Chương 115. Giáo Chủ bị giục có em bé

Sáng sớm thức dậy, Lạc Huyền Ca đầu nhức choáng váng, mở đôi mắt mông lung buồn ngủ, giơ tay xoa ấn đường.
Người bên cạnh sớm đã không thấy bóng dáng, chờ Lạc Huyền Ca từ trên giường bò dậy, nhanh chóng rửa mặt xong, lúc này mới chậm rãi vào phòng khách, nhìn thấy An Nhược Thủy ngồi trên sô pha tập trung tinh thần đọc kịch bản.
Vừa nghĩ tới phải đến đoàn phim quay tiếp, Lạc Huyền Ca liền cảm thấy đau đầu, cũng không phải sợ hãi hoàn cảnh gian khổ nơi đó, mà là sợ hãi những đêm không có An Nhược Thủy.

"Tiểu Lạc, tới đây." An Nhược Thủy nghe được động tĩnh, quay đầu nhìn Lạc Huyền Ca, vẫy tay gọi.
Lạc Huyền Ca chậm rãi đi tới bên cạnh nàng, ngồi lên ghế nhìn kịch bản đặt trên đùi An Nhược Thủy, phát hiện là quyển mà trước kia mình từng xem qua, Lạc Giáo Chủ trong nháy mắt bắt đầu lo lắng.

Sợ hãi An Nhược Thủy sẽ lại nhập diễn quá sâu, nhưng cẩn thận quan sát biểu tình của nàng, phát hiện đối phương thực bình thường, tựa hồ còn mang theo chút hưng phấn.

"Sao vậy?" Lạc Huyền Ca nhỏ giọng hỏi, An Nhược Thủy hôm nay so với quá khứ, vẫn có chút bất đồng.
An Nhược Thủy cười nói: "Tiểu Lạc, chúng ta thương lượng một chuyện đi."
"Hả? Em sẽ không ngủ sô pha trong thư phòng." Lạc Giáo Chủ theo bản năng thốt lên, An Nhược Thủy nghe vậy không nhịn được bật cười, nhéo má Lạc Huyền Ca, giả vờ tức giận nói: "Hừ? Lại phạm lỗi gì?"
"Em không có." Lạc Giáo Chủ lắc lắc đầu, vội vàng biện giải: "Vì mỗi lần chị dùng ngữ khí như vậy nói chuyện với em, cuối cùng em đều phải đến ngủ sô pha trong thư phòng."
"Hôm nay không phải!"
An Nhược Thủy bất đắc dĩ cười gượng buông tay ra, xem như buông tha tiểu gia hỏa này.

Lạc Huyền Ca nhếch môi cười, giơ tay xoa xoa gương mặt, lẳng lặng chờ nàng nói tiếp.
Trong lúc Lạc Huyền Ca chờ đợi, An Nhược Thủy rót cho người kia một ly nước ấm: "Đây, sáng dậy uống ly nước ấm, tốt cho sức khỏe."
"Ừm." Lạc Giáo Chủ nhận lấy, An Nhược Thủy bắt đầu nói chuyện mình muốn thương lượng.
"Tiểu Lạc, em có từng nghĩ tới......" An Nhược Thủy hỏi, Lạc Huyền Ca uống một ngụm nước lớn, không nghe rõ câu sau nên chỉ ậm ừ.

An Nhược Thủy chờ người kia nuốt xuống, mới bắt đầu nói: "Tiểu Lạc, em có từng nghĩ tới việc có một đứa con hay không a?"
"Khụ khụ. Khụ......" Lạc Huyền Ca bị sặc không nhẹ, lau mấy giọt lệ nơi khóe mắt, nhìn An Nhược Thủy, ánh mắt không chắc chắn hỏi lại: "Chị nói là, đứa con?"
"Đúng vậy. Chúng ta quay xong bộ phim này, liền có con, thế nào?" An Nhược Thủy rất muốn có một hài tử đáng yêu, Lạc Giáo Chủ đột nhiên bắt đầu ủy khuất: "Chị không thích em nữa sao?"
"Thích a." An Nhược Thủy theo bản năng trả lời, Lạc Huyền Ca tiếp tục ủy khuất: "Vậy vì cái gì chị bỗng nhiên muốn có con?"
"......"

