Chương 95.2

Thứ Lạc Giáo Chủ gọi là ảo thuật chính là ma thuật trong trí nhớ của cô, bất quá ở thế giới này đổi một cái tên khác.

Đưa điện thoại di động cho Cố Tầm Tuyết nhờ nàng cầm, Lạc Huyền Ca duỗi ra hai tay trống không, hướng về ống kính quay chụp: "Nhìn kỹ một chút, hiện tại không có gì cả."
Ngón tay khẽ nhúc nhích, đột nhiên một con tiểu trùng xuất hiện ở lòng bàn tay, Lạc Huyền Ca đem bàn tay hướng về ống kính, chỉ trong chốc lát tiểu trùng chậm rãi bò về cổ tay, tìm đến mạch máu. Lạc Giáo Chủ bỗng đem một tay khác che ở phía trên, lát sau lại lấy bàn tay ra khỏi cổ tay, tất cả mọi người đều thấy được rõ ràng, bên cạnh mạch máu ở cổ tay Lạc Huyền Ca có một vật nhỏ màu đỏ tươi, to bằng móng tay út, Lạc Huyền Ca búng tay một cái, đột nhiên tiểu trùng ở cổ tay khắp nơi bò động.

Mà trên cánh tay dần hiện ra một hình trái tim màu đỏ, Lạc Huyền Ca lại nhanh chóng vỗ tay một cái, tiểu trùng đỏ trong tay liền không thấy nữa, mà hình trái tim đỏ bên trong cánh tay cũng biến mất không còn tăm hơi.
Thời điểm tất cả mọi người ngạc nhiên, Lạc Huyền Ca đưa một tay khác về phía ống kính, mở bàn tay ra, nằm chính giữa lòng bàn tay là một cục đá nhỏ.
"Biểu diễn kết thúc, cảm ơn đã xem." Lạc Huyền Ca cất hòn đá nhỏ vào túi.

Vừa rồi cô biểu diễn cũng không phải là dùng cổ trùng, dù sao thế giới này có người buôn bán cổ trùng, vậy nhất định cũng có kẻ nhận ra được, nếu dùng nó để biểu diễn thì thập phần nguy hiểm.
Tiểu trùng ban nãy là đạo cụ để làm mặt nạ ngụy trang, bản thân luôn mang bên người, nặn ra một con tiểu trùng lấy giả làm thật không thành vấn đề, về phần hòn đá nhỏ, vẫn là ám khí tùy thân của cô, nhìn chỉ là một cục đá vụn nhưng mỗi một góc cạnh đều được mài giũa.
Đặt những thứ này cùng một chỗ, sau đó sử dụng nội lực trong người thúc giục huyết dịch, rất nhanh trình diễn ra màn ảo thuật này.

Nhưng kênh trực tiếp lại sợ ngây người, bọn họ từng xem qua người sống đại biến hóa, cũng từng xem dùng miệng nuốt rắn sống, mà đây là lần đầu tiên thấy sâu chui vào trong thịt, còn có thể vẽ ra một hình trái tim.
Bất quá cũng không ít kẻ cho rằng màn ảo thuật này có chút máu tanh, sau đó rất nhanh bị các giáo đồ phản bác, liên tục kêu ảo thuật ở nơi khác càng máu tanh hơn, Giáo Chủ của bọn họ vốn là nghiệp dư, có thể học như vậy đã thực không tồi.

Lạc Huyền Ca không biết, hôm nay tùy ý biểu diễn một lần lại được ghi chép trong 'Những màn ảo thuật thế giới không cách nào vạch trần' của ảo thuật gia, hơn nữa còn xếp đầu bảng, dù sao bất kỳ ảo thuật gia nào khác đều không thể bắt chước.
Một số màn ảo thuật khác, tuy rằng không cách nào bật mí nhưng từng có người trong quá trình tìm hiểu, đánh bậy đánh bạ bắt chước được.
Mà Lạc Giáo Chủ vẫn luôn bị bắt chước, lại chưa từng có người thành công.

"Thời gian không còn sớm, hiện tại tiền xe cũng đủ rồi." Lạc Huyền Ca liếc nhìn lễ vật đánh thưởng, tuy nhất thời không thể tính toán ra rốt cuộc có bao nhiêu tiền, bất quá số lượng hẳn là rất lớn.
Mỗi một lễ vật một khối tiền, cũng đủ mua chiếc xe nhỏ.

