Chương 38: Hiện thực
Không giống như sự tưởng tượng về một thế giới khoa học viễn tưởng, ở đây chỉ có hình dáng của một phòng chơi game bình thường, không thể liên kết với các khối vuông kỳ ảo vừa nhìn thấy. Nơi này gần gũi với thực tế, thậm chí còn có vài máy chơi game cũ kỹ từ vài chục năm trước.
001 cười nhạo: 【Cậu không phải đang mong đợi một loại khoang chơi game toàn cảnh gì đó chứ.】
Trần Lật nhếch môi, vô tình lờ đi lời nó: 【Những máy chơi game này chơi như thế nào?】
Trông có vẻ khá vắng vẻ.
001: 【Dùng điểm số để đổi. Tất cả mọi thứ trong trò chơi kinh dị đều có thể đổi bằng điểm số, chỉ cần cậu có đủ điểm, cậu có thể mua khối vuông này và chiếm hữu nó.】
Điểm số kinh dị và điểm số được đổi tỷ lệ 1:1.
Thảo nào không có nhiều người đến những nơi này chơi, điểm số đối với người chơi cũng quan trọng như vậy.
001 kích thích: 【Dù sao thì bây giờ cậu có nhiều điểm số như vậy, đổi một chút là có thể lấy 10 đồng xu chơi game rồi.】
Trần Lật thật sự bị thuyết phục, vì lý do tính cách, cậu chưa bao giờ đến những nơi như vậy, nên trong lòng hơi nóng ruột: 【Vậy thì đổi thử một lần thử nha.】
【Tuyệt cà là vời!】 Hệ thống còn hăng hái hơn cả cậu.
Hai vị chưa bao giờ chơi qua máy chơi game nhanh chóng đổi được 10 đồng xu, ở đây dù là trò lớn hay trò nhỏ đều chỉ cần 1 đồng xu là có thể chơi, Trần Lật nghe theo chỉ dẫn của 001, chơi nhiều trò mà trước đây chưa thử qua, cho đến khi còn lại một đồng xu mới chưa đã thèm dừng lại.
Trần Lật mặt đỏ bừng: 【Còn lại 1 đồng chúng ta chơi gì đây?】
001 cũng không còn giữ vẻ nghiêm túc, vui đến quên cả trời đất hỏi lại:【Cậu muốn chơi gì không?】
Trần Lật nhìn quanh, mục tiêu nhanh chóng dừng lại ở một máy chơi game màu hồng: 【Tớ muốn thử máy gắp thú.】
Máy gắp thú với 4 mặt trong suốt chứa đầy những con thú bông mềm mại. Trần Lật tiến lại gần, tràn đầy mong đợi đặt đồng xu cuối cùng vào máy.
Trần Lật thầm thì: "Tớ muốn con cừu kia."
Cậu khẽ ước rồi bắt đầu điều khiển cần máy, cái móc bạc theo thao tác của cậu mà di chuyển qua lại, cuối cùng dừng lại ngay trên đầu con cừu.
Một người một hệ thống nín thở đầy hồi hộp, Trần Lật trang trọng nhấn nút.
Thế nhưng, cái móc lại không hạ xuống như mong muốn.
"Chuyện gì vậy?" Trần Lật kinh ngạc.
Những gì xảy ra tiếp theo còn khiến cậu sốc hơn, cần điều khiển của máy bỗng dưng tự di chuyển, nhưng đồng hồ đếm ngược trên máy đã về số 0 rồi, con số 0 màu đỏ chói mắt nhấp nháy liên tục, dọa cậu lùi lại một bước.
Cuối cùng, móc gắp đến phía trên mục tiêu, tự động hạ xuống, nó túm lấy một chiếc mũ nhỏ màu xanh lam, nâng con thú nhồi bông từ trong khe hẹp lên.
Trần Lật cuối cùng cũng có thể nhìn thấy toàn bộ hình dáng của con thú nhồi bông. Nó có thân hình tròn tròn, mặc bộ vest xanh trắng, miệng là một nửa hình cung cong lên, quanh mắt là một vòng đen, bên trong lại là một khoảng trắng rỗng tuếch, trên đầu đội một chiếc mũ như của ảo thuật gia.
Mặc dù không hề có ấn tượng gì về con thú này, Trần Lật vẫn cảm thấy một nỗi sợ vô cớ khi nhìn thấy nó.
