Nguy Hiểm

-Aaa hôm nay thật là vui nha!!- Cô nói lớn nhảy chân sáo
-Haha!- Cả đám cười vì sự dễ thương này
-Tớ buồn ngủ~~- Cô ngáp một cái
-Được! Dù gì chúng ta chơi tới tối rồi nên mọi người nghỉ ngơi đi nhá!- Nàng xoa đầu Cô nói
-Ừm! Được!- Mọi người gật đầu
-Bye!! Trân nha!-
-Ừm bye mọi người!!- Cô vẫy tay
Tại phòng Cô~~
-Thùy à! Vậy là cậu sẽ ở đây luôn với tớ sao???- Cô đi tắm ra tóc còn ướt vài giọt nước rơi xuống mặt
-Ừm. Cậu không thích hả???-
-Không có đâu ngược lại thì có!!- Cô bĩu nói
-Này cậu tóc cậu còn chưa khô! Ngồi dậy nhanh!- Thấy Cô nằm bất động ở đó
-Aaaa~~ Tớ buồn ngủ lắm! Làm biếng nữa!- Cô chui vào chăn
-Nhanh lên không thôi tớ....!-
-Tớ dậy!- Cô không có cái gan chọc tức giận Nàng đâu!!
-Tớ đi lấy máy sấy!- Nàng đi lấy máy sấy rồi sấy tóc cho Cô những ngón tay thon thả lướt qua tóc Cô. Cảm thấy thật thoải mái nha~~
-Xong rồi!-
-Ừm. Tớ ngủ đây!-
-Cậu ngủ đi!- Nàng tắt đèn rồi nằm xuống giường
-Cậu ngủ ngon Thùy-
-Cậu cũng thế!- Theo thói quen của Nàng là dụi vào lòng ngực kiếm hơi ấm

-Mau Mau chuẩn bị đi!- Hắn ta nhìn Cô qua cửa sổ xe
-Vâng!- Đàn em của hắn nói
Cô đang đứng sau cổng trường vì nhận được tin nhắn của Nàng
-Haizz sao giờ này mà Thùy chưa lại nữa!- Cô lấy điện thoại điện Nàng
"Alo Thùy hả cậu đang ở đâu!-
"Tớ đang ở nhà cậu!!"
"Sao cậu hẹn tớ ở sau cổng trường?"
"Làm gì có?" Lòng Nàng hiện lên một tia lo lắng
"Vậy ai hẹn tớ??"
"Alo...Alo" Cô không nghe máy nữa
-Minh Minh!!! Trân có chuyện rồi!-
-Gì chứ?!-
-Có ai đó hẹn Trân giả danh đó là Chị bây giờ không nghe máy nữa!-
-Chết tiệt! Hắn ta đã hành động rồi!-
-Bây giờ chị hãy giữ điện thoại! Em chở đi theo để có thể hắn sẽ điện cho chị- Minh Minh nói xong liền lấy chiếc áo khoác mỏng vội vàng lấy xe rồi điện cho Châu Hiền
-Chị dâu hắn ta hành động rồi!!-
-Chị biết rồi! Trong đàn em của hắn cũng có người của chị nên em đừng lo!-
-Được!-
Bên Châu Hiền liền điện cho đàn em của mình
-Mày đang ở đâu?!-
-Dạ! Hắn ta đang ở Nhà kho phía Đông!-
-Được! Có chuyện gì điện ta!-
-Dạ!-

Reng~~Reng~~
"Alo Chị dâu!"
"Hắn đang ở nhà kho phía Đông!"
"Được Em tới đó liền"
-Nhà Kho phía Đông!-

