Chương 109 - Chỉ cần Vãn Tịch ở bên ta là quá đủ rồi

Rốt cuộc người này mắc bệnh gì mà khiến Dao Dao phải nói dối?

Trình Vãn Tịch ở cạnh Dao Dao đã lâu, đương nhiên hiểu rõ Dao Dao sẽ không bao giờ đưa ra chẩn đoán một cách ngắn gọn và lấp lửng như vậy. Nên nàng mới nhận ra là Vân Dao Dao đang che giấu gì đó, chỉ là...

Trong lúc không khí đang dần trở nên nặng nề, Vân Dao Dao lại lên tiếng:

"Có điều, bệnh tình của thái tử điện hạ vẫn có thể đẩy lui được. Chỉ là cần phải kiên trì, e sẽ tốn chút thời gian."

Lời chưa dứt, Nghiêm Dục Chi vốn đang cúi đầu thất thần liền ngẩng mạnh lên. Hai mắt như có tia sáng, gần như quên cả lễ nghi mà cất giọng đầy mừng rỡ:

"Thật sao? Nếu quả thực là như vậy... tốt quá rồi! Ta biết mà, ta biết mình không nhìn lầm người! Ngươi cần dược liệu gì, hoặc muốn dùng thứ gì, cứ việc nói với ta — ta sẽ lập tức sai người chuẩn bị!"

Vân Dao Dao lại nói:

"Tạm thời bây giờ ta sẽ châm cứu cho thái tử điện hạ trước. Chỉ là khi châm cứu cần tuyệt đối thanh tĩnh, vì vậy..."

Lời còn chưa dứt, nàng đã đưa mắt nhìn quanh nội điện đang chen chúc đầy người, từ thái y đến cung nữ, người nào cũng thấp thỏm nhìn chằm chằm.

Nghiêm Dục Chi lập tức hiểu ý, không chần chừ liền quay người ra lệnh:

"Tất cả lui ra ngoài, không có lệnh thì không được phép bước vào nửa bước."

Lâu Trọng Sinh cùng đám y quan tuy không cam lòng nhưng vẫn phải tuân chỉ mà lui ra. Ra đến cửa điện, hắn siết chặt nắm tay, sắc mặt sa sầm lại, trong lòng cười lạnh:

Đúng là không biết tự lượng sức. Để xem một nữ nhân như ngươi rốt cuộc chữa kiểu gì.

Khi đám người đã đi hết, Nghiêm Dục Chi thấp giọng hỏi:

"Ta... có cần phải lui xuống không?"

Vân Dao Dao đưa mắt nhìn, thấy trong phòng lúc này chỉ còn Trình Vãn Tịch và Nghiêm Dục Chi mới thở một hơi, rồi nói:

"Không cần. Thật ra ta đã sớm đoán được căn nguyên khiến thái tử điện hạ lâm bệnh, chỉ là vừa nãy người đông, tai mắt tứ phía nên ta không tiện nói rõ."

Nghiêm Dục Chi nghe vậy liền trợn mắt, thân thể hơi nghiêng về phía trước, giọng dồn dập không kiềm nổi:

"Vậy hoàng huynh của ta rốt cuộc mắc phải chứng bệnh gì?"

Vân Dao Dao không nhanh không chậm đáp:

"Thái tử điện hạ có dấu hiệu trúng độc. Loại độc này thường xuất hiện trong thuốc nhuộm, thuốc sát chuột, hoặc một số nguồn nước giếng... Nhưng ở trong cung, những thứ này đều được kiểm tra nghiêm ngặt, hơn nữa thức ăn nước uống đều dùng chung cho nhiều người, nhưng chỉ riêng thái tử bị trúng độc — vậy thì rõ ràng không phải do nguồn nước. Chỉ có thể là do có người cố tình hạ độc. Hơn nữa lượng hạ độc mỗi lần rất nhỏ, kéo dài nhiều ngày nên mới khiến độc tố ngấm dần vào lục phủ ngũ tạng, lúc đầu sẽ rất khó phát hiện, đến khi độc phát thì đã rất khó để đào thải ra ngoài."

