Chapter 7
Hôm nay là cuối tuần, vốn dĩ Ann định sẽ ngủ nướng một giấc để bù lại nguyên tuần dậy sớm đi làm nhưng Mam lại nói muốn tới nhà cô ăn trưa, vậy là Ann lại ngậm ngùi gác lại giấc ngủ ngàn vàng của mình để dậy từ sớm dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị nấu bữa trưa cho cô bạn thân này. Ann đang bận rộn cắt thái đồ ăn trong bếp thì có tiếng chuông cửa.
"Tới đây!" Ann vừa lau tay vào chiếc tạp dề đang mặc vừa chạy ra mở cửa.
"Cậu tới sớm vậy?" Ann tưởng người ở ngoài cửa là Mam nên mới hỏi vậy. Ai ngờ mở cửa ra thì lại thấy Cheer đang đứng ở ngoài.
"Hello P'Ann!" Cheer hơi bị khớp vì hành động của Ann. Suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu cô chính là người nào đủ thân thiết với Ann để được cô mời đến tận nhà chơi như vậy? Sau đó lại nghĩ người này là nam hay là nữ?... Vô số vấn đề xoay mòng mòng trong đầu Cheer khiến cô chỉ có thể cười gượng một cái.
"Cheer hả? Mau vào nhà đi." Ann mở rộng cửa để Cheer vào nhà.
"Chị đang đợi ai ạ?"
"Đúng vậy! Chị hẹn bạn đến nhà ăn cơm."
"Bạn sao? Là... nam ạ?" Cheer đánh bạo thăm dò để thỏa mãn những nghi vấn trong lòng mình.
"Không phải. Là Mam đó! Hình như chị có kể về cô ấy với em rồi đúng không?"
"Cũng có nhắc qua nhưng chị không nói về chị ấy nhiều lắm." Quả thực là Ann đã từng nhắc đến Mam với Cheer nhưng chỉ đại khái nói là Mam với Ann là bạn thân lâu năm thôi, những chuyện khác thì cô không nhắc tới.
"Mà sao hôm nay em lại qua nhà chị vậy?"
"À, mẹ em có mua một ít đồ bổ cho chị, nói là sợ chị làm việc mệt nên cần bồi bổ. Tiện có việc gần đây nên em mang qua cho chị luôn." Cheer đưa cho Ann chiếc túi giấy đang cầm trên tay.
"Em gửi lời cảm ơn P'Nok giúp chị nhé!"
"Dạ được ạ!"
"À, em có bận việc gì không? Nếu không thì ở lại đây ăn trưa cùng với chị đi."
"Như vậy có phiền không ạ? Em sợ làm phiền chị và bạn của chị."
"Phiền gì đâu. Mam cũng dẫn bạn của cô ấy theo mà. Em không cần ngại." Lúc đầu Mam định tới một mình nhưng chính Ann là người đã kêu cô rủ cả Mew cùng tới. Mặc dù mới chỉ gặp Mew vài lần nhưng Ann cảm thấy rất quý mến cô, quan trọng nhất là, Mew vẫn luôn chăm sóc Mam rất tốt, nên Ann muốn mời cô ăn một bữa để cảm ơn. Từ đây về sau Ann hoàn toàn có thể yên tâm về Mam được rồi.
"Vậy em không khách sáo nha!" Vốn dĩ chỉ định mang đồ qua cho Ann, Cheer không ngờ lại có cơ hội tốt như vậy rơi xuống đầu mình nên không ngần ngại mà nhận lời ngay.
Chuông cửa lại vang lên.
"Chắc là Mam đó, cô ấy nói sẽ đến sớm để giúp chị chuẩn bị đồ ăn."
"Chị cứ làm việc đang dở đi, để em mở cửa cho." Cheer thấy Ann còn đang dở tay nhiều việc trong bếp nên đề nghị.
"Được, mở giúp chị nhé!"
Cheer mỉm cười gật đầu, thong thả bước tới mở cửa.
"Ann!!!" Cánh cửa vừa mới mở ra thì Mam từ bên ngoài đã nhào tới ôm chầm lấy Cheer vì nghĩ đó là Ann.
Mew thấy người ra mở cửa không phải Ann thì có chút giật mình, không biết liệu có phải bệnh "não cá" của Mam lại tái phát rồi không, đến nhà của bạn thân cũng nhớ nhầm?
"Mam! Mam! Đó không phải Ann đâu." Mew nắm lấy cánh tay Mam, hơi kéo cô về phía sau.
Mam bị kéo ra mới nhìn thấy người mình vừa ôm không phải Ann mà là một cô gái trẻ trông có vẻ quen mặt. Bản thân Mam cũng xuất hiện suy nghĩ liệu có phải bản thân mình đãng trí đến mức nhầm nhà rồi không?
