Chương 123 - Nghiêm Vãn Tịch

"Thuộc hạ Tào Mục, bái kiến quận chúa."

Vân Dao Dao và Trình Vãn Tịch nhất thời bị tình huống phát sinh làm cho sững người. Trình Vãn Tịch phản ứng đầu tiên, nói:

"Ý ngươi là sao?"

Tào Mục lúc này mới ngẩng đầu lên, khuôn mặt co rúm lại một cách khổ sở, khó khăn nói:

"Chuyện này nói ra thì rất dài..."

Qua lời Tào Mục kể, thì Vân Dao Dao và Trình Vãn Tịch đại khái nắm được rằng: Tiên hoàng có mười lăm người con, nhưng chỉ có ba hoàng tử, đó là Nghiêm Ngọc Lăng – đương kim thánh thượng, Nghiêm Kính Trạch – Tuyên Thành Vương, và Nghiêm Dận Đức – Trấn Nam Vương. Khi hoàng đế lên ngôi, triều cương chưa vững, biên cương phía Bắc và Nam đều lâm nguy. Tuyên Thành Vương cầm một vạn quân ra biên giới phía Bắc trấn thủ, Trấn Nam Vương giữ vùng phía Nam.

Tuyên Thành Vương chỉ có một thê tử, tên thật là Chu Nhã Khuê, Tuyên Thành Vương rất yêu thương vương phi nên không lập thêm thiếp. Khi Tuyên Thành Vương ra trận, thì vương phi cũng nhất quyết muốn đi theo, nhưng lúc đó vương phi không biết mình vừa mới mang thai, chỉ khi đi được nửa đường mới phát hiện ra.

Họ ở chiến trường được khoảng tám tháng thì vương phi hạ sinh. Lúc đó vương phi được thê tử của cấm vệ chỉ huy sứ Trần Tô giúp hộ sinh. Ngày vương phi hạ sinh thì số người tận mắt nhìn thấy tiểu quận chúa chỉ có hai nô tì, thê tử Trần Tô, Trần Tô, Tào Mục, vương phi và vương gia.

Nhưng khi tiểu quận chúa mới ra đời được hai ngày, thì toàn bộ Trung doanh lúc đó hơn một nghìn người, bao gồm vương gia và vương phi đều bị hạ độc.

Lúc đó Tào Mục và Trần Tô vừa mới từ Tiền doanh trở về thì nhìn thấy xác quân sĩ nằm la liệt trên đất. Hai người liền tức tốc tiến vào lều của vương gia và vương phi, thì thấy bên trong có mười hắc y nhân đang bế tiểu quận chúa, dưới đất là thi thể của vương gia và vương phi.

Tào Mục và Trần Tô đã liều mình cứu được tiểu quận chúa. Nhưng tình huống lúc đó quá nguy hiểm, vương gia thì chết nên toàn quân như rắn mất đầu. Tào Mục và Trần Tô đã bàn nhau để Trần Tô cùng một trăm vệ binh khác hộ tống tiểu quận chúa trở về kinh thành.

Nhưng kết quả đoàn người của Trần Tô cũng bị tập kích mà toàn bộ bỏ mạng. Chỉ còn một vệ binh còn sống mà trở về kinh báo tin. Hoàng đế truy cứu suốt một năm nhưng không thu được manh mối nào, cuối cùng đành kết luận là vụ việc do kẻ thù nước láng giềng ám sát.

Tào Mục vừa kể xong, gương mặt hắn không giấu nổi bi thương, tay run run lau giọt lệ còn đọng nơi khóe mắt, giọng nghẹn ngào:

"Cuối cùng... cuối cùng thuộc hạ cũng gặp được người rồi, quận chúa. Tên thật của quận chúa vốn là Nghiêm Vãn Tịch. Khi nghe tên người, thuộc hạ không dám tin vào tai mình... chắc là Trần chỉ huy, lúc lẩn trốn, đã đổi tên người. Bao năm qua, người và Trần chỉ huy đã đi đâu? Tại sao lại không trở về kinh?"

Vân Dao Dao và Trình Vãn Tịch sau khi nghe câu chuyện, sắc mặt cả hai đều lặng đi. Trình Vãn Tịch trầm mặt, chậm rãi nói:

"Thật ra, Trần Tô thúc không đổi tên ta, chỉ đổi họ thôi."

Tào Mục kinh ngạc mà trừng mắt, giọng lạc đi:

"Ý... ý ngươi là sao?"

Trình Vãn Tịch cúi đầu, siết chặt nắm tay:

"Miếng ngọc bội đó... Trần Tô thúc đã đưa cho ta. Thúc ấy... đã mất khi ta lên bảy."

