Chương 135 - Trở về kinh thành
"Vậy... vậy ta có thể xem tình hình hiện tại của Vãn Tịch không?"
Tiểu Thần Y nghe vậy thì im lặng một lúc, rồi nói:
【Xin lỗi bác sĩ Dao, ta không thể. Ta không thể xem tình hình của thế giới nơi ký chủ liên kết sống, tránh những can thiệp gây đảo lộn trật tự thế giới.】
Lời vừa dứt, ánh sáng trong đôi mắt Vân Dao Dao lại vụt tắt. Tia hy vọng mong manh vừa le lói liền bị sợ hãi nuốt chửng. Nàng run run đưa tay siết chặt ngọc bội hình giọt nước đang đeo trước ngực. Lồng ngực vốn yếu ớt lại dồn dập phập phồng, từng nhịp đập hỗn loạn lan tràn cả thân thể. Nỗi lo cho an nguy của Trình Vãn Tịch như lưới tơ quấn chặt lấy tâm trí Vân Dao Dao.
Kinh thành nguy hiểm như vậy, tỷ tỷ chỉ có một thân một mình... sẽ phải làm thế nào đây?
Vân Dao Dao nằm ngẩn ngơ trên giường nhớ về mười ngày trước. Từ sau khi hôn mê tỉnh lại, đêm nào nàng cũng thấy những giấc mộng đáng sợ.
Thân thể Vân Dao Dao vẫn chưa kịp hồi phục sau thời gian dài hôn mê. Ngoài mấy ngón tay còn động đậy, toàn thân cơ hồ nặng tựa đá tảng. Vết thương chí mạng bên ngực trái lại để lại di chứng khiến mỗi hơi thở của nàng đều trở nên khó nhọc.
Dù Vân Dao Dao rất muốn ngay lập tức lao về kinh thành, trở về bên cạnh Trình Vãn Tịch. Nhưng điều đó là không thể, nàng biết trên đời có nhiều chuyện luôn không thể đi theo kỳ vọng của mình. Vậy nên điều quan trọng lúc này là tập luyện để cơ thể hồi phục, sau đó trở về kinh thành.
Nàng đưa mắt nhìn quanh căn nhà, nhưng không thấy Thanh Oánh đâu, nên đoán có lẽ Thanh Oánh đã ra chợ.
Mười ngày qua ở cùng nhau, Vân Dao Dao cũng phần nào hiểu được con người và cảnh ngộ của Thanh Oánh.
Thanh Oánh là một cô nương hơn hai mươi tuổi, hiền lương chất phác, sống bằng nghề may vá ở chợ.
Nơi này gọi là Thanh Môn Trấn, cách Nam Cảnh Quan Vi Sơn khẩu chừng tám dặm, rất gần biên giới Đông Dực quốc.
Theo lời Thanh Oánh kể, hơn hai mươi năm trước quân Đông Dực từng tràn sang cướp bóc Thanh Môn trấn và các trấn lân cận. Khi ấy phụ thân Thanh Oánh chết thảm trong loạn chiến, mấy năm sau nữa thì mẫu thân Thanh Oánh cũng qua đời, nên Thanh Oánh chỉ có thể tự bươn trải nuôi sống bản thân.
Bốn tháng trước, để cứu mạng Vân Dao Dao, Thanh Oánh đã không tiếc mà chi ra rất nhiều bạc, có thể đó là toàn bộ gia sản tích góp bao năm qua của Thanh Oánh. Việc này Vân Dao Dao sau đó mới được một vị đại phu già đến thăm bệnh kể lại. Trong lòng Vân Dao Dao đối với Thanh Oánh luôn mang nặng ân tình.
Lúc mới tỉnh lại, nàng cũng từng cố gắng dò hỏi Thanh Oánh và cả đại phu xem có biết ai tên Nghiêm Vãn Tịch hoặc Trình Vãn Tịch, thậm chí là "Vân Dao Dao" hay không. Nhưng có lẽ do nơi này sát biên ải, nên tin tức triều đình dường như không có mấy ai tỏ tường. Cả việc hoàng đế có bao nhiêu hoàng tử công chúa, cũng hầu như không ai biết.
