Chapter 5
Cheer mang theo tâm trạng tươi vui phấn khởi đến công ty bắt đầu một ngày làm việc mới. Trước đó Ann đã cho người sửa xong căn phòng nhỏ trong phòng làm việc của mình để làm thành phòng làm việc cho Cheer. Căn phòng cũ được đục thêm một cửa ra phía hành lang để tiện cho việc đi lại, cửa kính ngăn cách giữa phòng đó và phòng làm việc của Ann cũng được treo thêm rèm cửa, đồ nội thất trong văn phòng thì Ann để cho Cheer tự mình chọn.
Cheer gõ cửa phòng Ann.
"Mời vào." Tiếng Ann phát ra từ trong phòng.
"Goodmorning, P'Ann!" Cheer bước vào phòng với khuôn mặt tươi cười rạng rỡ. Phòng đã sửa xong, có cửa ra vào riêng nhưng Cheer vẫn đi vào bằng cửa phòng của Ann bất chấp việc mỗi lần như vậy cô sẽ lại phải gõ cửa. Đơn giản vì cô phải nhìn Ann một cái đã rồi mới yên tâm làm việc.
"Cái con bé này, phòng của em có cửa ra vào sao không đi, cứ đi qua phòng chị rồi mới về phòng là sao vậy?" Ann liếc mắt nhìn Cheer một cái, nói giọng có vẻ như khó chịu nhưng thực chất là không, chỉ là cô thấy hơi phiền thôi, phiền vì đang làm việc lại phải dừng lại để trả lời Cheer.
Cheer đặt một ly cafe lên bàn làm việc của Ann, tự nhiên kéo ghế ngồi xuống trước mặt cô.
"Cafe Mocha lạnh ít đá, ít sữa, nhiều kem. Đúng như chị thích."
"Em chưa trả lời câu hỏi của chị." Ann đặt cái bút mình đang cầm xuống, nghiêm túc nhìn Cheer.
"Em muốn mỗi sáng đều tới chào chị trước rồi mới làm việc, như vậy em mới cảm thấy thoải mái. Nếu vậy thì em đi vào phòng chị trước, chào chị một tiếng rồi đi cửa phụ sang phòng em sẽ tiện hơn rất nhiều việc em vào phòng em rồi qua đây rồi lại trở về bên đó đúng không?" Ý nghĩa thực sự trong câu nói của Cheer là, mỗi ngày Cheer phải gặp Ann trước mới có năng lượng để bắt đầu một ngày làm việc, vậy nên sống chết gì cô cũng phải đi qua phòng làm việc của Ann trước rồi mới về phòng mình.
"Lần sau vào khỏi cần gõ cửa, mất công chị phải trả lời em." Đối với Cheer, Ann vẫn là chiều chuộng có thừa. Nếu như là người khác nói với cô như vậy thì hẳn là cô đã sớm cho người đó "ra đảo" rồi đi. Chỉ duy nhất có Cheer là có thể nói chuyện tuỳ hứng với Ann mà không làm cô giận.
"Em biết rồi. Em về phòng làm việc đây." Cheer vẫn biết là Ann rất dung túng mình nên cô càng ngày càng làm tới.
"Cheer à!" Cheer vừa quay người đi thì Ann chợt nhớ ra điều gì đó, gọi cô lại.
"Có chuyện gì sao P'Ann"
"Tối nay chị sẽ tham dự một buổi tiệc với các đối tác của công ty. Em đi cùng chị đi." Mặc dù trên danh nghĩa hiện tại Cheer chỉ là cố vấn pháp luật của Beautify Cosmetics nhưng thực tế thì sớm muộn gì cũng có ngày Chat giao lại công ty cho cô vậy nên Ann muốn Cheer sớm tiếp xúc với những công việc như gặp mặt đối tác để sau này tiện lợi hơn trong việc Cheer tiếp quản công ty.
"Em cũng phải đi sao? Bình thường không phải đều là ba em đi cùng chị sao?"
Ann biết Cheer rất nghe lời mình nên không trả lời câu hỏi của Cheer mà chỉ chăm chú nhìn cô, chờ cô nói đồng ý.
"Em biết rồi. Một lát chị nhắn thời gian, địa điểm cho em. Em sẽ có mặt đúng giờ." Cuối cùng thì Cheer vẫn phải đồng ý với Ann mặc dù cô không hề thích tham gia những buổi gặp mặt như vậy chút nào. Biết làm sao được, nếu đã là việc Ann muốn thì bằng mọi giá Cheer sẽ hoàn thành nó.