"Máy này hỏng rồi sao?" Cậu lẩm bẩm một câu, đột nhiên nhận ra xung quanh im lặng đến mức quá đáng.
Nhưng rõ ràng lúc nãy vẫn còn hai ba người đang chơi, sao lại có thể im lặng như vậy...
Cậu quay phắt đầu lại, quả nhiên phát hiện trong phòng chơi game này đã không còn một bóng người.
Không biết từ lúc nào đã chỉ còn lại mỗi mình cậu.
"Chào cậu."
Một tiếng nói đột ngột vang lên, khiến thần kinh căng thẳng của Trần Lật bị dọa một phen. Cậu kêu lên một tiếng nhỏ, không dám quay đầu nhìn con thú nhồi bông kỳ quái kia, chạy thẳng về phía cửa ra vào, xoay nắm đấm cửa chạy ra ngoài, cho đến khi cách xa khối vuông phòng chơi game mới thở hổn hển dừng lại.
Trần Lật hỏi: "Hệ thống, cậu không phải nói trong không gian người chơi sẽ không xảy ra chuyện linh dị sao?"
Cậu có chút tay chân lạnh toát, vừa thoát ra khỏi phó bản kinh dị còn chưa hoàn hồn đã lại gặp phải chuyện này, khiến phản ứng của cậu càng thêm mạnh mẽ.
001 cũng đầy nghi hoặc: "Cậu đã có thể thu hút ma quỷ đến mức này rồi sao? Tớ nghĩ tốt nhất là đưa cậu trở lại."
Nói xong, nó đưa cậu trở lại không gian hệ thống màu trắng tinh.
Trong không gian này có kết giới mà nó dựng lên lần trước khi bị mấy tên quỷ quái kia chọc tức, chắc chắn là rất an toàn.
Trần Lật mở mắt ra, ngay lập tức thấy con thú nhồi bông đứng trong không gian và chào mình.
"Chào cậu."
001 bị tát vào mặt trong một giây: "......"
Sao nó thấy con thú nhồi bông này quen mắt vậy nhỉ?
Lần này Trần Lật nghe rõ ràng, cậu cứ cảm thấy giọng nói này có chút quen thuộc, hình như đã nghe ở đâu đó.
Năm giây sau, một người một hệ thống đồng thanh kêu lên:
"Joker?!"
"Ma búp bê?!"
Ma búp bê cười khúc khích quái dị: "Là ta đây."
Hắn thậm chí còn thừa nhận cả hai thân phận.
001 tức giận hét lên: "Quả nhiên là ngươi! NPC xếp thứ tám trên bảng xếp hạng kinh dị—'Ma Búp Bê Kinh Hồn'! Sao ngươi lại trà trộn vào phó bản lần trước để tiếp cận chủ nhân của ta?"
Ma búp bê nhún vai: "Chỉ là công việc thôi."
001: "Ngươi nói xạo! Ngươi chắc chắn có ý đồ xấu với chủ nhân của ta, ngươi còn theo dõi cậu ấy đến cả không gian này!"
Nó giận dữ nhe nanh múa vuốt lao về phía hắn.
Ma búp bê không cam tâm tỏ ra yếu thế, mắt nó chuyển thành màu đỏ trong chớp mắt, cũng chuẩn bị lao lên.
Nhưng ngay giây tiếp theo, cả hai đều bị treo lơ lửng trên không.
Trần Lật một tay nắm chặt Ma búp bê, tay kia nắm chặt hệ thống, rồi lắc lắc cả hai: "Đừng cãi nhau nữa."
Trong lòng cậu rất bình tĩnh, thậm chí có chút bất đắc dĩ.
Không phải cậu không muốn sợ hãi, nhưng khi bình tĩnh lại và nhìn thân hình lùn mập mạp của Ma búp bê, cậu chẳng thể nào liên tưởng nó với tên Joker trong phó bản, kẻ giết người không chớp mắt và cuồng những màn biểu diễn kỳ quái.
Trần Lật lẩm bẩm: "Thì ra đây là hình dáng thật của ngươi."
Thế là mọi thứ đều có thể giải thích được, kể cả việc tại sao trong đoàn xiếc của Joker lại xuất hiện những buổi biểu diễn kỳ quái và đèn màu không phù hợp với bối cảnh thời đại lúc đó.