Tại Nhà Kho Phía Đông~~
-Đưa xô nước lạnh cho Tao!- Thuần Phong kêu một đứa
-Dạ đây ạ!-
*GÀO*
-Khụ... Khụ...!- Cô ho khan
-Thần Ngọc Trân!-
-Mày muốn gì!- Giọng nói băng lãnh của Cô khiến đối phương có chút ngạc nhiên
-Oh... Mày nhớ lại rồi à? Vậy thì càng tốt!-
Lúc Nãy do đám đàn em đưa Cô đi thì bị đám đó đánh một trận rồi đầu Cô đập vào cạnh bàn gần đó nên lúc tỉnh lại trong đầu Cô hiện một thước phim dài. Đầu cô đau như búa bổ cộng thêm mấy vết thương nữa đúng là muốn chết đi sống lại
-Chút nữa Tao sẽ cho mày thấy thế nào là mất người thân yêu nhất!!-
-Mày mà đụng đến Thùy Tao nhất định không tha cho mày!!-
-A vẫn còn mạnh miệng được à!-
-Anh em đâu đánh nó!!-

-Mẹ kiếp!- Cô buông ra một câu chửi thề
-Thấy sao hả? Rất phê phải không?-
-.....- Cô im lặng không nói gì bởi vì miệng cô giờ không nói được nữa
-Trân!!- Không phải chứ Đó là Nàng
-Oh... Em tới rồi sao??!- Hắn khá bất ngờ nhưng hôm nay dù thế nào hắn cũng phải phục thù cho Gia đình hắn
-Anh lại muốn gì! Bao nhiêu tội lỗi anh gây ra chưa đủ sao??- Hắn là người buôn ma túy với đường dây lớn đang truy nã
-Há... Nếu em nghĩ vậy thì những Tội lỗi của Nó thì sao??- Hắn chỉ vào Cô
-Làm gia đình Anh bán gia bại sản hại Anh hai của Anh chết! Công ty thì phá sản nhưng hôm nay Anh sẽ đòi tất cả!!-
-Đồ ngu vẫn mãi là đồ ngu!- Cô gục mặt xuống lên tiếng
-Mày nói gì?- Hắn quay lại
-Tao nói đúng mà! Công ty Gia Đình mày thì dùng thủ đoạn lừa gạt khách hàng Đá Quý và Kim Cương thì làm giả. Anh hai mày thì thủ đoạn lấy cổ phần của Công Ty tao còn bắt Cóc Thùy. Còn mày thì buôn bán và vận chuyển ma túy hôm nay còn bắt cóc Tao haha đúng là một gia đình tệ nạn của xã hội!!-
-Mẹ nó!- Hắn đánh cô một cú giáng trời
-Mày muốn gì từ từ nói! Không nên động tay động chân thế chứ?- Minh Minh nói đi chúng với Dã Uyển,Tỉnh Nam còn Tố Như có nhiệm vụ bảo vệ Các Nàng,Các Nàng khác ở ngoài lo lắng không biết lão Công mình có An toàn hay không
-Tao Thích đấy!- Hắn nói xong liền lấy súng chỉa vào Cô
-Tụi mày bước tới một bước Cô ta sẽ chết!-
Minh Minh và những người khác liền bất động. Nhưng đằng sau có người ra hiệu cho Minh Minh
-Haha không dám bước nữa sao?- Hắn cười nhếch mép
-Mày nên dừng lại đi mày còn đường để quay lại đấy!- Dã Uyển nói
-Mày nghĩ còn đường sao?? Nếu tao quay lại 1 là Chung thân 2 là Tử hình mày nghĩ sao?? Đường nào cũng muốn cho tao chết cả chi bằng giết thêm một người nữa thì có sao đâu??!-
-Ngu xuẩn!- Tỉnh Nam cũng khinh bỉ
-Vậy Mày có muốn chết không?- Minh Minh bình thản nói
-Nếu tao chết cũng cho tụi mày chết theo!!-
*ĐÙNG* *ĐÙNG* Hai phát súng vang lên làm người ta phải kinh hãi
-Chết... tiệt!- Một phát súng vào ngay đầu của Hắn làm hắn tử vong tại chỗ còn viên còn lại là Hắn bắn Cô nhưng
-Đồ Ngốc nhà em tại sao lại cho Rin chứ!!- Cô như chết lặng đi
-Em...Em...Xin... lo... lỗi...Rin...Em... Buồn... ng... ngủ!- Cô ôm lấy thân Nàng. Nàng khó khăn nói Nàng sắp chịu không được rồi
-Em không được Ngủ. Em phải thức cho Rin làm ơn xin em đấy đừng ngủ mà!- Cô van xin Nàng
-Em... xin lỗi!- Tay Nàng buông xuống
-THÙY!!!!- Cô như điên dại la lên
-Minh Minh xin em đấy cứu Thùy của Chị với Chị không thể mất Thùy được!- Cô quỳ lại chỗ Minh Minh
-Chị à...!- Minh Minh khóc
-Không được!! Chị phải cứu Thùy của Chị!- Cô điên thật rồi bế Nàng lên chạy nhanh thật nhanh đến bệnh viện gần đó chạy ngang các Cô những dòng máu đó chảy... chảy càng ngày càng nhiều. Cô kiếm được một bệnh viện gần đó liền đưa Nàng vào hét lên một tiếng thất thanh
-Cô ấy bị thương làm ơn hãy Cứu Cô ấy!-  Các y tá thấy tình hình nguy kịch liền cho Nàng vào phòng Mổ
Phòng Mổ sáng đèn một ánh đèn Cô ghét cay ghét đắng
Reng~~Reng~~
"Trân! Cậu đang ở đâu!"
"Ở bệnh viện Trung Nhị!" Cô nói xong liền cúp máy
15p sau~~
-Trân! Thùy sao rồi!- Nhi Nhi hỏi
-Đang phẫu thuật!- Nguồn sống của Cô như mất hết đi
-Cậu đừng quá lo lắng!- Thúy Vy nói
-Cậu nghĩ tớ sẽ không lo lắng được cái người đang không biết sống chết ở kia kìa!- Cô vì lo lắng kèm tức giận nên đã có hơi lớn tiếng
-Xin lỗi!- Cô thấy mình quá chớn nên đã bình tĩnh lại
-Trân! Mày đi băng lại vết thương đi!- Tố Như nói. Cô nhìn lại bản thân mình đúng là thảm hại áo và tay thì dính đầy máu của Nàng nghĩ tới lại thấy ám ảnh
-Được!- Cô vừa đi được vài bước thì....

