Chapter 20
Một sáng chủ nhật đẹp trời, thay vì cùng nhau ra ngoài đi dạo, đi mua sắm thì Cheer lại chở Ann về nhà mình. Mục đích của chuyến đi này chính là để Cheer nhận lỗi với Chat và Nok, đồng thời Cheer cũng muốn chính thức thông báo về quan hệ của cô và Ann với ba mẹ mình. Là thông báo chứ không phải hỏi ý kiến. Không khí trên xe hoàn toàn im lặng từ lúc bắt đầu lăn bánh, Ann và Cheer mỗi người đều chìm đắm trong suy nghĩ của riêng mình.
Ann đã chuẩn bị sẵn tinh thần để một lần nữa nghe những câu đại khái như khuyên cô hãy rời xa Cheer để Cheer có một tương lai như bao người phụ nữ bình thường khác. Nhưng lần này nhất quyết cô sẽ không làm như vậy nữa. Một năm xa cách đủ để cô hiểu rằng mình cần Cheer đến mức nào. Quan trọng hơn cả là cô đã có đủ thời gian để nhận thức được mình yêu Cheer nhiều bao nhiêu. Bàn tay của Cheer, chắc chắn Ann sẽ không buông ra một lần nào nữa.
Về phía Cheer, sau vài đêm vắt tay lên trán suy nghĩ thật kĩ những chuyện đã xảy ra trong suốt một năm qua, cô đã sâu sắc nhận thức được sự sai trái của mình khi đã đối xử vô tâm với cha mẹ. Cô sẵn sàng đến để nhận sai và sửa sai. Nhưng nếu cha mẹ cô một lần nữa yêu cầu cô và Ann rời xa nhau thì có đánh chết cô cũng không đồng tình. Cheer đã đủ lông đủ cánh rồi. Cô tự tin rằng mình có thể chăm lo thật tốt cho Ann, cho Ann một mái ấm hạnh phúc và bảo hộ tình cảm của hai người đến suốt đời. Bàn tay của Ann, chắc chắn Cheer sẽ không buông ra một lần nào nữa.
Quãng đường từ nhà Ann đến nhà Cheer cũng không phải quá xa, lái xe khoảng 20 phút là tới nơi rồi. Cheer lái xe qua cánh cổng lớn mà hơn một năm nay cô không bước qua dù chỉ một bước, đậu xe vào khoảng sân rộng lớn ở trước nhà. Xe đậu xong xuôi nhưng Cheer thì có vẻ như không có dấu hiệu muốn xuống xe.
"Cheer, chúng ta vào thôi." Ann khẽ lay người Cheer.
"Chị lo lắng không?" Cheer nhìn sâu vào mắt Ann, trong mắt Cheer hiện rõ hai chữ "lo lắng".
"Có em ở bên cạnh, chị không sợ gì nữa cả." Ann nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Cheer, ôn nhu mỉm cười.
Nụ cười của Ann như tiếp thêm sức mạnh cho Cheer. Đúng vậy, chỉ cần có đối phương bên cạnh, hai người có thể cùng nhau làm tất cả. Tới bây giờ thì không còn rào cản nào có thể ngăn trở hai người nữa rồi. Cheer nắm chặt tay Ann bước vào trong nhà.
Hay tin hôm nay Cheer sẽ về nhà, từ sáng sớm Nok đã đứng ngồi không yên, chốc chốc lại chạy ra cửa ngóng bóng dáng cô con gái. Vừa ngồi xuống không được bao lâu, cô lại bắt đầu bồn chồn, muốn đứng lên chạy ra ngoài ngó một cái nữa rồi.
"Nok à, em đừng như vậy mà. Sớm muộn gì Cheer cũng về thôi." Trông vẻ ngoài thì Chat có vẻ điềm tĩnh hơn nhưng thực ra trong lòng anh cũng đang rối như tơ vò.
"Biết là vậy nhưng em vẫn muốn ra coi sao." Nok vừa nói vừa đứng dậy đi ra cửa.
Lần này Nok chưa kịp bước chân ra đến cửa thì Ann và Cheer đã nắm tay nhau bước vào trong nhà. Phản ứng đầu tiên của Nok chính là nhìn vào hai bàn tay đang nắm chặt kia. Cô khẽ buông ra một tiếng thở dài.
"Ba. Mẹ." Cheer lễ phép chắp tay chào.