Ma búp bê nằm yên lặng trên tay cậu: "Ta không có ác ý, chỉ muốn đến gặp cậu. Cậu đã rời khỏi phó bản mà không hề nói một lời nào."
Trần Lật nói: "... Tại vì tôi đã vượt qua phó bản rồi."
Đôi mắt Ma búp bê sáng lên: "Vậy tức là cậu không phải rời đi mà không nói lời nào?"
Nhìn bộ dạng của nó có vẻ đầy hy vọng, Trần Lật đắn đo một chút rồi cũng gật đầu.
001 bực bội: "Ngươi rốt cuộc muốn làm gì?"
Ma búp bê cũng chẳng biết nói sao, chỉ biết rằng bản thân bị Trần Lật thu hút, rất muốn đến xem cậu, nhưng thực tế thì đúng là không có lý do chính đáng nào để theo dõi.
Trần Lật đặt nó và hệ thống xuống, bắt đầu cảm thấy mệt mỏi: "Hệ thống, tôi muốn về nhà."
001 lần này rất tích cực: "Để tớ đưa cậu về!"
Ma búp bê: "Chờ đã!"
Hệ thống nói xong lập tức dịch chuyển, Trần Lật còn chưa kịp phản ứng đã nằm trên giường trong phòng ngủ của mình.
Cậu chớp mắt ngơ ngác, cảm thấy mình dường như đã bỏ lỡ điều gì đó mà Joker muốn nói, nhưng khó khăn lắm mới được nằm trên chiếc giường mềm mại quen thuộc, lập tức bị cơn buồn ngủ bao phủ.
...
Trần Lật ngủ một mạch đến sáng hôm sau. Cậu dọn dẹp giường gối cẩn thận theo thói quen rồi mới ngồi vào bàn ăn để bắt đầu ngày mới.
Vừa nhai bánh sandwich vừa mở điện thoại lên, Trần Lật phát hiện bạn thân Cố Phó đã gửi cho mình mấy tin nhắn, hỏi cậu về chuyện trên hot search.
Chuyện hot search gì vậy?
Trần Lật ngơ ngác bấm vào đường link bạn gửi, là một bài đăng Weibo vẫn chưa hạ nhiệt.
Vừa nhấn vào, cậu thấy phần bình luận đang tranh cãi kịch liệt, làm cậu đứng hình.
Bức ảnh thu hút nhiều sự chú ý nhất chính là cảnh cậu tham gia vòng sơ khảo cuộc thi Kim Điệp, và rõ ràng là góc chụp lén.
Dưới bức ảnh, có người khen cậu đẹp trai, cũng có người chửi cậu mượn hơi để nổi tiếng.
Lúc này, 001 xuất hiện: "Là do người hôm đó chụp lén cậu đăng Weibo, và nó đã nổi tiếng."
Theo lý thuyết, một bài đăng như thế này chỉ hot trong một ngày là cùng, nhưng đã hai ngày trôi qua kể từ khi bài đăng xuất hiện, vậy mà nó vẫn chưa hết hot. Dù cho ban tổ chức Kim Điệp có mua thêm lượt xem để gây chú ý thì cũng không đến mức như vậy.
Nhận ra có điều gì đó không ổn, 001 đã đi tìm hiểu sự việc từ đầu đến cuối, tức đến mức suýt chửi bậy.
001 cố nén giận giải thích: 【Hôm qua danh sách qua vòng sơ khảo đã được công bố. Có người tiết lộ rằng bức tranh của cậu có trong danh sách đó. Sau đó, một blogger hội họa lên mạng kể khổ, ngầm ám chỉ rằng cậu đã cướp mất suất của anh ta, dẫn dắt fan vào tấn công cậu trên mạng.】
【Tấn công tớ trên mạng?】 Trần Lật ngơ ngác, 【Nhưng tớ có cướp suất của anh ta đâu.】
Cậu đàng hoàng gửi bức tranh của mình đi dự thi mà.
001 bực tức như muốn nổ tung: 【Hắn ngầm chê cậu là nhờ có nhan sắc và ngoại hình mà giúp Kim Điệp tăng độ hot nên mới được ban giám khảo chọn.】
Trần Lật "Ồ" một tiếng rồi chẳng thèm để ý nữa, tiếp tục nhắn tin cho Cố Phó.
001: 【Cậu không tức giận à? Cậu không thấy phẫn nộ sao?】
Nó giận đến mức suýt thì chửi thề.
