Chương 44: Mỗi người một ngả
Màn đêm buông xuống, đầu đông gió đêm càng thêm lạnh thấu xương
Thuý Thi Yên trong tay ôm xiêm y dầy dặn, đều là những thứ vào buổi sáng đi bộ mua cho Tích Phúc Hồng, sớm nhìn ra người kia mặc áo vải bố dày không vừa mắt, hôm nay vừa vặn thay Tích muội muội chọn lựa y phục, nhất định là nhìn đẹp lắm đây. Trong miệng hát nho nhỏ, Thuý Thi Yên tựa như tiểu nữ oa nhi, nhảy chân sáo đến trước viện phía đông của Tích Phúc Hồng.
Không gõ cửa, đưa tay đẩy cửa đi vào " Tích muội muội, tỷ mang y phục đến cho muội "
Giương mắt, khí nóng lượn lờ trong phòng ngủ, Tích Phúc Hồng mới vừa kêu người mang nước nóng tới, chuẩn bị tắm, nàng vô tâm quên cài cửa. Trên người nàng không một mảnh vải, đưa lưng về phía Thuý Thi Yên chuẩn bị leo vào trong thùng gỗ, nửa người trên trần trụi phô bày trước đôi mắt hau háu kia
Thoáng chốc làm rơi y phuc, lúc đầu cười hề hề bỗng nhiên hoàn toàn biến mất " Tích muội muội... Trên lưng muội..."
CHỉ thấy da thịt mật sắc của Tích Phúc Hồng chi chít vết đỏ trên lưng, cũng không phải loại bị côn trùng cắn, Thuý Thi Yên biết đó là dấu hôn lúc ân ái. Hồng diễm nở rộ, giống như hoa mai tô điểm, nhưng cũng đau đớn lòng Thuý Thi Yên. Nếu như là dấu hôn, người gây ra ngoại trừ Thuý Thi Yên còn có thể là ai ?
" Cái này... Ta... Không phải như ngươi nghĩ..." quên mắng Thuý Thi Yên lỗ mãng xông vào. Tích Phúc Hồng nhanh chóng nhảy vào trong nước ấm áp, nàng hai tay che ngực đem phần từ cổ ngâm hoàn toàn trong nước, một thời một khắc không biết giải thích thế nào, đoạn gặp gỡ này là ngoài ý muốn, càng khó mở miệng hơn
Ngay cả Thuý Thi Yên ngày thường linh động giảo hoạt, nhất thời không khỏi cứng họng. Nàng phản ứng quá lớn, biểu hiện khiếp sợ quá mức rõ ràng. Hồi lâu, nàng thu thập xong ưu tư, cúi người nhặt y phục trên đất vỗ bụi đất, chậm rãi đi tới chổ Tích Phúc Hồng. Đem y phục đặt ở mép giường, nàng đưa lưng về phía Tích Phúc Hồng không ngừng thở sâu, kiềm chế tức giận trong lòng muốn la hét
" Chỉ cần nói cho tỷ biết, dấu kia... Là do Tiêu Thê Ngọc gây ra đúng không...?" Hồi lâu, nàng nặn ra một câu như vậy
Tiếng nước chảy, hoa trôi dập dờn, Tích Phúc Hồng cúi đầu do dự một chút trả lời " Đúng "
Đơn giản một chữ, dường như giống như ném Thuý Thi Yên vào trong hầm băng, trừ không ngừng run rẩy, trong lòng lại như ngâm nước đá vừa lạnh vừa đau. Đây là lần đầu tiên Tích Phúc Hồng thừa nhận với nàng có quan hệ với người khác, nàng hoài nghi Tiết Bách Hoa cùng Lạc Khuynh Thành, bây giờ nàng cơ hồ có thể chắc chắn mấy người kia cũng từng khi dễ qua Tích Phúc Hồng.
Nếu nàng không mang Tích muội muội ra khỏi cốc, nếu ban đầu nàng chết dưới cơ quan...