"Khun Po. Khun Nok." Cách xưng hô của Ann hôm nay hoàn toàn khác với ngày thường. Bình thường, đối với Ann, Chat và Nok giống như anh chị của mình vậy. Nhưng hôm nay, hai người họ là ba mẹ của người yêu cô, nên cô quyết định đổi cách xưng hô cho phải phép.
Chat và Nok đều nhận ra cách xưng hô khác thường của Ann, không hẹn mà đồng thời quay sang nhìn nhau.
"Mẹ. Mẹ ngồi xuống đi. Con có chuyện muốn thưa với ba mẹ." Cheer lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngại ngùng này.
"Hai đứa cũng ngồi đi." Nok vừa ngồi xuống ghế vừa ra hiệu cho Ann và Cheer ngồi xuống.
Cheer cẩn thận đỡ Ann ngồi xuống trước còn bản thân cô thì lại không. Cô bước tới trước mặt ba mẹ mình, ngay lập tức ngồi xuống hành đại lễ khiến Chat và Nok được một phen giật mình.
"Con làm gì vậy Cheer? Con mau đứng dậy đi." Nok nhanh chóng chạy tới đỡ Cheer dậy.
"Mẹ cứ ngồi xuống đi. Con có chuyện muốn thưa với ba mẹ." Cheer từ chối hành động của Nok.
Nok đảo ánh mắt hoang mang nhìn về phía Chat thì nhận được tín hiệu bảo cô hãy cứ ngồi xuống đã từ anh. Nok tuy chưa kịp phản ứng lại với những chuyện vừa xảy ra nhưng vẫn đành ngồi xuống xem Cheer muốn nói gì trước rồi tính tiếp.
"Ba, mẹ. Suốt năm vừa rồi con đã bất hiếu khi luôn đối xử tệ với ba mẹ. Con biết con đã nói rất nhiều lời khiến ba mẹ tổn thương. Những lần con làm ba mẹ đau lòng đó con sẽ chẳng thể nào thu hồi lại. Nhưng con đã nhận ra lỗi lầm của mình. Từ giờ về sau con sẽ thay đổi. Con sẽ lại là con gái ngoan của ba mẹ như ngày nào, sẽ hiếu thuận với ba mẹ để bù đắp lại những tổn thương con đã gây ra. Con mong ba mẹ sẽ chấp nhận lời xin lỗi của con và cho con một cơ hội để sửa đổi." Cheer vừa nói vừa rơi nước mắt. Nói xong cô lại một lần nữa cúi đầu trước ba mẹ mình để bày tỏ lòng hối cải.
"Thôi được rồi. Con mau đứng lên đi. Dù thế nào đi nữa thì con cũng vẫn là con của mẹ. Chỉ cần con nhận ra được lỗi sai của mình và sẵn sàng sửa đổi thì ba mẹ luôn dang rộng vòng tay để ôm con vào lòng mà." Nok sớm đã bị những lời của Cheer làm cho khóc theo rồi.
"Ba cũng giống như mẹ con vậy, luôn sẵn sàng tha thứ cho con." Chat không khóc lóc sướt mướt như Nok nhưng có thể trông thấy mắt anh đã đỏ lên từ lúc nào.
Ann ngồi một bên mỉm cười mãn nguyện vì cảnh tượng đang diễn ra trước mắt. Đợi ba người nói chuyện xong xuôi, đến lượt Ann bước tới hành đại lễ với Chat và Nok.
"Khun Chat, Khun Nok. Trước hết em muốn xin lỗi hai người vì đã không giữ lời hứa. Em không thể rời xa Cheer được vì thực lòng em yêu em ấy rất nhiều. Thứ hai, hôm nay em ở đây, chính thức thông báo với hai người rằng, em và Cheer đang quen nhau. Em không dám xin hai người chúc phúc cho chúng em, chỉ cần hai người chấp nhận cho chúng em ở bên nhau là được." Từ đầu đến cuối Ann vẫn luôn duy trì tư thế cúi rạp người dưới chân Chat và Nok để thể hiện thành ý của mình.
"Đúng vậy thưa ba mẹ. Con và P'Ann thực lòng yêu thương nhau. Chúng con có thể dùng thời gian để chứng minh điều này cho ba mẹ thấy. Con chỉ xin ba mẹ đừng phản đối chúng con ở bên nhau. Con không thể sống xa chị Ann được." Cheer nói thêm vào, vẻ mặt vừa chân thành vừa lo lắng.
