Chương 109.2

Cùng lúc đó, An Tuấn Phong ở trong núi tìm kiếm một vòng, cuối cùng mỏi mệt trở về nhà cũ.
Thời điểm hắn bởi vì không tìm được người mà sắp đổ gục, Giang Ý Hàm đột nhiên nói với hắn, An Nhược Thủy hiện tại rất khỏe mạnh, cả hai vừa trò chuyện cách đây không lâu. Hắn hậu tri hậu giác gọi điện thoại cho An Nhược Thủy, cuối cùng nhận được tin tức muội muội ở nhà ngủ trưa......

An Tuấn Phong về nhà, tin tức liên quan Lạc Huyền Ca trên mạng hắn đã biết, giờ phút này An Nhược Thủy tâm tình mệt mỏi thống khổ, tựa hồ không muốn cùng hắn nói nhiều.
"Tiểu Lạc nhất định sẽ không sao. Mấy tin tức trên mạng đều chưa được chứng thực, em phải tin tưởng Tiểu Lạc. Em ấy sẽ không gặp chuyện gì......" An Tuấn Phong an ủi muội muội, kỳ thật hắn vốn định tới Cổ Võ xem xét tin tức về Lạc Huyền Ca, nhưng Cổ Võ lại thông báo, trước khi Lạc Huyền Ca lành bệnh không gặp bất kỳ ai.
Mà ngoại giới lại có người bắt đầu suy đoán, Lạc Huyền Ca có phải đã bỏ mạng, nếu không tại sao một chút tin tức xác thực cũng không có.

Võng hữu 1: Tôi không tin Lạc của tôi sẽ biến thành như bây giờ, không có chứng cứ thì không tin là thật. Cổ Võ phát video ra, post ảnh ra.
Võng hữu 2: Lại là cái thôn đó! Lại là nơi đó! Đã nhiều năm như vậy, gieo họa cho bao nhiêu người, đừng nói là không liên quan đến thôn này, cho dù không liên quan, hiện tại lão tử cũng muốn giận chó đánh mèo. Có dám theo tôi vào thôn nháo một trận hay không!
Võng hữu 3: Xăng đã mua rồi, đốt ở đâu thế nào, đều nghe lầu hai phân phó.
Võng hữu 4: Dao cũng đã mài sắc, tôi cũng không tin, 'hố ma' rốt cuộc có bao nhiêu con ma, những năm này người đến đó quay phim không phải số ít, mỗi lần tới đều xảy ra chuyện, đừng nói là lỗi của nữ diễn viên, cái thôn kia tôi thấy phải cho một mồi lửa đốt mới thỏa lòng.
......

Chuyện liên quan tới thôn lại bắt đầu một vòng thảo luận mới trên mạng, ngược lại có rất ít người thật sự chú ý chuyện Lạc Huyền Ca bị trọng thương.
Rất nhanh, tin tức bát quái mới nhất lại nổi lên.
An Nhược Thủy bị thôn dân bắt đi, Lạc Huyền Ca trượng nghĩa cứu nữ thần nhưng rốt cuộc hai quả đấm khó địch bốn chân, bị các thôn dân đả thương. Hiện tại An Nhược Thủy sinh tử chưa biết, mà Lạc Huyền Ca thì người bị thương nặng được Cổ Võ tìm về.
Dân mạng đối với những thôn dân kia cũng càng ngày càng chống đối gay gắt.

Kỳ thực fan chân chính tham dự vào rất ít, đại đa số đều là một vài người liên quan, mượn lý do này để ngày xưa có oán báo oán có thù báo thù, còn có một ít nữ nhân đã trốn khỏi thôn, lần nữa cầm gậy gộc dao phay trở về giẫm đạp một trận.
Mà người do An Tuấn Phong cùng Cổ Võ xếp đặt vào, mục đích của bọn họ chính là một lần hành động tiêu diệt hết những tội ác đó.
......

Hơn 10 giờ đêm, Cố Tầm Tuyết chờ đến mất kiên nhẫn, dò hỏi Lạc Huyền Ca: "Sao còn chưa có động tĩnh?"
"Không vội, cô về trước đi." Lạc Huyền Ca nằm ở trên giường nhắm mắt lại, mặc dù đang trả lời Cố Tầm Tuyết nhưng trong đầu nghĩ đến lại là phu nhân nhà mình, cũng không biết An Nhược Thủy hiện tại có lo lắng hay không, cơm tối có ăn hay không.

