Chapter 14

Đêm đã khuya lắm rồi nhưng Ann vẫn không thể nào ngủ được, hay nói đúng hơn là cô không dám ngủ. Nok nằm viện một tuần thì đúng một tuần nay không có đêm nào Ann ngủ được ngon giấc. Mỗi lần nhắm mắt lại cô đều sẽ mơ thấy cùng một cơn ác mộng: Nok ngồi trên lan can của một toà nhà, doạ sẽ nhảy xuống nếu Ann và Cheer đến với nhau. Và lần nào cũng vậy, sau khi tỉnh lại từ giấc mơ kia, Ann đều sợ hãi, hoang mang, nước mắt ướt đẫm gối. Ann nghe nói Nok đã tỉnh lại nhưng cô không dám đến bệnh viện để thăm. Cô sợ phải đối mặt với Nok.

Ngay lúc này, khi mà có quá nhiều suy nghĩ đang xoay mòng mòng trong đầu, Ann bất lực gục xuống bàn khóc. Đó là cảm giác bất lực, là sự đau đớn khi không thể đến với người mình thương. Nhưng hơn cả, đó là ám ảnh tội lỗi khi Ann đã phá hoại hạnh phúc của những người mà xưa nay cô luôn coi họ là người thân của mình.

Khóc lóc chán chê, Ann cố gắng vực dậy tinh thần để mở laptop ra. Cô cho rằng đây là việc đúng đắn nhất cô có thể làm lúc này. Màn hình laptop hiển thị một file word với mấy chữ Ann vừa gõ: "Đơn từ chức". Ann quyết định ra đi, ra đi để những người cô yêu thương được hạnh phúc. Hy sinh bản thân mình để trả lại hạnh phúc cho một gia đình, Ann cảm thấy xứng đáng.

Ann đang gõ dở đơn từ chức thì điện thoại của cô rung lên. Người gọi tới là Cheer. Ann ngay lập tức gác máy. Cô sợ rằng nếu mình nghe điện thoại của Cheer thì cô sẽ mềm lòng mà không nỡ rời đi mất. Chỉ vài giây sau, Cheer gửi tới một tin nhắn.

"Mẹ em tỉnh rồi. Mẹ nói muốn gặp chị. Chị có thể thu xếp để tới đây một chuyến không?"

Ann mở tin nhắn ra đọc. Cô định gõ mấy chữ để trả lời Cheer nhưng rồi lại xoá đi. Nếu đã quyết tâm bỏ đi thì nên tới gặp Nok một lần cuối, coi như để tạm biệt. Ann bỏ điện thoại qua một bên, gõ cho xong đơn từ chức của mình, in nó ra rồi cẩn thận bỏ nó vào một cái bì thư.

----------

Sáng hôm sau, Ann mang theo tâm tình phức tạp đến bệnh viện.

"Chào cô, làm ơn cho tôi hỏi bệnh nhân Sinjai Plengpanich nằm ở phòng nào vậy?" Ann bước tới quầy trung tâm, hỏi thăm một cô y tá ở đó.

"A, đây rồi. Phòng 302. Cô đi theo lối đi bên phải rồi lên lầu 3 nhé!" Cô y tá kiểm tra thông tin trên máy tính, rất nhanh đã có câu trả lời cho Ann.

Ann nói lời cám ơn rồi theo hướng dẫn của cô y tá nọ, tìm được phòng bệnh 302. Nhìn bảng thông tin bên ngoài phòng bệnh ghi tên bệnh nhân là Nok, trong lòng Ann càng thêm cảm thấy khó chịu. Tất cả là do cô...

Ann hít một hơi thật sâu để lấy can đảm, gõ nhẹ mấy cái lên cửa phòng bệnh. Chat là người bước ra mở cửa. Mấy ngày nay anh gần như đã dọn nhà đến bệnh viện ở hẳn để có thể chăm sóc Nok 24/24.

"Em vào đi. Nok đang đợi em đó!" Nhìn thấy Ann, thái độ của Chat không nóng không lạnh, nhưng rõ ràng không còn sự thân thiết như trước nữa.

