Chapter 9
Cheer mệt mỏi thức dậy sau một giấc ngủ nặng nề, toàn thân đổ đầy mồ hôi, một phần do cô đang sốt cao, một phần là do cô vừa gặp một cơn ác mộng. Trong mơ Cheer nhìn thấy Chat dẫn Ann đi mất, bỏ lại Nok đang khóc lóc đau khổ, còn bản thân cô thì không ngừng đuổi theo hai người họ để níu giữ Ann lại. Cheer đã năn nỉ, van xin nhưng những gì cô nhận lại được chỉ là một ánh nhìn lạnh nhạt và một cái gạt tay lạnh lùng của Ann. Giấc mơ ấy chân thực đến nỗi Cheer thực sự nghĩ rằng nó đã xảy ra, đến lúc tỉnh lại tim cô vẫn còn đập liên hồi.
Sau lần bắt gặp Chat và Ann ở khách sạn và dầm mưa nguyên một buổi, ngay ngày hôm sau Cheer đổ bệnh, sốt cao liên miên không dứt, cả người không chút sức lực, chỉ nằm lì ở trên giường. Mấy ngày liền Cheer không tới công ty nhưng tuyệt nhiên Ann không hề nhắn một tin nhắn hỏi han hay gọi một cú điện thoại nào cho Cheer khiến cô càng thêm buồn phiền. Có lẽ vì vậy nên bệnh tình của Cheer không khá lên chút nào, cứ kéo dài dai dẳng mãi.
Cheer nghe có tiếng người bước vào phòng nhưng cô lười không muốn hỏi.
"Con dậy rồi hả?" Người vừa mới bước vào phòng Cheer là Nok.
Nok ngồi xuống bên cạnh Cheer, đặt tay lên trán cô. Vẫn còn sốt. Đã uống thuốc mấy ngày rồi vẫn chưa khỏi bệnh, đúng là làm Nok lo đến mấy đêm đều ngủ không yên, đêm nào cũng phải chạy qua phòng Cheer kiểm tra ba bốn lần.
"Sao mấy ngày rồi mà vẫn chưa khỏi bệnh vậy? Không được, mẹ phải đưa con đến bệnh viện để kiểm tra." Nok lo lắng đến mức hàng lông mày không giãn ra phút nào.
"Không cần đâu mẹ, con không sao mà."
"Sốt mãi không dứt mà con còn nói không sao hả?"
"Sức khỏe của con con biết mà. Uống thuốc thêm vài hôm nữa là khỏi thôi." Cheer nhất quyết không chịu đến bệnh viện một là vì cô biết vì sao bệnh tình của mình mãi không khá lên, hai là vì cô rất sợ bệnh viện. Lúc Cheer còn nhỏ, Nok thường xuyên phải nhập viện vì bệnh suyễn, lần nào bệnh tình cũng nghiêm trọng đến mức khiến Cheer tưởng rằng Nok sẽ không qua khỏi. Vậy nên từ đó về sau Cheer luôn sợ phải đến bệnh viện. Cô sợ cảm giác lo lắng, có thể mất đi người thân bất cứ lúc nào ấy.
Nok biết Cheer sợ bệnh viện, chỉ là cô không nghĩ rằng qua nhiều năm như vậy rồi những ký ức đó vẫn còn ám ảnh Cheer. Nếu như Cheer đã không thích thì Nok cũng không ép buộc Cheer.
"À, có chuyện này mẹ định nói với con mà xém chút quên mất. Đảm bảo nghe xong con sẽ vui ngay." Nok vuốt vuốt mái tóc của Cheer, khuôn mặt bây giờ mới giãn ra được một chút.
"Chuyện gì vậy mẹ?"
"Một lát nữa Ann sẽ tới nhà mình đó. Em ấy nói tới thăm con, sẵn tiện mẹ mời cô ấy ở lại ăn cơm luôn. Một lát ăn trưa con cũng xuống nhà ăn cùng mọi người nha, vận động một chút, cứ nằm lì ở trên giường mãi như vậy bệnh càng lâu khỏi." Nok biết Cheer rất yêu thích Ann, từ nhỏ đã vậy rồi nên cô cho rằng mời Ann đến sẽ giúp Cheer vui vẻ hơn, bệnh cũng nhanh khỏi hơn một chút.
Trái với suy nghĩ của Nok, sau khi nghe được tin này, thái độ của Cheer hầu như chẳng thay đổi gì. Đúng là lúc mới nghe thấy tên của Ann, tim Cheer đã khẽ rung lên vì vui mừng nhưng sự vui mừng ấy rất nhanh đã lụi mất. Nhớ đến chuyện ngày hôm đó, nhớ đến giấc mơ vừa rồi của mình, tâm tình của Cheer lại trùng xuống, rầu rĩ, uể oải.
"Con sao vậy? Bình thường Ann tới con sẽ vui lắm mà."