" Đây không phải là Tiêu cô nương sai...nàng chỉ là...." Tích Phúc Hồng chật vật nhấp môi "... Bị bất đắc dĩ "
Bị bất đắc dĩ sao /
" Hừ ?" Thuý Thi Yên cười nhạo lạnh nhạt một tiếng, Nàng không biết hai người đi hoang thành cương vị xảy ra chuyện gì, nhưng nàng kinh ngạc dùng bốn chữ kia để lấp liếm, những đau đớn kia có thể dễ dàng bỏ qua như vậy sao ? Nữ nhân bị cởi bỏ y phục, bị đè dưới thân dày xéo có thể dùng bốn chữ kia có thể bỏ qua sao ?
Còn ta thì sao ?
Lời quỷ bà xuất hiện trong đầu nàng, nàng đã rõ ràng bất quá...
Tích muội muội hận ta...
" Tích muội muội, muội yêu thích Tiêu Thê Ngọc sao ?" Thuý Thi Yên không phát hiện, trong giọng nói của mình mang theo địch ý
Nếu như Tích muội muội nói phải, nàng sẽ nhịn không được mà đố kỵ, muốn đi ra giết Tiêu Thê Ngọc ư ?
Tích Phúc Hồng sửng sốt một chút, tiếp liền lắc đầu nói " không có ! Ta không có thích Tiêu cô nương !"
Thích là cảm giác gì, Tích Phúc Hồng không hiểu. Nhưng nàng cũng không phải bởi vì Tiêu Thê Ngọc mới nguyện ý chôn dấu đoạn ký ức không dám nghĩ đến, nàng chỉ là không muốn lại bị tổn thương, không nghĩ nói ra miệng, để tất cả cứ thế mà trôi qua, tốt nhất là quên hết đi. Nàng phản ứng như thế khiến Thuý Thi Yên buông ra quả đấm đang siết chặt, thật may nàng không thích, nếu không nàng không có chắc kiềm chế nổi lửa ghen mãnh liệt trong lòng
" Nước muốn lạnh rồi, mau đi đổi y phục " Nở nụ cười vui vẻ, Thuý Thi Yên quay đầu cười nói
Không đoán được Thuý Thi Yên nghĩ gì, Tích Phúc Hồng có chút không biết làm sao. Mới vừa rồi, nàng chắc chắn Thuý Thi Yên đang tức giận, làm sao một khắc mặt mày hớn hở ? Nhíu mày lại, nàng nhận lấy y phục đưa tới, không tị hiềm ánh mắt Thuý Thi Yên, vội vã lau khô người, mặc y phục vào
Ánh mắt Thuý Thi Yên không mang theo bất kỳ dục vọng nào, thậm chí có chút mệt mỏi. Đợi Tích Phúc Hồng mặc xong y phục, Thuý Thi Yên nắm tay nàng kéo xuống ngồi ở mép giường, cầm lấy khăn giúp nàng lau khô tóc. Động tác êm ái, dường như giống như một vị tỷ tỷ nhìn nàng trưởng thành, đối mặt với sự kiên cường của Tích Phúc Hồng, nàng trừ cảm khái, càng nhiều hơn chính là đau lòng.
" Xin đừng đem chuyện này nói ra " Tích Phúc Hồng vặn vạt áo, rốt cuộc nói ra khỏi miệng
Nàng không muốn để Tiêu Thê Ngọc biết, càng không muốn để cho người khác biết.
" Được " không có giảo hoạt thường ngày, Thuý Thi Yên đáp ứng một tiếng.
Lau xong tóc, Thuý Thi Yên để cho Tích Phúc Hồng nằm ở bên trong, mình cởi áo khoác, thổi tắt ngọn nến mới nằm lên giường nhỏ. Tích Phúc Hồng đã thành thói quen Thuý Thi Yên nằm chung một giường, vì vậy không có bài xích, nàng mệt mỏi ngáp một cái, xoay mình liền ngủ, Thuý Thi Yên lại đột nhiên kéo nàng lại, xác thực ôm vào trong ngực.
" Có thể hay không... Đừng như vậy ?" Tích Phúc Hồng có chút uốn éo muốn tránh thoát, Thuý Thi Yên lại tăng thêm lực đạo
" Tại sao ?" Ôn nhu hỏi ngược lại ?
