Chương 68: Hoa Kỳ ngắn ngủi
Lữ Tương Âm lười biếng ngồi trên ghế tháp, ống tay áo vén lên, lộ ra cánh tay trắng nõn, nguyên do bị đạn xuyên qua tổn thương da thịt, phía trên có nhiều vết thẹo xấu xí, tựa như rắn đỏ quấn quanh, mà Tiết Bách Hoa lúc này đang chữa trị những vết thương này, hai ngón tay cầm kim, dứt khoát vì nàng vá vết thương, chawrng qua châm này vá lại khiến cho người đau đến không muốn sống, Lữ Tương Âm ngay cả chân mày cũng không nhướn, thật giống như đang thêu vá trên vải, mà không phải thân thể có máu có thịt
" Tháng trước huyết đồ trung nguyên Vượng Tộc kinh động bạch đạo, minh chủ đã định tổ chức đại hội võ lâm " bên trong phòng có nam nhân, hắn quỳ một chân bên cạnh bàn, hai tay giơ ngang mi, mặt từ đầu đến cuối rũ thấp nhìn không rõ mặt mũi
Lữ Tương Âm nghe vậy, cũng không gấp trả lời, nàng cầm cái ly, nhấp mấy hớp trà lạnh, không có rảnh rỗi vui thích
" ở đâu ?" Mở miệng đạm đạo
" Dạ, địa điểm là Lương Gia Viện cách tổng đà không xa " Nam nhân trả lời
Tiết Bách Hoa từ đầu đến cuối chuyên tâm thay Lữ Tương Âm trị thương, nàng đem ống tay áo vén lên, tiếp tục thay nàng vá vết thương, đồng thời đầu của nam tử ép thấp hơn. Lữ Tương Âm thấy vậy, thần giác cười nhạt, nàng dời người, đích thật là đến gần trong ngực Tiết Bách Hoa, nhẹ ngáp một cái, thật giống như đối với tin tức này không thú vị.
" Tề gia trà thương, Lô gia nha vệ, trung nguyên Vượng Tộc... Xem ra minh chủ rốt cuộc có chút phản ánh, tuy không phải quan nhân võ lâm, cũng đều coi là đánh loạn trật tự giang hồ, cũng tốt , liền mang mấy tạp binh đến Lương Gia Viện náo nhiệt một chút đi" Lữ Tương Âm mỹ mâu nửa hé, cười nói " Đừng để cho người nói ma giáo không nể mặt mũi Thần minh chủ đấy "
Nam nhân nghe vậy, ứng tiếng dạ. Lúc này Tiết Bách Hoa đã thay Lữ Tương Âm khâu vết thương hở cuối cùng, nàng tự mình đứng dậy, muốn cởi áo khoác Lữ Tương Âm, nam nhân nghe tiếng y phục ma sa, lập tức cúi đầu thấp hơn, dù cho giáo chủ xinh đẹp, nhưng hắn có nửa lá gan, cũng không dám liếc trộm ngọc thể giáo chủ một cái, chỉ sợ mười cái mạng cũng không bồi đủ
" Giáo chủ, nếu không có gì tiểu nhân lui xuống dưới " nam nhân rung giọng nói
Lữ Tương Âm vung đầu ngón tay lên, coi như hứa hẹn, nam nhân lập tức nửa quỳ rời đi, không quên cung kính đóng chặt cửa. Tiết Bách Hoa liếc mắt nhìn cửa gỗ khép lại, lúc này mới chân chính cởi xuống áo bông trên người Lữ Tương Âm, ngọc thể thon nhỏ có thể khiến nam nhân phát điên, nhưng không khiến Tiết Bách Hoa có chút nào phản ứng, nàng để Lữ Tương Âm nằm xuống ghế, tỉ mỉ xử lý vết thương cắt trên lưng
" Ta không cảm giác đau, mong rằng thần y thay ta lưu ý nhiều hơn " Lữ Tương Âm nhắm mắt lại, đạm bạc nói
Tiết Bách Hoa nghe vậy cũng không nói gì, nàng chỉ để ý việc mình đang làm. Đợi đem thuốc bôi lên vết thương, Tiết Bách Hoa thay nàng đậy lại đồ bông, tỏ ý muốn Lữ Tương Âm đứng dậy, mình thì ngồi ở ghế bên cạnh thu thập bình thuốc. Bên người., Lữ Tương Âm không vội mặc y phục, chẳng qua là khoác nhẹ lên đầu vai, nàng nghiêng đầu nhìn Tiết Bách Hoa, đôi mắt mỹ mâu câu hồn giống như ngưng mắt nhìn nàng
Nàng biết, ánh mắt kia không phải câu dẫn mà là có chuyện muốn nhờ
" Thần y muốn hạ cốc sao ?" Lữ Tương Âm lôi kéo y phục cười nhạt
Tiết Bách Hoa không chút do dự gật đầu, cam nguyện ở lại nơi này, liền vì Tích Phúc Hồng.