Tào Mục há hốc miệng, ánh mắt đầy kinh ngạc và bàng hoàng:

"Không... không thể nào... Quận chúa vốn dĩ... là nữ nhi!"

Trình Vãn Tịch gật đầu đáp:

"Ta là nữ nhi."

Tào Mục nhìn Trình Vãn Tịch, rồi chuyển ánh mắt sang Vân Dao Dao, giọng lạc đi như không tin nổi:

"Nhưng... hai người đã thành thân..."

Trình Vãn Tịch gật đầu, nhìn Vân Dao Dao ôn nhu nói:

"Đúng, Dao Dao là người ta yêu nhất."

Tào Mục cả người dại ra, tim như ngừng đập, lắp bắp nói:

"Cái..."

Trình Vãn Tịch cúi đầu nhìn hắn quỳ bệt dưới đất, chậm rãi nói:

"Nhưng dù lời ngươi kể là thật, cũng chưa chắc ta là người ngươi tìm. Không loại trừ khả năng tiểu quận chúa đã mất mạng, và Trần Tô thúc chỉ vô tình đưa lại ngọc bội cho ta."

Tào Mục thất thần, vẻ mặt bối rối, run giọng nói:

"Chuyện này... đúng là vậy. Ta vì quá vui mừng, mà quên mất phải nghĩ đến điều này. Nhưng việc nghiệm chứng thì vẫn có cách. Ngọc bội đó không phải vật thường, nó được làm từ ngọc Thanh Điền đã tuyệt chủng, khắc bằng kỹ thuật "huyết khắc". Chỉ cần là người họ Nghiêm, khi nhỏ máu vào, ngọc sẽ phát ra ánh sáng tím nhạt... Ngươi... thử xem sao."

Trình Vãn Tịch nhíu mày, ánh mắt tập trung vào miếng ngọc bội trong tay.

Chuyện hắn kể là thật sao? Nếu là thật thì sao?

Vân Dao Dao nhìn Trình Vãn Tịch cắn ngón tay, để vài giọt máu rơi lên miếng ngọc bội. Ánh mắt nàng tràn đầy nàng tràn đầy đau xót.

Tỷ tỷ...

Ngọc bội trong tay sau khi được Trình Vãn Tịch nhỏ máu, thì lập tức đổi màu từ xanh sang tím nhạt, đồng thời phát ra ánh sáng nhè nhẹ.

Tào Mục thấy cảnh tượng ấy, lòng vừa kinh ngạc vừa xúc động, vội quỳ rạp xuống đất, giọng run rẩy:

"Thuộc hạ Tào Mục, bái kiến quận chúa!"

Hắn lại ngẩng lên, đôi mắt ươn ướt vì xúc động, nghẹn ngào nói tiếp:

"Quận chúa, thật tốt quá... người vẫn còn sống. Vậy thì món nợ máu của vương gia cũng đã có thể đòi lại được. Bọn người ám sát đó... chắc chắn là người Đại Nghiêu, thuộc hạ đã nghe bọn hắn trò chuyện, bọn hắn nói tiếng Đại Nghiêu. Nhưng... thuộc hạ không có bằng chứng. Bao năm qua, thuộc hạ chỉ biết cắn răng chịu đựng, ở lại kinh thành. Sau khi vương gia mất, thuộc hạ bị điều sang làm chỉ huy sứ, rồi trở thành phó đô đốc cấm quân, phục vụ dưới trướng hoàng thất. Nhưng thuộc hạ, cũng như mấy vạn quân từng theo vương gia, luôn mang ân tình, một lòng hướng về vương gia, có chết cũng không thay đổi. Còn... chuyện ám sát..."

Trình Vãn Tịch vẫn còn đang chìm trong suy tư hỗn loạn mà trầm mặt, nghe đến chuyện ám sát, liền lạnh giọng hỏi:

"Ngươi là do ai phái đến ám sát Dao Dao?"

Tào Mục cúi đầu, lau mồ hôi trên trán, giọng khản đặc:

"Bẩm quận chúa, thuộc hạ và Mạnh thống lĩnh được Nhị hoàng tử phân phó, sai đi... giết... giết Vân Quận quân."

Vân Dao Dao nghe vậy liền hỏi:

"Nhưng Mạnh thống lĩnh không phải là người của Tứ hoàng tử sao?"

Tào Mục hướng Vân Dao Dao cúi đầu nói:

"Thật ra, Mạnh thống lĩnh trước đây từng theo vương gia ra chiến trường. Hắn chỉ là đô uý, chịu trách nhiệm dẫn một tiểu đội nhỏ ở Tiền doanh. Sau khi vương gia mất, bọn thuộc hạ trở về chịu sự giám sát của triều đình một thời gian, nên quen biết nhau. Hắn cũng là thuộc hạ của Nhị hoàng tử như thuộc hạ, nhưng bị cài làm thuộc hạ của Tứ hoàng tử."