Không ngờ tới Thuý Thi Yên sẽ trả lời như vậy, Tích Phúc Hồng sửng sốt
" Ghét tỷ hả ?" Nàng nhìn thẳng Tích Phúc Hồng, Thuý Thi Yên nghiêm túc hỏi
Lần này Tích Phúc Hồng không có trả lời, nàng nhìn chằm chằm Thuý Thi Yên một lần, nhắm mắt tận hưởng ở trong ngực ấm áp ôn nhu. Thuý Thi Yên thấy vậy tiến lên trước êm ái hôn nhẹ lên trán nàng, sau đó cũng nhắm mắt giả vờ ngủ. Nàng không ngủ được, nhưng ôm Tích Phúc Hồng, nàng ít nhất là an tâm, mặc dù về điểm an ổn khó mà đoán, nàng tham luyến giây phút yên lặng ngắn ngủi này
Hỏi dò, đây là thích Tích Phúc Hồng sao ?
Thuý Thi Yên mở mắt, u ám làm nàng không thấy rõ, nhưng sự ngu ngốc, tức giận hay nụ cười của Tích Phúc Hồng, đã sớm in sâu trong lòng nàng, lau mãi không phai mờ
Có lẽ không phải thích, mà là cảm giác tội lỗi nồng đậm mà thôi. Nàng đang cố gắng rửa tội
So với sự buồn khổ của Thuý Thi Yên, Thần Đường Hạc lại tương đối vui vẻ. Hắn từ chạng vạng tối nhận được đôi vòng, liền đem bản thân khoá ở trong phòng ngủ, một mình nghiên cứu, ngay cả dùng bữa cũng quên luôn, chỉ lo vùi đầu vào cuộn giấy tìm điểm chôn dấu long hổ bí bảo. Hắn đem vòng đầu bạch hổ cùng vòng đuôi hắc long ghép lại với nhau, phát hiện bóng dáng của hai vòng ở dưới ánh nến, giống như một cổ đồ trung nguyên mà hắn từng thu thập được.
Cầm ra bút mực tỉ mỉ mô tả, lại đem cổ đồ so sánh, quả nhiên đột tương tự rất cao. Mà đôi vòng giao nhau ở trung tâm, đúng lúc đầu hổ tạo ra răng nanh, đuôi rồng chính là bảo châu, lại thành một hình vẽ tinh tế, dường như chính là cửa hàng sơn khâu, Thần Đường Hạc lập tức suy đoán, đây chính là nơi hổ long quật được chôn dấu
Lấy mực đỏ làm dấu, hắn cầm bản đồ trung nguyên hiện tại so sánh, phát hiện hổ long quật tọa lạc cách Ngũ Tầm Phong không xa, ở đỉnh thứ tư của Ngũ Tầm phong, có một cánh rừng được đặt tên là Hư Lâu Phong.
Ngọn núi này ở hướng nam, Kỳ Hư phong là đỉnh nằm chính giữa và là đỉnh thấp nhất, nhưng người phàm rất khó đến được đó, thiên nhiên chổ đó đan xen lẫn nhau, đi vào chỉ sợ mất phương hướng, năm trước có du sĩ đi vào đó mà mất tích, thôn dân gần đó vì muốn hạn chế người đi lên núi mà tung tin có yêu quái, từ đó tin vịt thiên hoa loạn truỵ, cũng khiến cho Hư lâu phong tăng thêm sắc thái quỷ dị
Thì ra như vậy, khó trách chưa bao giờ có người phát hiện " gác lại bút lông, Thần Đường Hạc hài lòng cầm bản đồ lên
Hổ long bí bảo, tình thế bắt buộc !
