Chương 26: Gánh Xiếc Kinh Hoàng
Trần Lật cố gắng gỡ tay hắn khỏi eo mình, nhưng lại bị bàn tay kia nắm ngược lại, mười ngón tay đan chặt vào nhau, không thể giãy ra được.
Những ngón tay xương xẩu của người đàn ông len qua các khe ngón tay của cậu một cách thân mật. Nếu lúc này có ai quay đầu lại, họ sẽ thấy vị thiếu gia kiêu căng ngạo mạn trông thật nhỏ bé, hoàn toàn bị ôm trên đùi, khóe mắt đỏ lên vì bị trêu chọc.
Không hiểu tại sao mọi chuyện lại trở nên như thế này, Trần Lật hoàn toàn bối rối.
Phó Mạc Ương tranh thủ mở lời trước khi cậu nổi giận: "Muốn cứu cô ta không?"
Nếu có thể, tất nhiên cậu không muốn chứng kiến một sinh mạng trẻ tuổi biến mất ngay trước mắt mình.
Trần Lật khẽ rên rỉ: "Muốn..."
Lần này, sự chú ý của cậu không dễ dàng bị chuyển hướng như vậy, vẫn bất an muốn giãy giụa tiếp.
Cậu sợ bị phát hiện, nếu các người chơi khác nhìn thấy tư thế mờ ám của họ bây giờ, chắc chắn sẽ bị phán là OOC, chịu một hình phạt đau đớn.
Lưng thiếu niên căng ra thành một đường cong đẹp mắt, Phó Mạc Ương lơ đãng dùng tay còn lại vuốt nhẹ dọc theo sống lưng cậu từ trên xuống dưới, cuối cùng dừng lại ở xương cụt nhẹ nhàng xoay xoay.
Dù cách một lớp áo Trần Lật vẫn cảm thấy nguy hiểm. Cậu không kịp giải thoát tay trái đang bị mười ngón tay đan xen, vội vàng xoay người đè lên tay phải không yên phận của hắn thế nhưng tay trái lại bị vuốt ve.
Chăm sóc đầu mà không lo được đuôi bị trêu chọc đến mức nước mắt cậu sắp tuôn ra.
Phó Mạc Ương gần như dịu dàng nhìn cậu cuống cuồng. Nếu có thể, hắn muốn cứ ôm chặt con cừu non mềm này mãi như vậy.
Một tiếng hét chói tai lại thu hút sự chú ý của Trần Lật xuống sân khấu. Cùng với tiếng hét của cô gái là âm thanh nặng nề khi rơi xuống nước.
Con cừu nhỏ trong lòng bị hoảng sợ nên tạm thời không thể quan tâm đến con sói dữ phía sau. Cậu kinh hoàng nhìn người nghệ sĩ ảo thuật bị xích sắt nặng nề kéo xuống tận đáy bể nước.
Cô ta trông rất đau đớn, cú rơi bất ngờ xuống nước khiến cô không kịp chuẩn bị, không khí trong lồng ngực gần như cạn kiệt, không ngừng vùng vẫy trong nước để cố gắng rút tay ra khỏi xích sắt.
Nếu không kịp thoát ra khỏi nước cô sẽ bị chết đuối ngay trước mặt mọi người.
Bàn tay đang vuốt ve ở vị trí xương cụt của thiếu niên dừng lại, mang theo một chút an ủi.
Trần Lật như tỉnh mộng, giọng run rẩy: "Anh muốn cái gì?"
Mỗi cuộc giao dịch với quỷ dữ đều phải trả giá.
Ánh mắt Phó Mạc Ương trở nên trầm lắng: "Một nụ hôn chúc ngủ ngon."
"Gì cơ?" Trần Lật sững sờ, khuôn mặt vốn tái nhợt vì sợ hãi dần chuyển sang đỏ.
Đây là yêu cầu kỳ quái gì thế hả?!
Phó Mạc Ương nhắc lại, tâm trạng cực kỳ thoải mái: "Một nụ hôn chúc ngủ ngon."
Hắn đã không còn hài lòng chỉ với việc ngủ nữa rồi.
Lúc này, phía dưới sân khấu lại tiếp tục truyền đến tiếng ồn ào.