Cheer bị ôm một cái nhưng không tỏ ra bất ngờ lắm vì cô đoán chắc người vừa ôm cô là Mam và Mam đã nhầm cô thành Ann.
"P'Mam đúng không ạ? P'Ann đang đợi chị trong nhà đấy ạ." Cheer mở rộng cửa để Mam và Mew vào nhà.
Mam thở phào nhẹ nhõm. Nói vậy là trí nhớ của cô vẫn chưa tệ đến mức quên mất cả nhà bạn thân của mình. Mam nhìn thấy Ann trong bếp thì vội vàng chạy tới gần Ann thì thầm to nhỏ.
"Cô bé kia là ai vậy? Trông quen quá nhưng mình không nhớ là ai. Mình sợ bệnh "não cá" của mình lại tái phát, không nhớ ra người nên nhớ thì ngại lắm!"
Ann vẫy vẫy tay ra hiệu cho Cheer đến gần mình. Cheer ngoan ngoãn chạy tới bên cạnh cô ngay.
"Mam, đây là Cheer, là con gái của P'Chat và P'Nok đó. Cheer, đây là Mam, bạn thân của chị, còn kia là Mew, người yêu của Mam." Ann đại khái giới thiệu sơ qua một vòng để mọi người làm quen với nhau.
"Đây là Cheer đó hả? Hồi nào còn là một cô bé nhỏ xíu, bây giờ đã trưởng thành và xinh đẹp thế này rồi cơ à?"
"Hello P'Mam! Hello P'Mew!" Cheer lễ phép chào hỏi Mam và Mew, không quên đánh giá một chút mối quan hệ của hai người họ. Nhìn qua thì đúng là có dáng vẻ của hai người yêu nhau, ánh mắt nhìn nhau rất ngọt ngào, đầy tình ý. Quan trọng nhất là, khi Ann nhắc đến chuyện hai người họ đang yêu nhau thì thái độ rất bình thản, không có phẫn nộ hay phản đối. Thì ra Ann không hề kì thị chuyện yêu đương đồng tính. Đây đúng là một tín hiệu đáng mừng.
Bên này Cheer kín đáo đánh giá mối quan hệ của Mam và Mew thì bên kia Mew cũng đang âm thầm theo dõi từng cử chỉ của Cheer. Đã từng được nghe Mam kể khá nhiều về Ann, cộng thêm đã có vài lần tiếp xúc , Mew khá tự tin rằng mình hiểu được khoảng 90% tính cách của Ann. Ann có rất ít những mối quan hệ mật thiết, thân đến mức có thể đến nhà Ann chơi chắc chỉ có vài người, vậy nên có thể xuất hiện ở nhà Ann thì chắc chắn quan hệ của Ann và Cheer cực kỳ tốt. Từ lúc bước vào cửa gặp được Cheer, Mew đã cảm thấy có điều gì đó mờ ám ở cô. Điểm khiến Mew nghi ngờ nhất chính là ánh mắt nhu thuận, ấm áp mà Cheer nhìn Ann. Hoàn toàn không bình thường. Mew cười thầm. Cô quyết định làm một phép thử cuối cùng để xác định xem suy nghĩ của mình là đúng hay sai.
"Hai người có cần chị phụ giúp gì không?" Ann và Mam đang cùng nhau chuẩn bị bữa trưa ở trong bếp thì Mew bước tới.
"Không cần đâu P'Mew, chị cứ ra phòng khách ngồi đợi đi. Em với Mam sắp làm xong rồi." Ann ngẩng lên nhìn Mew cười một nụ cười xã giao lịch sự.
Mew liếc mắt nhìn về phía Cheer một cái, nụ cười trên môi cô ẩn chứa rất nhiều suy tư. Vì sự tích cắt cà chua đứt tay lần trước nên Ann nhất quyết không cho Cheer bén mảng đến gần căn bếp. Cheer chỉ có thể đứng ngoài nhìn Ann làm cơm, lâu lâu lại nói với cô một hai câu để giết thời gian, chủ yếu là nhìn ngắm dáng vẻ xinh đẹp lúc nấu ăn của Ann. Sự si mê trong ánh mắt của Cheer làm sao qua được con mắt tinh tường của Mew.
"Trên mặt em có dính cái gì nè Ann. Để chị lau cho!" Mew vừa dứt lời thì liền đưa tay lên mặt Ann làm bộ lau lau quệt quệt mấy cái như thể trên mặt cô thực sự dính bẩn, lại còn cố tình ghé sát mặt lại một chút, khiến cho khoảng cách giữa hai người thực sự gần đến mức báo động.