"Con không sao, chắc do đang bị bệnh nên con không vui nổi thôi. Mẹ xuống nhà trước đi, một lát nữa con sẽ xuống."
Nok tin lời Cheer nói nên không hỏi gì thêm, nhanh chóng đi xuống nhà. Còn lại một mình trong phòng, Cheer khẽ thở dài. Không hiểu vì sao nghĩ đến chuyện sắp gặp Ann là hai mắt cô lại nóng lên, ướt nhòe đi. Rõ ràng là cô và Ann chưa có gì với nhau, nhưng cảm giác của Cheer khi nhìn thấy Ann bước vào căn phòng đó không khác nào cảm giác bị người yêu phản bội. Lúc này Cheer cũng không biết mình nên làm gì, nên nói gì với Ann khi cô đến, chỉ biết rằng lúc này lòng Cheer nặng trĩu, cả thể xác lẫn tâm hồn đều rệu rã.
Về phía Ann, cô không hề hay biết rằng Cheer đã vô tình bắt gặp mình đến khách sạn đó gặp Chat, tuy nhiên vì chuyện Cheer có tình cảm với Ann mà cô có chút do dự khi nhận lời Nok đến nhà thăm Cheer. Suy đi nghĩ lại, cuối cùng Ann vẫn nhận lời bởi thực sự cô cũng rất lo lắng cho sức khỏe của Cheer. Nghe Chat nói Cheer bị cảm lạnh nên sốt cao, vậy mà nghỉ làm gần cả tuần nay rồi, làm Ann ngày nào cũng lo lắng thấp thỏm, ngày nào cũng mong sẽ thấy Cheer xuất hiện ở văn phòng. Mong nhớ là vậy nhưng Ann lại chẳng dám liên lạc với Cheer. Mấy ngày này cô chẳng khác nào ngồi trên đống lửa, vừa lo chuyện công ty, vừa lo cho sức khỏe của Cheer, lại còn suy tư chuyện tình cảm, thêm vào chuyện với Chat nữa. Mới mấy ngày thôi mà Ann cũng sút mất cân rồi.
Ann bước vào đến phòng khách thì thấy Chat và Nok đang ngồi nói chuyện với nhau, trông hai người có vẻ khá căng thẳng.
"Chào buổi sáng, P'Chat, P'Nok." Ann bước tới gần hai người, chắp tay trước ngực chào hỏi.
"Ann đến rồi đấy à? Mau ngồi đi." Nok thấy Ann đến thì nhanh chóng thu liễm lại khuôn mặt đăm chiêu của mình, niềm nở chào đón cô.
Ann ngồi xuống ghế, liếc nhìn Chat một cái. Chat bắt gặp ánh mắt của Ann thì vội vàng nhìn đi chỗ khác, khuôn mặt thể hiện rõ sự lung túng cùng khó xử, may mà Nok không nhìn thấy.
"Cheer sao rồi P'Nok?" Điều Ann quan ngại nhất bây giờ chính là sức khỏe của Cheer. Trước giờ Ann luôn yêu thương, sủng ái Cheer, vậy nên hễ Cheer có chuyện là cô đều vô cùng lo lắng. Chỉ là bây giờ cô không dám thể hiện sự lo lắng đó quá trực tiếp như lúc trước nữa. Cô cho rằng có lẽ cô đối xử với Cheer quá mức thân thiết nên mới khiến Cheer suy nghĩ sai lệch về tình cảm của hai người.
"Sáng nay chị lên phòng coi thì con bé vẫn còn sốt. Em nói xem, chỉ là bị cảm lạnh thôi tại sao lại sốt lâu như vậy chứ? Con bé lại còn không chịu đi bệnh viện khiến chị càng không yên." Nhắc đến bệnh tình của Cheer, Nok lại tỏ vẻ ảo não.
"Vậy để một lát em thử khuyên Cheer xem sao." Ann cũng biết Cheer sợ bệnh viện nhưng cô cũng biết Cheer rất nghe lời mình, nếu cô cố gắng thuyết phục có lẽ Cheer sẽ chịu đi khám.
Đúng lúc đó, Cheer chầm chậm bước từ trên cầu thang xuống. Nhìn thấy Ann đang ngồi ở phòng khách, tâm tình của Cheer lại rối tung lên thành một mớ bòng bong khó mà gỡ được. Đầu tiên là nhớ. Cheer rất nhớ Ann. Dù có chuyện gì xảy ra thì Ann vẫn là người Cheer yêu, nỗi nhớ nhung đối với Ann là không thể nào giảm bớt trong lòng Cheer. Thứ hai là xót xa. Cheer nhìn ra sự tiều tụy của Ann, rõ ràng là cô đã gầy đi rất nhiều. Gầy như vậy làm sao có sức mà làm việc đây? Thứ ba là phẫn nộ. Đối với những chuyện mà Cheer nghĩ rằng Ann đã làm, Cheer cảm thấy tình cảm của mình bị phản bội, vậy nên phẫn nộ là điều dễ hiểu. Cuối cùng là tiếc nuối. Cheer cũng không biết mình đang tiếc nuối điều gì. Tiếc nuối vì bản thân đã không tỏ tình với Ann sớm hơn, để Chat và Ann có cơ hội ở bên nhau sao? Hay là tiếc nuối vì hai người họ đã ở bên nhau, Cheer đã mất đi người mình yêu thương nhất mất rồi?