Nghệ sĩ ảo thuật trong nước đau đớn không thành tiếng, cô nghiến răng dùng sức, thật sự đã trực tiếp vặn ngược cổ tay của mình để thoát ra.
Cơ thể nhỏ bé được bao bọc trong bộ đồ ảo thuật của cô gái bộc phát ra sức mạnh đáng kinh ngạc!
Không ai ngờ cô sẽ làm như vậy, tất cả đều kinh ngạc nhìn cô.
Cánh tay yếu ớt của nữ ảo thuật gia cuối cùng cũng thoát khỏi chiếc còng bằng một góc độ tinh vi. Cô nôn nóng quẫy đôi chân để bơi lên, khiến những người theo dõi đều nín thở lo lắng cho cô.
Tuy nhiên, biến cố xảy ra đúng vào lúc đó.
Dưới đáy bể nước, đột nhiên xuất hiện hơn chục con cá ăn thịt người. Chúng há miệng rộng đến mức gần chiếm trọn nửa cơ thể, những chiếc răng vàng hôi thối lòi ra từ đôi môi mục nát, thân cá có màu xanh xám, lớp vảy lởm chởm lộ ra chút thịt đỏ bên trong.
Nghệ sĩ ảo thuật không ngờ lại có tình huống này, cô hoàn toàn không phòng bị và bị cắn vào bắp chân và bụng. Đau đớn đến mức cô muốn há miệng hét lên, nhưng vừa mở miệng, nước đã tràn vào khoang miệng, từng bọt khí phun ra, cảm giác ngạt thở đột ngột ập đến, nỗi đau buốt nhói lan ra trong phổi và khoang mũi.
Lần đầu tiên cô cảm thấy cái chết cận kề đến thế. Trong chưa đầy một giây ngắn ngủi, cô nghĩ đến rất nhiều thứ, nhưng tất cả như chỉ là một khoảng trống. Trước cái chết, mọi thứ dường như trở nên nhỏ bé, chỉ có bản năng sinh tồn mới trở thành động lực thúc đẩy. Cô hoàn toàn quên mất quyết tâm ban đầu, dùng tay còn lại khó khăn rút ra con vẹt gỗ từ trong lòng.
Chỉ cần... chỉ cần vặn đầu con vẹt... cô sẽ sống sót...!!!
Nhưng khi cô vừa vặn lỏng đầu con vẹt, cơn đau sắc nhọn bất ngờ truyền đến từ các ngón tay. Cô không ngờ lại bị cắn đứt cả ngón giữa và ngón đeo nhẫn!
Lũ cá hổ mở tiệc, nhai ngấu nghiến máu thịt và xương cốt. Mùi máu kích thích chúng càng trở nên hung tợn hơn.
Lần này, cô không thể nào cầm nổi con vẹt gỗ nữa, hy vọng cuối cùng cũng từ từ chìm xuống nước và mắc lại trên xích sắt.
Vết thương rỉ máu nhanh chóng nhuộm đỏ cả bể nước, trông như những đóa hoa hồng đỏ thẫm nở rộ trong nước.
Nữ vũ công không dám nhìn thêm, sợ hãi ôm chặt bạn trai, nam vũ công cũng run rẩy, cố nhịn cơn buồn nôn mà bịt mắt cô lại.
Mọi người đều không đành lòng mà quay đi.
Joker nở nụ cười tàn nhẫn, màn trình diễn cuối cùng cũng đã đến cao trào!
"Tôi đồng ý với anh!"
Cùng lúc đó, Trần Lật kinh hoàng co rúm người lại, cuối cùng cũng thốt ra câu mà hắn muốn nghe nhất.
Cậu không thể do dự thêm một giây nào nữa, nữ ảo thuật gia đã sắp chịu đựng không nổi rồi.
"Được." Đôi mắt Phó Mạc Ương lóe lên ý cười, không biết từ đâu hắn lấy ra một quả trứng vàng, trên trứng khắc một vòng vạch tinh xảo.
Hắn chọn một vạch và đập mạnh quả trứng vào tay vịn.
Quả trứng nứt ra, sau đó tách làm đôi và vỡ tan, bên trong không có gì cả.