Lạc Huyền Ca không có loại khái niệm bởi vì thích trẻ em nên muốn sinh một đứa.
Trong trí nhớ của cô, nữ nhân không thích hoặc là thất vọng với trượng phu, mới sinh hạ hài tử xem như chỗ dựa cho cuộc sống sau này. Lạc Giáo Chủ cảm thấy mình không làm gì sai, An Nhược Thủy không nên vội vã muốn có con như vậy.

An Nhược Thủy không hiểu rõ mạch não của Lạc Huyền Ca, nhưng nhìn biểu tình của gia hỏa này liền biết đối phương lại hiểu lầm cái gì rồi.
Lạc Huyền Ca sinh hờn dỗi, yên lặng xoay người trở về phòng.
Sâu trong ký ức, không chỉ có một ít quan niệm kiếp trước, còn có sự thống khổ giãy giụa của nguyên thân.
Nguyên thân là cô nhi, từ bé đã bị người vứt bỏ, sâu trong đáy lòng nàng luôn khát vọng một gia đình ấm áp, có điều nàng lại bài xích trẻ em, luôn cảm giác mình sẽ không có năng lực cho đứa trẻ một ngôi nhà đầm ấm, nàng sợ hãi mình sẽ làm mất con, làm đứa nhỏ đi lên vết xe đổ, chịu đựng những khổ cực lúc trước.
Nội tâm bài xích và kháng cự ảnh hưởng sâu sắc đến Lạc Huyền Ca, mà bản thân Lạc Giáo Chủ cũng không thích trẻ con lắm, cảm thấy trẻ con là thứ sinh vật nhỏ trừ khóc nháo ra thì chỉ biết ngủ, nuôi chúng nó hao tổn tâm sức, quá tự làm khó chính mình.

Trong lòng An Nhược Thủy có chút mất mát, dựa vào sô pha thở dài, sau đó gửi cho đại ca một tin nhắn nhờ giúp đỡ.
Chờ điều chỉnh xong tâm trạng, An Nhược Thủy liền muốn vào phòng tìm Lạc Huyền Ca giải thích rõ.
Vào phòng ngủ, phát hiện Lạc Huyền Ca nằm trên giường, cầm gối che kín đầu, An Nhược Thủy tiến lên vỗ vỗ cánh tay người kia đặt trên gối.
Lạc Huyền Ca ủy khuất lầm bầm, rõ ràng mình cái gì cũng không làm sai, tại sao nhất định muốn có một đứa trẻ gia nhập cái nhà này? Thật không thích loại vật nhỏ đó.

"Còn đang ủy khuất a?" An Nhược Thủy nằm xuống bên cạnh, dùng sức kéo kéo gối Lạc Huyền Ca đè ở trên đầu, lại phát hiện người kia nắm gối rất chặt, nàng kéo vài cái cũng không thể lấy ra.
Lạc Giáo Chủ rầm rì, chỉ ậm ừ thành tiếng.
An Nhược Thủy vươn tay ôm lấy đối phương, ôn nhu hỏi: "Tại sao không thích trẻ con?"
"Không thích." Lạc Giáo Ghủ buồn bực nói, không thích chính là không thích, nào có nhiều lý do như vậy.

Ánh mắt An Nhược Thủy khẽ biến, cười nói: "Vậy thích chị không?"
"Thích." Lạc Huyền Ca trả lời thật sự rất nhanh, khóe miệng An Nhược Thủy mang theo ý cười, nhẹ giọng hỏi lần nữa: "Vậy nếu chị có một đứa con, em sẽ thích đứa bé kia chứ?"
"Không thích!" Lạc Giáo Chủ thầm than, thiếu chút nữa thì bị An Nhược Thủy kéo vào bẫy.
Cách làm hiện tại của Lạc Huyền Ca giống như đứa trẻ, dùng phương thức làm nũng bán manh hoặc là khóc thút thít, để phản đối người lớn ra quyết định không hợp tâm ý mình.