Cố Tầm Tuyết thấy Lạc Huyền Ca không để ý tới nàng nữa, đang chuẩn bị rời khỏi, Lạc Huyền Ca đột nhiên mở miệng: "Tiểu trùng tôi đưa, cô cầm chưa?"
"Ừm." Cố Tầm Tuyết vừa nói vừa định lấy ra, Lạc Giáo Chủ lắc đầu: "Không cần. Tối mai cô thả cổ trùng vào nước mực, lại đem nó đặt lên bản đồ tỷ lệ chính xác, cô sẽ có được lộ tuyến tôi đến chơi ở tổ chức nghiên cứu."

Lúc Cố Tầm Tuyết vừa nhận được tiểu trùng, vốn tưởng là thú cưng nhỏ bình thường, dù sao Mạnh Tiểu Manh cũng có một con giống như vậy, nhưng lớn chừng nắm tay, mà con này của nàng chỉ bằng móng tay cái. Sau đó nghe Lạc Huyền Ca giải thích một phen, thật không ngờ tiểu gia hỏa tầm thường này lợi hại như vậy.
"Tôi đều nhớ rồi. Cô còn gì..."
"Suỵt! Mau đi. Bên ngoài có người tới." Lạc Huyền Ca khép hờ đôi mắt, nhưng nội lực mạnh mẽ lại để bản thân biết ngoài trăm mét có động tĩnh.
Cố Tầm Tuyết ngẩn người, sau đó nhanh chóng nhảy cửa sổ rời đi, Lạc Huyền Ca hơi nhướng mày, tỏ vẻ khinh thường hành động của đối phương.

Lạc Huyền Ca sợ bản thân dọc đường ngủ không yên, tự điểm huyệt ngủ, ít nhất phải ba giờ sau mới tỉnh táo, bất quá cũng có tình huống đặc biệt, thời điểm cô cảm giác được sát khí, thân thể sẽ phản ứng theo bản năng, từ đó tỉnh dậy phản kháng.
Cửa bị người đẩy ra, bên ngoài đi tới hai đệ tử Cổ Võ, một nội môn một ngoại môn.
Bọn họ đều hạ giọng thì thầm: "Thật bị thương nặng sao?"
"Suỵt, nhỏ tiếng một chút. Nhất định không sai được, anh không thấy Cố trưởng lão luôn canh giữ chỗ này à? Còn có bác sĩ ra ra vào vào, những chuyện này là tin tức nội tộc đều biết."

"Vậy, vì cái gì tộc trưởng không tới a?"
"Tộc trưởng? Tộc trưởng lúc này hẳn đang ở trong tộc tìm đệ tử thích hợp, thừa kế vị trí đại đệ tử ba năm sau. Cũng không biết ai sẽ có thiên đại vận khí kia, hắc hắc."
"Được rồi, chúng ta không phải tới nói chuyện phiếm. Nhanh mang người đi."
Đệ tử bên ngoài đã sớm bị điều đi, cho nên hai người này đem Lạc Huyền Ca rời khỏi quả thực là dễ như trở bàn tay.

Dọc đường đi, Lạc Huyền Ca ngủ ngon lành, mà bất kể bọn họ rung lắc thế nào, dù cho trực tiếp ném Lạc Huyền Ca tới trên xe, đối phương cũng không có nửa điểm phản ứng, bởi vậy hai người này càng xác định Lạc Huyền Ca bị thương rất nặng, cơ hồ không có gì khác người thực vật.
Cho nên bọn họ cũng càng thêm yên tâm, nguyên bản còn lo lắng Lạc Huyền Ca đột nhiên tỉnh lại, sau đó hạ tử thủ. Hiện tại loại tình huống này làm bọn họ thật mừng rỡ.

Ở trung tâm thành phố vòng tới vòng lui, qua hơn một giờ, bọn họ rốt cuộc đã không còn bất cứ đề phòng nào nữa, đem Lạc Huyền Ca tới căn cứ của tổ chức nghiên cứu.
Bên trong tổ chức nghiên cứu đã sớm có nhân viên chờ Lạc Huyền Ca, bất quá ngày đầu tiên bọn họ cần kiểm tra tình trạng thân thể của Lạc Huyền Ca trước, bởi vậy không thể nào tùy tiện tiến hành nghiên cứu.
Nếu như còn sống, hiệu quả nghiên cứu của bọn họ sẽ có khác biệt.
Thời điểm có người đang chuẩn bị tiến hành kiểm tra Lạc Huyền Ca, Diệp Hoành Vũ lại xuất hiện.