Nghiêm Dục Chi và Trình Vãn Tich nghe xong đều kinh ngạc. Đặc biệt là Nghiêm Dục Chi, hắn từ kinh ngạc chuyển sang phẫn nộ, nắm tay siết đến nỗi các đốt khớp trắng bệch, nghiến răng nói:

"Khốn kiếp..."

Hắn ngẩng lên nhìn Vân Dao Dao, giọng khẩn thiết:

"Vân cô nương, thứ độc đó thật sự có thể giải trừ sao?"

Vân Dao Dao không chút do dự gật đầu, chắc nịch nói:

"Có thể. Trong mười ngày tới, ta sẽ liên tục châm cứu giúp đào thải độc tố ra ngoài. Sau đó uống thêm thuốc nửa tháng nữa thì thân thể sẽ hồi phục. Chỉ có điều..." — nàng nhìn thẳng vào Nghiêm Dục Chi — "trong suốt thời gian trị liệu, phải tuyệt đối bảo đảm thức ăn nước uống của thái tử điện hạ sạch sẽ, không để bị hạ độc thêm lần nữa. Nếu không thì mọi công sức cũng sẽ trở thành vô nghĩa."

Nghiêm Dục Chi gật đầu, sắc mặt cũng dần trở nên nghiêm trọng hơn. Trong lòng hắn không khỏi thầm thở dài:

Cô nương này quả thực không phải người tầm thường. Không chỉ y thuật cao minh, mà lời nói, hành xử đều trước sau thận trọng, kỹ lưỡng, hơn hẳn một đám quan lại trong triều. Chỉ tiếc... lại là một nữ tử.

Ý nghĩ ấy vừa lướt qua, hắn liền thu lại, ngẩng đầu nghiêm túc nói:

"Vậy hoàng huynh ta trông cậy vào Vân cô nương. Ngươi cần ta chuẩn bị thứ gì thì cứ việc nói với ta là được."

Vân Dao Dao mỉm cười nói:

"Trong hai ngày đầu, ta sẽ châm cứu cách mỗi hai canh giờ một lần. Từ ngày thứ ba trở đi sẽ giảm dần số lần. Phiền điện hạ sắp xếp sao cho thuận tiện. Còn những việc khác thì không cần, chỉ cần Vãn Tịch ở bên ta là quá đủ rồi."

Trình Vãn Tịch đứng một bên nghe vậy, thì lồng ngực liền dâng lên cảm giác ngọt ngào khó tả, khóe môi cũng vì vậy mà cong lên một chút.

Nghiêm Dục Chi thì đột nhiên có cảm giác muốn bị mù luôn đi cho rồi, hắn đưa tay ho nhẹ rồi nói:

"Được rồi, vậy giờ ta sẽ lập tức vào cung bẩm báo với phụ hoàng. Ta cũng sẽ cho người thu xếp gian phòng bên cạnh để các ngươi dùng tạm trong thời gian này. Nô tì và thị vệ trong phủ Thái tử đều tùy ý các ngươi sai bảo, cứ thoải mái mà xem như ở nhà, chuyên tâm trị bệnh cho hoàng huynh là được."

Vân Dao Dao mỉm cười đáp:

"Đa tạ điện hạ. Nếu có thể thì điện hạ có thể giúp ta nói với Mạnh Duệ đến khách điếm báo cho đệ tử ta một tiếng được không? Đệ tử ta còn đang ở khách điếm chờ."

Nghiêm Dục Chi nhớ mang máng Vân Dao Dao đúng là có một tiểu đồ đệ, không ngờ cũng theo đến đây:

"Được. Nếu Vân cô nương còn gì cần dặn thì cứ trực tiếp nói với thị vệ, họ sẽ truyền lời đến ta."

Nói xong, hắn nhìn thái tử một cái rồi sải bước đi ra ngoài.

Đợi cửa điện khép lại, Vân Dao Dao mới xoay người, bắt đầu châm cứu. Vân Dao Dao cần phải tiêm BAL cho thái tử trong mười ngày, cách sử dụng thuốc tiêm thì vẫn như cũ. Vân Dao Dao dùng điểm Công Đức để đổi thuốc trong không gian, sau đó dùng kim châm cứu châm vào 5 huyệt đạo của thái tử, vậy là thuốc sẽ tự động dẫn vào cơ thể.