"Được rồi được rồi, chúng ta trước không nói chuyện này nữa. Em ra ngoài đi, đừng buồn bã mệt người." An Nhược Thủy lôi kéo.
Lạc Huyền Ca thấy nàng không còn lải nhải vấn đề này, liền do dự hồi lâu, cuối cùng bắt lấy cái gối che lên đầu.
"Tiểu Lạc, nhìn vào mắt chị." An Nhược Thủy nhìn chằm chằm đối phương, Lạc Huyền Ca bị buộc phải bốn mắt nhìn nhau.

"Cho dù có đứa nhỏ, chị cũng sẽ không ngừng yêu em." An Nhược Thủy ôn nhu nói, Lạc Huyền Ca vẫn bài xích như cũ, chẳng qua không dám trắng trợn né tránh ánh mắt.
An Nhược Thủy không tiếp tục khó xử Lạc Huyền Ca, mỉm cười nhéo má đối phương: "Được rồi, không bàn luận nữa. Nhanh một chút đi làm cơm, chị đói lâu lắm rồi."
Nghe phu nhân kêu đói, Lạc Giáo Chủ ngồi không yên, lập tức bò dậy khỏi giường.

Thực mau, sau khi dùng qua bữa sáng, mấy vấn đề đó cũng bị Lạc Giáo Chủ ném ra sau đầu, đáy lòng âm thầm cảm thấy, An Nhược Thủy rất có khả năng là đột nhiên tâm huyết dâng trào, mới muốn có một đứa con, qua chút thời gian nữa quên đi thì thật tốt.
Nhưng người chân chính quên đi chuyện này, kỳ thực chỉ có Lạc Huyền Ca, An Nhược Thủy lại nhớ rất rõ ràng.
Không chỉ vậy, nàng còn âm thầm tìm bác sĩ tâm lý dò hỏi, làm thế nào trợ giúp Lạc Huyền Ca khắc chế loại tâm lý sợ hãi trẻ con này.
......

Rất nhanh đã đến ngày hai người phải gia nhập đoàn phim, Lạc Huyền Ca trước sau như một mua cả túi quà vặt lớn, An Nhược Thủy biết đối phương khống chế dáng người rất tốt, nhưng vẫn không nhịn được muốn nói đôi câu.
"Những thứ này ăn nhiều không tốt cho thân thể, mang ít thôi." An Nhược Thủy vừa nói vừa đưa những đồ ăn bổ dưỡng mà nàng chuẩn bị đến trước mặt Lạc Huyền Ca: "Cất vào."
"Không, những thứ này nhìn đã biết ăn không ngon rồi." Lạc Huyền Ca liên tục lắc đầu kháng cự.

An Nhược Thủy dở khóc dở cười, cưỡng chế hạ lệnh cất mấy thứ kia vào.
Chờ Lạc Huyền Ca sắp xếp đồ vật vào túi hành lý, bỗng vang lên tiếng chuông cửa, An Nhược Thủy thấy đối phương đang nghiêm trang thu thập hành lý, nàng liền từ trên sô pha đứng dậy đi mở cửa.
Thấy Hứa Tụ cùng Lý Điềm ở ngoài, An Nhược Thủy nghiêng người để cho hai vị vào trong.

Có ngoại nhân đến, sắc mặt An Nhược Thủy lập tức lạnh xuống.
Cũng không phải là gặp các nàng thì không vui, mà nội tâm mơ hồ có chút sợ hãi người ngoài, không thoải mái như ở trước mặt Lạc Huyền Ca hoặc anh trai.
Gương mặt lạnh lùng mới là ô dù che chở nàng, mà người ngoài tựa hồ cũng đã quen biểu tình lãnh đạm này của An Nhược Thủy.