Vân Dao Dao thoáng suy tư một lát, rồi lại hỏi:

"Có vẻ Mạnh thống lĩnh cũng biết chuyện ngọc bội?"

Tào Mục nghe vậy liền đáp:

"Chuyện Chiêu Phong Lệnh thì hầu như người của vương gia và hoàng thất đều biết, vì đây là vật tiên hoàng ban tặng. Nhưng số người thực sự từng nhìn thấy nó thì không nhiều."

Vân Dao Dao gật đầu, rồi lại hỏi:

"Vậy chuyện hạ độc cũng là do Nhị hoàng tử gây ra sao?"

Tào Mục lau mồ hôi, ấp úng đáp:

"Chuyện này... thật ra thuộc hạ cũng không rõ. Thuộc hạ chỉ theo lệnh Nhị hoàng tử và Lễ bộ thượng thư mà đi ám sát Vân Quận quân."

Trình Vãn Tịch nghe vậy thì cau mày hỏi:

"Lễ bộ thượng thư cũng liên quan sao?"

Tào Mục hướng Trình Vãn Tịch gật đầu, chậm chạp nói:

"Bọn họ thường xuyên gặp nhau ở cung Nhị hoàng tử. Khi Nhị hoàng tử giao nhiệm vụ cho thuộc hạ và Mạnh thống lĩnh, Lễ bộ thượng thư cũng có mặt."

Sau khi nói xong, thấy Trình Vãn Tịch và Vân Dao Dao vẫn trầm ngâm không nói gì, Tào Mục có phần sốt ruột, ấp úng nói:

"Quận... quận chúa, hiện tại người đã trở về, xin hãy cùng thuộc hạ vào cung khôi phục thân phận. Sau đó, người có thể lật lại vụ án của vương gia năm đó, trả thù cho vương gia. Như vậy... vương gia và vương phi nơi suối vàng mới có thể yên tâm nhắm mắt."

Trình Vãn Tịch không đáp mà chỉ siết chặt nắm tay lại, sau đó từ từ thả lỏng, rồi nói:

"Chuyện khôi phục thân phận gì đó, tạm thời để sau hẵng nói. Bây giờ ngươi về trước đi, Dao Dao cần phải nghỉ ngơi."

Tào Mục nghe vậy thì nghẹn cứng họng, hắn muốn phản bác lại nhưng lời vừa thốt đã kẹt lại trong cổ họng. Hắn đành ngậm ngùi hành lễ, rồi nói:

"Vậy... vậy thuộc hạ xin phép cáo lui trước. Khi nào quận chúa suy nghĩ xong, thuộc hạ sẽ trở lại."

Trước khi rời đi, hắn còn quay lại, khẩn thiết nói thêm một câu:

"Quận chúa, vương gia đối với thuộc hạ ân trọng như núi. Người nhất định phải giúp vương gia, vương phi và hơn một nghìn quân chết oan tìm ra kẻ dã tâm đứng phía sau. Thuộc hạ muốn kẻ đó, nợ máu phải trả bằng máu!"

Sau khi Tào Mục rời đi, Trình Vãn Tịch thất thần bước đến mép giường, ngồi xuống, ánh mắt trầm lặng như đang nhìn về một vùng tối mù mịt. Vân Dao Dao cũng ngồi trên giường, lo lắng đưa tay nắm lấy bàn tay Trình Vãn Tịch, nhẹ nhàng xoa xoa, nhẹ giọng nói:

"Tịch tỷ tỷ, tỷ nghĩ về chuyện này thế nào? Có thể cho ta biết được không?"

Trình Vãn Tịch như một người lạc giữa cơn bão tuyết, mà ở đó khắp nơi đều trắng xoá, không nhìn thấy đường ra, cũng không nhìn thấy chút ánh sáng. Giờ phút này, khi cảm nhận được sự ấm áp truyền đến đầu ngón tay, cơn bão trong lòng Trình Vãn Tịch dường như bắt đầu lắng xuống. Nàng chậm rãi nói:

"Dao Dao, ta chưa từng gặp phụ thân mẫu thân, nên ta cũng không biết đối với họ nên mang cảm xúc gì. Khi nghe Tào Mục kể về cái chết của họ, ta thấy đau lòng... giống như khi phải chứng kiến cái chết của những người khác. Nhưng khi nghe hắn nói về việc báo thù, ta..."

Vân Dao Dao nhích lại gần, ôm Trình Vãn Tịch vào lòng, rồi nhẹ giọng hỏi:

"Tỷ đã nghĩ gì? Tỷ có muốn báo thù không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top