Chương 60: Lấy cái chết trốn tránh


Hai tay bị trói gấp trên đầu giường, Tích Phúc Hồng bị ép uống vào thuốc ngọt

Tiết Bách Hoa tính tình chợt điên chợt tỉnh, Tích Phúc Hồng lưu lại chổ này, chỉ sợ không thể nào sống yên được. Mộc nhi bưng chén thuốc, mặt lộ ra khó xử quay đầu nhìn Tiết Bách Hoa một chút, nàng cho Tích Phúc Hồng uống chính là so với Tiên đan dược mạnh hơn gấp mười phần, mà đây cũng là sư phụ hạ lệnh để Tích Phúc Hồng thử nghiệm thuốc, sư phụ bây giờ là diệu thụ diêm la, mà không phải Hoa Nhi thần y trong lòng Tích Phúc Hồng.

"... Đều uống hết rồi ?" Tiết Bách Hoa ưu nhã ngồi ở bên cạnh bàn, đôi mắt quyến rũ nhìn Mộc Nhi nói

Mộc Nhi nghe vậy, run rẩy nhẹ gật đầu.

Tích Phúc Hồng thở hổn hển mấy cái, ánh mắt có chút tan rã. Nàng nếm qua Lâm Tiên Đan, hiện nay lại uống Mê dược, vô luận là thân thể hay tinh thần đều đã đạt đến cực hạn, kém chút ngất đi. Tiết Bách Hoa che miệng ho vài tiếng. Vén màn sa mỏng bước xuống giường, nàng cúi đầu nhìn Tích Phúc Hồng, trong mắt không thấy bất luận thương tiếc nào, bây giờ A Phúc trong lòng nàng, chỉ là một dược nhân

".. Cảm thấy thế nào ?" đầu ngón tay xanh thẳm mơn trớn cánh tay Tích Phúc Hồng, lập tực nghe thấy một tiếng rên khẽ

Lông mi chớp hai cái, Tiết Bách Hoa dừng lại hành động. Nàng nhìn thái dương Tích Phúc Hồng lăn xuống mồ hôi to như hạt đậu, khóe miệng không tự giác nhếch lên, không nghĩ tới tiểu oa nhi bề ngoài không xinh đẹp, lúc động tình lại mê người như thế. Tiết Bách Hoa nhịn không được tán thưởng trong lòng, ma xui quỷ khiến lại kéo y phục trước ngực Tích Phúc Hồng, lộ ra da thịt màu mật ong.

" Sư phụ !" Mộc Nhi đột nhiên hô to, ngăn cản hành động vong tình của Tiết Bách Hoa ' Sư phụ, đồ nhi kiến giải vụng về, bên trong mê dược sợ là thiếu một thành phần, ngài nhìn dược này mặc dù câu dẫn người khác, nhưng thật ra bởi vì uống mị dược mà toàn thân khô nóng, muốn để người uống thuốc chủ động ra hiệu, có lẽ còn muốn thêm một ít dược vật, ngài nói có đúng không ?"

Tiết Bách Hoa sau khi nghe trầm mặc nửa ngày. Nhịp tim Mộc nhi cực nhanh, nàng phát hiện Tích Phúc Hồng đã bất lực để ý đến các nàng, mê dược cùng Lâm Tiên Đan đều là vật mà nữ tử thanh lâu thích dùng, mà Tích Phúc Hồng bất quá là nữ tử bình thường, làm sao có thể trụ được hiệu dụng của nó, nghĩ đương nhiên giờ khắc này thân thể nàng cực kỳ mẫn cảm, cũng khô nóng không chịu nổi

Nhất định phải đè xuống dược hiệu trước !

" Sư phụ, đồ nhi bất tài, mời sư phụ chỉ ra giải kiến vụng về " Mộc Nhi tiến lên kêu một tiếng

"... Mộc Nhi khi nào đối với Mị Dược tích cực như vậy ? Bản y có cảm giác vui mừng..." Tiết Bách Hoa đứng dậy nhạt nói, khóe mắt liếc Mộc Nhi một cái, không biết có loại tâm ý nào " Thuốc này xác thực kém thú vị một chút "

" Sư phụ, đồ nhi nghĩ Thảo Nhi còn chưa về, chúng ta cũng không vội rời đi, không bằng đồ nhi bồi sư phụ đi tiệm thuốc mua chút dược liệu, để phối chế mê dược được không ?" Mộc Nhi cũng kính nói, ánh mắt lại len lén nhìn Tích Phúc Hồng một chút, ánh mắt lại không qua được Tiết Bách Hoa, thấy bộ dáng Mộc nhi như vậy, để nàng thoáng nhướn mày