----------
Đúng 8h tối, Cheer có mặt tại nhà hàng nơi diễn ra buổi gặp mặt mà Ann đã nhắn cho cô hồi sáng này. Bởi vì đây chỉ là một bữa cơm bình thường nên Cheer không ăn bận cầu kỳ: một chiếc đầm trắng tay lửng dài đến đầu gối với phần cổ V không quá sâu, một đôi giày cao gót và một chiếc túi xách cùng màu.
Cheer vào đến phòng ăn thì đã thấy Ann và một vài người đàn ông đang ngồi đó. Ánh mắt của Cheer tất nhiên là ngay lập tức tìm đến phía Ann rồi. Ann cũng như Cheer, không mặc đồ quá long trọng, chỉ mặc một chiếc đầm satin dài tay màu đỏ mận, phần ngực hơi xếp chéo nhau. Kể từ lần gặp lại Ann tại sân bay đến nay, Cheer đã rút ra được một chân lý, ấy là Ann mặc màu đỏ rất hợp, mặc lên liền trở nên hấp dẫn hơn bình thường rất nhiều lần mặc dù bộ đồ không hề hở hang chút nào.
Ann thấy Cheer đến thì nhanh chóng vẫy tay ra hiệu cho cô đến gần mình.
"Xin giới thiệu với mọi người, đây là cô Thikumporn Rittapinun, là con gái của CTHĐQT của Beautify Cosmetics."
"Xin chào các vị, các vị có thể gọi tôi là Cheer. Mong các vị sẽ giúp đỡ tôi thật nhiều." Cheer lễ phép chào hỏi những vị đối tác kia.
Sau đó Ann lần lượt giới thiệu từng người cho Cheer làm quen nhưng Cheer chỉ là chào hỏi cho xong chuyện, vốn dĩ cô chẳng hề muốn có mặt ở đây chút nào. Tới lúc dùng bữa, mấy vị đối tác kia liên tục mời rượu Cheer khiến Cheer không thể không uống, uống liền mấy ly rượu vang khiến Cheer bắt đầu thấy hơi chóng mặt quay cuồng.
"Cô Cheer, mời cô một ly. Hy vọng sau này chúng ta sẽ có cơ hội làm việc với nhau nhiều hơn." Một vị đối tác xấp xỉ tuổi Cheer bước tới mời cô một ly.
"Vâng, hy vọng là như vậy." Cheer đáp lại một câu xã giao rồi uống hết ly rượu.
Cheer uống hết ly rượu này thì liền cảm thấy cả người không ổn, loạng choạng mấy bước, phải túm vào góc bàn mới có thể đứng vững được.
"Em không sao chứ?" Ann thấy Cheer có vẻ không ổn liền bước tới hỏi thăm.
"Em không sao. Đi giày cao gót lâu quá nên hơi đau chân thôi." Cheer không muốn Ann lo lắng nên đành nói dối cô.
Ann tin lời Cheer, nghĩ rằng cô không sao nên tiếp tục đi nói chuyện với vài vị đối tác khác. Trong khi đó, Cheer càng lúc càng cảm thấy không ổn. Men rượu ngấm vào máu làm toàn thân cô nóng bừng, đầu óc thì mơ hồ khó lòng giữ được sự tỉnh táo. Cô cố gắng gồng mình để bản thân không gục xuống tại chỗ bởi như vậy thì sẽ mất mặt lắm, chỉ là sau đó lấy cớ dạ dày không tốt nên không phải uống nữa thôi.
Vất vả một hồi cuối cùng cũng dùng xong bữa tối với mấy vị đối tác kia. Cheer lại cùng Ann tiễn từng người về. Đến khi đối tác cuối cùng ra về, Cheer cầm cự không nổi nữa, loạng choạng suýt ngã, may mà Ann kịp thời đỡ cô.
"Em sao vậy Cheer?" Ann lo lắng khi thấy Cheer đang mềm như cọng bún trong vòng tay mình.
"Em... em... say rồi." Cheer chỉ kịp thều thào vài chữ vào tai Ann trước khi ngủ gục mất.
Ann không nói nhiều lời, lập tức đỡ Cheer ra taxi để chở cô về nhà. Đỡ được Cheer ngồi lên taxi cùng mình xong thì Ann cũng mệt muốn tuột huyết áp. Cheer gần như là say đến bất tỉnh nhân sự, không còn biết trời trăng mây đất gì nữa nhưng có lẽ do tư thế không thoải mái nên cứ trở mình không yên. Ann kéo Cheer dựa đầu vào vai mình, một tay quàng qua vai ôm lấy Cheer, tay kia thì nắm lấy tay cô.
"Ngoan nào, đừng náo nữa. Chị đưa em về nhà nghỉ ngơi." Ann vừa nói vừa vỗ nhẹ lên người Cheer như để vỗ về cô ngủ ngon hơn.
