Chương 104.3
An Tuấn Phong bị nghẹn đến cạn lời, sau khi cả hai cùng trầm mặc, Giang Huỳnh Huỳnh mới lên tiếng: "Anh thật sự kết hôn rồi sao?"
"Em gái đích thân đăng tin, việc này còn có thể là giả?" An Tuấn Phong nhướng mày, tựa như nghe được chuyện hài hước.
Giang Huỳnh Huỳnh như có điều suy nghĩ, gật đầu: "Phải phải phải, đúng là không giả. Cho dù là giả, vì để che lấp miệng lưỡi thế gian, anh cũng sẽ nhanh chóng kéo một người đi lĩnh giấy chứng nhận. Miễn cho mọi người cảm thấy An An là kẻ lừa gạt đại chúng."
An Tuấn Phong lại lần nữa cạn lời, từ trong ngăn kéo lôi ra ít quà vặt, đưa đến trước mặt: "Biết hôm nay cô sẽ tới, tôi đã chuẩn bị trước. Vui không?"
Ý là, ăn đồ của cô đi, bớt nói chuyện!
Giang Huỳnh Huỳnh gật đầu, vô cùng tán thưởng nhìn hắn: "Tiểu An Tử bắt đầu ngoan ngoãn, biết hiếu kính tỷ tỷ rồi."
"......" An Tuấn Phong cười đến vẻ mặt tràn ngập câu chửi.
Nếu hỏi nữ nhân lớn gan làm loạn này là ai, chính là con gái ruột của Giang Hải Khê, một nữ nhân vật hàng đầu trong giới buôn bán, vài ngày trước nổi hứng nhất định muốn vào showbiz dạo một vòng.
Ở chỗ Giang Hải Khê cầm vài vai diễn không lớn không nhỏ, bất ngờ giải khóa kỹ năng mới, đột nhiên nổi tiếng chưa nói, tóm lại nàng cũng coi như nữ minh tinh hạng hai hạng ba.
Hơn nữa bản thân có thân phận nữ tổng tài chống đỡ, người hâm mộ lại càng có hảo cảm với nàng.
Làm người tuy nhìn yêu nghiệt, tính cách lại thập phần tiêu sái, cho nên nhân duyên cũng không tồi.
Nguyên bản ký kết chính là với công ty quản lý ban đầu của Lạc Huyền Ca, sau đó phát hiện đám người Giang Ý Hàm Mạnh Tiểu Manh Lạc Huyền Ca cùng Bạch Liễu đều dần dần rời khỏi. Đột nhiên cảm thấy không thú vị, nàng cũng muốn đi, đáng tiếc hợp đồng trói buộc không thoát thân ra nổi, người đại diện lại ở trước mặt nàng làm đủ trò, bạo phát liền thẳng tay thu mua công ty người ta, trực tiếp làm bà chủ.
"Kế tiếp có tính toán gì không?" An Tuấn Phong ngồi tại chỗ cùng nàng tâm sự, thuận tiện hỏi một chút vị tỷ tỷ kia về sau an bài thế nào.
Giang Huỳnh Huỳnh trầm mặc một hồi, rất nhanh bật cười ra tiếng: "Gấp cái gì, tỷ tỷ còn chưa chơi đủ đâu."
"Vậy cô cứ chậm rãi chơi. Chuyện trên thương trường tôi liền không khách khí, chỗ ông chủ Ngô, tôi trước ký hợp đồng, nửa năm sau cô có thể trở về đùa giỡn một chút. Những chuyện vụn vặt này cũng không cần phí nhiều tâm tư."
An Tuấn Phong cười tủm tỉm, Giang Huỳnh Huỳnh bỗng nhiên xù lông: "Tiểu tử cậu cái nói gì?"
"Hắc, Giang thúc nói. Hoặc là tự gả ra ngoài, hoặc là nhanh mang một người về nhà. Miễn cho hắn tuổi đã cao còn phải nhọc lòng chuyện của cô, trên thương trường tôi đè cô, cô vào giới này phỏng chừng không ít người nhận được tin tức của Giang thúc, tỷ tỷ, con đường sau này của ngài không dễ đi a." An Tuấn Phong cực kì đồng cảm.
Giang Huỳnh Huỳnh sau một hồi trầm mặc, vô cùng tâm trạng lên tiếng: "Chẳng phải tôi đang cố gắng sao, bảo ông già đừng gấp."
"Cô cố gắng mười năm rồi, cũng đã sắp đầu ba. Chuyện năm đó cũng nên buông đi, thành thật một chút." An Tuấn Phong tận tình khuyên bảo, Giang Huỳnh Huỳnh hơi thiếu kiên nhẫn nhìn hắn một cái: "Đừng cả ngày sống như lão mụ, mau ngậm miệng cho tôi. Còn nữa! Nhớ kỹ, tỷ tỷ đây năm nay mới hai tám! Còn lâu mới đầu ba."