"Chuyện kiểm tra tình trạng thân thể này, do tôi toàn quyền phụ trách." Diệp Hoành Vũ nói với những nhân viên kia.
"Sao có thể được?" Một vị nam nhân hói đầu hơn bốn mươi tuổi đứng dậy, dục vọng trong mắt khiến hắn trong lúc nói chuyện mi bay phượng múa, nước miếng  văng tứ tung làm Diệp Hoành Vũ cau mày, thật tức giận vị đại thúc kia.

"Được rồi được rồi, Diệp công tử người ta là hồng nhan bên cạnh Từ đại thiếu a." Nam nhân đẩy mắt kính một cái, gợi lên khóe môi, vỗ vỗ bả vai Diệp Hoành Vũ: "Đúng không, Diệp công tử."
Diệp Hoành Vũ siết chặt nắm đấm, khóe miệng lại mang ý cười âm hiểm: "Đúng vậy, ông biết là được rồi."
Ai cũng đều cảm thấy hắn lăn qua giường Từ Hạo, vì vậy Từ gia luôn luôn đối với tổ chức nghiên cứu chiếu cố có thêm, chỉ có Diệp Hoành Vũ biết, hắn rất muốn leo lên giường người nọ, nhưng hết lần này tới lần khác người nọ đều không đồng ý.

"Ừm, hiện tại đã khuya rồi. Mọi người đều trở về đi, nơi này giao cho Diệp công tử." Nam nhân mang tiếu ý trên mặt rời khỏi.
Diệp Hoành Vũ dần dần buông tay ra, mỉm cười nhìn mọi người rời đi.
Sau khi tất cả mọi người ra ngoài, Diệp Hoành Vũ lại thở phào nhẹ nhõm, Lạc Huyền Ca rất mạnh, đây là cảm giác trong tiềm thức hắn, đám người này hơi chút buông lỏng liền rất có khả năng làm liên lụy cả tổ chức nghiên cứu.
Hắn không thể để tâm huyết tổ chức nhiều năm qua bỏ ra, bị đám người này điên cuồng hủy trong chốc lát.

Đặt Lạc Huyền Ca lên bàn thí nghiệm, trói buộc tay chân xong, Diệp Hoành Vũ đơn giản tra xét một chút tình trạng thân thể của đối phương, trước mắt coi như khỏe mạnh, chỉ là hôn mê lâu dài mang tới một ít tác dụng phụ.
"Hy vọng chuyện này có thể trôi qua thật nhanh." Diệp Hoành Vũ không muốn thương tổn Lạc Huyền Ca, hắn luôn phản đối dùng người sống làm thí nghiệm, nhưng toàn bộ tổ chức đều không đồng ý quan điểm của hắn, ngược lại cho rằng dùng thiểu số đánh đổi hạnh phúc của đa số mới là chân lý, mà Từ Hạo trong quá trình ủng hộ tổ chức nghiên cứu thí nghiệm, cũng từng nhấn mạnh vì thí nghiệm có thể không tiếc bất cứ giá nào.

Đây cũng là nguyên do nhân viên nơi này có thể làm càn dùng người sống thí nghiệm, bởi vì có người bỏ vốn ủng hộ, còn có một vài kẻ cầm quyền ủng hộ lén lút, bọn họ mới không sợ hãi như vậy.
Diệp Hoành Vũ thấp cổ bé họng không ngăn cản được những thứ này, nhưng vẫn hy vọng có thể tận lực lưu lại con đường sống cho Lạc Huyền Ca, dù sao nơi này đã lưu lại quá nhiều vong linh Cổ Võ.
Hắn không hy vọng Cổ Võ thật sự cùng tổ chức nghiên cứu náo loạn mâu thuẫn, đến khi Cổ Võ thật sự tức giận, tổ chức nghiên cứu e rằng không thể tồn tại nữa.
Lạc Huyền Ca lúc này còn chưa tỉnh dậy, bất quá xác thực có một ít cảm giác.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top