"... Cũng được " Nói xong, Tiết Bách Hoa cũng không quay đầu mà rời phòng

Mộc Nhi thấy thế, cực nhanh lấy ra một viên thuốc màu xanh nhét vào trong miệng Tích Phúc Hồng, tiếp đó đi theo Tiết Bách Hoa rời đi. Mông lung nghe tiếng cửa đóng lại, dị vật trong miệng Tích Phúc Hồng hòa tan, thanh lương tập quyển toàn thân, thay nàng giảm bớt không ít nhiệt độ, nàng thô thở mấy cái, mỏi mệt giãy dụa mấy lần, phát hiện vải bố trên cổ tay vẫn buộc chặt, xem ra nàng trốn không được.

Trốn...

Nàng nên trốn nơi nào ?

Tự giễu cười hai tiếng, lúc nàng lưu lại đã sớm giác ngộ

Bây giờ bộ dáng như vậy, cũng là tự mình chuốc lấy khổ

Tích Phúc Hồng mê man thiếp đi, tỉnh lại lần nữa, chỉ thấy Tiết Bách Hoa ngồi ở bên cạnh giường, ngón tay lạnh buốt lướt dọc theo khuôn mặt nàng. Tiết Bách Hoa thấy nàng tỉnh, cũng không thu hồi tay, ngược lại còn mập mờ vuốt, nhu hòa hôn lên chóp mũi của nàng, sau đó là cánh môi, chuồn chuồn lướt nước, ấp ủ một tia nhu tình cùng áy náy

"...A Phúc.. Coi như ngươi giận bản y.. Bản y cũng sẽ không để cho ngươi đi..." Tiết Bách Hoa nở nụ cười thê lương, nàng biết mình lại tổn thương Tích Phúc Hồng, thề sẽ bảo hộ nàng, nhưng lại vô tình đối đãi bảo bối " Bản y không nghĩ tha ngươi đi... Ngươi đã nói... Không có chỗ để đi.. Như vậy ở lại bên cạnh bản y cũng tốt.. Đúng không ?"

Cho dù nàng bị hàn độc giày vò, càng ngày càng không thể khống chế bệnh tình của mình...

Cho dù nàng biết rõ sẽ giết lầm A Phúc, lại không chịu buông tha cho nàng một con đường sống.

Sống cũng tốt, chết cũng được...dù sao vẫn nên ở lại bên cạnh nàng

" Làm dược nhân của thần y.. Trừ phi chết, đừng có mơ tưởng rời đi.. Thật sao ?" Tích Phúc Hồng ngẩng đầu lên, bình tĩnh nói.

Tiết Bách Hoa nghe vậy, cười đến thỏa mãn "... Làm dược nhân của bản y trừ phi chết, thì đừng mơ tưởng rời đi... Nhất là ngươi a, A Phúc, ngươi đối với bản y mà nói không đơn giản chỉ là dược nhân, bản y yêu ngươi, muốn ngươi chỉ đi theo bản y, nghĩ đến bản y... A Phúc, ngươi đã nói thích bản y đúng không ? Nói lại lần nữa được không ? Hả ?"

Tích Phúc Hồng chậm rãi đóng lại hai mắt

" Hoa Nhi, ta không yêu ai... Đều không yêu..."

Yêu là cái gì ? Bây giờ nàng ngay cả đau nhức cũng không cảm nhận được, lại thế nào nói yêu ?

".. A Phúc, liền xem như là lời nói dối cũng không sao, bản y chỉ muốn nghe ngươi chính mình nói lời yêu, liền nói một câu, nói yêu bản y, thích bản y, muốn cùng bản y bên nhau " Tiết Bách Hoa ở bên tai Tích Phúc Hồng, ôn nhu hướng dẫn, chờ thật lâu, nhưng không có được đáp lại. Nguyên lại Tiết Bách Hoa đã không được Tích Phúc Hồng đáp lại, liền ngay cả lời nói dối cũng không chịu nói, giữa các nàng đã từng chút cắt đứt không còn gì, bây giờ lại bởi vì cái gì mà nối lại ?

Không có ràng buộc, mỗi người một ngả.

