Chương 32: Gánh Xiếc Kinh Hoàng
Nhận ra ánh mắt của những người khác đều đổ dồn về phía mình, Trần Lật vội vàng đẩy hắn ra, mắt cậu thoáng nhìn xung quanh một chút rồi nói với Joker: "Biểu diễn kết thúc rồi à?"
Trong đầu cậu không tự chủ mà hiện lên cảnh tượng ngày hôm đó: đôi chân mạnh mẽ bùng nổ sức mạnh của người đàn ông được quần âu bao bọc, đôi tay dài và mạnh mẽ cầm lấy cây roi, gân xanh mờ mờ hiện trên mu bàn tay, chiếc roi đen ngoan ngoãn phục tùng, những cú đánh vừa mạnh mẽ vừa chính xác.
Rất đẹp trai, rất xuất sắc!
Chỉ nghĩ thôi đã khiến cậu có chút xao xuyến, chắc là cảm giác ngưỡng mộ sự mạnh mẽ của một người đàn ông cùng giới.
Không nhận được câu trả lời trực tiếp, nụ cười sau chiếc mặt nạ của Phó Mạc Ương dần tan biến.
Joker, kẻ vốn đang nhìn cậu với ánh mắt đầy hung hãn, nghe thấy vậy lập tức thay đổi sắc mặt: "Tất nhiên rồi, cậu chủ Rum."
Một cảm giác choáng nhẹ xuất hiện, họ lại từ đoàn xiếc quay về tòa lâu đài.
Emily đã chờ sẵn bên cạnh, thấy họ xuất hiện từ không trung, trên mặt không có biểu cảm gì, cô kéo váy hầu gái đi gọi đầu bếp.
Bữa tối vẫn xa hoa như mọi khi, dọn lên nhiều món hải sản và thịt.
Sau những ngày trải qua, Trần Lật giờ đã có thể bình thản xem xong màn biểu diễn rồi tiếp tục ăn cơm, khả năng thích ứng của cậu mạnh hơn tưởng tượng.
Chỉ có điều dao nĩa cậu lại thường xuyên di chuyển về phía đĩa salad.
Phó Mạc Ương nhìn một lúc, chủ động bê miếng bít tết đặt trước mặt cậu, giọng điệu điềm đạm: "Cậu chủ, đừng kén ăn."
Nếu không nhìn ánh mắt đầy xâm chiếm của hắn, quả thật trông giống một quản gia trung thành tận tụy.
Đáng tiếc đây lại là một con sói hung ác.
Trần Lật cho hắn mặt mũi, ăn vài miếng thịt, nhưng sau đó lại bị con tôm hùm mà Joker dùng phép thuật nhỏ đưa qua thu hút sự chú ý.
Thịt tôm hùm trắng nõn đầy đặn, được nướng với bơ và phô mai, tỏa ra mùi thơm ngọt ngào.
Trần Lật có chút sợ hắn, thấy hắn chăm chăm nhìn mình, cũng cắn răng ăn vài miếng.
Tâm trạng Joker thay đổi rõ rệt, không còn nụ cười giả tạo trước đó nữa, mà là nụ cười từ tận sâu trong lòng.
Cục bông gòn nhỏ đã ăn đồ hắn đưa rồi!
Vị quản gia nào đó thì toàn thân lại tỏa ra áp lực thấp.
Trần Lật không nhận ra, cậu hơi lấy hết dũng khí, giả vờ như không có chuyện gì hỏi: "Joker, màn biểu diễn tiếp theo là gì?"
Vũ công và phi tiêu thủ lập tức căng thẳng nhìn sang.
Joker suy nghĩ một chút, nở nụ cười bí ẩn: "Đây là một hạng mục bí mật..."
Không đợi vẻ mặt tiếc nuối của hắn xuất hiện, hắn rất nhanh lại nói tiếp: "Nhưng nếu là thiếu gia Rum muốn hỏi, tôi đương nhiên sẵn lòng giải đáp."
Hắn đang rất vui, không ngại trong lúc này đổi nguyên tắc một chút theo ý thích của mình.
Người chơi nhìn nhau, không ngờ dễ dàng lấy được manh mối như vậy, họ thậm chí không làm gì cả, chỉ đơn giản ngồi ở đây ăn cơm.
Trong lúc mọi người căng thẳng, Joker còn có lòng dạ dùng khăn giấy trước mặt gấp một con hạc giấy, giọng điệu thờ ơ: "Người biểu diễn ngày mai là—"
Con hạc giấy đột nhiên từ tay hắn bay lên, chậm rãi bay về phía đối diện.