Chat và Nok duy trì im lặng, hai người chỉ nhìn nhau rồi lại nhìn hai người đang quỳ trước mặt, không biết phải nói gì. Một năm có lẽ là quá đủ để cả Chat và Nok nhận thức được thứ tình cảm mà Cheer gọi là tình yêu dành cho Ann ấy, nó hoàn toàn không khác gì so với tình yêu của hai người cả. Ann và Cheer cũng phải chịu khổ quá nhiều vì cuộc tình này rồi...
"Em biết không thể bắt hai người ngay lập tức chấp nhận chuyện tình cảm của em và Cheer. Chúng em sẽ đợi, đợi đến khi nào hai người cam tâm tình nguyện chấp nhận chúng em, chúc phúc chúng em." Đợi hồi lâu không thấy Chat và Nok có phàn ứng gì, Ann đoán chắc hai người không đồng ý. Cô đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho tình huống này nên hoàn toàn không cảm thấy tổn thương mà chấp nhận nó một cách thản nhiên. Cô cho rằng, nhiều lời cũng chẳng có tác dụng nếu như đối phương không nguyện ý.
"Em nói gì vậy Ann? Anh và Nok chưa hề nói là phản đối hai đứa mà." Nằm ngoài dự đoán của Ann, Chat là người đầu tiên lên tiếng, hơn nữa lại không phải là một lời phản đối hay chì chiết.
"Em nói đúng Ann ạ. Thực sự anh chị vẫn chưa thể hoàn toàn chấp nhận việc em và Cheer ở bên nhau. Nhưng điều đó không có nghĩa là anh chị vẫn còn phản đối hai đứa. Suốt một năm vừa rồi Cheer đã đau khổ như thế nào khi em biến mất, chị đều thấy hết. Là một người mẹ, chị luôn mong muốn những thứ tốt đẹp nhất sẽ đến với con gái mình. Và em chính là điều tốt đẹp nhất ấy. Chị mong rằng hai đứa có thể dùng thời gian để chứng minh cho anh chị thấy, tình cảm của hai đứa là thật lòng và sẽ mãi vững bền." Nok mỉm cười, một tay nắm tay Cheer đặt lên tay Ann.
Ann và Cheer mừng rỡ nhìn nhau. Hai người không thể ngờ rằng mọi chuyện lại diễn ra quá dễ dàng như vậy. Cả hai một lần nữa cúi người lạy Chat và Nok để thể hiện sự biết ơn của mình.
"Hai đứa phải thật hạnh phúc đó biết không. Đừng phụ kì vọng của anh chị" Nok mỉm cười ôn hoà.
"Chúng em nhất định sẽ hạnh phúc. Cám ơn Khun Chat. Cám ơn Khun Nok." Ann có chút kích động, nước mắt hạnh phúc đã sớm chảy ướt hết mặt cô.
"Còn gọi là Khun Chat và Khun Nok sao? Không phải nên đổi lại thành ba và mẹ à?" Chat làm bộ nghiêm túc nhưng ánh mắt anh thì hoàn toàn ngược lại, rõ ràng đang rất vui vẻ.
Mấy chục năm gọi Chat và Nok là anh chị, hôm nay khó khăn lắm Ann mới đổi xưng hô thành Khun Chat và Khun Nok được, vậy mà còn bắt cô đổi gọi thành ba mẹ thì đúng là làm khó cô mà. Ann cúi đầu ngại ngùng, không dám lên tiếng, len lén nhìn sang phía Cheer cầu cứu. Ngược với mong đợi của Ann, Cheer cũng đang vô cùng hào hứng chờ nghe Ann gọi hai tiếng ba mẹ này nên cô nàng hoàn toàn không thể giúp ích gì.
"Nếu không gọi thì coi như chị chưa từng đồng ý cho hai đứa quen nhau nhé!" Nok cũng học theo Chat, tỏ vẻ nghiêm túc.
"Ba! Mẹ!" Ann gấp quá nên buột miệng gọi hai tiếng ba mẹ mà không kịp suy nghĩ gì cả.
Cả bốn người đều vì hành động của Ann mà phá lên cười. Khung cảnh đoàn tụ vui vẻ này trông mới giống một gia đình thực thụ chứ.
----------
Hong Kong... Hai năm sau...