Nok vừa mới thức được một lúc, đang ăn sáng. Thấy Ann tới, Nok liền kêu Chat dẹp bữa sáng qua một bên, thuận tiện ra hiệu cho anh rời khỏi phòng bệnh. Cô muốn một mình nói chuyện với Ann. Sau khi dọn dẹp mọi thứ gọn gàng, Chat rời khỏi phòng bệnh, lúc đi ra còn nhìn Ann một cái, ánh mắt vô cùng phức tạp.

"Em ngồi xuống đi." Nok chỉ tay về phía chiếc ghế đặt bên cạnh giường bệnh, yếu ớt lên tiếng.

Ann ngồi xuống ghế. Lúc này cô đã có chút muốn khóc. Đã lâu lắm rồi cô chưa thấy Nok trong bộ dạng tiều tuỵ như vậy. Lần cuối cùng có lẽ là 15 năm trước khi Cheer mới qua Anh không lâu, Nok vì nhớ con nên sinh bệnh.

"Chị có muốn uống nước không? Để em rót nước cho chị nhé!" Ann mở đầu câu chuyện bằng một chủ đề không mấy liên quan.

"Không cần đâu. Em cứ ngồi đi rồi chúng ta từ từ nói chuyện." Nok đưa bàn tay vẫn còn đang cắm kim truyền nước ra kéo Ann ngồi xuống.

Hai người im lặng hồi lâu. Ai cũng mải mê với suy nghĩ riêng của mình. Nok thì đang sắp xếp lại những lời mình muốn nói để làm sao không làm Ann tổn thương. Ann thì cúi gằm mặt, mấy ngón tay cứ xoắn vào nhau, chứng tỏ cô đang rất hồi hộp mặc dù cô biết rõ Nok muốn nói chuyện gì.

"Em và Cheer... là như thế nào vậy? Có thể nói rõ cho chị biết được không? Hai người bắt đầu từ khi nào?" Nok từ tốn đưa ra những thắc mắc của mình.

"Nếu chị hỏi chúng em bắt đầu chính thức quen nhau từ khi nào thì em dám khẳng định với chị là chúng em chưa từng bắt đầu. Nhưng nếu chị hỏi chúng em bắt đầu có tình cảm với nhau thì bao giờ thì em không thể đưa ra một câu trả lời chính xác được. Có lẽ là mới đây thôi, từ sau khi Cheer trở về. Hoặc cũng có lẽ là đã rất lâu rồi, từ lần đầu tiên em và Cheer gặp nhau." Ann chậm rãi đáp lời. Những gì cô nói ra đều là lời thật lòng bởi dù sao đây cũng sẽ là lần gặp mặt cuối cùng, cô muốn thành thật với Nok, và cũng là thành thật với chính mình.

"Em... yêu Cheer không?" Hỏi câu này giống như một cực hình với Nok vậy. Nó đau đớn hơn cô tưởng rất nhiều.

"Em cũng không biết phải định nghĩa thứ tình cảm này như thế nào. Em muốn được ở bên cạnh Cheer, muốn được chăm sóc Cheer, muốn cho em ấy tất cả những thứ tốt đẹp nhất trên đời. Nếu như gọi đó là tình yêu thì em nghĩ... nó không sai." Ann biết những lời này sẽ làm tổn thương Nok nhưng cô vẫn muốn nói rõ ràng mọi chuyện.

"Được rồi. Đủ rồi. Chị có vài lời muốn nói với em. Em kiên nhẫn nghe hết có được không?"

"Được chứ. Chị cứ nói đi."

"Em cũng biết Cheer là đứa con duy nhất mà chị và anh Chat có. Chắc em cũng hiểu chị và anh Chat kỳ vọng nhiều như thế nào ở Cheer phải không? Đặc biệt là chị. Chị chỉ mong Cheer sớm kết hôn, sinh cho chị vài đứa cháu ngoại kháu khỉnh." Nok còn rất nhiều điều muốn nói nhưng mới chỉ nói tới đây là dừng lại. Những lời sau đó cô chưa biết mình nên nói thế nào.