Nữ vũ công mặt mày tái nhợt, dùng sức nắm lấy cánh tay của bạn trai, móng tay gần như cắm vào thịt, cô chăm chú nhìn con hạc giấy tuyên phán vận mệnh đó.
Chim hạc trắng lượn một vòng trước mặt cô, ngay khi cô sắp tuyệt vọng, con hạc bỗng nhiên quẹo một cái, rơi xuống giữa phi tiêu thủ và trợ thủ của hắn.
Phi tiêu thủ mất kiểm soát, mặt mày vặn vẹo không thể tin nổi: "Là tôi?"
Trợ thủ của phi tiêu thủ nước mắt ngắn dài, đưa tay ra cố đuổi con hạc giấy đi, nhưng con hạc giấy sau khi đạt mục đích thì giống như bị rút cạn sinh mệnh, biến thành một món đồ bình thường, tự nhiên không thể đuổi đi, ngã xuống bàn ăn, dùng cái mỏ nhọn hoắt chĩa vào hắn đầy châm chọc.
Joker gật đầu đồng tình: "Đúng, là ngươi, ngày mai biểu diễn phi tiêu~"
Chữ cuối cùng kéo dài một cách lố bịch, như thể đang mong chờ một cách đơn thuần.
Trợ thủ: "Anh họ... làm sao đây, em vẫn chưa muốn chết, em mới trải qua ba trò chơi, em không muốn chết đâu."
Nhưng hắn vừa không có dũng khí như con rối sư, cũng không có may mắn như ảo thuật sư, lại càng không có thực lực của thuần thú sư, dù cho có biết trước ngày mai là màn biểu diễn của mình, cũng không thể làm ra thay đổi gì.
Phi tiêu thủ trừng mắt nhìn hắn: "Câm miệng, ta thì có thể làm gì được?"
Một người đàn ông cao 1m8 đường đường chính chính, vậy mà lại sợ đến nỗi sắp khóc: "Anh đã trải qua năm trò chơi rồi, chắc chắn anh có đạo cụ bảo mệnh nào đó chứ?"
Hai người giằng co nhau trên bàn ăn.
Trần Lật không nhịn được liếc qua.
Không ngờ phi tiêu thủ và trợ thủ phi tiêu thủ lại quen nhau, xem ra khi hệ thống thiết lập nhân vật cũng không hoàn toàn là ngẫu nhiên.
Ánh mắt của cậu khiến người đàn ông bên cạnh chú ý, Phó Mạc Ương đột nhiên ra tay, "phập" một tiếng dùng cái nĩa trên bàn ăn ném qua.
Cái nĩa bạc lập tức cắm sâu nửa đoạn vào bàn.
Phó Mạc Ương sát khí đằng đằng: "Im lặng."
Bàn ăn lập tức trở nên im lặng như tờ.
Không ai biết đã làm sao chọc giận vị sát thần này, nhưng cũng không ai dám lúc này mà xông vào họng súng, sợ rằng sẽ bị đánh nát như con quái vật hôm đó.
Bữa tối khôi phục lại sự yên tĩnh, ngoài tiếng dao nĩa va vào đĩa ra thì không có chút trò chuyện nào.
Trần Lật ung dung ăn xong quả nho cuối cùng trên đĩa, cái đĩa trước mặt cậu liền bị lấy đi, tốc độ cực nhanh.
Cậu ngẩn ngơ ngẩng đầu lên, Phó Mạc Ương mặt không đổi sắc: "Cậu chủ, cậu nên đi nghỉ ngơi rồi."
Bên dưới vẻ bình tĩnh là một sự nguy hiểm tiềm ẩn.
"Ừm." Trần Lật không có phản ứng gì, thấy đĩa của mình đã bị lấy đi rồi, dứt khoát đứng lên đi lên lầu.
Dù sao thì thân phận này cũng không cần giao tiếp với người chơi.
Những người khác đều thở phào nhẹ nhõm, chỉ có Joker vốn tâm trạng vui vẻ đột nhiên sa sầm mặt xuống, hầm hầm nhìn về phía Phó Mạc Ương, không nói gì, cho đến khi bọn họ lên lầu rồi, hắn mới buông lỏng cái ly đã bị bóp nát trong tay.
...
"Cậu chủ à."
Trần Lật nằm trong bồn tắm đầy bọt, nghe thấy thế cũng không ngẩng đầu lên: "Chuyện gì?"
Quản gia phía sau cánh cửa phòng tắm chậm rãi mở cửa, từng bước một tiến vào, chân trần đạp trên mặt đất hầu như không phát ra tiếng động.