Ann và Cheer vui vẻ sóng vai nhau bước vào bệnh viện. Cheer một tay ôm theo bó hoa lớn, tay còn lại vẫn không quên nắm chặt lấy tay Ann. Vậy là hai người đã chính thức ở bên nhau được hai năm rồi. Ann cũng đã trở lại Beautify làm việc với vị trí Phó TGĐ. Chuyện của hai người, nhân viên toàn công ty đều biết. Nếu nói không có ai nghị luận thì chắc chắn không phải. Nhưng hai người từ lâu không còn quan tâm xem người khác nghĩ gì nữa rồi. Chỉ cần hai người luôn dành tình cảm cho đối phương, luôn yêu thương nhau là được.
"Ann, chị xem lại xem có đúng tầng này không?" Cheer đảo mắt nhìn quanh mấy phòng bệnh ở tầng này, cảm thấy không tin tưởng lắm vào trí nhớ của Ann.
"Đúng mà. Phòng 702. Không sai đâu. Em đừng coi thường trí nhớ của chị đấy nhé!" Ann như đi guốc trong bụng Cheer, nói một cái liền trúng ngay tâm tư của cô nàng.
Hai người tìm đến trước cửa phòng bệnh 702. Quả nhiên trên tấm bảng bên ngoài có ghi tên sản phụ là Kamolchanok Manuprasert. Đúng vậy. Không phải tên bệnh nhân mà là TÊN SẢN PHỤ. Sau khi Ann theo Cheer trở về Thái Lan được khoảng một năm thì Po và Kwang làm đám cưới. Một năm sau đó nữa, cũng chính là thời điểm hiện tại, kết tinh tình yêu của hai người họ ra đời. Lúc hay tin Kwang có bầu, Ann bị doạ cho sợ xanh mặt. Đến phụ nữ mới ngoài 30 tuổi như Cheer còn được các bác sĩ nhận định nên hạn chế sinh con vì nguy cơ xảy ra bất trắc cao, vậy mà Kwang, người phụ nữ ngoài 50 tuổi ấy vẫn dám liều một phen. Ann thực sự phục sát đất rồi. Kwang sinh em bé tới nay đã được gần một tháng, nghe nói là một bé gái trắng trẻo xinh xắn. Vì là lần đầu làm mẹ nên Kwang ở cữ tại bệnh viện để được chăm sóc y tế tốt nhất. Vừa hay thời gian này Ann và Cheer được rảnh rỗi nên quyết định đi Hong Kong một chuyến, vừa là để thăm mẹ con Kwang, vừa để du lịch luôn.
Cheer gõ cửa. Không bao lâu sau cửa đã mở ra mà người mở, không ai khác chính là Po.
"Chào P'Po!"
"Xin chào Khun Po."
"Hai người tới rồi sao? Mau vào đi." Po tươi cười rạng rỡ khi trông thấy Ann và Cheer.
Ann không nhịn được cười khi nhìn thấy vẻ mặt đầy đắc ý khi được làm cha của Po. Cô và Cheer cố gắng đi thật khẽ vì sợ gây tiếng động làm ồn đến em bé. Kwang đang ngồi trên giường cho em bé ăn sữa còn em bé thì mở to mắt nhìn mẹ mình.
"P'Kwang, em tới thăm chị đây." Ann nói thật khẽ.
"Em không cần phải nói thầm như vậy đâu. Con bé còn thức mà." Kwang bật cười trước hành động cẩn thận thái quá của Ann.
"Em bé của hai người đây ạ? Em có thể ẵm một chút chứ?" Ann nhìn đứa nhỏ bé tí xíu nằm trên tay Kwang, trong lòng không khỏi cảm thấy yêu thích muốn ôm một cái.
Kwang cẩn thận trao em bé cho Ann. Em bé bị đổi tay thì có vẻ không hài lòng, oe oe khóc vài tiếng nhưng sau khi được Ann vỗ về thì liền nín ngay.
"Em bé dễ thương quá! Khun Po đã đặt tên cho em ấy chưa ạ?" Cheer nhìn đứa nhỏ, thái độ cũng như Ann vậy, vô cùng yêu thích.
"Đã đặt rồi. Là Achara Manuprasert." Po vừa nói vừa nhìn con gái của mình với anh mắt cưng chiều.