"P'Ann, giấy nè!" Cheer nhìn Mew như nhìn tình địch, rút giấy đưa cho Ann. Rõ ràng trên mặt Ann đâu có vết bẩn gì đâu. Chẳng lẽ Mew lại là kẻ bắt cá hai tay, đã có Mam rồi lại còn muốn chiếm luôn cả Ann? Tuyệt đối không thể. Cheer sẽ không bao giờ để chuyện đó xảy ra. Vì Ann là của Cheer.
"Để em tự làm được rồi." Cá nhân Ann không thích bị người khác chạm vào nên rất nhanh đã né tránh Mew, cầm lấy miếng giấy Cheer vừa đưa tự lau mặt.
Quả đúng như Mew dự đoán. Mew vừa tiếp xúc với Ann ở cự ly gần một chút là bên kia thái độ của Cheer đã thay đổi ngay lập tức rồi. Ánh mắt vốn đang si mê nhìn Ann, qua một giây liền ngập tràn sự ghen ghét và khó chịu. Thêm một chút nữa hẳn Cheer sẽ trực tiếp lao tới đẩy Mew qua một bên mất.
Bữa trưa diễn ra trong bầu không khí vui vẻ bình thường, duy nhất chỉ có Cheer là tỏ vẻ khó chịu ra mặt. Cheer không thể nào xóa bỏ hình ảnh hồi nãy ra khỏi đầu, cứ nhìn thấy Mew là cô lại chướng mắt. Dám chiếm tiện nghi của Ann? Chắc chắn có ngày Cheer phải trả thù. Nhưng mà trả thù bằng cách nào thì cô chưa nghĩ ra.
"Em sao vậy Cheer? Sao không ăn đi?" Thấy đĩa đồ ăn của Cheer vẫn còn nguyên, Ann quan tâm hỏi.
"Em không sao." Cheer nhìn Ann bằng ánh mắt dịu dàng như mọi ngày, sau đó lập tức dùng ánh mắt sắc như lưỡi lam liếc Mew một cái.
"Mấy cô gái trẻ bây giờ đều sợ mập nên ăn ít lắm. Em cứ kệ Cheer đi. Nè, chị gắp cho em thêm miếng nữa." Mew vẫn chưa chịu từ bỏ, cố tình chọc tức Cheer thêm một lần nữa.
Quả nhiên lần này Cheer giận thật rồi. Cheer buông dao dĩa xuống, xô ghế đứng lên.
"Em chợt nhớ ra còn có chút việc bận. Em phải đi đây, mọi người từ từ ăn. P'Ann không cần tiễn em đâu." Cheer nói xong thì xách túi đi thẳng ra bên ngoài.
Trong lúc Ann và Mam còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra thì Mew liền phá lên cười, cười đến chảy cả nước mắt.
"Chị cười cái gì chứ?" Mam tò mò.
"Chị cười Cheer. Và cũng cười em nữa đó Ann."
"Cười em? Em có gì đáng cười sao?" Ann cảm thấy khó hiểu trước câu nói của Mew.
"Thường ngày em là một người phụ nữ sắc sảo trong công việc. Nhưng khi động đến chuyện tình cảm thì lại như một cô thiếu nữ mới lớn, cái gì cũng không biết, cái gì cũng mơ hồ." Mew cố gắng trấn tĩnh cảm xúc của mình, thong thả nói.
"Ý chị là sao?"
"Em thực sự không nhìn ra tình cảm Cheer dành cho em sao? Là tình cảm giống như của chị và Mam vậy đó. Cheer yêu em!"
"P'Mew... chuyện này... không thể đùa được đâu." Ann bị câu nói của Mew dọa sợ. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng Cheer lại có thứ tình cảm đó với mình.
"Đúng vậy đó P'Mew. Ann chưa bao giờ yêu phụ nữ cả. Đừng làm cậu ấy sợ."
"Chị nghĩ con mắt nhìn người của em cũng không tệ, chẳng qua có lẽ do em và Cheer đã quá thân thiết nên em coi những hành động của Cheer với em là hiển nhiên, là bình thường. En hãy thử một lần dùng lý trí quan sát thật kỹ hành động hay lời nói của Cheer dành cho em đi. Em sẽ thấy những thứ chị nói không sai đâu." Mew dùng ngữ khí chân thành nhất để nói ra những lời này. Từ lâu chuyện tình cảm của Ann đã trở thành một nỗi lo trong lòng Mam nên Mew cũng khá lưu tâm chuyện này. Giờ thì tốt rồi, cuối cùng cũng tìm ra người thực lòng có tình cảm đối với Ann.
Những lời Mew nói khiến Ann có chút hoang mang. Cheer yêu cô sao? Đó là điều Ann chưa bao giờ nghĩ đến. Cô tự thôi miên mình rằng nhất định là Mew đã nhìn lầm rồi. Và cô sẽ chứng minh được điều đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top