Chương 27: Gánh Xiếc Kinh Hoàng
Họ bình an vô sự rời khỏi gánh xiếc, joker không quay đầu lại mà vội vã chạy ra ngoài, như thể có một con quái vật khổng lồ đang đuổi theo sau.
Trần Lật ngạc nhiên chớp mắt, lòng cậu đột nhiên phồng lên đầy tự hào.
【Hệ thống, vừa rồi tôi có phải rất hung dữ không?】
001 muốn nói lại thôi, thôi kệ, vui là được.
001: 【À đúng đúng đúng.】
Trần Lật kinh ngạc, cảm thấy mình đã nắm bắt được tinh túy của việc "giả hung dữ".
Cậu tự mãn một mình, hoàn toàn quên mất chuyện đã đồng ý nụ hôn chúc ngủ ngon ban nãy.
Lúc này, Người Múa Rối bước tới. Cô mặc một chiếc váy bánh tầng lộng lẫy, váy xếp tầng màu hồng nhạt, trên đó in hình những chú gấu nhỏ dễ thương, tóc hai bên buộc thành bím hồng nhạt uốn xoăn.
Cô đi thẳng về phía Phó Mạc Ương, có lẽ vì dè chừng Trần Lật, nên dừng lại cách họ khoảng hai mét.
Cô vào thẳng vấn đề: "Là anh đã cứu Đình Đình phải không?"
Đình Đình chính là tên của Ảo Thuật Sư.
Cô ấy đã được Người Múa Rối dùng thuốc để tạm thời duy trì mạng sống.
Phó Mạc Ương lạnh lùng liếc cô một cái: "Không phải."
Nếu không phải vì con cừu nhỏ mềm lòng, hắn vốn dĩ sẽ không ra tay.
Người Múa Rối không tin: "Tôi chỉ muốn đến để cảm ơn anh thôi."
Nói xong, cô đưa cho Phó Mạc Ương một tấm danh thiếp màu hồng.
Phó Mạc Ương vốn không muốn nhận, nhưng khi bắt gặp ánh mắt tò mò của một NPC nhỏ nhắn nào đó, hắn đưa tay nhận tấm thiệp.
Thấy hắn đã cầm tấm thiệp, Người Múa Rối khẽ gật đầu với hắn, sau đó quay người đỡ Ảo Thuật Sư trở về phòng.
Những người chơi khác cũng lần lượt rời đi, ít nhất thì hôm nay họ đã an toàn.
Phó Mạc Ương đưa tấm thiệp cho Trần Lật.
Trần Lật vội vàng dời ánh mắt đi: "Tôi không cần."
Rõ ràng đã rất tò mò.
Phó Mạc Ương cười khẽ: "Là tôi ép đưa cho cậu đấy."
Cuối cùng sự tò mò vẫn chiếm ưu thế, Trần Lật nhận tấm thiệp nhỏ và lật qua lại, chậm rãi đọc từng chữ: "Công hội Red Heart?"
"Đó là công hội xếp hạng thứ hai." Phó Mạc Ương lên tiếng giải thích, "Đây là một tấm thiệp mời, có thể trực tiếp gia nhập công hội này."
Phải biết rằng, Công hội Red Heart với tư cách là công hội có thực lực tổng hợp xếp thứ hai, chỉ riêng việc thi vào hội mỗi tháng đã loại bỏ rất nhiều người chơi.
Đôi mắt Trần Lật sáng lên: "Lợi hại quá nha."
Cậu chỉ đơn thuần cảm thán một câu.
Sắc mặt Phó Mạc Ương lại thay đổi, hắn khẽ ho một tiếng: "Hội trưởng công hội Red Heart là một người phụ nữ rất tự luyến."
Có gì mà lợi hại chứ? Con cừu nhỏ có phải dễ dỗ dành quá rồi không.
Trần Lật không chú ý đến giọng điệu ghen tuông của hắn, cậu cảm thấy có chút tiếc nuối.
Dù sao cậu cũng chỉ là một NPC, không thể gia nhập công hội của người chơi, còn Phó Mạc Ương với tư cách là người chơi xếp hạng nhất, đến bây giờ vẫn chưa có công hội nào thành công chiêu mộ hắn.
...
Đến tận tối vẫn không thấy Joker xuất hiện, Trần Lật hiếm khi được thoải mái ăn một bữa tối.
Sợ đắc tội với cậu chủ khó tính này, lại sợ giống lần trước bị cậu chê bai món bít tết, đầu bếp gần như theo đuổi sự hoàn mỹ để hoàn thành bữa tối này.