Cố Tầm Tuyết tiến đến nhìn thoáng qua, bày tỏ nàng liên tục phát trực tiếp một tháng đều không có nhiều lễ vật như vậy.
An Nhược Thủy bày tỏ những thứ này có thể so sánh với cát-xê một bộ phim của nàng, mà đây lại chỉ là thành quả gần mười phút của Lạc Huyền Ca.

Lúc trước thế nhân đều nói An Nhược Thủy may mắn trăm năm khó gặp, hiện tại mọi người đều cảm thấy tự vả mặt mình.
Rõ ràng quái vật nghịch thiên Lạc Huyền Ca mới là kẻ may mắn đó.

"Được rồi được rồi, vì để cảm ơn, chúng tôi tạm thời không đóng truyền trực tiếp. Bất quá kênh đánh thưởng lễ vật kia đã đóng. Vô cùng cảm ơn mọi người giúp đỡ, chúng tôi chỉ lấy phần tiền xe, toàn bộ số tiền còn lại đều dùng cho từ thiện."
Liên minh các nàng kiếm đủ chi phí vé xe, fan của liên minh khác cũng bắt đầu spam kêu gọi idol nhà mình đi mua di động, mở truyền trực tiếp.
Sau đó những người kia cầm mấy chục mấy trăm trong tay trố mắt nhìn nhau: "Không mua nổi không mua nổi."
Một bộ phận thành viên cầm tiền đi thuê điện thoại tạm thời, cuối cùng bắt chước Lạc Giáo Chủ gom đủ tiền xe.

Liên minh Lạc Huyền Ca là đội đầu tiên đến đảo nhỏ, các nàng nhìn địa phương từng ở lại mùa thứ nhất, khi ấy ở chỗ này có thể nói là trái tim nhỏ cả ngày đều đập mạnh mẽ không ngừng, sợ mình đột nhiên bị người khiêu chiến, sợ tiền vàng đột nhiên không đủ.
May mắn, hữu kinh vô hiểm vượt qua.

"A, bỗng thật hoài niệm những ngày đó." Mạnh Tiểu Manh giang hai cánh tay, nhìn đảo nhỏ tràn đầy tươi cười.
Cố Tầm Tuyết đột nhiên xuất hiện, trong tay cầm đồ uống lạnh Mạnh Tiểu Manh thích nhất: "Cô hoài niệm thứ này phải không."
"Ơ, sao cô lại giúp tôi mua đồ?" Mạnh Tiểu Manh kinh hỉ tiếp nhận: "Cảm ơn a."
"Ừm, mau nếm thử." Cố Tầm Tuyết khẽ cười, những người khác liếc thấy vô cùng chướng mắt.

Từ Gia: Sao mình không nghĩ tới?! Thất sách thất sách.
An Nhược Thủy: Thật sự nóng lắm sao? Vì cái gì mình không cảm giác được?
Hứa Như: Lúc trước chẳng phải Tiểu Manh nói muốn giảm béo? Sao còn ở đó ăn?
Bạch Liễu: Ghét nhất loại khoe ân ái trắng trợn này. Các cô còn chưa thuộc về nhau đâu, có thể khắc chế một chút chứ?
Giang Ý Hàm: Vãi, thoạt nhìn thật ngon a, lát nữa mình cũng đi mua một cái.

Tâm lý mọi người đều biểu đạt rõ ràng, Lạc Giáo Chủ nhẹ nhàng nhìn thoáng qua, tiếp đó ghi chép vào sổ nhớ trong lòng. Sau này đến nơi trước tiên phải mua quà tặng phu nhân, tốt nhất là đồ ăn.
"Được rồi, đừng chậm trễ thời gian nữa. Thừa dịp những người khác còn chưa tới, chúng ta đi làm quen hoàn cảnh một chút đi. Hệ thống nói, chạy tới trong vòng hai ngày một đêm, chúng ta đến sớm như vậy, hẳn là có thể ở chỗ này nghỉ một hồi."
Cố Tầm Tuyết mở hai tay, duỗi eo nói: "Mau đi thôi."

Những người khác cũng sôi nổi phụ họa, mấy ngày nay chăm sóc em bé, các nàng đúng là mệt muốn rớt nửa cái mạng.
"Phải, nhanh đi tìm chỗ nghỉ ngơi đi. Nơi này quá nóng." Bạch Liễu sợ nóng cho nên nàng dẫn đầu cầm hành lí rời khỏi.
Những người khác cũng mau chóng đi theo.

