Chương 29: Gánh Xiếc Kinh Hoàng
"Ngươi..." Trần Lật không nghĩ ngợi gì, giơ tay cố gắng nắm lấy hắn, nhưng chỉ chạm được vào một mảnh áo.
Người đàn ông mặc bộ tuxedo đen nhảy xuống, đứng trước con quái vật.
So với con quái vật cao gần ba mét, Phó Mạc Ương cao một mét tám mươi lăm nhưng khí thế hoàn toàn không thua kém, chỉ đứng đó đã như thể làm giảm đi một nửa sát khí của nó.
Xác của người thuần thú trước đó vẫn còn trên mặt đất, chỉ còn lại vài cái xương và mảnh vải vụn, nhưng con quái vật không lao thẳng đến cắn đứt đầu hắn như trước, mà do dự lắc lư bảy cái đầu.
Những tay chân kỳ dị mọc trên cơ thể nó như cành cây khô bị gió thổi, liên tục rung rinh.
"Ăn hắn!"
"Thịt! Ăn thịt!"
"Nhai nát! Nhai nát!"
Bảy cái đầu mỗi cái một ý kiến, nhưng hành động lại trái ngược hoàn toàn, không ai muốn tiến lên.
Những người chơi co cụm lại trong một góc, nhìn nhau với vẻ mặt khó tin: Lúc nãy ngươi hung hăng đâu rồi!?
Những suy nghĩ này chỉ có thể nghĩ trong lòng, dù người thuần thú chết hay con quái vật bị thuần phục đều có lợi cho họ.
Nữ vũ công căng thẳng kéo tay bạn trai bên cạnh: "Anh nghĩ hắn có thành công không?"
Phi tiêu thủ bị dọa sợ trước đó liếc nhìn cô ấy: "Loại quái vật đó, con người làm sao có thể thắng được."
Trần Lật cũng cảm thấy căng thẳng, sợ hãi khi nhìn vào cảnh máu me, nhưng không thể rời mắt.
Những lời của người đàn ông trước đó như một vết hằn trên tâm trí cậu.
Cuối cùng dưới sự chú ý của tất cả mọi người, Phó Mạc Ương bắt đầu hành động.
Hắn tháo cây roi dài màu đen từ hông, đánh xuống đất vài lần, tạo ra luồng gió mạnh.
Mỗi lần thấy cây roi dài Trần Lật lại nhớ đến việc trước đây cậu bị hắn dùng cái roi đó trói vào đầu giường, lòng cậu không khỏi sôi sục. Cậu suýt quên mất, hắn thật đáng ghét!
001 phát hiện ra sự tức giận trong lòng chủ nhân, không thể không nhảy ra chế nhạo: 【Nếu hắn chết ở đây thì cũng không tệ đâu.】
Trần Lật không thể tin nổi: 【Hệ thống, sao mi có thể độc ác như vậy!】
001: 【...?】
Rốt cuộc thì cậu có ghét hắn không!!
001 cảm thấy bị oan ức, thu mình lại vào không gian và tự giận dỗi.
Con quái vật dưới đất vốn không di chuyển, nhưng khi thấy cây roi dài, nó đột nhiên bùng cháy, tám cái đầu đồng loạt phát ra tiếng gầm, cảm giác như bị khiêu khích.
Âm thanh chói tai làm đau màng nhĩ.
Đầu "chồng" ở phía trước gầm lên: "Con người đáng chết!"
Nói xong, nó liền lao tới mở rộng miệng, lộ ra hàm răng sắc nhọn. Chất lỏng từ miệng của nó, dù chỉ một ít, khi rơi vào cơ thể con người sẽ trở thành axit sulfuric mạnh.
Phó Mạc Ương không nhíu mày, chân hơi cong lại, nhảy lên ngay trước khi cái đầu của quái vật cắn trúng hắn.
Cái đầu đụng phải không khí, trượt trên mặt đất một đoạn ngắn, rồi đột nhiên cảm nhận được trọng lượng trên đỉnh.
"Chồng" khó khăn quay mắt nhìn lên—Phó Mạc Ương đang đạp lên đầu nó.
Nó giận dữ gào lên: "Gừ——"
Tiếng gầm chuyển thành tiếng kêu đau đớn khi còn chưa dứt.
Cây roi đen trong tay Phó Mạc Ương linh hoạt như một con rắn dài, đánh thẳng vào mắt của nó.
Mắt hình tam giác đã nổ tung, máu và dịch từ mắt văng ra.
Các cái đầu còn lại đồng loạt phát ra tiếng kêu đau đớn.
Một cái đầu già nua, đầy nếp nhăn lao tới, cố gắng đẩy Phó Mạc Ương ra, nhưng ngay khi vừa đến gần đã bị roi quất thẳng vào mặt.
Cú đánh có vẻ đơn giản nhưng khiến mặt nó như bị lửa thiêu, đau đớn tột độ.
Nó gào lên: "Đau! Đau!! Đau!!!"
Phó Mạc Ương không bỏ sót đầu nào, mỗi cái đầu đều nhận được một cú roi nặng.