Khoảng nửa canh giờ sau thì lần châm cứu đầu tiên kết thúc. Lúc này bên ngoài vang lên tiếng bước chân, hai cung nữ vận y phục hồng nhạt đẩy cửa bước vào, cúi đầu nói:

"Chủ nhân, gian phòng bên cạnh đã thu dọn xong. Mời chủ nhân sang nghỉ ngơi."

Vân Dao Dao và Trình Vãn Tịch mỉm cười rồi cùng cúi người nói một tiếng "đa tạ". Sau đó hai nàng bước ra khỏi điện, dự định sang phòng bên cạnh để nghỉ tạm một lát, sẵn tiện thay băng vết thương trên lưng của Vân Dao Dao.

Khi vừa ra tới hành lang liền thấy mấy cung nữ chia thành hàng chuẩn bị rời đi. Xem ra Nghiêm Dục Chi đã báo chuyện này lên hoàng thượng.

Phòng ở của Vân Dao Dao và Trình Vãn Tịch chỉ nhỏ hơn nội điện của thái tử một chút, nhưng đồ dùng trong phòng đều tinh tế nhã nhặn.

Giường gỗ tử đàn khắc giao long, cạnh cửa sổ đặt một bàn trà dạng bệt, trên bàn đã đặt sẵn một ấm trà vừa pha còn đang bốc khói. Trong phòng còn đốt hương trầm rất thơm, mùi hương nhàn nhạt tản ra trong không khí.

Vân Dao Dao vừa vào cửa đã cởi giày rồi nhảy thẳng lên giường mà úp mặt xuống gối, cả người mềm oặt như một cục bột mới nhào. Đêm qua bị tập kích, sau đó cả đoàn phải phóng ngựa suốt đêm tới kinh, vừa đặt chân tới khách điếm lại lập tức bị truyền vào cung — dù trên xe Vân Dao Dao có ngủ được mấy canh giờ, nhưng thân thể vẫn mỏi mệt đến tê dại.

Trình Vãn Tịch nhìn tiểu nương tử nằm xụi lơ trên giường thì không nhịn được bật cười, trong mắt đầy ý ôn nhu. Nàng ngồi xuống mép giường, đưa tay nhẹ nhàng xoa xoa vai của Vân Dao Dao:

"Có mệt lắm không? Nàng có thấy đói không? Có muốn ăn chút gì không?"

Vân Dao Dao nằm trên gối lắc đầu nguầy nguậy. Lúc nãy ở khách điếm nàng đã cùng Trình Vãn Tịch và Chu Tuyết Nhi ăn hết một xửng bánh bao hấp, bây giờ bụng vẫn còn ngang ngang.

"Ta không đói a. Tịch ca ca, ngươi đói sao?"

Trình Vãn Tịch vừa xoa nắn vai Dao Dao vừa nói:

"Ta cũng không đói. Vậy để ta thay thuốc ở lưng cho nàng nhé?"

Vân Dao Dao nghe thấy hai chữ "thay thuốc" liền từ từ chống tay ngồi dậy. Vì nằm úp một lúc nên mái tóc có chút xù xù lên như lông mèo.

"Được a, đa tạ Tịch ca ca."

Vừa nói Vân Dao Dao vừa đưa tay cởi y phục ra. Trình Vãn Tịch vừa quay ra phía sau lấy lọ thuốc, quay lại thấy cảnh tượng này thì cả người đờ ra tại chỗ. Trái tim như đột ngột đánh một cái "thịch" thật mạnh, cả gương mặt nháy mắt đỏ bừng. Nàng vội vàng dời mắt xuống tấm nệm, cố nuốt xuống một hơi khô khốc ở cổ họng.

Vân Dao Dao lúc này đang xoay tấm lưng trần về phía Trình Vãn Tịch, thấy người phía sau không có động tĩnh, liền mở miệng hỏi:

"Tịch ca ca?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top