Món tráng miệng sữa dê, bánh tart trứng cá muối, gà nướng phết mật ong...
Khiến Trần Lật ăn no căng bụng.
Phó Mạc Ương đứng bên cạnh lên tiếng: "Cậu chủ, đã đến giờ đi ngủ rồi."
Giọng nói của hắn mang theo vài phần kỳ vọng khó nhận ra.
Lúc này Trần Lật vẫn chưa nhận ra nguy hiểm đang đến gần, ngoan ngoãn gật đầu rồi đi theo hắn lên lầu. Lần này cậu nhớ phải chú ý đến những bức tranh trên hành lang, quả nhiên trong mười khung tranh ở tầng năm vẫn chỉ có hai khung bị bôi đen.
Hôm nay không có ai chết, nên những khung tranh khác đều không có vấn đề gì.
Trần Lật vui vẻ đi vào phòng, phía sau đột nhiên vang lên một tiếng "cạch".
Cậu ngay lập tức như một con vật nhỏ cảnh giác quay lại: "Anh khóa cửa rồi à?"
Phó Mạc Ương mỉm cười, đưa tay đang giấu sau lưng ra phía trước: "Tôi chỉ sợ buổi tối không an toàn thôi."
"Tôi không cần anh giúp tôi tắm đâu." Ánh mắt Trần Lật vẫn đầy nghi ngờ.
Mặc dù rất tiếc, nhưng Phó Mạc Ương biết thân phận của mình đã bị lộ, muốn giúp con cừu nhỏ da mặt mỏng tắm là điều không thể, chỉ có thể lùi bước: "Ừ."
Phòng của cậu chủ nhỏ rất rộng, nhưng hiệu quả cách âm của căn phòng lại không tốt, tiếng nước chảy khi tắm đều truyền đến tai hắn không sót chút nào.
Phó Mạc Ương cúi thấp mắt, không thể nhìn ra tâm trạng hắn, chỉ có thể thông qua đường nét cằm căng chặt mà thấy được sự kiềm chế của hắn lúc này.
Hình ảnh cậu thiếu niên trắng trẻo, non mềm lại lóe lên trong đầu hắn.
Chỉ cần nghĩ đến nụ hôn chúc ngủ ngon, tất cả sự nhẫn nại lúc này đều có ý nghĩa.
Trần Lật bước ra ngoài, suýt chút nữa bị người đàn ông cúi đầu, im lặng không nói làm cho giật mình, cậu rụt rè nói với hắn: "Đến lượt anh đi tắm rồi."
Người đàn ông đứng lên, không nói một lời nào bước vào phòng tắm.
Trong phòng tắm vẫn còn vương lại mùi hương, ngoài mùi của bồn tắm cánh hoa còn có một mùi hương độc đáo khác.
Một mùi hương mà bất cứ quỷ quái nào cũng sẽ bị thu hút, dĩ nhiên ác quỷ mạnh mẽ cũng không ngoại lệ.
Trần Lật nằm sấp trên giường, lơ mơ buồn ngủ, cậu cảm thấy thời gian người đàn ông tắm hơi lâu.
【001, Phó Mạc Ương có phải bị ngất trong phòng tắm rồi không?】
Trước đây hắn đã từng suýt ngất vì ngâm bồn tắm quá lâu.
001 không sao kết nối được ác quỷ đáng sợ kia với từ "ngất", ngập ngừng nói: 【Có thể chỉ là do hắn thích sạch sẽ thôi.】
May là Trần Lật cũng không có ý định truy hỏi đến cùng, cậu khép mắt lại từ từ, vào khoảnh khắc sắp chìm vào giấc ngủ, chăn đột nhiên bị kéo ra, cơ thể lạnh lẽo chui vào, khiến cho cơn buồn ngủ của cậu hoàn toàn tan biến.
Trần Lật kêu lên khe khẽ, ấm ức nói nhỏ: "Sao anh lại tắm nước lạnh?"
Phó Mạc Ương đưa tay che mắt cậu lại, giọng khàn khàn: "Đừng nhìn tôi như vậy, nếu không thì lại tắm uổng công rồi."
Trần Lật: ???
Cậu chớp mắt đầy nghi hoặc, cuối cùng nghi ngờ rằng hắn tắm đến hỏng đầu rồi.
Chẳng lẽ nhìn hắn vài cái là bẩn sao?