"Được được được. Tôi không nói nữa, lần này tìm một tiểu cô nương tới, rốt cuộc là ý gì? Trâu già gặm cỏ non? Hay là xem chán oanh oanh yến yến rồi, đến chỗ tôi tìm chút tươi mới?" Lời của An Tuấn Phong kẹp dao giấu kiếm, làm Giang Huỳnh Huỳnh không còn tâm tư tiếp tục tám nhảm.
Vỗ bàn một cái, Giang Huỳnh Huỳnh đứng dậy cười nói: "Chuyện đã qua, tỷ tỷ chưa bao giờ để trong lòng, ai mà chẳng có thời niên thiếu ngốc nghếch, năm đó cũng là bởi tôi tùy hứng hại các nàng tách ra. Hiện tại tôi trở về, chỉ là muốn vào giới vui đùa một chút, tuyệt đối không có tâm tư quấy nhiễu. Cậu yên tâm."
"Tỷ tỷ thật khiến tôi không an lòng. Nhưng bất kể cô muốn làm gì, cần thì nói với tôi một tiếng. Cái khác không dám cam đoan nhưng tôi gọi cô một tiếng tỷ tỷ, hai chữ này là gọi chân chân thực thực."
"A, cái miệng nhỏ đủ ngọt. Hợp đồng của lão Ngô tỷ tỷ nhường cậu, làm việc cho tốt vào. Tôi đi trước, người trở về thì thông báo cho tôi một tiếng." Chóp mũi Giang Huỳnh Huỳnh hơi chua, lại cười đến phong tình vạn chủng: "Tỷ tỷ đi trước."
An Tuấn Phong đang chuẩn bị tiễn nàng, lại thấy Giang Huỳnh Huỳnh phất tay, hắn hiểu ý không theo sau nữa: "Có rảnh thì thường tới chơi."
Giang Huỳnh Huỳnh rời khỏi không lâu, An Nhược Thủy liền bước vào phòng tổng tài.
An Tuấn Phong còn chưa mở miệng, nàng đã hỏi: "Anh, sao Huỳnh Huỳnh tỷ cũng tới?"
"Nàng? Tới đây tổn hại anh. Em tìm anh có việc?" Ngữ khí An Tuấn Phong tràn đầy ghét bỏ nhưng ánh mắt lại mang nụ cười, có thể thấy được hắn cùng Giang Huỳnh Huỳnh đều có thói quen tổn hại lẫn nhau.
"Ngày mai em phải gia nhập đoàn phim rồi, hôm nay tới bồi anh." An Nhược Thủy tuyệt đối không phải ý đồ như vậy, nhưng nói ra lại giành được niềm vui của vị giám đốc nào đó.
An Tuấn Phong cười lớn, lát sau liền hỏi: "Muội muội càng lớn càng ấm lòng. Nói đi, rốt cuộc tới làm gì?"
"Nghe Giang Đạo nói, Từ Hạo cùng hắn thương lượng muốn diễn 《 Manh Tâm 》, bất quá Giang Đạo cảm thấy Vương Cao Nghị thích hợp hơn, vì vậy từ chối hắn." Đôi mày An Nhược Thủy nhiễm phiền muộn, An Tuấn Phong an ủi vỗ vỗ bả vai nàng: "Chuyện này anh sẽ xử lý. Giang Đạo có tiếng cố chấp, hắn không muốn đổi người thì ai cũng không khuyên được, gia đình lại tiền nhiều thế lớn, không cần nhìn sắc mặt nhà đầu tư. Từ Hạo vừa trở về nước, công ty hắn đang bận xem xét hướng phát triển, nhưng hắn lại muốn chen chân vào showbiz, điểm này thật làm người khó mà nghĩ thông."
"Em cũng không hiểu nên mới đến tìm anh, Từ Hạo rõ ràng công khai nói rút lui khỏi giới giải trí, hiện giờ lại tìm Giang Đạo nháo một hồi, e rằng mục đích không đơn giản."
An Tuấn Phong trầm mặc làm An Nhược Thủy cảm thấy hoảng hốt, nhưng chốc lát sau hắn liền cười trấn an nàng: "Kỳ thực chuyện này chúng ta không ngại làm như không biết, lấy bất biến ứng vạn biến. Tỉnh S đã không còn là chiến trường trong trí nhớ hắn nữa, bất kể hắn ở nước ngoài kiêu hùng thế nào, đến địa bàn của anh thì rồng khỏe cũng không áp được rắn độc. Trước kia là Từ An Trương lập thế chân vạc, sau đó là An - Trương hai hổ tranh chấp, Trương gia lộ bê bối. Cha chúng ta nhớ tình xưa nghĩa cũ mới không ép Trương Minh Trung vào tử lộ, còn để hắn đến An Thị công tác, những chuyện này chẳng qua là thu mua lòng người.