Chờ các nàng đến được khách sạn quen thuộc, tám người không chút keo kiệt đặt tám gian phòng, Lạc Giáo Chủ nhìn thẻ phòng trong tay, kỳ thực mình có thể tiết kiệm chút tiền, cùng An Nhược Thủy ngủ một chỗ.
Bất quá trước mắt bao người, Lạc Giáo Chủ cũng không thể làm càn quá mức, những người khác cũng đều có tâm sự riêng trở về phòng mình.

Rất nhanh đã tới buổi tối, trên đảo nhỏ ngoại trừ tám người các nàng, chỉ còn lại một ít nhân viên công tác.
Nếu không phải tin tưởng tiết mục An Thị đầu tư, đảo nhỏ hẻo lánh như vậy, tám nghệ sĩ, lại phối hợp với một vài nhân viên căn bản không thấy bóng dáng, mấy người các nàng chắc đều lầm tưởng mình tới trường quay phim kinh dị.

Sáng sớm hôm sau, Lạc Huyền Ca tỉnh dậy sớm nhất, ở trên giường đả tọa một hồi, thầm nghĩ An Nhược Thủy cũng sắp rời giường, cô liền rời khỏi khách sạn tới nhà ăn bên cạnh gói mấy phần bữa sáng mang về.
An Nhược Thủy tỉnh dậy liền nghe được tiếng chuông cửa, đang kinh ngạc ai sớm như vậy đã tìm mình, tiếp đó liền nghe được một hồi gõ cửa quen thuộc.
Không hổ là cổ nhân, gõ cửa đều có quy củ, nghe vào còn mang theo tiết tấu, An Nhược Thủy tâm tình rất tốt đến mở cửa ra.

"Chiều nay phỏng chừng sẽ có người tới đảo, buổi sáng chúng ta tiếp tục ở chỗ này nghỉ ngơi." Lạc Huyền Ca ngồi trong phòng An Nhược Thủy, vừa ăn sáng vừa đợi nàng rửa mặt.
"Tiểu Lạc, đây là show thực tế mùa thứ ba. Phía sau không biết còn tiếp tục quay hay không, cho dù có, đại khái cũng sẽ đổi một nhóm thành viên mới. Về phần vị trí Võ lâm Minh chủ mùa ba này, em muốn không?" An Nhược Thủy sáng sớm thấy được nhắc nhở trên vòng tay, nói cho nàng thân phận mùa thứ nhất vào thời khắc này khôi phục toàn bộ.
Nàng cũng nhớ tới thân phận 'tâm ma' của mình, liền nghĩ trước ở chỗ Lạc Huyền Ca thăm dò một chút.

Lạc Giáo Chủ đang say mê ăn bỗng nghe được An Nhược Thủy dò hỏi, lắc lắc đầu tiếp đó lại nhớ ra nàng ở phòng tắm không thấy động tác của mình, đành phải uống hai ngụm nước ấm hắng giọng trả lời.
"Em là Ma Giáo Giáo Chủ, bất kể lúc nào, em đều không muốn vị trí Minh Chủ Võ Lâm."
Bốn chữ Võ Lâm Minh Chủ, đối với Giáo Chủ Ma Giáo chính là một loại châm chọc.

Trong giáo thường xuyên dùng Võ Lâm Minh Chủ để châm chọc người khác, ví dụ như: Lề mề chậm chạp, ngươi nghĩ mình là Võ Lâm Minh Chủ sao?
Lại chẳng hạn như: Được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều, loại người như ngươi xứng đáng đưa đi làm Võ Lâm Minh Chủ.

Minh Chủ Võ Lâm đối với những người khác trên giang hồ mà nói là tín ngưỡng tôn kính, đối với Ma Giáo mà nói, đơn giản là một sự sỉ nhục.
Lạc Huyền Ca thân là Giáo Chủ Ma Giáo, cảm giác của cô đối với vị trí Võ Lâm Minh Chủ này càng là chán ghét, trước nay chưa từng nghĩ sẽ đi tranh đoạt.
Bản thân muốn chính là dùng thực lực nghiền áp đám người miệng đầy nhân nghĩa đạo đức kia.