" Ta nên làm gì bây giờ ? Thần y cũng coi là trọng thần của ma giáo, ta định mở yến tiệc khoản đãi thần y, cũng đem thần y giới thiệu với giáo chúng " Lữ Tương Âm xích lại gần Tiết Bách Hoa, thấy trong mắt nàng chỉ là một mảnh tịch mịch " Thần y tựa hồ không có lòng dạ nào tham dự sao ? Coi như thật phụ hảo ý của ta "
Hư tình giả ý, Tiết Bách Hoa làm sao không biết ?
Nàng chỉ muốn gặp Tích Phúc Hồng, chỉ như vậy mà thôi
" Cũng được " Lữ Tương Âm lười biếng nằm trở lại ghế tháp, hai tay vỗ nhẹ gọi một nữ oa nhi " Đây là Tầm Nhi, phụ trách chuyện lớn nhỏ trong cốc, sau này nếu thần y muốn xuống cốc, tìm Tầm Nhi mở cửa cho " Lữ Tương Âm chỉ Tầm Nhi, chính là oa nhi mong đợi có khoai lang nướng ăn, cũng là ngoại trừ Lữ Tương Âm , người thứ hai biết trong cốc có Tích Phúc Hồng.
Tiết Bách Hoa thấy Tầm nhi, lập tức hướng nàng cười nhạt, hình dáng đẹp đến nổi khiến người ta thất thần, ngay cả tiểu oa nhi cũng không khỏi đỏ mặt. Nàng ưu nhã tiến lên, chỉ chỉ ra ngoài cửa, dường như thúc giục Tầm Nhi dẫn đường, Lữ Tương Âm thấy vậy, cũng cười hướng Tầm Nhi gật đầu, nhận được sự cho phép của giáo chủ, Tầm Nhi mới dám dẫn đường, bởi vì giáo chủ phân phó qua, trừ nàng ra, không được phép đem chuyện Tích cô nương đang ở trong cốc tiết lộ cho người thứ ba biết
Khó nén mong đợi trong lòng, Tiết Bách Hoa lòng đầy vui vẻ bước ra ngoài cửa, chân sau còn chưa chạm đất, sau lưng truyền tới một tiếng cảnh cáo
" Thần y, chỉ có một giờ, chớ có quên "
Tựa như ngọn lửa bị nước lạnh dập tắt, chỉ còn lại tro tàn
Tiết Bách Hoa quay đầu trợn mắt nhìn Lữ Tương Âm một cái, tung tay áo rời đi. Nàng gạt ra suy nghĩ rối bời, vội vàng đuổi theo Tầm Nhi nhịp bước, đi vào mật đạo Vụ Phong Cốc khá xa, càng đi vào trong sâu, hoa mỹ điêu khắc càng ít, cuối cùng chỉ còn lại hầm đá nguyên thuỷ, u hắc bên trong, chỉ có mấy ngọn đèn dầu chiếu sáng, Tầm Nhi ngừng ở trước một cánh cửa hoa mỹ, chỉ thấy nàng thuần thục lấy ra chìa khoá, cài khoá vào khoen, lại kéo động mấy cái cơ quan
Nhất thời sâu bên trong truyền tới tiếng ầm lớn, xen lẫn tiếng khoá sắt cùng đá thay đổi liên tục, cửa lớn sau đó chậm chạp mở ra
" Từ nơi này đi hết đường chính là Vụ Phong Cốc, Tầm Nhi sẽ ở đây đợi để mở cửa, thần ý nhớ đừng ra trễ " Tầm Nhi nhắc nhở lần nữa, nàng tuy phụ trách chuyện ở cốc, nhưng trừ giáo chủ đặt định giờ bên ngoài, nàng cũng không thể vào cốc quấy rầy sự thanh u của Tích cô nương
Tiết Bách Hoa hướng nàng gật đầu, chợt lách người đi thật nhanh vào cửa. Bước chân nàng có chút không yên, nhưng nàng càng đi càng nhanh, cuối cùng thậm chí chạy, hơi thở rối loạn, rất dài u ám cùng yên tĩnh, Tiết Bách Hoa lao ra ngoài động, đập vào mi mắt chính là cảnh sắc Vụ Cốc như tranh sơn thuỷ, dường như lòng bị chiếu sáng, nàng rốt cuộc tới nơi này, đến nơi A Phúc sống, hít thở chung bầu không khí với nàng, nhìn cùng cảnh sắc với nàng...