Tiết Bách Hoa lười biếng chống lên thân thể, từ trong tay áo móc ra một viên dược hoàn nhét vào bên trong miệng Tích Phúc Hồng, không đợi nàng cự tuyệt, lập tức uống một miếng trà chắn lại miệng nàng, môi lưỡi giao nhau, Tích Phúc Hồng nhíu mày nuốt vào nước trà Tiết Bách Hoa rót vào, chật vật cùng nàng dây dưa, sờ lấy mềm mại của nhau, vốn là cử động yêu thương, bây giờ lại giống như châm chọc

Càng yêu, càng đau...

Càng yêu... Càng đau....

Nước mắt lăn xuống, lại là từ Tiết Bách Hoa. Ánh mắt nàng mơ hồ, nhìn bộ dáng quật cường của Tích Phúc Hồng, tâm liền đau đớn một chút. nàng sao có thể cam nguyện tổn thương nàng ? nàng làm sao nguyện ý cưỡng ép Tích Phúc Hồng ở bên cạnh ? nhưng nàng không cách nào buông tay để nàng đi, cỗ tâm cảm mâu thuẫn, không có ai giải thích được. A Phúc vĩnh viễn không hiểu, mật ý nàng giấu ở trong đáy lòng có bao nhiêu nồng nàn...

"... Mộc Nhi bảo bản y đổi thuốc, ngươi vừa uống nó, chính là đan dược để người uống vào phải nghe lời..." Tiết Bách Hoa cúi đầu cười nhẹ, nhưng nước mắt lại rơi xuống trên mặt Tích Phúc Hồng, bộ dáng này xem ra, hai người đều khóc đến sướt mướt " A Phúc đã không muốn nói những lời này, vậy thì bản y đành phải đợi ngươi thôi.."

" Ta không yêu ai, đều không yêu..." Tích Phúc Hồng do dự thật lâu, vẫn là nói câu này

Tiết Bách Hoa nhất thời sầm mặt lại

"... Đều không yêu ?" lau nước mắt đang rơi, Tiết Bách Hoa ngồi thẳng thân thể nhìn chằm chằm nàng " Coi là thật không yêu sao ? Không yêu Thi Thúy Yên ? Không yêu Lạc Khuynh Thành ? Không yêu Tiêu Thê Ngọc ? Không yêu bản y sao ? A Phúc tâm ý ngươi thế nào ? Thế nào mới có thể để cho ngươi thích hả ? Không bằng ngươi nói cho bản y biết đi ? Làm thế nào để cho ngươi tâm tâm niệm niệm ?"

Tích Phúc Hồng nhìn khuôn mặt kinh diễm kia, chỉ cảm thấy bị thương "... Yêu là cái gì ? Như thế nào mới tính là yêu ? Mỗi khi ta nhìn thấy các ngươi, tâm đều đau đớn... Đau đến không thở nổi, ta thật muốn móc tim của mình ra nhìn xem, thế nhưng tổn thương ở chổ nào đây ?"

Nếu như đây chính là yêu, nàng thà rằng không cần

".. Đau không ? Bản y cũng đau a..." đưa tay chặn ngực, Tiết Bách Hoa thảm đạm cười một tiếng " Bản y cho tới bây giờ không có bởi vì người đau lòng, lại bởi vì một nữ oa Vụ Cốc mà nhớ thương như vậy, bản y chỉ muốn cùng A Phúc đi chân trời góc bể, chỉ muốn A Phúc hầu bên người, vì sao không thể toại nguyện ? Vì sao ?"

Vì sao ?

Im lặng hỏi trời xanh

"... Thần y...." Tích Phúc Hồng nhìn mặt mũi nàng tiều tụy, trong lòng không đành, nàng biết Tiết Bách Hoa đối với nàng có một loại cố chấp, nhất là lúc người khác tổn thương thân thể nàng, sao lại không nhìn ra tâm ý, nhưng nàng làm sao có thể phán đoán. Đây là thật? Đây là giả ? Nàng có bao nhiêu lần có thể hung hăng vấp ngã nữa ? "... Ta mệt mỏi quá..."

Mệt mỏi này ẩn hàm nhiều đau đớn.

"... Cho nên A Phúc không còn lưu luyến sao ?" Tiết Bách Hoa khẽ vuốt khóe mắt mệt mỏi của Tích Phúc Hồng, khóe miệng dần dần cười nhạt. Tiết Bách Hoa cười mãi mãi dụ hoặc như thế, tựa như hồ ly tinh xinh đẹp trong sách, đẹp đến nỗi không dời được ánh mắt, bất tri bất giác bị câu hồn.