Cây roi không có lưỡi dao nhưng khi quất xuống lại làm lớp da thịt rách nát, lộ cả xương.
Con quái vật cuồng loạn nhảy nhót, cố gắng lắc lư cơ thể để hất Phó Mạc Ương ra, nhưng hắn vẫn như bị dính chặt không thể rời, tay nâng lên hạ xuống, khiến cơ thể quái vật thêm nhiều vết thương ghê gớm.
Chứng kiến màn biểu diễn thuần thú máu me và bạo lực như vậy, Trần Lật đáng lẽ phải sợ hãi, nhưng thực tế, cậu cảm thấy một cảm giác kỳ lạ—cậu không thể rời mắt khỏi Phó Mạc Ương.
Cách vung roi của hắn thực sự rất thanh thoát và đẹp mắt, như thể không phải là roi mà là một cây gậy chỉ huy của nhạc trưởng, lưng thẳng mặc dù bị bao phủ bởi bộ tuxedo nhưng vẫn không khó để nhận ra sức mạnh tiềm ẩn khủng khiếp.
[* ảnhminh họa bộ tuxedo: :)) ]
Cảm nhận được ánh mắt của "cừu nhỏ" đang dừng lại trên mình, Phó Mạc Ương không để lộ dấu vết, khẽ mỉm cười.
Hắn có thể dễ dàng giết chết con quái vật, nhưng lại cố tình "biểu diễn" một phen.
Bây giờ màn trình diễn đã đến lúc kết thúc.
Hắn khéo léo xoay cổ tay, cây roi quấn quanh cái đầu của "chồng" như dây thừng của kẻ tử thần. Một con mắt khác của nó đã bị đánh nát trong cuộc chiến, giờ hoàn toàn mù lòa, cảm nhận được sự ngạt thở đột ngột từ cổ, nó phát ra tiếng kêu thảm thiết.
Khi những cái đầu của con quái vật cuối cùng ngã xuống, không khí trong căn phòng trở nên ngột ngạt và căng thẳng. Những người chơi trong góc không dám tin vào mắt mình, và khi con quái vật không chết ngay lập tức, họ lại co rúm lại sợ hãi.
Trần Lật cảm thấy như trái tim mình sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Phó Mạc Ương đứng gần nhất với cái đầu "em bé" có làn da đỏ tía, cái đầu này há miệng định cắn hắn.
"Nhìn chừng!" Trần Lật hét lên, mặc dù âm thanh của cậu nhỏ như tiếng mèo kêu, chỉ có chính cậu mới nghe thấy.
Cái đầu "em bé" với hàm răng sắc nhọn sẵn sàng xé nát chân của hắn. Nhưng Phó Mạc Ương không thèm liếc nhìn, hắn chỉ đơn giản đá chân ra, ngay lập tức cái đầu đó bị nghiền nát như một quả bóng khí, xương sọ cứng của nó bị đạp bẹp dí. (ác wỉ phi phai :)))
Cảnh tượng này làm cho người chơi xung quanh khiếp sợ, không thể tin rằng con người có thể tạo ra lực mạnh mẽ đến thế.
Khi cái đầu của con quái vật nở ra hàng triệu nốt sần và phình to, các đầu còn lại co lại, giống như trái cây không trưởng thành sau khi hết dưỡng chất. Phó Mạc Ương nhìn cái đầu đang phồng lên với vẻ không hài lòng: "Hóa ra ngươi mới là cái lõi."
Lòng tin của hắn đã bị lung lay.
Cái đầu nữ khổng lồ phun ra những bọc mủ khổng lồ, chạm xuống đất tạo ra một cái lỗ khổng lồ. Nó nghĩ rằng mình đã chiến thắng, nhưng ngay khi chuẩn bị cười thì cảm thấy một cơn lạnh ở sau gáy.
"Cái gì...?"
Câu hỏi của nó bị cắt ngang khi nó ngã xuống, cơ thể khổng lồ đổ sụp và tạo ra một đám bụi dày đặc.
Các người chơi không kịp thấy điều gì đã xảy ra, thì Phó Mạc Ương đã ngay lập tức xuất hiện phía sau nó, và đập mạnh vào đầu nó.
Khi bụi tan đi, Phó Mạc Ương cúi chào về phía khu VIP, miệng không nhúc nhích nhưng hình thành chữ: "Cậu chủ."
Trần Lật cảm thấy ngượng ngùng mặt hơi ửng đỏ.
Joker nhìn cảnh tượng này với vẻ mặt không hài lòng: ...Sao lại có thể làm trò tán tỉnh ngay trước mặt hắn vậy hả?
Hắn tức giận đến khó chịu vô cùng, hận không thể chính mình xông lên đi giải quyết Phó Mạc Ương.
Nhưng khi thấy cậu chủ nhỏ nhìn qua hắn liền nháy mắt khôi phục bộ dáng phong độ nhẹ nhàng, nghiến răng cười từng chữ: "Chúc mừng nhé."
Lời chúc mừng thì vậy, nhưng trong đó không thiếu sát khí.