Đây chính là cuộc sống của A Phúc trong Vụ Phong Cốc sao ?
Mang lòng thấp thỏm bất an, Tiết Bách Hoa chậm rãi đi xuống bậc thang đá, mũi chân lúc chạm vào cỏ mềm mại, nàng bỗng nhiên sợ đây chỉ là mộng, nếu như là mộng, A Phúc sẽ vì nàng mà nở nụ cười sao ? Tiết Bách Hoa mím môi, hai tay đè ngực đi đến căn nhà gỗ, nàng nhìn thấy trong sân có bụi hoa nở rộ, cùng với đất xốp vừa mới cày xong, chỉ cảm thấy lòng ấm áp, nàng tin chắc A Phúc sống cuộc sống nàng kỳ vọng, yên lặng lại an ổn...
Đang lúc Tiết Bách Hoa xuất thần, bên tai nghe thanh âm cửa gỗ mở ra
Dưới ánh mặt trời, ba năm tương tư khổ giống như tuyệt đọng trên mặt...
Khuôn mặt vốn non nớt, hôm nay hơi có vẻ thành thục, hồng ấn trên mặt cũng chỉ có chút nhàn nhạt hồng, vóc dáng không giống như ba năm trước thấp bé, hôm nay Tích Phúc Hồng đã có sự ôn nhu, uyển ước mà một nữ nhân nên có, đáy mắt nàng trong suốt như cũ, ngây thơ vẫn vậy, đơn thuần mỉm cười. A Phúc không thay đổi, ở trong mắt Tiết Bách Hoa, A Phúc một chút cũng không thay đổi
Môi đỏ mọng khẽ mở, nhưng không phát ra được thanh âm
Tích Phúc Hồng nhìn thấy người, chỉ đứng ngây một chổ
" Cô nương..." Trừng mắt nhìn, câu môi cười nhạt " Là ai a ?"
Là ai sao ?
Tiết Bách Hoa hai chân mềm nhũn, thiếu chút nữa quỳ xuống đất. Nàng trợn to mắt, nhìn chằm chằm Tích Phúc Hồng, A Phúc hỏi nàng là ai, quên nàng, quên Tiết Bách Hoa, cũng quên tất cả sao ? cả người không ngừng run rẩy, Tiết Bách Hoa dùng sức siết chặt hai tay, nàng phỏng đoán qua, nếu A Phúc quên nàng thì nên làm gì ? Nên đối mặt như thế nào ? Nàng cho là có thể cười chịu đựng, thậm chí xoá đi chuyện sai lầm hoang đường
Nhưng không có... Nàng không cười nổi, càng không có cách nào trút bỏ trong lòng..
Đâm
" Cô nương nhất định là nha hoàn Tương Âm nói sao ? Đúng lúc, ta muốn đem bàn kéo ra ngoài, giúp ta một tay nha ?" Tích Phúc Hồng nói đến ung dung, nàng tránh ra một bên, sau lưng đang nắm cái bàn gỗ, có thể Tiết Bách Hoa chậm chạp không có động tĩnh, nàng đứng ngây tại chổ, tròng mắt từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm Tích Phúc Hồng, vẻ mặt sầu bi
Tích Phúc Hồng bị nàng nhìn không được tự nhiên, lúng túng quay đầu nói " Bàn này nặng, một mình ta kéo không nổi "
Xấu hổ mỉm cười mà như đang làm nũng. Tiết Bách Hoa nhất thời giật mình, thiếu chút nữa lao tới ôm nàng, nhưng nghĩ tới Tích Phúc Hồng đã quên nàng, lập tức từ bỏ ý niệm này. Hôm nay Tiết Bách Hoa ở trước mặt A Phúc chẳng qua là người xa lạ, giá trị của nàng ở trong lòng A Phúc, ngay cả Lữ Tương Âm, hay thậm chí Tầm Nhi cũng không bằng.
Báo ứng/
Đây chính là báo ứng nàng đã tổn thương A Phúc !