Đang mải chìm trong suy nghĩ, bên tai nàng lại đột nhiên vang lên giọng nói loli ỏng ẹo quen thuộc:
【Bác sĩ Dao~ Tử Khâm hắn bị người ta đánh thành đầu heo rồi kìa~ Ta gọi mãi mà ngươi không trả lời nha~】
Vân Dao Dao giật mình hoàn hồn, lập tức động ý niệm mở màn hình quan sát ra xem. Gần mười ngày nay, việc quan sát tình hình của họ đã trở thành thói quen, cũng phần nào mang đến cho nàng động lực để nàng cố gắng chịu đựng những cơn đau mà gắng gượng tập luyện.
Chu Tử Khâm lúc này đang ngồi trong một quán cà phê sang trọng, dáng vẻ chật vật. Hắn lấy tay che nửa gương mặt, lộ rõ năm dấu ngón tay đỏ rực, đôi mắt ươn ướt như sắp khóc.
"Tiểu Thần Y, hắn bị ai đánh vậy a?"
Tiểu Thần Y dùng giọng châm chọc nói:
【Hắn bị một chị gái xinh đẹp đánh. Hắn thấy người ta mặc mỗi cái áo lót ngắn đi vào quán cà phê, nên 'tốt bụng' nói: áo cô bị rách rồi hay sao á. Chị gái xinh đẹp đó nghe vậy thì tức điên lên, tát cho hắn một cái, còn chê cách tán gái của hắn vừa vô duyên vừa quê mùa muốn chết.】
Vân Dao Dao nghe vậy thì không nhịn được bật cười thành tiếng. Nhưng chỉ vừa cười, vết thương ngực trái liền đau nhói, khiến nàng nhăn mặt suýt xoa.
Đúng lúc này, cửa nhà đột ngột mở ra. Một nữ tử trẻ tuổi mặc áo vải lam nhạt bước vào, trong tay ôm mấy miếng bánh lá chuối còn bốc hơi nóng. Vừa thấy Vân Dao Dao tỉnh, nàng lập tức tươi cười nói:
"Tiểu Dao tỉnh rồi sao? Ta có mua bánh cho muội đây."
Vân Dao Dao ngẩng đầu, mỉm cười đáp:
"Đa tạ Oánh tỷ tỷ."
Thanh Oánh đi tới, vươn tay đỡ nàng ngồi dậy, mỉm cười nói:
"Muội đừng đa tạ ta mãi thế, quanh năm ta một mình lủi thủi, bây giờ có thêm tiểu muội bầu bạn, ta còn phải cảm tạ muội mới đúng."
Vân Dao Dao mím môi, rồi lại nói:
"Đa tạ Oánh tỷ tỷ, ta cũng thấy rất vui a."
Thanh Oánh cau nhẹ mày nhìn nàng, rồi bất lực nói:
"Lại đa tạ nữa rồi."
Hai người nhìn nhau, sau đó cùng lúc bật cười thành tiếng.
Một tháng sau, nhờ sự chăm sóc chu đáo của Thanh Oánh, cộng thêm nỗ lực tập luyện, Vân Dao Dao đã có thể đứng lên, chậm rãi bước đi xung quanh. Tuy chứng khó thở vẫn còn, vận động quá sức thì dễ kiệt lực, nhưng so với thân thể bất động ngày trước, thì hiện tại đã có chuyển biến lớn.
Nửa tháng trước, Vân Dao Dao đã lấy từ trong không gian ra mấy loại dược liệu cơ bản, nhờ Thanh Oanh mang đến y quán trong trấn bán giúp nàng, thu về được hơn bốn mươi lượng bạc. Từ đó đến nay, bạc ấy được Vân Dao Dao dùng để chi tiêu trong nhà, đến giờ vẫn còn dư lại gần bốn mươi lượng.
