Chapter 2
Mỗi tháng một lần, Beautify Cosmetics đều sẽ tổ chức họp cổ đông vào tuần thứ hai của tháng. Quy định này được đặt ra từ khi Chat bắt đầu "bỏ bê" công việc của công ty để đi du lịch đây đó cùng vợ mình và tuyên bố rằng sẽ trao quyền chủ tịch lại cho Ann, đồng nghĩa với việc cùng lúc Ann sẽ nắm giữ hai vị trí quan trọng nhất trong công ty là TGĐ và quyền CTHĐQT. Các cổ đông khác lo ngại nếu để một mình Ann nắm hai chức vụ quan trọng của công ty thì sẽ xảy ra hiện tượng tư lợi, ảnh hưởng đến lợi ích của họ. Còn nhớ ngày họp cổ đông đó khi một loạt cổ đông lên tiếng phản đối việc để Ann một mình nắm giữ cả hai chức vụ quan trọng nhất này, cô đã hùng hồn tuyên bố mỗi tháng sẽ tổ chức họp cổ đông một lần để thông báo vấn đề kinh doanh của công ty cho các cổ đông, đồng thời còn nói bất kể lúc nào các cổ đông cũng có thể đến kiểm tra sổ sách chi tiêu công ty ở Phòng Kế toán. Lời tuyên bố hùng hồn của cô khiến các cổ đông khác không dám dị nghị gì nữa. Mà quả thực cô nói được làm được. Gần một năm nay nắm giữ cả hai chức vụ, Ann chưa bao giờ để xảy ra hiện tượng tư lợi, đến lời đồn đại về vấn đề này cũng chưa từng nghe qua.
Cũng như những tháng khác, hôm nay chính là ngày diễn ra cuộc họp cổ đông. Bởi vì ngày thường vấn đề tài chính đều được Ann quản lý rất nghiêm ngặt nên đến lúc này Phòng Kế toán không phải bận rộn tính toán sổ sách và làm báo cáo tài chính, chỉ cần đem báo cáo trước đó đã từng nộp cho Ann ra photo lại mấy bản cho các cổ đông là xong. Mặc dù họp cổ đông không rắc rối nhưng không có nghĩa là Ann không bận rộn. Cả một buổi sáng cô phải bàn việc hợp tác kinh doanh với đối tác, sau đó lại xử lý công việc của công ty. Bận rộn cả buổi, đến lúc dạ dày bắt đầu trở đau khiến cô không thể tiếp tục làm việc mới chịu tạm gác lại công việc để đi ăn gì đó. Ann thường xuyên như vậy, mỗi lần công việc bận rộn là chỉ biết cắm mặt vào công việc, có khi cả ngày không ăn uống gì cũng không sao. Và tất nhiên, nhờ vào thói quen sinh hoạt không hề lành mạnh này mà đau dạ dày đã trở thành "người bạn" lâu năm của cô, "đuổi" cũng chẳng chịu đi, cô chỉ có thể tiếp tục chung sống hoà thuận với "người bạn" khó chiều này thôi.
Vì đang dở tay một số công việc nên Ann chỉ có ý định đi kiếm cái gì đó ăn lót dạ cho "người bạn" kia của cô tạm thời ngưng biểu tình sau đó lại tiếp tục quay lại làm việc. Chính vì thế nên chỉ có đi từ phòng làm việc của mình tới canteen để ăn trưa thôi mà cô cũng đi như chạy, chẳng thèm để ý cái gì, dưới sàn nhà có vũng nước cô cũng không phát hiện. Ann đạp trúng vũng nước trên sàn nhà thì trượt trân ngã, đầu gối đập xuống sàn nhà. Đầu gối bị đập xuống sàn nhà vừa đau vừa rát khiến Ann không thể đứng lên được. Đang lúc cô loay hoay không biết phải làm thế nào thì bất chợt xuất hiện một cánh tay vòng qua vai cô, dìu cô đứng dậy.
"Lần sau đi đứng phải cẩn thận chứ. Dưới đất có vũng nước mà cũng không để ý thấy là sao?" Một giọng nam trầm ấm, thân thuộc vang lên bên tai Ann.
Giọng nói này đã quá quen thuộc với Ann rồi. Ann quay qua nhìn anh, mỉm cười một cái - nụ cười mà rất hiếm khi nào thấy trên môi cô trong lúc cô đang làm việc.
"P'Chat, anh về lúc nào vậy?"
"Anh về hôm qua. Vừa hay hôm nay họp cổ đông, anh cũng muốn đến tham dự để nghe xem lần này anh đi Châu Âu một tháng về công ty của anh kinh doanh thế nào rồi. Bà TGĐ chắc không ngăn cản tôi tham dự buổi họp này đâu ha?"
