của ma cà rồng, những kẻ khác sẽ không dám phản đối. Hơn nữa, nếu không nhờ Phó Mạc Ương, cậu đã thành mà cà rồng chết đói rồi.

Cậu cũng nói với Phó Mạc Ương rằng ngày mai hai người cần hành động cùng nhau để lừa Cố Phó.

Phó Mạc Ương cố ý làm khó: "Cậu muốn tôi đến lãnh địa ma cà rồng của cậu sao?"

Trần Lật gật đầu lia lịa, còn vỗ ngực cam đoan: "Tôi sẽ bảo vệ anh."

Cậu nghĩ rằng Phó Mạc Ương lo lắng chuyện bị thương.

Phó Mạc Ương ra vẻ trầm ngâm một lát, cuối cùng trong ánh mắt đầy mong đợi của Trần Lật, hắn gật đầu:
"Được, đi thôi."

Thế là, chú cừu nhỏ dẫn theo con sói lớn ngoắc đuôi, quay về nhà mình.

...

Khi trở về lâu đài ma cà rồng, trời đã khuya. Đám ma cà rồng vốn hoạt động về đêm cũng lần lượt xuất hiện. Bất kỳ ma cà rồng nào thấy Trần Lật, đều trước tiên cúi chào cậu với sự kính trọng, sau đó lập tức nhìn chằm chằm vào con sói đi cùng với ánh mắt cảnh giác.

Sát khí tỏa ra từ Phó Mạc Ương khiến chúng không tự chủ được mà để lộ đôi mắt đỏ và nanh sắc bén, sẵn sàng chiến đấu.

Nghe được tin, cận thần của cậu vội vàng chạy đến, nói:
"Điện hạ, giữ một tên người sói bên cạnh như vậy quá nguy hiểm!"

Chỉ cần nhìn thoáng qua, ông ta cũng nhận ra Phó Mạc Ương hoàn toàn khác biệt với những ma sói khác và đáng sợ hơn rất nhiều.

Nguy hiểm?

Trần Lật quay đầu lại nhìn Phó Mạc Ương. Hắn nhìn cậu bằng ánh mắt chân thành, ra hiệu rằng mình không làm gì cả.

Khi Trần Lật quay lại đối diện với đám ma cà rồng, ánh mắt cậu lập tức trở nên lạnh lùng, khí chất mạnh mẽ bao trùm cả không gian.

Các ma cà rồng: ...

Chúng ta có suy nghĩ muốn chửi thề.

Trần Lật cau mày: "Hắn sẽ không làm điều gì xằng bậy đâu."

Phó Mạc Ương đứng phía sau nhếch môi, nở một nụ cười tàn nhẫn: "Đúng vậy."

Chỉ là có thể bắt vài con dơi bất trị không nghe lời để làm bữa ăn khuya thôi.

Cận thần định khuyên thêm vài câu, nhưng Trần Lật vừa nhìn ông ta liền nghĩ đến cảnh hắn tối qua móc tim mình ra để tự trừng phạt. Cậu không muốn tranh cãi thêm, chỉ muốn nhanh chóng trở về phòng.

Thế là cậu làm mặt nghiêm, nói mạnh mẽ: "Ta tự biết chừng mực."

Cậu đã nói vậy, nên các ma cà rồng khác cũng không dám lên tiếng nữa. Họ chỉ có thể trơ mắt nhìn tên ma sói cực kỳ nguy hiểm kia hiên ngang theo sau hoàng tử của họ bước vào phòng.

Ngay trước khi cánh cửa đóng lại, cận thần đột nhiên nhớ ra điều gì và nói với theo:
"Điện hạ, mọi thứ đã chuẩn bị sẵn cho ngài!"

Trần Lật quay lại, vẻ mặt đầy khó hiểu: "Gì cơ?"

Chuẩn bị gì á?

Còn chưa kịp hỏi, cánh cửa đã chậm rãi khép lại, nhốt cả cậu và Phó Mạc Ương trong căn phòng rộng lớn trống trơn.

Quay đầu lại, khuôn mặt đầy thắc mắc của Trần Lật nhanh chóng biến thành ngạc nhiên khi phát hiện ra căn phòng vốn chỉ có một chiếc quan tài, giờ lại xuất hiện thêm một chiếc giường sang trọng.

Chiếc giường hơi phồng lên, sau đó nhúc nhích ngay trước mắt họ.

Nụ cười của Phó Mạc Ương không đổi, nhưng ánh mắt trở nên nguy hiểm: "Điện hạ, cái này là gì?"

Lời còn chưa dứt, cái "bướu" trên giường đã tự mình động đậy, và một cô gái từ trong chăn lăn ra, tay chân bị buộc bằng dây lụa đỏ như một vật tế. Đôi mắt cô đẫm lệ nhìn về phía cửa:
"Cuối cùng cũng đến ôm em lần đầu sao?"

Giọng nói của Phó Mạc Ương đột nhiên trở nên kỳ lạ: "Ồ, ôm lần đầu tiên sao?"

Đuôi sói của hắn rũ xuống, thể hiện rõ sự không hài lòng.

Trần Lật cảm thấy da đầu tê rần, nhỏ giọng nói:
"...Tôi có thể giải thích, anh tin không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top