"Em hiểu điều đó chứ. Em còn nhớ lúc trước rất nhiều lần khi em và chị ngồi nói chuyện với nhau, chị đã từng nói chị mong con rể tương lai của chị sẽ là người như thế nào, chị hi vọng Cheer sẽ sinh cho chị mấy đứa cháu. Chị còn nói đứa cháu gái đầu tiên của chị sẽ được đặt tên theo tên em là Sirium." Ann nói tới đây thì cổ họng bắt đầu nghẹn cứng lại, sống mũi cay cay. Cô vội vàng quay sang một bên lau nhanh đi giọt nước mắt vừa lăn xuống, sau đó lại quay lại đối diện với Nok với khuôn mặt tươi cười.

"Nếu em thực sự mong muốn Cheer được hạnh phúc... vậy em có thể... từ bỏ con bé không?" Nok nhìn Ann bằng đôi mắt long lanh ngập nước mắt. Cô biết yêu cầu này của cô là tàn nhẫn, là bất công nhưng thân là một người làm mẹ, cô chỉ muốn làm những điều cô nghĩ là tốt nhân cho con gái của mình. Ai nói cô ích kỉ cũng được, cô chấp nhận hết, miễn sao Cheer có thể trở thành một người phụ nữ ưu tú như Nok vẫn ao ước kể từ khi Cheer lọt lòng.

"Được chứ ạ! Em luôn mong những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với Cheer, và chắc chắn là không ai hiểu rõ điều gì tốt đẹp nhất đối với một người bằng cha mẹ của họ. Em sẽ làm theo những gì chị mong muốn." Ann vẫn luôn mỉm cười khi nói những lời này, nhưng nụ cười của cô ngày càng trở nên gượng gạo. Cô đang cố gồng mình để đè nén xuống cảm giác uỷ khuất, đau đớn trong lòng lúc này để không bật khóc trước mặt Nok.

"Cám ơn em! Chị biết điều này rất khó nhưng hi vọng em sẽ làm được những gì em đã nói. Một lần nữa cám ơn em rất nhiều, Ann à!" Nok xúc động nắm chặt lấy tay của Ann, nước mắt đã bắt đầu rơi lã chã trên gương mặt xanh xao của cô.

"Chị đừng khóc, không tốt cho sức khoẻ của chị đâu. Nếu chị không còn gì muốn nói nữa vậy em xin phép về nha, ở công ty vẫn còn nhiều việc chờ em về giải quyết."

"Uhm, em về đi. Cám ơn em hôm nay đã đến đây."

"Chị nghỉ ngơi đi, em về đây. Tạm biệt!"

Ann nói xong liền đứng dậy xách túi đi ra khỏi phòng bệnh. Cô cố gắng bước thật nhanh vì cô biết mình sắp không cầm cự nổi nữa rồi. Vừa bước ra khỏi cánh cửa phòng bệnh, toàn thân Ann như rơi vào trạng thái vô lực, phải bám vào tường mới có thể đứng vững. Hai hàng nước mắt bắt đầu mất tự chủ mà rơi xuống như mưa. Ann cảm thấy sự đau đớn trong lòng cô đang lan dần ra từng tế bào trên cơ thể. Cô bất lực ngồi bệt xuống sàn bệnh viện khóc nức nở khiến bao nhiêu người đi qua cũng đều phải ngoái lại nhìn một cái.

Một bóng người bất chợt ngồi xổm xuống trước mặt Ann, dịu dàng dùng một chiếc khăn tay lau nước mắt cho cô. Ann ngước khuôn mặt đẫm nước mắt lên nhìn người trước mặt. Là Po.

"P'Po... là... là anh sao?"

"Nào, tôi đỡ em đứng lên. Chúng ta tới chỗ khác nói chuyện được không?" Nhìn thấy Ann đang khóc lóc thảm thiết ở trước mắt, thực lòng Po rất lo lắng. Là người hiếm khi nào thể hiện cảm xúc của mình quá lộ liễu nên dù trong lòng gấp lắm rồi nhưng Po vẫn cố gắng duy trì vẻ mặt bình tĩnh, hoà ái.