"Em nào dám ngăn cản anh. Em là TGĐ, là quyền CTHĐQT nhưng trên thực tế anh vẫn là ông chủ lớn của công ty này mà. Biết đâu ngày mai anh không vui, phát cho em một lá thư đuổi việc thì em cũng chỉ có thể ngoan ngoãn ôm đồ ra khỏi công ty thôi."
"Ấy chết, anh nào dám đuổi việc em. Anh cám ơn em còn không kịp nữa là. Không có em quản lý công ty giúp anh thì anh làm gì có thời gian đi du lịch với Nok chứ."
"P'Nok có khỏe không anh?" Nhắc đến Nok là hai mắt Ann lại ánh lên sự ấm áp. Đối với cô, từ lâu cô đã coi Nok là chị gái ruột của mình.
"Cô ấy khỏe. Sáng nay trước khi anh ra cửa cô ấy còn dặn đi dặn lại anh là phải bảo em tối nay qua nhà ăn cơm đó. Em không thể tưởng tượng được cô ấy đã mua bao nhiêu quà cho em đâu."
"Em biết rồi, tối nay em nhất định sẽ đến."
Ann và Chat đứng giữa hành lang công ty nói chuyện vui vẻ, chưa kể đến một màn vừa rồi lúc Ann ngã, Chat đã đỡ cô dậy như thế nào. Vậy là một đồn mười, mười đồn trăm, tình cảm anh em của hai người ngay lập tức biến thành tình yêu vụng trộm nơi công sở trong lời bàn tán của đám nhân viên. Thực ra Ann đã không ít lần nghe thấy họ xì xào to nhỏ về chuyện này, nhưng cô cho rằng mình chẳng làm gì sai, việc gì phải đi giải thích cho từng người. Quan trọng nhất vẫn là Nok chưa bao giờ nghi ngờ về mối quan hệ của hai người. Đấy mới là điều Ann quan tâm nhất.
Kết thúc một ngày làm việc, Ann không về nhà mà cùng Chat về nhà anh ăn tối như đã hứa. Chat vừa vào đến nhà đã đảo mắt nhìn quanh một lượt để tìm Nok.
"Nok à, em đâu rồi? Coi ai tới nè!" Chat nói hơi lớn tiếng một chút để Nok có thể nghe thấy.
Nok đang bận rộn nấu nướng dưới bếp, nghe thấy tiếng Chat thì vội vàng chạy ra phòng khách, tạp dề còn quên không cởi ra.
"Ann, lâu lắm mới gặp em. Chị nhớ em quá!" Nok vừa thoáng thấy bóng Ann trong nhà đã liền chạy tới ôm chầm lấy cô.
"Em cũng nhớ chị lắm! Sức khỏe của chị vẫn ổn chứ? Chuyến đi dài như vậy có làm ảnh hưởng đến bệnh tình của chị không?"
Nok bẩm sinh đã mắc bệnh hen suyễn. Mặc dù đã chữa trị rất nhiều năm, dùng đủ mọi phương pháp nhưng chỉ có thể hạn chế bệnh tình, thỉnh thoảng bệnh vẫn sẽ tái phát lại.
"Chị không sao. Anh Chat chăm sóc chị rất chu đáo. Em không thấy là chị đã mập lên rất nhiều đây à?"
"Đúng là mập lên một chút. Chuyến đi có gì vui không chị, mau kể em nghe đi."
Nok vừa kéo Ann ngồi xuống ghế sofa vừa huyên thuyên kể đủ thứ cô đã được trải nghiệm trong chuyến đi vừa rồi. Hai người lâu ngày không gặp mặt, vừa gặp là đã trò chuyện tíu tít, hoàn toàn quên mất cả sự tồn tại của Chat, khiến anh chỉ biết im lặng ngồi một bên xem vừa nghe hai người nói chuyện vừa cười.
"Chị và anh Chat có ghé qua London thăm Cheer mấy hôm đó. Con bé quyết định về Thái làm việc rồi. Con bé còn nói rất nhớ em nữa đó!"
"Hôm trước Cheer có nhắn tin cho em rồi. Nhanh thật đấy, mới đó mà đã gần 15 năm em không gặp con bé rồi."
"Bây giờ con bé đã trưởng thành và chững chạc hơn trước nhiều rồi. Chị cũng cảm thấy yên tâm hơn. Nè, cho em coi hình."
Nok mở điện thoại ra lấy hình chụp cùng Cheer ở London khoe với Ann. Đúng là Cheer đã trưởng thành hơn rất nhiều, khác hẳn với cô bé Cheer nhỏ xíu tết tóc hai bên năm nào. Cheer của bây giờ là một người phụ nữ tài giỏi và xinh đẹp. Bất giác, Ann nhớ lại một vài hình ảnh lúc nhỏ của Cheer.