Cheer ở trong vòng tay Ann dụi dụi mấy cái như con mèo con rồi ngủ ngon lành.
----------
Chat ẵm Cheer đặt lên giường. Cheer vẫn trong trạng thái ngủ say sưa từ lúc ở nhà hàng về đến giờ. Nok nhanh chóng chuẩn bị một chiếc khăn ấm giúp Cheer lau mặt.
"Cám ơn em đã đưa con bé về. Con bé này, rõ ràng không uống được mà vẫn cứ cố, để say bí tỉ như này." Chat nhìn cô con gái đang ngủ say như chết của mình, thở dài nói.
"Là em không tốt. Em không biết Cheer không uống được nhiều rượu, để con bé bị ép uống đến mức này."
"Anh không trách em. Anh biết em cũng là vì lo nghĩ cho tương lai lúc Cheer tiếp quản công ty nên mới muốn con bé tập đi gặp đối tác. Đi gặp đối tác thì việc uống vài ly rượu là điều không tránh khỏi, chỉ trách con bé tửu lượng quá kém."
"Lần sau em sẽ để mắt đến con bé hơn, không để con bé uống nhiều như vậy nữa."
Cả hai người cùng lúc nhìn về phía Cheer lúc này đã yên vị trên giường ngủ ngon lành.
"Cũng muộn rồi, em về đây." Ann nhìn đồng hồ. Vậy mà đã hơn 11h đêm rồi.
"Ann à, hay hôm nay em ngủ lại đây đi. Muộn như vậy rồi, một mình em đi taxi về chị không yên tâm. Hơn nữa ngày mai cũng là cuối tuần không cần đi làm nên em cứ thoải mái nghỉ ngơi, khi nào về cũng được." Nok sửa chăn để Cheer nằm được thoải mái xong thì tiến đến chỗ Ann.
"Không cần đâu, em tự về được mà."
"Không được, em nhất định phải ngủ lại đây không được về. Chị không cho em về." Nok cương quyết giữ Ann ở lại.
"Nhưng mà muộn như vậy rồi, người làm cũng đã đi nghỉ, làm gì có ai dọn phòng khách cho Ann ngủ chứ." Chat cũng muốn giữ Ann ở lại nhưng vẫn có chút phân vân.
Trước đây có vài lần Ann cũng ngủ lại đây, nhưng những lần đó đều là báo trước, lần nào Nok cũng dặn dò người làm dọn dẹp phòng khách cẩn thận kĩ càng để Ann ở lại vì cô là người rất ưa sạch sẽ.
"Nếu em không ngại thì em ngủ cùng với Cheer được không?" Suy đi nghĩ lại một hồi, Nok thấy đây là phương án khả thi nhất vì dù sao lúc nhỏ Cheer cũng từng ngủ cùng Ann đâu ít, cả hai chắc đều không ngại đâu.
"Uhm... như vậy... cũng được." Ann đã quen ngủ chung giường với Cheer rồi nên cô không ngại chuyện đó, chỉ là sợ rằng giờ Cheer đã lớn, sẽ không thích ngủ cùng cô nữa thôi.
"Quyết định vậy đi. Vậy chị đi lấy quần áo của chị để em thay ra ngủ cho thoải mái nhé."
"Dạ, cám ơn chị nhiều nha P'Nok."
Nok cười với Ann một cái rồi kéo tay Chat đi về phòng.
Ann nhận bộ đồ sạch mà Nok đưa cho, thay ra chiếc đầm ám đầy mùi rượu của mình, dùng nước lạnh rửa mặt để cảm thấy thoải mái hơn. Xong xuôi đâu đó, cô nhẹ nhàng leo lên giường của Cheer, lại nhẹ nhàng kéo góc chăn mà Cheer đang đắp lên để chui vào. Nhìn Cheer ngủ như người bất tỉnh nhân sự bên cạnh mình, Ann cảm thấy có chút đau lòng cùng tự trách.
"Xin lỗi Cheer, đúng ra chị không nên chủ quan như vậy, hại em bị chuốc rượu say đến mức này. Lần sau chị sẽ không để em uống nhiều như vậy đâu." Ann khẽ vuốt lại mấy sợi tóc xoã trên khuôn mặt Cheer
Không biết là Cheer ngủ mơ hay cô thực sự nghe thấy những lời Ann nói mà khoé miệng chợt cong nhẹ lên thành nụ cười.
"Ngủ ngoan nhé Cheer của chị." Ann hôn nhẹ một cái lên trán Cheer.
Vì cũng đã uống khá nhiều nên rất nhanh Ann đã chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top