Hiện tại nhà họ Từ phát triển ở ngoại quốc, toàn bộ tỉnh S là độc quyền An Thị nhà chúng ta.
Cùng một ít bằng hữu trên thương trường hợp tác nhiều năm như vậy, An Thị từ thời điểm kề cận phá sản từng bước một đi đến bây giờ, thực lực An Tuấn Phong anh thế nào bọn họ đều biết.
Từ Hạo ở hải ngoại tuy rằng khôn khéo nhưng một số chuyện cũ trong nước, hắn không hiểu.
Chuyện này em cũng đừng lo lắng, thời gian tới em đi quay phim cùng Tiểu Lạc chú ý một chút, đừng làm hắn để mắt rồi lại làm ra động tĩnh gì."
"Anh lo hắn muốn hạ thủ với em?" An Nhược Thủy nhíu mày.
An Tuấn Phong gật đầu: "Không chỉ vậy, còn có thể liên lụy đến Tiểu Lạc, danh tiếng của An Thị e rằng có thể rơi xuống vực sâu, cho nên trong khoảng thời gian này chú ý một chút."
"Em biết rồi. Anh cũng đừng quá mệt mỏi. Chú ý sức khỏe." An Nhược Thủy lo lắng anh trai nhà mình, mặc dù thân thể hắn cường tráng nhưng chuyện kinh doanh quá hao tổn trí lực, gần đây An Thị lại gặp quá nhiều việc phát sinh, nàng lo lắng đại ca sẽ gục đổ.
......
Hôm sau, trời chưa sáng Lạc Huyền Ca đã rời giường.
Đến địa điểm quay trước thời hạn, thuộc làu lời thoại rồi lần lượt liên kết với nhau, mặc dù hiện tại kỹ thuật diễn của cô đã rất tốt, nhưng kinh nghiệm cùng bài học kiếp trước dùng máu tươi đổi lấy, so với diễn xuất trước máy quay vẫn là khác biệt rất nhiều.
Tuy đã âm thầm xem nhẹ vấn đề này nhưng độ khó kịch bản ngày càng cao, một số điểm thiếu sót trong diễn xuất của Lạc Huyền Ca cũng dần dần triển lộ.
Từ trước đến giờ Lạc Giáo Chủ không phải người làm ăn qua loa đại khái, nếu không thì kiếp trước ở thời điểm Ma Giáo đứng trên đỉnh võ lâm, cô lại vẫn tập luyện võ công tâm pháp mỗi ngày.
Lạc Huyền Ca trước nay làm việc tùy tâm sở dục, nhưng một khi đã làm, liền tất yếu phải làm được tốt nhất, chưa bao giờ cam lòng đứng sau người khác.
Khi đám người Trương Dĩ Vân chạy tới phim trường, Lạc Huyền Ca đã chuẩn bị ổn thỏa, về nội dung cần quay hôm nay, cũng đã nhớ kỹ.
"Người trẻ tuổi chính là có sức sống a." Trương Dĩ Vân rất coi trọng Lạc Huyền Ca, giờ phút này cười nói với đạo diễn.
Đạo diễn cũng gật gật đầu, đối với loại nghệ sĩ chăm chỉ dụng tâm cho tác phẩm này, hắn bày tỏ nếu đối phương diễn xuất thiếu sót, chỉ bằng vào nỗ lực như vậy, về sau có cơ hội hợp tác thì hắn vẫn sẽ nghiêng về Lạc Huyền Ca.
Sợ là sợ những người có thiên phú lại tự cho mình siêu phàm, dần dần làm thiên phú tiêu thất đến hầu như không còn gì nữa.
Huống chi Lạc Huyền Ca cũng không phải không có kỹ thuật diễn, ngược lại còn là ngôi sao mới nổi trong showbiz này. Cô có thể diễn xuất là chuyện mọi người đều biết, mặc dù một vài điểm có chút không giống diễn xuất, nhưng hậu kỳ sẽ xử lý ổn thỏa.
"Tiểu Lạc a, chờ lâu rồi phải không. Đến nghỉ ngơi một hồi, không cần vội." Đạo diễn tiến lên chào hỏi.
Lạc Huyền Ca mỉm cười gật đầu với hắn, lại làm cho nhân viên đoàn phim đều cảm thấy bất ngờ. Dù sao lúc Lạc Giáo Chủ không quay phim, thường xuyên là gương mặt lạnh lùng, điểm này tuy mọi người đều rất kín đáo phê bình nhưng An Nhược Thủy lúc trước từng nói, muốn đem toàn bộ biểu tình của bản thân trút vào nhân vật, giao cả linh hồn cùng sinh mệnh.