An Nhược Thủy đã dò được thái độ của Lạc Huyền Ca, trong lòng có chút vui mừng, ít nhất Tiểu Lạc sẽ không bởi vì tranh đoạt vị trí Võ Lâm Minh Chủ mà thanh trừ nàng khỏi đội.
Nhưng mà đang vui mừng, đồng thời An Nhược Thủy cũng lo lắng thành viên khác trong liên minh nhắm vị trí Võ Lâm Minh Chủ. Đến lúc đó trong liên minh sợ là không thể thiếu một hồi tinh phong huyết vũ.
"Được rồi, hôm nay nhìn chị đẹp chứ?" An Nhược Thủy rửa mặt xong liền thay một bộ quần áo, là kiểu mới An Thị đưa ra, cũng là An Tuấn Phong đặc biệt thiết kế cho muội muội.

Lạc Huyền Ca ngẩng đầu nhìn đối phương, kinh diễm trong mắt làm An Nhược Thủy cực kỳ hài lòng
"Đẹp, rất đẹp. Nhưng đổi đi." Lạc Giáo Chủ ngây ngốc nói cho hết câu, An Nhược Thủy ngẩn người một cái: "Tại sao phải đổi?"
Chẳng phải quần áo đẹp càng nên mặc sao? Hay chẳng lẽ khó coi quá? An Nhược Thủy cúi đầu tự nhìn, tuy rằng không theo phong cách vốn có của nàng nhưng dựa vào thẩm mỹ của bản thân mà nói, trang phục này cũng không tệ lắm a.

"Rất đẹp, không muốn chị bị người khác nhìn thấy." Khuôn mặt Lạc Giáo Chủ đỏ bừng, lấy can đảm nói hết câu.
An Nhược Thủy đột nhiên cười thành tiếng: "Thì ra là vậy, nhưng đây là kiểu mới An Thị đưa ra. Chị làm một thành viên An Thị, cũng nên quảng cáo một chút cho thiết kế mới của công ty."

"Vậy được rồi." Lạc Giáo Chủ hết sức vô lực, An Nhược Thủy cũng phát hiện người kia không cao hứng, nàng khẽ mỉm cười: "Đừng nghĩ linh tinh, chúng ta đều là nhân vật công chúng, nào có chuyện không bị người khác nhìn đến?"
"Ừm." Hiện tại Lạc Giáo Chủ rất không thích thân phận kia.
Bất quá cũng may An Nhược Thủy đã đáp ứng mình, sau này sẽ rời khỏi showbiz, cùng nhau du ngoạn khắp thế gian.

"Huyền Ca, em thích chị không?" An Nhược Thủy đột nhiên tâm huyết dâng trào.
Lạc Giáo Chủ lập tức gật đầu: "Thích."
"Vậy em thích chị ở điểm nào?" An Nhược Thủy vừa dùng bữa sáng vừa hỏi.
Lạc Giáo Chủ ngẩn người, vấn đề này không tiện trả lời a, phu nhân của Thất đàn chủ cũng từng hỏi Thất đàn chủ vấn đề này, sau đó Thất đàn chủ...... Tàn phế!
"Hết thảy những thứ thuộc về chị, em đều thích." Lạc Giáo Chủ ấp úng đáp xong.

An Nhược Thủy dừng tay kẹp đũa một chút, lại đột nhiên buông đũa xuống, nhìn thẳng Lạc Huyền Ca nói: "Em khẩn trương cái gì?"
"Bổn tọa không có!"
"A, vậy em hét làm gì? Còn nói bổn tọa? Đây là đang nhắc nhở chị, chú ý thân phận của em sao?" An Nhược Thủy nhướng mày, Lạc Huyền Ca ủy khuất hạ thấp giọng: "Em không có."

Sở dĩ nói bổn tọa, đó là để bản thân thêm can đảm.
Ví dụ như: Ta đường đường Giáo Chủ Ma Giáo, tuyệt đối không thể sợ phu nhân!
Nhưng lá gan tựa hồ không to lên được, Lạc Giáo Chủ liền trực tiếp buông tâm tư lấy thêm can đảm.
"Hừ, không có?"
An Nhược Thủy đột nhiên có chút hùng hổ doạ người, Lạc Giáo Chủ cũng bực bội biến hóa như vậy, bất quá tâm tình bỗng trở nên không xong.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top