Lần này nàng lại không nói

"... A Phúc muốn đi a ? Rời khỏi bản y đúng không ? Tốt, bản y để ngươi đi " Tiết Bách Hoa ưu nhã đứng dậy, đột nhiên từ gầm giường lấy ra một thanh trường kiếm, Xoẹt ! Thân kiếm rời vỏ, mặt đao lạnh lẽo phản chiếu khuôn mặt Tích Phúc Hồng, không sợ hãi chút nào " Muốn rời khỏi bản y, trừ phi chết, điểm ấy A Phúc hẳn là hiểu rõ, ngươi muốn đi, bản y sẽ không ngăn cản, động thủ đi "

Tiết Bách Hoa giật ra vải bố trói tay Tích Phúc Hồng, cường ngạnh đem chuôi kiếm nhét vào tay nàng.

" Động thủ !" khàn giọng hét lớn, chấn động không gian yên tĩnh trong phòng.

Tích Phúc Hồng cầm thanh kiếm có thể giải thoát nàng, lại nhịn không được run lên

Chỉ cần nhẹ nhàng vung lên...

Hết thảy đều có thể kết thúc...

Đều sẽ kết thúc.

".... Động thủ a, đã không yêu ai, cũng không cần lưu luyến a ? A Phúc đau đớn mà đúng không ? Đã đau liền từ cổ cứa một cái, sẽ không còn đau nữa..." Tiết Bách Hoa đứng ở trước mặt Tích Phúc Hồng, nét mặt nàng có chút dữ tợn, nhưng cũng lộ ra thống khổ " Tâm bản y cũng rất đau, nếu ngươi chết rồi, bản y liền sẽ không còn lo lắng, cho nên ngươi chết là tốt nhất, như thế tâm bản ý cũng không cần bị tra tấn nữa...Động thủ...động thủ a!!"

Tích Phúc Hồng bỗng nhiên cắn răng

Kết quả, tất cả mọi người đều hy vọng nàng chết sao ?

Nàng chỉ là nữ oa nhi vô dụng, không biết võ công, không có can đảm, mà nàng như thế sao có thể tra tấn Diệu Thủ Diêm La Tiết Bách Hoa ? Lại thế nào tổn thương giang hồ thông Thi Thúy Yên ? Những hiểu lầm xen lẫn cảm tình, tất cả đều chặt chẽ gắn bó với hận thù, có yêu cũng có hận, cho nên thần y để nàng chết mới có thể giải thoát,... cái giải thoát này... Là tự tư như thế...

Tay cầm trường kiếm, trong lòng bỗng nhiên muốn dùng cái chết để trốn tránh.

"... Không hạ thủ được sao ? A Phúc không phải muốn giải thoát sao? Nghĩ rời khỏi bản y sao ?" thanh âm Tiết Bách Hoa u oán truyền đến, Tích Phúc Hồng ngửa đầu, chỉ thấy tiếu dung thê lương, bộ dáng kia dường như là la sát đến từ địa ngục, Tiết Bách Hoa đã không phải là Tiết Bách Hoa, không phải thần y Hoa Nhi trong trí nhớ của nàng.

"... Không..." Đôi môi run rẩy, Tiết Bách Hoa muốn ném trường kiếm, lại phát hiện không cách nào như ý

Chỉ thấy thân kiếm quét qua

Tiết Bách Hoa trong mắt lóe lên tinh quang, ngoan lệ như thế, môi khẽ mở nói " Động thủ!"

" Không !"

Trong lòng kinh hô, tay so với miệng lại nhanh hơn, thân kiếm vô tình rạch ngang!

Vẫn là cắt cổ tự sát chả lẽ không đau sao ?

Không có dự tính đau đớn, Tích Phúc Hồng run rẩy mở một con mắt, lại phát hiện mình cắt không phải cổ mà là...

Bàn tay không Tiết Bách Hoa dùng để ngăn nàng lại.

Nàng thấy cổ tay Tiết Bách Hoa chảy xuống máu tươi, nhịn không được trong lòng xiết lại

Não cuối cùng nhất thời trống rỗng, trước một khắc muốn nàng chết, sau một giây vậy mà thay nàng cản kiếm

Mâu thuẫn... Mâu thuẫn như thế.

"... Bản y..." Tiết Bách Hoa dường như chưa phát giác đau đớn, chậm rãi nắm chặt thân kiếm "... Bản y..."

Tóc đen che mặt, chật vật như thế.

Có quá nhiều lời chất chứa trong lòng, muốn nói lại không biết nên nói thế nào

Cuối cùng, không thể nói ra

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top