Trần Lật cảm thấy có chút kỳ lạ, thực ra tối nay sau khi xem xong buổi biểu diễn, Phó Mạc Ương đã rất kỳ lạ.
Vừa mới vào phòng, hắn cũng không nói gì, chỉ im lặng nhìn cậu đi tắm.
Do dự một chút, Trần Lật vẫn hỏi lại lần nữa: "Anh có chuyện gì sao?"
Phó Mạc Ương: "Ừm."
Không đúng, quá gần rồi!
Vù một cái, Trần Lật quay đầu lại, trước mắt là eo và bụng của người đàn ông bị hơi nước làm ướt, cơ bụng rõ ràng trông đầy sức mạnh.
"...Anh," Trần Lật lắp bắp, "tại sao anh lại vào đây?"
Cậu nhận ra mình bây giờ đang hoàn toàn trần trụi, mặc dù đây không phải lần đầu tiên bị hắn nhìn thấy khi tắm, nhưng vẫn xấu hổ đến mức cả người ửng hồng.
Phó Mạc Ương cúi xuống: "Thiếu gia hôm nay không ngoan."
"Gì cơ?" Trần Lật cảm thấy đầu óc mình nóng lên như sắp bốc hơi.
Phó Mạc Ương tháo mặt nạ xuống, lộ ra đôi mắt bạc: "Tại sao không trả lời câu hỏi của tôi?"
"Câu hỏi gì?" Trần Lật hoảng hốt áp sát vào thành bồn tắm.
Từ dưới những cánh hoa hồng, thấp thoáng có thể thấy vòng eo mảnh mai và đường cong tròn đầy.
Phó Mạc Ương: "...Màn biểu diễn của tôi và của con rối sư, cái nào đẹp hơn?"
Hắn bá đạo đưa tay chặn đường.
Con cừu non bị bao vây chỉ có thể ngẩng đầu, nhìn vào đôi mắt bạc sâu thẳm ấy.
Người này sao còn vướng mắc chuyện này?
Cậu nhỏ giọng đáp: "Anh... của anh đẹp hơn."
Sắc mặt Phó Mạc Ương lập tức chuyển từ âm u sang tươi sáng, sự bực bội đã giằng xé suốt nửa buổi tối được một câu nói xoa dịu, nhưng hắn vẫn không định buông tha cho cậu.
Hắn tiếp tục ép sát: "Tại sao tôi đưa thịt cho cậu, cậu chỉ ăn hai miếng, còn tôm hùm của tên hề kia cậu lại ăn đến năm miếng?" ( =)))) )
Trần Lật ngây người, sao câu hỏi lại càng ngày càng kỳ quặc thế này... Hắn chỉ vì mấy chuyện này mà không vui, còn nổi giận trên bàn ăn?
Cậu nghiêng đầu, thật thà trả lời: "Vì tôm hùm ngon hơn."
Phó Mạc Ương nhướng mày: "Chỉ vậy thôi?"
Trần Lật không nói gì, đôi mắt tròn xoe ngơ ngác nhìn hắn, đầy vẻ ấm ức.
Cậu không hiểu hành động của Phó Mạc Ương, không biết mình đã làm gì sai mà bị mắng.
Dù là một con cừu non ngoan ngoãn làm vật hiến tế cũng có lúc cáu kỉnh, đặc biệt là những con cừu non dễ được cưng chiều mà sinh hư.
Vì vậy, cậu dùng một cách khác để phản kháng.
Hai người đối diện nhau một lúc lâu, cuối cùng Phó Mạc Ương phải chịu thua.
Vì Trần Lật ngâm nước lâu quá mà hắt xì một cái.
"Nếu tôi cảm lạnh thì đều là lỗi của anh." Trần Lật bị hắn dùng khăn tắm mềm mại lau khô sạch sẽ, mặc áo choàng tắm xong liền bị nhét vào trong chăn.
Nghe giọng cậu ấy có chút nghèn nghẹn, Phó Mạc Ương thở dài: "Được rồi, cậu chủ của tôi."
Cậu chủ nhỏ bé kiêu kỳ của tôi.
Trần Lật nghi ngờ: "Có phải anh đang cười nhạo tôi trong lòng không?"
Phó Mạc Ương với vẻ mặt chân thành: "Không có."
Bầu không khí giữa hai người lại một lần nữa trở nên hòa hợp. Ngay lúc Phó Mạc Ương định nhẹ nhàng kéo chăn lên rồi không biết xấu hổ chui vào ngủ tiếp, một tiếng hét chói tai đột ngột xé toạc sự tĩnh lặng của màn đêm.