Trần Lật từ từ trả lời: 【Tại sao tớ phải tức giận chứ?】
Tính cách của cậu không chỉ khiến cậu không muốn tiếp xúc với thế giới bên ngoài, mà thậm chí những lời công kích gián tiếp từ bên ngoài cũng bị cậu chặn lại.
Ngược lại, những lời tốt đẹp thì lại được cậu đón nhận rất chân thành.
Nghĩ đến những người khen cậu đẹp trai trên mạng, Trần Lật không nhịn được đỏ cả mặt.
Chỉ là... chỉ là một số người bình luận hơi quá, đọc mấy câu đó làm cậu đỏ cả tai.
Tin nhắn của cậu vừa gửi đi chưa đầy năm giây, Cố Phó đã trả lời ngay.
Mặc dù chỉ là văn bản, nhưng cũng thấy được sự sốt ruột của anh.
Cố Phó: 【Cậu đừng để ý mấy người trên mạng, đừng buồn nhé. Cậu đang ở nhà phải không? Tớ sẽ đến ngay.】
Sao mà lo lắng giống như hệ thống vậy?
Trần Lật nuốt miếng sandwich cuối cùng, bắt đầu mất tập trung... Ưm, muốn vẽ tranh rồi.
Vừa từ phó bản ra, cậu ngay lập tức có cảm hứng.
Những hình ảnh quái dị của đoàn xiếc đan xen trong đầu, tạo nên một bức tranh hoàn hảo nhất.
Cho đến khi tiếng chuông cửa vang lên, cậu mới thoát ra khỏi thế giới của mình, lấy điện thoại ra xem thì mới chỉ mười lăm phút trôi qua.
Đi đến cửa nhìn, quả nhiên là Cố Phó đã đến.
Anh mặc bộ đồ thể thao hàng hiệu, vội vã mà không làm tóc rối, thấy cậu mở cửa liền nở nụ cười: "Tớ đến rồi đây."
"Vào đi." Trần Lật có chút ngại ngùng cười cười, "Làm cậu lo lắng rồi. Chuyện trên mạng không ảnh hưởng gì đến tớ đâu."
Cố Phó không tin, chăm chú nhìn cậu nửa phút, trước khi Trần Lật cảm thấy khó chịu đã kịp dời ánh mắt, gãi gãi đầu: "Là tại tớ lo cho cậu quá thôi."
Anh cười ngây ngô hai tiếng: "Ồ đúng rồi, còn chưa chúc mừng cậu qua vòng sơ khảo nữa."
"Cảm ơn cậu." Trần Lật mỉm cười, rót cho anh một ly sữa từ trong tủ lạnh.
Cậu vẫn nhớ Cố Phó rất thích uống sữa, lúc còn học chung, anh cũng hay mời cậu uống sữa.
Khi cậu đưa tay lên, từ trong túi áo lộ ra một nửa tấm thẻ nhỏ màu hồng.
Nụ cười trên mặt Cố Phó thoáng chốc đông cứng, nhưng rất nhanh lại trở lại vẻ tự nhiên: "Đó là cái gì vậy?"
Trần Lật ngạc nhiên chớp mắt, khi rút thứ trong túi ra mới phát hiện đó là tấm thiệp mời của Công Hội Red Heart.
Đó là thứ mà Con rối sư trong phó bản đã đưa cho Phó Mạc Ương, và anh ta đã tặng lại cho cậu.
Không ngờ nó lại có thể theo cậu đến thế giới thực.
Trần Lật hơi căng thẳng giải thích: "Không, không có gì đâu, chỉ là tờ quảng cáo nhỏ thôi. Tớ quên chưa vứt đi."
Cố Phó đứng bật dậy, đột ngột nắm chặt tay Trần Lật đang định vứt tấm thiệp đi. Sức mạnh của anh quá lớn, đến mức để lại vết đỏ trên cổ tay cậu, nhưng anh lại hoàn toàn không để ý: "Lật Tử, dạo gần đây cậu có gặp chuyện gì không?"
Đây là lần đầu tiên Trần Lật nhìn thấy người bạn từ nhỏ luôn vui vẻ, cởi mở của mình lại thể hiện nét mặt u ám như vậy.
-------------------------------------------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Để nhắc nhở các bạn đã quên, Cố Phó đã xuất hiện hai lần trước đó nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top