Ann khẽ gật đầu. Po cẩn thận đỡ cô đứng dậy đi ra khỏi bệnh viện.

Vốn dĩ Po muốn kiếm một quán cafe nào đó để ngồi xuống nói chuyện với Ann nhưng rồi anh lại sợ cô sẽ khóc nơi công cộng, như vậy sẽ ảnh hưởng đến hình ảnh của cô nên thôi. Po đỡ Ann ngồi lên băng ghế sau ở xe của mình, ra hiệu cho tài xế rời khỏi sau đó mới tự mình ngồi xuống cạnh Ann. Mặc dù có cảm tình với Ann nhưng Po vẫn luôn giữ khoảng cách nhất định với cô, vì anh muốn thể hiện sự tôn trọng của mình dành cho người phụ nữ trước mặt.

Lên xe rồi nhưng Ann vẫn chưa thể ngừng khóc được vì những cảm xúc trong lòng cô lúc này đang trào dâng mãnh liệt, lấn át cả lí trí. Po chỉ an tĩnh ngồi bên cạnh Ann. Anh muốn để Ann khóc cho thoả lòng trước rồi sau đó mới nói chuyện gì thì nói.

Đại khái khoảng nửa tiếng sau khi tiếng thút thít phát ra từ bên cạnh bắt đầu nhỏ dần, Po mới quay sang nhìn Ann.

"Cám ơn anh. Lúc nãy nếu không phải anh đưa tôi ra đây có lẽ tôi sẽ ngồi đó khóc đến lúc bị đưa đến khoa tâm thần để khám mất." Ann vừa lấy giấy ăn lau nước mắt vừa cảm kích cảm ơn Po.

"Không có gì. Em đã thấy khá hơn chút nào chưa?" Po lấy một chai nước, mở sẵn nắp chai đưa cho Ann để cô uống cho thông họng. Khóc từ nãy tới giờ cũng lâu rồi, hẳn là phải mất nước nhiều lắm.

"Đã đỡ hơn nhiều rồi. Cám ơn P'Po đã quan tâm. Đúng rồi, sao anh lại xuất hiện ở đây vậy? Anh tới khám bệnh sao?"

"Không có. Tôi nghe nói Nok nằm viện nên tới thăm cô ấy thôi."

"Vậy ạ?" Tâm tình của Ann rõ ràng có sự chùng xuống khi nhắc đến Nok.

"Em có thể kể cho tôi nghe vì sao em lại khóc thương tâm như vậy được chứ?" Lúc này khi chỉ có hai người ở trên xe với nhau, Po mới thoải mái thể hiện cảm xúc của mình. Đôi lông mày nhíu chặt lại, rồi cả ngữ điệu và ánh mắt nữa, tất cả đều thể hiện rõ sự quan tâm, lo lắng mà anh dành cho Ann.

Ann cúi đầu im lặng không trả lời câu hỏi của Po.

"Có phải chuyện có liên quan đến Nok không?" Po nhận ra sự thay đổi của Ann khi nhắc đến Nok nên mới tò mò hỏi thử.

Quả nhiên, khi nghe thấy Po hỏi như vậy, ánh mắt Ann khẽ có chút dao động nhưng rất nhanh đã thu liễm lại.

"Chuyện đã qua rồi. Hãy cứ để nó qua đi." Ann thở dài một cái, mỉm cười tự an ủi mình.

"Vậy cũng tốt. Hãy quên hết những chuyện không vui đi." Po biết rõ tuy ngoài miệng nói bỏ qua nhưng chuyện có thể làm cho Ann khóc lóc khổ sở như vậy ở nơi công cộng chắc chắn không phải chuyện nói quên là quên ngay được. Bất quá cô không muốn nói anh cũng không ép cô, khi nào cảm thấy cần thiết tự cô sẽ nói.