Cừu nhỏ hoàn toàn hiểu lầm người đàn ông, bực tức xoay người quay lưng lại không muốn để ý đến hắn nữa, nhưng lại bị người kia ấn vai quay trở lại.
Ánh mắt Phó Mạc Ương tối lại: "Cậu có phải đã quên cái gì rồi không?"
"Quên cái gì?"
Phó Mạc Ương: "...Hôm nay ở gánh xiếc cậu đã hứa với tôi."
"Ồ!" Trần Lật ngỡ ngàng, "Nụ hôn chúc ngủ ngon!"
Cậu chầm chậm đỏ mặt, đôi mắt trở nên long lanh nước.
Ồ, Phó Mạc Ương sao lại giống con nít vậy chứ.
Phó Mạc Ương: "Ừ."
Trái tim bình thường đập đều đặn lúc này đột nhiên đập loạn lên, ánh mắt hắn không thể kiểm soát rơi xuống đôi môi của Trần Lật.
Nơi đó trông có vẻ rất ngọt ngào.
Hắn đưa tay khẽ vuốt nhẹ hàng mi của thiếu niên, đôi mắt sáng lấp lánh ánh sao, từ từ bàn tay đó hạ xuống, những ngón tay thon dài, mạnh mẽ giống như lúc ở gánh xiếc, tách từng ngón tay của thiếu niên ra rồi đan xen, mười ngón đan chặt vào nhau.
Hắn khăng khăng nói: "Nụ hôn chúc ngủ ngon."
Trần Lật bị nắm tay, không có đường trốn tránh, thật ra cậu đã không còn đường từ chối nữa rồi. Con sói cô độc từng chút một rải những miếng mồi ngọt ngào, cuối cùng cũng như ý nguyện chờ được con cừu nhỏ thân yêu của hắn bước vào tổ chưa từng ai phát hiện ra này.
Trần Lật xấu hổ cuộn tay lại: "Vậy được thôi."
Cậu khẽ rướn người lại gần người đàn ông, khi gần đến mức hơi thở cũng hòa quyện vào nhau, Phó Mạc Ương đột nhiên căng thẳng, gần như hoàn toàn theo bản năng mà nhắm mắt lại.
Nhẹ nhàng, mềm mại, một nụ hôn rơi xuống bên má hắn.
Phó Mạc Ương sững sờ mở mắt ra, tim như ngừng đập một nhịp, cảm giác như bị lông vũ gãi nhẹ vào tim đột ngột biến thành ngọn lửa rực cháy.
Ác quỷ không sợ lửa, nhưng lúc này lại bị bỏng đến đỏ bừng mặt.
Trần Lật ngạc nhiên: "Mặt anh đỏ quá vậy?"
Lần đầu tiên cậu thấy hắn như thế này.
Sắc mặt Phó Mạc Ương đột nhiên trở nên vô cùng kỳ quái, hắn muốn cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng không thể nào khiến nhịp tim đang đập rộn ràng yên ổn lại, chỉ có thể giả vờ không để ý mà nói với giọng gắt gỏng: "Nụ hôn chúc ngủ ngon của cậu chỉ là hôn vào má thôi à?"
Trần Lật nghiêng đầu: "Chứ không thì anh muốn hôn lên trán à? Hồi nhỏ mẹ em toàn làm vậy."
Cậu chỉ cảm thấy nếu mình hôn lên trán Phó Mạc Ương với vẻ mặt đầy yêu thương thì có chút kỳ quặc.
Phó Mạc Ương im lặng, rõ ràng cũng cảm thấy như vậy.
Rõ ràng là hắn đòi hôn chúc ngủ ngon, bây giờ lại tỏ ra khó chịu.
Trần Lật lần đầu tiên hiểu được tâm tư của đàn ông khó đoán đến mức nào.
Cậu thật sự rất buồn ngủ, nên mơ mơ màng màng nhắm mắt lại, hơi thở dần trở nên đều đặn.
Phó Mạc Ương cúi đầu nhìn xuống "cậu nhỏ" đang phản ứng mạnh mẽ của mình, rồi lại ấn xuống lồng ngực đang đập thình thịch.
Lần đầu tiên hắn nghi ngờ rất lớn về khả năng tự kiềm chế của mình.
...
Trần Lật mơ một giấc ngon lành suốt đêm, tỉnh dậy suýt nữa bị người đứng cạnh giường dọa cho giật mình, cậu mềm mại trách móc: "Anh không ngủ bao giờ à?"
Giọng nói mới tỉnh dậy vẫn mang theo chút ngái ngủ, mềm mại như có móc câu.