{Flash back...}
Năm 1996...
Nok đột nhiên phát bệnh hen suyễn phải đưa đi bệnh viện cấp cứu, Chat vô cùng lo lắng, bỏ hết toàn bộ công việc ở công ty để túc trực chăm sóc bên cạnh cô. Vì Nok còn yếu, Chat lại không biết chăm con nên mấy ngày này Ann đành phải đón Cheer về nhà mình để chăm sóc. Thực ra đây cũng không phải là lần đầu tiên phát sinh chuyện tương tự như thế này. Hình như là lần thứ ba hay thứ tư rồi thì phải. Lần đầu tiên đón Cheer về nhà chăm sóc Ann còn khá bỡ ngỡ, làm cái gì cũng phải gọi điện hỏi ý của Chat. Nhưng bây giờ thì cô quen rồi, chăm sóc Cheer đã trở thành chuyện nhỏ trong mắt cô.
Ann tranh thủ xử lý thật nhanh công việc trong công ty sau đó vội vàng chạy đi siêu thị mua đồ ăn để chuẩn bị bữa tối cho cô và Cheer. Xách được một đống đồ về đến nhà thì cũng vừa đến lúc đi đón Cheer tan học. Ann lại nhanh chóng cất đống đồ vừa mua được vào tủ lạnh rồi đến trường đón Cheer.
Năm nay Cheer 7 tuổi rồi, hiện đang học lớp hai. Trường học của cô bé khá gần nhà Ann nên cô thường hay đi bộ từ nhà tới trường để đón cô bé tan học. Ann đến nơi cũng vừa đúng lúc bác bảo vệ mở cổng trường. Đám trẻ con đứa nào đứa đó đều mặc đồng phục khiến Ann nhìn hoa cả mắt vẫn chưa tìm thấy Cheer đâu. Cô đang cố gắng đảo mắt nhìn quanh để tìm Cheer thì một thân ảnh nhỏ bé từ đâu chạy như bay tới ôm lấy cô.
"Dì Ann, hôm nay dì lại đón con tan học ạ? Dì coi nè, hôm nay con được 100 điểm." Cheer ríu rít như một chú chim nhỏ bên cạnh Ann, vừa cười nói vừa lấy bài kiểm tra 100 điểm ra khoe với cô.
"Cheer của chúng ta giỏi quá, lớn lên chắc chắn sẽ rất thông minh và giỏi giang cho xem. Tối nay dì sẽ dẫn con tới bệnh việc thăm mẹ, con nhớ mang bài kiểm tra này đến khoe mẹ nha. Mẹ vui thì sẽ sớm khỏi bệnh, sớm về nhà với Cheer."
"Dạ!"
"Hôm nay con được 100 điểm, dì quyết định sẽ mua kem thưởng cho con. Đi nào!"
Ann mua cho mình và Cheer mỗi người một cây kem. Hai người vừa nắm tay nhau thong thả đi bộ về nhà Ann vừa ăn kem. Đột nhiên Cheer cứ nhìn Ann chằm chằm, khuôn mặt nhỏ non nớt trông có vẻ như đang đăm chiêu suy nghĩ gì đó.
"Cheer đang suy nghĩ gì mà nhìn dì không chớp mắt vậy?" Ann không nhịn được, lên tiếng hỏi.
"Con đang nghĩ là tại sao con lại phải kêu dì bằng dì."
"Dì là bạn của ba mẹ con, con không gọi dì bằng dì thì gọi bằng gì đây hả cô bé?" Ann bị suy nghĩ của Cheer làm cho tò mò.
"Nhưng mà dì Ann vừa trẻ trung lại vừa xinh đẹp, gọi bằng dì thì già lắm. Hay là con đổi gọi dì bằng chị nha."
"Không được."
"Tại sao lại không được?"
Thực ra thì Ann cũng không nghĩ ra lí do vì sao lại không được. Nếu nói vì Ann là bạn của ba mẹ Cheer thì cũng không ổn cho lắm bởi vì tính ra Ann hơn Cheer 15 tuổi, luận tuổi tác thì gọi bằng chị vẫn là hợp lý hơn.
"P'Ann không nói gì là đồng ý nhé."
Ann chưa kịp nói gì Cheer đã tự động đổi cách xưng hô khiến cô chẳng còn cách nào khác ngoài đồng ý. Thực ra thì trong lòng Ann cũng có chút vui khi Cheer gọi mình bằng chị. Gọi bằng dì dù sao nghe vẫn có chút già, gọi bằng chị xem ra hợp với một cô gái mới hơn 20 tuổi như cô hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top