Nhưng điều kỳ diệu lại xảy ra trong bể nước.
"Cô ấy ra rồi! Cô ấy đã thoát ra rồi!"
Các người chơi hô hào lao đến.
Người điều khiển con rối run rẩy đỡ lấy nghệ sĩ ảo thuật đang thoi thóp: "Cô ấy còn sống!"
Những người trở thành người chơi thường có sức mạnh và khả năng sống sót tốt hơn người bình thường. Chỉ cần còn một hơi thở vượt qua kiếp nạn, họ có thể dùng điểm thưởng để đổi thuốc.
Nếu ở thế giới thực, nữ ảo thuật gia với cơ thể chi chít vết thương như vậy đã chết không biết bao nhiêu lần rồi.
Trần Lật ngay lập tức cảm thấy như mất hết sức lực, không quan tâm đến bất kỳ hình tượng nào mà mềm nhũn ngã vào lòng Phó Mạc Ương.
Khác với niềm vui của những người chơi khác, Joker đang hứng thú cao trào thì đột nhiên bị cắt ngang, gương mặt hắn tối sầm lại đến mức có thể nhỏ ra nước đen, ánh mắt hắn lập tức hướng về khu vực ghế VIP, hắn biết chính Phó Mạc Ương đã giở trò.
Thế nhưng khi ánh mắt hắn chạm đến ghế VIP, hắn hoàn toàn sững lại.
Hắn đã nhìn thấy gì chứ?!
Tên người chơi đáng chết đó, vậy mà lại dám ngang nhiên ôm nhân loại thơm ngát ngoan ngoãn kia ngay trước mặt hắn!
Đây là con người đầu tiên mà hắn có hứng thú, vậy mà bây giờ lại bị ôm vào lòng như kiểu đánh dấu lãnh thổ bởi một tên khốn không biết từ xó nào chen vào.
Hắn muốn giết chết tên kia!!!
Joker tức giận đến phát điên, liên tiếp những tiếng nổ vang lên từ phía trên, ánh sáng của rạp xiếc đột nhiên tối sầm lại.
Những người chơi không hiểu chuyện gì đang xảy ra đều giật mình sợ hãi, sau tiếng thét ngắn ngủi, không ai dám phát ra bất kỳ âm thanh nào.
Ai cũng biết Joker đã nổi sát ý.
Cũng bị Joker dọa sợ còn có Trần Lật. Cậu đơn thuần nghĩ rằng vì Phó Mạc Ương đã cứu nghệ sĩ ảo thuật nên bị phát hiện, liền lo lắng đứng dậy muốn kéo hắn chạy: "Anh mau chạy đi."
Phó Mạc Ương thuận theo lực của cậu đứng dậy, nhướn mày: "Chạy?"
Chữ này rơi vào tai Trần Lật liền biến thành một ý khác.
Cậu từ từ buông tay ra. Đúng rồi, chạy thì có thể chạy đi đâu được?
Ở đây chính là rạp xiếc của Joker.
Mặc dù Phó Mạc Ương rất xấu xa, luôn bắt nạt cậu, nhưng cậu chưa từng nghĩ sẽ để Phó Mạc Ương gặp chuyện.
Trần Lật đột ngột ngẩng đầu lên, như đại bàng bảo vệ gà con, dang rộng hai tay đứng chắn trước mặt hắn: "Anh... anh đừng sợ, tôi sẽ bảo vệ anh."
Ít nhất cậu là NPC, biết đâu Joker sẽ nể mặt đồng nghiệp mà tha cho hắn.
Bóng tối cướp đi toàn bộ thị giác của con người yếu đuối, Trần Lật không nhìn rõ chuyện gì đang xảy ra phía dưới, vụng về cố gắng dùng cơ thể mình che chắn cho Phó Mạc Ương.
Như một con chim non đầy lông tơ nghĩ rằng mình đã che chắn được con đại bàng đã cắp nó về tổ.
Rõ ràng bản thân đã sợ đến mức dựng đứng cả lông.
Phó Mạc Ương đứng phía sau cậu khẽ bật cười không thành tiếng.
Thật đáng yêu.
Khiến người ta muốn ôm cậu, dùng sức mà nhào nặn cậu tan chảy vào trong máu xương.