Cậu chỉ thuận miệng oán trách một câu, nghĩ rằng người đàn ông chỉ dậy sớm hơn một chút.
001: Không... hắn thật sự không ngủ suốt cả đêm.
Chỉ nhìn chằm chằm vào ký chủ cả một đêm.
Mặc dù chuyện này không phải lần đầu hắn làm, nhưng lần này lại càng quái dị hơn, thỉnh thoảng còn sờ má mình và nở một nụ cười ngớ ngẩn... đầy ý vị.
Phó Mạc Ương không trả lời thẳng thắn, lấy quần áo ra thay cho cậu.
Sau hai ngày ở chung, từ chỗ ban đầu không quen, bây giờ Trần Lật đã hoàn toàn quen với việc này, thậm chí không cần người đàn ông mở lời, cậu cũng biết lúc nào nên nhấc chân, lúc nào nên giơ tay.
Theo lời chế giễu của hệ thống, cậu đúng là sinh ra để được người ta hầu hạ.
Hôm nay, cậu mặc một bộ đồ quý tộc không quá cầu kỳ, nơ cổ cũng từ trứng chim bồ câu đổi thành nơ bướm đen. Khi bọn họ bước xuống cầu thang, ngay lập tức thu hút sự chú ý của mọi người.
Chủ tớ hai người đều mặc âu phục đen trắng, bộ đồ của cậu chủ thì tinh tế đến từng chi tiết, còn bộ của quản gia lại chủ yếu là giản dị, khí chất hòa quyện với nhau rất vừa vặn.
Các người chơi ngơ ngác, suýt nữa thì quên mất rằng thuần thú sư cũng giống như họ, là người chơi chứ không phải người bản địa của thế giới này.
Joker vốn đang vui vẻ hát hò, nhưng khi thấy Phó Mạc Ương trong bộ dạng này, sắc mặt hắn đột ngột trầm xuống.
Cố ý! Người này tuyệt đối là cố ý!
Hắn phát ra tiếng gầm gừ từ trong lồng ngực, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể lao lên giết người.
Phi tiêu thủ ngồi bên cạnh hắn sợ đến nỗi suýt ngồi không vững.
Biểu hiện khác thường của Joker chỉ kéo dài trong vài giây ngắn ngủi, khi họ hoàn toàn bước xuống, hắn lại lập tức trở về bình thường.
Joker nghĩ rằng hắn không cần thiết phải tính toán với một kẻ sắp chết.
Dù thế nào thì tên thuần thú sư này hôm nay cũng chắc chắn phải chết ở đây.
Rồi cây kẹo bông gòn ngọt ngào sẽ chỉ còn lại của riêng hắn.
Hắn sẽ giấu cây kẹo bông gòn đi, tốt nhất đừng để mấy lão già đáng chết khác phát hiện.
Nghĩ đến đây, Joker háo hức nở một nụ cười rộng đến tận mang tai với màu sơn đỏ chót: "Thưa cậu chủ Rum thân mến, không biết đêm qua ngài ngủ có ngon không?"
"Không tệ." Trần Lật kiêu ngạo nhấc cằm lên, trong mắt hiện lên vài phần nghi hoặc, "Có vẻ như đoàn trưởng không ngủ ngon lắm."
Trên người hắn có mùi máu tanh, như vừa mới trở về từ một biển máu núi xương, mái tóc vốn luôn được chải chuốt gọn gàng bằng keo vuốt tóc cũng hơi rối bù.
Joker nở một nụ cười vui vẻ, lịch sự nói: "Cảm ơn cậu đã quan tâm, tôi đã chuẩn bị rất kỹ cho buổi biểu diễn hôm nay, đảm bảo cậu sẽ thích."
Trần Lật trong lòng đột nhiên có dự cảm không lành, lần đầu tiên mở miệng hỏi: "Lần này biểu diễn... là ai?"
Joker cười lạnh lùng: "Đương nhiên là màn biểu diễn huấn luyện thú hấp dẫn nhất của gánh xiếc chúng tôi."
Tác giả có lời muốn nói:
Ta-da-da-da! Có phải không ngờ rằng ai đó lại thuần khiết như vậy không?
Phó Mạc Ương: Ta muốn một nụ hôn chúc ngủ ngon thật lớn, tốt nhất là kiểu Pháp ướt át. (nhắm mắt lại)
Trần Bảo: Chụt!
Phó Mạc Ương, người chỉ nhận được một nụ hôn lên má: (Kích động đến ngu ngốc)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top