Điện thoại của Ann bỗng reo lên. Cô vội vàng lấy điện thoại ra để bắt máy, không may làm rơi túi xách của mình xuống sàn xe. Po ra hiệu cho Ann cứ nghe máy đi, để anh nhặt đồ giúp cô. Ann khẽ cúi đầu cám ơn rồi bắt máy.

"Alo, tôi nghe đây."

"..."

"Một chút chuyện nhỏ như vậy cũng không giải quyết được là sao? Trưởng quản của bộ phận đó đâu?"

"..."

"Kêu anh ta tự mình tìm cách giải quyết đi. Nếu lỡ sau này tôi không có ở công ty thì không lẽ để mặc cho cái công ty loạn cào cào lên à? Vậy nhé, lát nữa tôi về."

Ann nói xong thì dập máy. Bỏ lại điện thoại vào túi áo vest, Ann quay qua nhìn Po, lúc này đã giúp cô nhặt hết đồ rơi vương vãi trên đất lên. Ann thoáng giật mình khi nhìn thấy thứ mà Po đang mân mê trên tay. Là lá thư từ chức của cô. Ann vội vàng lấy lại túi xách và lá thư, nhét lại lá thư vào trong túi, thái độ giống như vừa bị bắt quả tang lén lút làm gì đó.

"Ann, lá thư từ chức đó là sao vậy? Đang yên đang lành sao em lại muốn nghỉ việc?"

"Chuyện đó... có thể không nói được không?"

"Được, có thể không nói đến lý do em từ chức. Vậy em dự tính thế nào cho tương lai? Nghỉ việc ở Beautify Cosmetics rồi em định làm việc gì?"

"Việc này... tôi vẫn chưa nghĩ tới. Trước mắt cứ xin nghỉ việc trước đã. Tôi muốn đổi một môi trường sống, một môi trường làm việc mới để quên đi hết mọi thứ."

Mặc dù Ann không kể đã xảy ra chuyện gì nhưng cố gắng xâu chuỗi những chi tiết vừa phát sinh, Po cũng phần nào hiểu được rằng có lẽ Ann đã có va chạm gì đó với Nok khiến cô không thể tiếp tục ở lại công ty, ở lại thành phố này để đối mặt với Nok.

"Em có muốn bắt đầu một cuộc sống mới, một công việc mới ở Hong Kong không?" Po chậm rãi đặt vấn đề với Ann.

"Ý anh là sao?" Ann tỏ ra ngạc nhiên trước câu hỏi của Po.

"Tập đoàn Jirananta của anh đang chuẩn bị mở rộng thị trường sang Hong Kong, một tháng nữa sẽ chính thức xây dựng Trung tâm thương mại Jirananta đầu tiên ở bên đó. Nếu em không chê, tôi muốn mời em về làm Giám đốc Kinh doanh của Jirananta chi nhánh Hong Kong có được không?" Po ngay lập tức đưa ra yêu cầu mời Ann về làm việc, một phần vì năng lực làm việc tuyệt vời của cô, phần khác tất nhiên là vì lí do cá nhân rồi.

"Chuyện này..." Ann bị lời đề nghị của Po làm cho ngơ ngác, không biết nên phản ứng lại thế nào.

"Em không cần phải trả lời tôi ngay. Đợi khi nào em chính thức nộp lá thư từ chức kia rồi trả lời tôi cũng được. Tôi chờ tin tốt từ em." Lại là nụ cười ấm áp khiến người đối diện cảm thấy tin cậy ấy.

"Được, tôi sẽ báo với anh sớm nhất có thể. Cám ơn anh đã cho tôi cơ hội này."

"Bây giờ em về công ty hả? Để tôi đưa em đi."

"Như vậy có phiền P'Po không ạ?"

"Không phiền chút nào."

"Vậy cám ơn anh nhiều."

Po không gọi tài xế mà tự mình ngồi vào ghế lái, chở Ann về công ty. Tình cảm mà anh dành cho Ann cứ càng lúc càng lớn dần lên khiến chính bản thân anh cũng phải cảm thấy bất ngờ. Có khi nào Ann chính là một nửa mà anh vẫn luôn tìm kiếm không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top