Joker cũng có thị lực rất tốt, chứng kiến tất cả mọi thứ: ...
Quy tắc chết tiệt gì chứ, hắn nhất định phải giết tên người chơi xảo quyệt đó!!
Trần Lật không biết hai người đang ngầm đối đầu dữ dội, cậu dựa vào cảm giác mà hướng về phía Joker, cố gắng làm cho giọng mình nghe có vẻ bình thường: "Buổi biểu diễn hôm nay rất tuyệt."
Ý cậu là muốn hắn mau chóng kết thúc.
Nghe vậy, Joker vốn định ném những lá bài ra lại chợt dừng lại.
Nếu hắn có thể hóa hiện ra đôi tai lúc này chắc chắn sẽ từ cụp xuống mà bật dựng lên như một con chó lớn được chủ nhân khen ngợi.
Nhân loại thơm thơm này nói cậu ta cảm thấy màn biểu diễn của hắn rất hay?
Mặc dù cố gắng kiềm chế, tai của Joker vẫn đỏ lên. Hắn gần như không thể duy trì được phong thái vốn có, cổ họng phát ra tiếng thở thô ráp, giọng điệu cay nghiệt: "Cậu vừa nói cái gì đó?"
Nhanh lên! Nhanh nói lại lần nữa đi mà!
Chiếc đuôi vô hình phía sau như sắp vẫy thành cánh quạt trực thăng rồi.
Trần Lật gần như bày ra biểu cảm QAQ trên mặt.
Hắn... hắn hung dữ quá.
Hắn có phải nghĩ mình đang khiêu khích hắn không?
Trần Lật quay đầu lại lén nhìn Phó Mạc Ương. Dù không thể nhìn thấy mặt trong bóng tối, cậu vẫn tưởng tượng ra bộ dạng tin tưởng của người đàn ông đang nhìn mình!
Một cảm giác trách nhiệm tràn ngập trong lòng.
Thế là Trần Lật hít sâu một hơi, một lần nữa lặp lại: "Biểu diễn rất tuyệt vời, bây giờ tôi muốn về nghỉ ngơi rồi."
Joker trở nên vô cảm, nhưng tâm trạng lại hoàn toàn khác với sự hung bạo vừa rồi.
Hắn giống như một đứa trẻ chưa bao giờ được khen ngợi, không biết phải làm sao.
Hắn là NPC đáng sợ và tàn bạo, lẽ ra hắn phải căm ghét mọi loài người.
Chúng yếu đuối và hèn hạ, khi còn sống tỏa ra mùi khó chịu, giọng nói ồn ào chói tai, nhưng máu của chúng lại có thể kích thích sự phấn khích, tiếng thét thảm thiết của chúng có thể soạn thành nhạc chương. Nhưng giờ thì khác rồi, hắn đã gặp một con người kỳ lạ nhất.
Hương thơm tỏa ra từ cơ thể giống như một đám mây lơ lửng, giọng nói mềm mại như đã phủ đầy mứt trái cây, cả người tựa như... như... một cây kẹo bông gòn!
Thực ra Joker cũng không biết kẹo bông gòn có mùi vị gì, nhưng hắn cảm thấy trái tim mình như đang được lấp đầy bởi thứ mềm mềm này.
Ngay lập tức, sát ý tan biến không còn dấu vết.
Nếu không có dầu màu trên mặt, có lẽ hắn đã đỏ mặt như người say rượu rồi.
Trong cơn hỗn loạn, Joker cố gắng nặn ra một ý nghĩ, hắn chậm rãi cúi xuống, dùng tay che mặt lại.
Xong rồi... hắn sẽ bị đám đồng nghiệp đáng chết đó chế nhạo đến chết mất.
Tác giả có lời muốn nói:
Lúc này, ba người trong lòng đang nghĩ:
Joker: Cậu ấy khen mình! Trong lòng cậu ấy có mình!
Lật Bảo: Chỉ có mình mới có thể bảo vệ Phó Mạc Ương! (Dù hắn rất xấu xa.)
Phó Mạc Ương: Nụ hôn chúc ngủ ngon... nụ hôn chúc ngủ ngon... nụ hôn chúc ngủ ngon...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top