"Cheer!" Nhìn thấy Cheer xanh xao, yếu ớt đang lần từng bước xuống cầu thang, Ann quên sạch việc Cheer có tình cảm khác với mình, chỉ cảm thấy đau lòng, vội vàng chạy đến đỡ Cheer.
Ann vừa chạm vào người, Cheer lập tức nảy sinh cảm ủy khuất, chỉ muốn ôm chặt lấy Ann mà khóc rồi chất vấn cô vì sao lại đối xử với mình như vậy. Hai mắt lại bắt đầu ứa nước, Cheer khó khăn lắm mới đè nén được cảm xúc của mình để không bật khóc tại chỗ.
Cheer để Ann dìu mình ngồi xuống ghế. Rõ ràng Cheer nhìn thấy sự ân cần, quan tâm trong mắt Ann. "Thì ra P'Ann vẫn quan tâm đến mình sao?" - Cheer tự hỏi.
"Em cảm thấy trong người sao rồi? Có đỡ hơn chút nào không?" Ann thực lòng lo lắng hỏi thăm Cheer. Nhìn Cheer xanh xao, mệt mỏi ngồi trước mặt mình, Ann thực sự đau lòng không tả nổi, chỉ muốn ôm Cheer về nhà, hết lòng chăm sóc, bảo bọc, yêu thương.
"Em không sao." Cheer lạnh nhạt đáp. Cô cũng chẳng thể nói gì nhiều hơn như vậy khi mà cảm xúc trong lòng cô lúc này quá hỗn độn.
"Em vẫn còn sốt cao quá đây này. Hay lát nữa chị đưa em đến bệnh viện khám nhé!" Ann sờ tay lên trán Cheer thì thấy người Cheer nóng ran. Đúng là khiến người ta lo lắng chết mà. Sốt cao như vậy mà vẫn nhất quyết không chịu đi viện.
"Em không đi đâu." Cheer ngay lập tức lắc đầu.
"Cheer à, ba nghĩ con nên nghe lời mẹ và P'Ann của con, đến bệnh viện khám sẽ tốt hơn." Chat cũng rất lo cho Cheer, cố tình nói thêm vào để thuyết phục cô.
"Chuyện của con ba không cần quản." Cheer gắt lên, tỏ thái độ bực dọc với Chat khiến ai nấy đều không khỏi giật mình.
Trong chuyện của Chat và Ann, Cheer vẫn luôn đổ lỗi cho Chat nhiều hơn. Không biết có phải vì Cheer yêu Ann, muốn giữ lại những suy nghĩ trong sáng nhất về Ann nên mới làm vậy hay không , chỉ biết rằng đối với Cheer, người mang tội lỗi nặng nề nhất trong chuyện này chính là Chat.
"Sao con lại có thái độ như vậy với ba chứ? Mau xin lỗi ba đi." Nok không vừa lòng với thái độ của Cheer, ngay lập tức lên tiếng chỉnh cô.
"Mẹ, con muốn dọn ra ngoài ở. Khi nào hết bệnh con sẽ dọn đi ngay." Chuyện này Cheer đã nghĩ đến từ khi nhìn thấy Chat và Ann ở khách sạn rồi. Cô cảm thấy mình không thể sống chung với người cha như vậy, không muốn nhìn mặt Chat nên muốn ngay lập tức dọn ra ngoài. Nếu không phải vì còn đang bệnh thì Cheer đã dọn đi từ sớm rồi.
"Em đang nói gì vậy? Đang yên đang lành sao lại đòi dọn ra ngoài ở? Rồi em định dọn đi đâu?" Quyết định của Cheer làm hết thảy mọi người đều được một phen thót tim.
"Chuyện đó mọi người không cần quản, con đã quyết định rồi." Cheer tỏ thái độ vô cùng kiên quyết.
Tính khí Cheer ngang bướng là điều ai cũng biết vậy nên không ai lên tiếng hỏi thêm gì. Dù sao Cheer cũng đã từng sống ở nước ngoài một mình nhiều năm, giờ dọn ra ở riêng cũng không có gì phải lo ngại, chỉ là quyết định này có chút bất ngờ, khiến mọi người nhất thời chưa thể tiếp thu được.
Về phần Cheer, sau khi gặp Ann trực tiếp, cô lại càng có suy nghĩ "thôi miên" chính mình rằng Ann hoàn toàn không có lỗi gì cả, tất cả là lỗi của Chat. Đã vậy thì cạnh tranh công bằng, Cheer sẽ dùng chân tình của mình để lôi kéo Ann quay lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top