Giờ phút này Lạc Huyền Ca đang ngồi xổm dưới đất, trộm đem những thứ đồ ăn An Nhược Thủy đưa cho mình bỏ ra ngoài, thấy bọn họ tiến vào liền lập tức hoảng sợ. Lúc cô chuẩn bị cùng Hứa Tụ chào hỏi, lại thấy biểu tình của An Nhược Thủy sắp sinh khí.
Lạc Huyền Ca bị dọa, không dám tiếp tục làm càn, cẩn thận đem đồ vật thả lại vào trong, nói với An Nhược Thủy: "Em, em chỉ là chỉnh sửa lại lần nữa."

"Ừm." An Nhược Thủy nhẹ giọng hồi đáp, gật đầu nói: "Thu dọn nhanh một chút đi."
Nghe vậy, động tác trên tay Lạc Giáo Chủ nhanh hơn không ít.
Hứa Tụ cùng Lý Điềm nhìn đến hoa mắt, Lý Điềm cười nói: "Đứa trẻ không ai bì nổi này, cũng chỉ có cô thắng được."
Đứa trẻ? Không ai bì nổi?
Lạc Giáo Chủ ngẩng đầu nhìn Lý Điềm, nói không ai bì nổi thì cô thừa nhận, bất quá bị một hậu nhân nhỏ hơn mình 800 tuổi gọi là đứa trẻ, Lạc Huyền Ca nghĩ thế nào cũng thấy kỳ quái.

"Ngồi đi."
An Nhược Thủy mời hai người ngồi xuống, thuận tiện đi rót trà.
Bởi vì thời gian tiếp xúc của Hứa Tụ và An Nhược Thủy không nhiều, hơn nữa An Nhược Thủy tính tình lãnh ngạo có tiếng, cho nên trước mặt An ảnh hậu, nàng vẫn rất cẩn trọng.
Lạc Huyền Ca nhanh chóng thu thập xong cũng tới sô pha, bộ dáng mỏi mệt lười biếng, nghiêng người dựa vào An Nhược Thủy, Hứa Tụ thấy mà suýt nữa rớt cằm.

Đối với động tác của Lạc Huyền Ca, có người ngoài đang nhìn, An Nhược Thủy ít nhiều vẫn có chút thẹn thùng, nhưng cũng biết tên này từ sáng sớm đã dậy sắp xếp hành lý cho cả hai, lại phải chuẩn bị bữa sáng, còn thuận tiện giải quyết việc nhà, giờ phút này nàng thương tiếc giúp đối phương xoa bóp vai, thầm nghĩ chờ quay phim trở về, nàng phải đi báo danh một lớp dạy nấu nướng mới được.
Có thể để cho người yêu thưởng thức món ăn ngon tự mình làm, đó là chuyện hạnh phúc biết bao nhiêu a.

Hứa Tụ định cùng Lạc Huyền Ca trò chuyện một chút, nhưng loại trạng thái bây giờ rõ ràng rất không thích hợp trò chuyện với người kia.
Lạc Giáo Chủ kỳ thực không hề mỏi mệt, chỉ là muốn tìm một cơ hội kiếm một cái cớ, cọ cọ vào người An Nhược Thủy, làm nũng để nàng có thể thả nhiều sự chú ý lên người mình hơn.
Giờ phút này đã nhận được ôn nhu từ An Nhược Thủy, cô cũng không định tiếp tục ở trong ngực mỹ nhân không màng chính sự nữa, ngoan ngoãn ngồi dậy nói với Hứa Tụ: "Hứa tỷ, khi nào chúng ta xuất phát?"
"Lát nữa dùng cơm trưa xong, tôi trực tiếp đưa cô đi. Về phần Khổng Nhiên, nàng gần đây nghỉ phép, không đi cùng được." Hứa Tụ nói, hiện tại vừa lúc nhóm thực tập sinh trong công ty chính thức xuất đạo, mỗi người có đại diện cùng trợ lý riêng, người đại diện tạm thời là nàng cuối cùng có thể gỡ xuống trọng trách rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top