Ánh đèn của phòng làm Cô chói mắt mà ở đây không phải bệnh viện hồi nãy vì mùi hương ở đây rất dễ chịu Cố gắng ngồi dậy thì có người nói
-Em tỉnh rồi à?!- Nhã Nghiên nói
-Thùy!! Thùy của em!- Cô trở nên kích động
-Em đừng kích động quá! Thùy em ấy đã qua được cơn quy kịch rồi!-
-Em muốn nhìn thấy em ấy!!-
-Em còn yếu không được!!-
-Em xin chị đấy em muốn gặp Thùy!!-
-Haizz được rồi!- Cái tính cứng đầu này không thay đổi được
Cô đi qua phòng Nàng thì thấy được Thiên thần đang nằm đó trong lúc ngủ có vẻ là lúc Cô thấy Nàng đẹp nhất. Cô đi lại nắm lấy tay nàng nói
-Bảo Bối! Em mau tỉnh lại đi! Rin nhớ em quá!-
-...-
-Bảo Bối! Rin xin lỗi vì đã giấu em! Xin em đấy tỉnh lại đi mà!!-
-...- Nàng có vẻ chung thủy với sự im lặng
-Trân! Em hãy cho Thùy nghỉ ngơi đi em cũng vậy nữa tới lúc Thùy tỉnh lại Thùy sẽ không thích bộ dạng này đâu!-
-Dạ Vâng!-

-Bảo bối! Rin nhớ em!-
-...-
-Em biết không! Em đã thế này suốt 6 tháng rồi!-
-...-
-Em muốn trả thù Rin sao?!-
-...-
-Em tỉnh lại đi! Em muốn gì Rin cũng chiều Em mà Bảo bối!-
-...-
-Bảo bối xin em mà! Rin sắp không chịu nỗi rồi!!- Cô òa khóc lên
-Rin... đừng khóc mà!!- Nàng là nàng cuối cùng Nàng đã chịu tỉnh dậy rồi!!
-Bảo Bối!....-
TBC

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top