Cho nên đối với những diễn viên biểu tình phong phú trong kịch, bên ngoài kịch lại đối với ai cũng lạnh nhạt, chỉ cần họ diễn xuất vững vàng, loại chuyện này không những sẽ không bị phun đen, còn sẽ được truyền thông phóng đại khen ngợi tuyên dương hết mức.
Dĩ nhiên, cũng có người từng bắt chước đường lối của An Nhược Thủy, kết quả bởi vì diễn xuất thiếu sót bị người phun cho trực tiếp tuyết tàng.
Lạc Huyền Ca đi đến khu vực nghỉ ngơi ngồi xuống, cũng không thật sự nghỉ ngơi, mà lại bắt đầu xem kịch bản của những vai phụ, vừa xem vừa nghiên cứu.
Cả đời dài như vậy, cô không thể lúc nào cũng diễn Ma Giáo Giáo Chủ, cho nên biện pháp tốt nhất là thừa dịp bây giờ có cơ hội gia nhập đoàn phim, liền nghiêm túc học tập phương pháp diễn xuất của diễn viên khác.
Trương Dĩ Vân đem động tác của đối phương thu vào trong mắt, lúc Lạc Huyền Ca khẽ nhíu mày, nàng tiến lên hỏi: "Sao vậy? Gặp phải khó khăn?"
"Là đôi chỗ không hiểu được." Lạc Huyền Ca đương nhiên biết Trương Dĩ Vân cố ý tới giúp mình, bởi vậy cũng không khách khí hỏi nàng.
Trương Dĩ Vân nhìn một chút, đó là một nhân vật phụ, suất diễn không nhiều nhưng lại rất quan trọng, cho nên đạo diễn đã mời diễn viên phái thực lực tới. Bất quá phần diễn tương đối muộn nên tiền bối kia chưa đến.
"Ở đây chính là kể về lão bộc cần cù chăm chỉ phụng hiến cả đời mình cho gia chủ, không ngờ tuổi đã hơn năm mươi liền phát hiện lúc còn nhỏ phụ thân của mình chết trong tay gia chủ, mà vợ con hắn cũng bị đám con cháu bất hiếu của gia chủ giết chết. Nhưng lúc này hắn vẫn đối với gia chủ như cũ, vì cái gì? Mối thù giết cha đoạt thê không báo sao? Thậm chí nhi tử đều bị hại chết."
Chính bởi có một đoạn tình tiết đam mỹ, lão bộc này sở dĩ đối gia chủ trung thành mẫn cán, cũng không phải vì để bảo hộ gia đình mình, mà là vì hắn ái mộ gia chủ từ thiếu niên đến lúc tuổi già.
Cưới vợ chẳng qua là câu trả lời đối với mẫu thân, nhi tử cũng không phải thân sinh ruột thịt của hắn.
Mà nội tâm hắn kỳ thực là hận phụ thân mình, bởi nam nhân kia trong trí nhớ hắn khi còn nhỏ, chỉ biết ăn nhậu chơi gái cờ bạc thua sạch của cải, mới bán hắn vào nhà giàu làm nô làm bộc.
Trương Dĩ Vân cực kì kinh ngạc nhìn Lạc Huyền Ca, tình tiết nội dung đơn giản như thế, đối phương lại không hiểu được?
"Sao ngài nhìn tôi như vậy?" Lạc Huyền Ca bị nàng nhìn chằm chằm đến mức không biết làm gì mới tốt, chẳng lẽ mình hỏi vấn đề gì không nên hỏi?
Trương Dĩ Vân đột nhiên cười: "Có thể chờ sau này cô sẽ hiểu, trước quen thuộc kịch bản đi."
Lạc Giáo Chủ phí tâm tư liếc nhìn kịch bản, tiếp đó vô lực gật đầu, cái này không phù hợp suy nghĩ nội tâm mình, dù là người trong Ma Giáo cũng sẽ ghi khắc mối thù giết cha không đội trời chung. Lão bộc kia tuy rằng luôn ở nhà chủ nhưng nhiều năm qua vẫn luôn bị ức hiếp, vì sao cuối cùng có năng lực báo thù, lại vẫn buông tha gia chủ, thậm chí cuối cùng thay thế gia chủ chết dưới tay thủ hạ triều đình.
Vẫn là không nghĩ ra, Lạc Giáo Chủ cau mày, thật hy vọng giờ đây An Nhược Thủy có thể bên cạnh, vì bất kể lúc nào nàng cũng sẽ không ghét mình đần, gặp phải chuyện nghĩ không thông, nàng luôn có khả năng đoán ra đại khái, sẽ dần dần nói cho mình giải pháp chính xác.
Giờ phút này Lạc Huyền Ca ngây ngẩn tại chỗ, thấy chuyên viên trang điểm đến gọi, mới lưu luyến buông kịch bản đi theo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top