Phó Mạc Ương cũng đáp lại hắn một nụ cười, nhưng nụ cười không đến mắt.
Joker không muốn mất thời gian với người này, một cái búng tay đã đưa họ ra khỏi rạp xiếc, rồi hắn biến mất.
Những người chơi vừa tránh được tai nạn cũng lười để ý đến sự thất thường của trưởng đoàn, tất cả đều cảm thấy mệt mỏi.
Phó Mạc Ương ném chiếc roi dài đầy máu xuống, đi đến trước mặt Chen Lì và cúi đầu: "Cậu chủ, tôi vừa nghe thấy hết đấy."
Trần Lật trừng mắt liếc hắn một cái,
Phó Mạc Ương cảm thấy rất thú vị: "Cậu nhắc tôi cẩn thận, cậu chủ đang lo lắng cho tôi."
Hắn cố tình hạ thấp giọng,có vẻ phá lệ thân mật.
Âm thanh chói tai của đồ đạc va chạm vang lên.
"Đừng nghĩ nhiều." Trần Lật giữ vẻ mặt nghiêm túc đứng dậy, khi nhìn thấy vẻ mặt của người đàn ông khiến cậu cứ nhớ lại chuyện bị dây roi trói chặt trước đó.
Cậu không nhịn được thẳng chân đá vào bắp chân hắn, rồi không thèm quay đầu mà chạy lên lầu.
Những người chơi chứng kiến toàn bộ cảnh tượng đều sợ hãi không dám thở mạnh.
Họ cuối cùng cũng thấy được sự đáng sợ của Phó Mạc Ương, giờ đây khi thấy NPC dám hành xử "vô lễ" như vậy, họ sợ rằng cuộc chiến sẽ bùng nổ.
Nếu xảy ra tranh chấp, người bị hại chắc chắn sẽ là họ, những người vô tội.
NPC này không biết là ai, ngay cả Joker cũng không thể làm gì với hắn vậy mà cậu ta lại coi hắn như nô lệ.
Chắc chắn không đơn giản.
Bị đá một cú, nhưng cảm giác giống như bị mèo con vỗ nhẹ mà không cào móng.
Phó Mạc Ương suýt nữa không nhịn được cười, hắn liền đi theo tiểu thiếu gia kiêu ngạo lên lầu, không nhìn một ai khác.
Chỉ đến khi lên tầng năm, Trần Lật không thương tiếc đóng cửa "cạch" một tiếng khóa hắn ở bên ngoài.
Phó Mạc Ương tỏ vẻ vô tội: "Cậu chủ nhỏ, hãy mở ra cho tôi vào."
Đáp lại hắn là âm thanh một cái gối bị ném vào cửa.
Có vẻ như rất tức giận.
Tưởng tượng đến hình ảnh nhỏ nhắn như bánh nếp giận dữ, Phó Mạc Ương cuối cùng không kiềm chế nổi, khóe miệng hắn dần nở nụ cười... rồi lại dừng lại.
Hắn lạnh lùng quay lại: "Có chuyện gì?"
Joker, không biết từ lúc nào đã xuất hiện, đứng ở góc tối nhìn chằm chằm vào hắn không nói một lời.
Phó Mạc Ương cảnh cáo một cách ngầm: "Nơi đây không phải là chỗ mà trưởng đoàn xiếc nên đến."
Vô hình trung lại khoe khoang một lần nữa về tư cách của mình là người hầu.
joker: "... Ngươi không phải là người."
"..." Ánh mắt Phó Mạc Ương không thay đổi.
joker không bận tâm, hắn chỉ muốn xác nhận lại điều này, thực ra từ lần đầu gặp Phó Mạc Ương, hắn đã đoán rằng, người chơi này không phải là con người.
Hắn lần đầu tiên gặp một người chơi không phải người.
Cũng giống như lần đầu tiên gặp NPC thực sự là con người.
Chỉ có điều cảm xúc đối với hai loại người này hoàn toàn khác nhau.
joker lộ ra hàm răng trắng nhọn: "Ngươi không nên lại gần cậu ấy, thứ dơ bẩn đầy âm mưu!"
Phó Mạc Ương cười nhạt: "Vậy mi là thứ gì chứ?"
Joker bị chặn họng, không biết phải nói gì tiếp theo.
Dù sao mục đích của hắn khi đến đây ban đầu cũng không trong sáng gì mấy.
Ánh mắt Phó Mạc Ương trở nên lạnh lùng, khí thế trên người joker cũng thay đổi, sát khí lan tỏa, trong khoảnh khắc nguy cấp từ trong cửa phát ra âm thanh "cạch".
Cửa được mở ra một khe nhỏ, một cái đầu xù xù lộ ra.
Trần Lật chớp chớp mắt to, nhìn Phó Mạc Ương rồi lại nhìn Joker, sau một lúc mới nói: "Các người cứ tiếp tục đi."
Nói xong cậu nhanh chóng rút lại đầu đóng cửa lại với một tiếng "cạch".
Phó Mạc Ương: "..."
Joker: "..."
Tác giả có điều muốn nói:
Trần Lật: Không hiểu nổi các người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top