Tối đó, Vân Dao Dao lấy ra hai mươi lượng đã để sẵn trong túi vải, đưa cho Thanh Oánh, sau đó nói:
"Oánh tỷ tỷ, hiện tại vết thương của ta đã gần như hồi phục. Ta dự định ngày mai sẽ lên đường trở về kinh. Suốt mấy tháng qua, tỷ đã vì ta mà hao tổn nhiều tâm sức, ân của tỷ đối với ta không tài nào kể xiết. Ta chỉ có thể gửi tỷ một chút lòng thành này, mong tỷ sẽ vì ta mà nhận để ta được yên lòng."
Thanh Oánh mở lớn mắt kinh ngạc, sau đó lại buồn bã rủ mắt xuống nói:
"Nhanh như vậy đã muốn rời đi rồi sao? Vết thương của muội vẫn còn chưa hồi phục hoàn toàn mà, muội vẫn còn yếu lắm. Hay là... muội ở lại thêm một thời gian nữa rồi hẵng lên đường."
Vân Dao Dao mỉm cười, kiên định nói:
"Oánh tỷ tỷ, ta nhất định phải đi. Ngày nào còn chưa trở về bên cạnh Vãn Tịch, thì ngày đó ta vẫn là không thể yên tâm. Tỷ đừng lo lắng, thân thể ta thật sự đã tốt hơn rất nhiều rồi."
Thanh Oánh thấy Vân Dao Dao kiên quyết như vậy thì chậm rãi gật đầu, rồi nói:
"Từ Thanh Môn trấn lên kinh ít nhất cũng mất hai tháng đường bộ, muội dự tính đi bằng cách nào chưa? Sáng nay ta nói chuyện với Phú bá bá, nghe Phú bá bá nói ngày mai sẽ chở hàng lên kinh thành. Muội có muốn đi cùng Phú bá bá không? Nếu muội đi với Phú bá bá ta cũng sẽ an lòng hơn."
Vân Dao Dao vốn cũng định hỏi Thanh Oánh chỗ thuê xe ngựa. Giờ nghe Thanh Oánh đề nghị như vậy thì liền mừng rỡ nói:
"Nếu được vậy thì còn gì bằng, ta cầu còn không được a."
Thanh Oánh nhẹ nhõm thở ra một hơi. Dù sao thì Phú bá bá xưa nay cũng có tiếng là người tốt bụng, hiền hậu. Đoàn của họ lại đi đông người, như vậy Vân Dao Dao cũng sẽ an toàn hơn.
"Nếu vậy, để sáng mai ta qua nhà nói với Phú bá bá một tiếng. Còn bạc này muội cứ giữ lại mà dùng, ta không cần bạc a."
Vân Dao Dao nghe vậy thì liền kiên quyết lắc đầu, nói:
"Tỷ đã giúp ta rất nhiều, nếu tỷ không nhận, ta sẽ không thể yên lòng được a. Có thể ta sẽ vì vậy mà ăn cơm không nổi, ngủ cũng không nổi luôn."
Thanh Oánh bị Vân Dao Dao chọc cho bật cười, nàng lau nước mắt vương bên khoé, rồi nói:
"Thôi được, thôi được, ta nhận là được chứ gì. Muội chưa bao giờ để ta thắng lần nào hết."
Vân Dao Dao mỉm cười nhìn Thanh Oánh, trong lòng cũng có chút buồn bã, vì có lẽ sẽ mất rất lâu nữa thì họ mới có cơ hội gặp lại nhau. Vân Dao Dao cũng đã ở đây gần sáu tháng, dù suốt bốn tháng chìm trong hôn mê, nhưng vẫn là không tránh khỏi lưu luyến.
Sáng sớm hôm sau, Vân Dao Dao và Thanh Oánh cùng nhau sang nhà Phú bá bá. Nhưng vừa đi tới chợ, bỗng dưng hai nàng nghe được tiếng trống trận dồn dập xen lẫn tiếng kèn dấy loạn vang vọng khắp nơi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top