"Achara? Thiên thần xinh đẹp sao? Tên này hợp với con lắm đó bé cưng à. Lớn lên chắc chắn con sẽ xinh đẹp giống mẹ con cho coi." Ann nhẹ nhàng sờ tay lên cái má bầu bĩnh của con bé.
"Chính vì Achara có nghĩa là thiên thần nên anh Po nhất quyết đặt biệt danh của con bé là Angel đó. Đúng là khùng hết chỗ nói. Anh ấy làm như cả thế giới không biết con bé là thiên thần của anh ấy vậy." Kwang bật cười khi nghĩ đến cái tên mà Po đặt cho con gái của hai người.
Ann và Cheer cũng không nhịn được mà cười phá lên. Không biết cô bé Angel có hiểu người lớn đang nói gì không mà cũng toét miệng cười, để lộ ra hai hàm nướu, trông chẳng khác nào một bà cụ móm mém.
Ở chơi với Kwang một lúc, Ann và Cheer dù không nỡ những vẫn phải về vì hai người đã lên lịch cho kì nghỉ này hết rồi, không thể để lỡ kế hoạch được. Nắm tay trong bước ra khỏi bệnh viện, cả hai người vẫn không thôi nghị luận về sự đáng yêu của Angel.
"Em nói coi có phải Angel rất đáng yêu không. Hai cái má của con bé nhìn thôi là đã muốn cắn rồi." Ann nhớ đến Angel liền có chút kích động. Có vẻ như sau khi được tiếp xúc với em bé thì bản năng làm mẹ trong cô bắt đầu trỗi dậy mãnh liệt vậy.
"Rất đáng yêu." Cheer làm sao mà không nhận ra sự yêu thích vô hạn của Ann với Angel nói riêng và với con nít nói chung chứ.
"Còn cả bàn tay nhỏ xíu của con bé nữa. Nó cứ nắm lấy tay chị mãi không rời." Ann cười tít cả mắt.
Cheer im lặng nhìn ngắm vẻ mặt thoả mãn và hạnh phúc của Ann khi nhắc đến con nít. Đây không phải lần đầu tiên Ann biểu hiện như vậy, cũng không phải lần đầu tiên Cheer có suy nghĩ này trong đầu.
"Ann, chị nghĩ sao nếu chúng ta cũng có một đứa con?" Im lặng hồi lâu, Cheer bất chợt lên tiếng nói ra suy nghĩ bao lâu nay của mình.
"Em mới nói gì cơ?" Ann có vẻ như không tin lắm vào những gì mình vừa nghe nên phải hỏi lại một lần cho chắc.
"Em hỏi chị có muốn có một đứa con hay không?" Cheer nghiêm túc nhìn Ann.
"Em nói thật hay đùa vậy?" Ann dừng bước, nhìn thẳng vào mắt Cheer.
"Em nói thật đó. Đây không phải lần đầu tiên em nghĩ đến chuyện này nhưng có lẽ đến bây giờ em mới cảm nhận được cả em và chị đã sẵn sàng làm mẹ. Vậy nên chị nghĩ sao nếu chúng ta nhận nuôi một em bé cho riêng mình?" Cheer nắm lấy cả hai tay Ann trịnh trọng đề nghị.
"Tất nhiên là chị đồng ý rồi." Ann gật đầu lia lịa, vui sướng ôm chầm lấy Cheer.
"Chị muốn con của chúng ta là con trai hay con gái?" Cheer vui vẻ nắm tay Ann tiếp tục bước đi.
"Con gái. Chị rất muốn có con gái." Ann trả lời ngay mà không cần suy nghĩ.
"Nếu có con gái thì chị sẽ đặt tên cho con bé là gì?"
"Hmm... Chomkwan đi. Chị mong rằng con của chúng ta sẽ được tất cả mọi người yêu quý và sẽ được lớn lên trong sự yêu thương."
"Chị thích là được rồi."
"Nhưng mà con bé sẽ theo họ chị hay họ của em?"
"Tuỳ chị quyết định."
"Vậy theo họ của em đi."
"Được rồi, nghe theo chị tất."
...
Cứ như vậy, Ann và Cheer hạnh phúc nắm tay nhau đi về phía trước, vừa đi vừa mơ đến một mái ấm hạnh phúc với những đứa con xinh xắn. Con đường bình thường bông nhiên trở thành con đường dẫn tới tương lai tươi đẹp của hai người, dẫn đến một cái kết hạnh phúc.
❤️ TOÀN VĂN HOÀN ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top