Trần Lật vốn đang ngái ngủ lập tức ngồi bật dậy, hoảng hốt như một chú mèo bị xù lông: "Có chuyện gì vậy?"
Phó Mạc Ương che giấu sự khó chịu khi bị quấy rầy, xoa đầu cậu an ủi: "Không sao đâu, để tôi đi xem."
Vừa nói hắn vừa đeo chiếc mặt nạ màu xanh đậm lên.
001 bỗng lên tiếng: 【Có người chơi gặp chuyện rồi.】
Ý muốn nói đây là cơ hội tốt để thu thập điểm kinh dị!
Phó Mạc Ương vẫn còn ở đây, nó không dám nói nhiều, bỏ lại câu đó rồi lại tiếp tục giả chết.
May mắn là lần này Trần Lật hiểu ý nó, khó khăn thò hai ngón tay từ trong chăn ra, giữ nhẹ lấy góc áo của người đàn ông.
Lực rất nhẹ, nhưng cũng đủ khiến Phó Mạc Ương ngay lập tức dừng lại động tác, kiên nhẫn quay đầu lại: "Sao vậy?"
"Tôi muốn đi cùng anh." Trần Lật tròn mắt nhìn hắn.
Phó Mạc Ương: "Cậu chủ, tôi sẽ quay lại ngay thôi."
Hắn không muốn cừu con nhỏ nhắn trong bộ dạng dễ thương với áo ngủ lại bị người khác nhìn thấy.
Đặc biệt là một tên hề nào đó.
Trần Lật chớp chớp mắt.
Phó Mạc Ương: "..."
Trần Lật lại chớp chớp mắt.
Phó Mạc Ương: "...Được rồi, nhưng không được rời khỏi sau lưng tôi."
Trần Lật vội vã gật đầu, đi dép vào rồi rón rén đi theo hắn.
Chỉ mất chút thời gian như vậy, khi xuống tới lầu dưới thì những người chơi còn sống đã có mặt đông đủ.
Thấy họ đi tới, mọi người liền chủ động nhường đường.
Trần Lật tỏ vẻ không vui: "Đêm hôm có chuyện gì mà ồn ào vậy?"
Chủ nhân của tòa lâu đài đã lên tiếng hỏi, mấy người chơi nhìn nhau, kẻ điều khiển con rối chủ động bước ra trả lời: "Người ném phi tiêu chết rồi."
Chết rồi?
Rõ ràng hai tiếng trước còn ngồi ăn tối cùng nhau.
Cũng không phải đến giờ biểu diễn, tại sao lại chết trong lâu đài?
Trần Lật từ sau lưng Phó Mạc Ương ló đầu ra, một đôi chân trắng bệch lơ lửng trên không trung hiện ra rõ mồn một trước mắt, khiến tim cậu như ngừng đập.
"Thiếu gia, đừng sợ." Phó Mạc Ương khẽ nghiêng người, giúp cậu che lại xác chết.
Nỗi sợ hãi trong lòng giảm đi một nửa theo cử chỉ tưởng chừng vô tình này, Trần Lật khẽ hít vào một hơi: "Sao hắn lại chết giống hệt như tên quản gia ấy vậy?"
Tên quản gia NPC chết ngay trong đêm đầu tiên cậu đến đây, sau đó mấy đêm liên tiếp không có chuyện gì xảy ra, không ngờ hôm nay lại đột nhiên xuất hiện thêm một cái chết nữa.
Cùng một phương thức, nguyên nhân cái chết chưa rõ.
Thi thể của người ném phi tiêu bị treo trên xà nhà, bên dưới đã tích tụ một vũng máu lớn.
Khi mọi người còn đang nghiêm túc suy nghĩ, một tiếng cười giễu cợt không đúng lúc đột nhiên vang lên từ phía sau.
Joker đang nghịch một bông hoa hồng: "Tôi biết, hung thủ đang ở trong chúng ta. Chắc chắn cậu chủ Rum sẽ không bao che cho hung thủ đâu, chúng tôi đều là khách của ngài mà."
Với tư cách là chủ nhân của lâu đài, Trần Lật chỉ có thể cứng rắn hỏi: "Ai?"
"Đương nhiên là..." Joker mở cái miệng rộng đầy máu ra, cười toét miệng để lộ hàm răng, "chính là ngài quản gia hiện tại của chúng ta rồi —"
Âm cuối kéo dài, đầy ác ý.
---------------------------------------------
===============================
Phó Mạc Ương: Tôi đang ghen, em mau dỗ tôi đi.
Lật Bảo: Hắt xìi—
Phó Mạc Ương: (Lập tức chạy nước rút đi lấy khăn tắm)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top