Tiết Bách Hoa nhắm hai mắt, lần nữa mở ra, nụ cười A Phúc vẫn như cũ, chẳng qua lòng nàng không còn giãy dụa nữa. Né người tiến lên, Tiết Bách Hoa đứng đối diện Tích Phúc Hồng, hai người hợp lực đem bàn gỗ dời ra ngoài, Tích Phúc Hồng thở một hơi, lau mồ hôi rịn trên trán, bỗng nhiên ngửa mặt hướng Tiết Bách Hoa cười một tiếng, như vậy động lòng người
" Bàn này bị hư chân, đặt ở trong nhà chiếm không gian, sớm muốn đem nó dời ra ngoài " Tích Phúc Hồng gõ cái bàn một cái, nhìn về Tiết Bách Hoa nói " Còn không biết phương danh cô nương ?" Tích Phúc Hồng nói có chút không được tự nhiên, chỉ vì đây nếu có nha hoàn mới tới, Tương Âm sẽ đích thân giới thiệu, làm sao lúc này để cho nàng một mình vào cốc ?
Tiết Bách Hoa nghe vậy, mới mở miệng liền nhớ đến mình không cách nào phát ra âm thanh, liền tiện tay lấy cây củi, viết hai chữ " Hoa Nhi " trên đất
Tích Phúc Hồng thấy, hướng nàng gật đầu cười nói " Ta gọi Tích Phúc Hồng "
Tích Phúc Hồng, a Phúc...
Nàng như thế nào quên ?
Hốc mắt nóng lên, Tiết Bách Hoa nhưng vô thanh rơi lệ
Tích Phúc Hồng thấy nàng đột nhiên khóc tỉ tê, tay chân luống cuống, Tiết Bách Hoa tiến lên kéo vạt áo Tích Phúc Hồng, hai chân mềm nhũn quỳ ngồi trên đất, Tích Phúc Hồng bất đắc dĩ nhìn nàng, vội vàng đi theo ngồi xuống, nhìn nàng khóc đến lê hoa đái vũ, lòng liền như bị người níu kéo, không tự chủ đưa tay lau nước mắt trên mặt Tiết Bách Hoa, rất là lo âu
" Cô nương thế nào ? Là trong người không thoải mái sao ?" Tích Phúc Hồng nhíu mày, suy nghĩ một chút nói " Hay là Tương Âm đối đãi cô nương không tốt ? Không có sao, Tương Âm mặc dù đối với người thật hung, chỉ cần nghe lời sẽ không sao, nếu không lần tới ta sẽ nói với Tương Âm một tiếng được không ? Để nàng đối với cô nương không quá nghiêm khắc nhé ?"
Vô luận Tích Phúc Hồng an ủi thế nào, nước mắt Tiết Bách Hoa từ đầu tới cuối chưa bao giờ ngừng rơi, Tích Phúc Hồng thở dài, bỗng nhiên liếc nhìn bụi hoa, nàng thuận tay ngắt một đoá hoàng hoa đưa đến trước mặt Tiết Bách Hoa " Cô nương nói tên là Hoa Nhi đúng không ? Đây cũng là đoá hoa, nhìn xem, nếu bị mưa tạt sẽ không đẹp, kiếp hoa ngắn ngủi, có thể rực rỡ thì nên quý trọng đúng không ? Cho nên cô nương đừng khóc, khóc mặt hoa cũng sẽ không còn đẹp "
Có chút như lão nông nói chuyện, hơi vụng về, nhưng câu an ủi này lại khiến người nghe ấm áp
" Hoa Nhi dáng dấp đẹp như vậy, khóc đỏ mắt nhìn rất tiếc, hay là cười nhiều một chút được không ?" Tích Phúc Hồng dùng tay áo lau vệt nước mắt trên mặt nàng nói
" Hoa này cho cô nương, đều là tự tay ta trồng " Trong nụ cười hàm chứa kiêu ngạo, dưới ánh mặt trời vô cùng rực rỡ
"... Ngươi yêu ta sao ?"
Tiết Bách Hoa nhớ, A Phúc từng hỏi nàng như thế
Khi đó nàng nói yêu, nhưng không phải chân chính yêu, chẳng là nói dối với Phúc Hồng mà thôi, dùng lời phù hoa để chiếm nàng làm của riêng
A Phúc, muội quên ta sao ?
Cũng tốt, quên liền quên đi...
Tiết Bách Hoa hít cái mũi một cái, dè dặt nhận lấy đoá hoa trên tay A Phúc
Bây giờ nàng không còn là Diệu thủ diêm la, cũng không cần cầu hư danh thần y
Sẽ để cho ta là Hoa Nhi của muội được không ?
A Phúc, chỉ xem ta là Hoa Nhi của muội được không ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top