Hôm sau sáng sớm, Thần Đường Hạc lập tức triệu tập mọi người, ngay cả Tiết Bách Hoa cũng tới. Thần Đường Hạc cầm bản vẽ tối qua ra, để cho mọi người xem qua một lần, mấy chưởng môn phái nhìn thấy vị trí hổ long quật, đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, Lạc Khuynh Thành cố chấp nhìn hổ long bí bảo, nhưng vẫn như cũ lạnh lùng, đừng nói là cười một cái, ngay cả chân mày cũng không có động
" Quá tốt ! Chúng ta lập tức lên đường !" môn đệ Hồng môn lăm le, hận không thể chắp cánh bay đi
Còn mấy môn phái kia gật đầu bày tỏ đồng ý, Thần Đường Hạc kêu gã sai vặt tới để hắn chuẩn bị ngựa. Tiêu Thê Ngọc lộ ra vẻ mệt mỏi, vẫn không thay đổi nụ cười ôn nhu uyển ướt, nàng toàn thân cao thấp bọc tầng tầng vải thưa, nhìn rất là doạ người, một bên Phương Kỳ Nhi an tĩnh đỡ nàng, Tần Kha Vân hướng Thần Đường Hạc chắp tay một cái
" Thê Ngọc sư tỷ trúng độc thi, tạm thời về Bích Huyền cung chữa trị trước, ngày sau cùng minh chủ hội hợp "
" Xin Tiêu cô nương cứ an tâm dưỡng thần, Thần mỗ sẽ chờ ở bên ngoài Hư Lâu Đỉnh sẽ đến hỏi thăm " Thần Đường Hạc chắp tay đáp lễ
Tiêu Thê Ngọc cũng không đáp lời, cổ nàng cũng bị quấn vải thưa, chỉ là bị thương cổ họng. Phương Kỳ Nhi liếc Lạc Khuynh Thành đứng bên cạnh Thần Đường Hạc, ánh mắt tràn đầy địch ý không chút nào che giấu, nàng mặc dù trách cứ Tích Phúc Hồng liên luỵ Tiêu Thê Ngọc , nhưng đầu sỏ hẳn là Lạc Khuynh Thành, nếu như nàng không khăng khăng bảo quỷ bà dối trá, Tích Phúc Hồng cũng không cần phải đi theo
Tần Kha Vân bái biệt các trưởng môn, Tiêu Thê Ngọc đều hướng mọi người mỉm cười, ánh mắt nàng thanh đạm không mang theo bất kỳ ưu tư nào, cho đến khi nhìn thấy Tích Phúc Hồng, đem tinh mâu đen nhánh loé sáng một chút, nàng hướng Tích Phúc Hồng khẽ gật đầu, đối phương không có bất kỳ bày tỏ gì, rất rõ ràng dời đi ánh mắt, không nhìn nàng
Thần sắc cứng đờ, Tiêu Thê Ngọc có chút sững sờ
" Thê Ngọc sư tỷ ?" Phương Kỳ Nhi đi về phía trước một bước, cảm giác Tiêu Thê Ngọc bất động, quay đầu gọi
Thấy vậy, Tần Kha Vân nhíu mày " Sư tỷ, độc thi không thể dây dưa lỡ việc, phải lập tức trở về cung "
Rủ mắt xuống, Tiêu Thê Ngọc nhè nhẹ gật đầu, liền theo hai người rời khỏi phòng khách, đệ tử Bích Huyền Cung vừa đi, tất cả mọi người đều bắt đầu cổ võ, trong đó chưởng môn Hồng Môn là không kiên nhẫn, bọn họ luôn lấy công phu đánh quyền thượng võ khắp võ lâm, tâm pháp tu luyện là chí dương chí cương, hoàn toàn khác biệt với Bích Huyền Cung
" Làm việc với đám yêu nữ kia thật không thoải mái!" đại đệ tử hồng môn cả người quấn quít bắp thịt, bất mãn nói mấy tiếng
" Đáng tiếc, Bạch hổ vòng đầu là do Bích Huyền cung mang về, không thể nào nửa đường đá văng " Một vị đại hán mặc đồ bông màu ngân u tăm tối phe phẩy quạt nói, hắn chính là đại biểu của Diệp gia trang. Mặc dù Diệp gia lấy buôn bán làm chủ, nhưng bởi vì Diệp đương gia cùng Thần Đường Hạc chính là huynh đệ kết nghĩa, vì vậy hổ long quật bí bảo, bọn hắn cùng tham gia
Kim Kiếm Phái chưởng môn là một đại hán tuổi trẻ tài cao, khí thế hắn không thua Thần Đường Hạc, sớm ở trên giang hồ nổi danh như cồn, lại bởi vì kiếm tài cao siêu, cho nên chính là người tốt nhất được chọn để kế vị minh chủ. Hắn lo liệu bạch đạo chánh nghĩa, đối với Bích Huyền cung thái độ mập mờ không phân hắc bạch, cũng không nhiều hảo cảm " Thần minh chủ, chuyện này sao lại liên quan đến Bích Huyền cung ?"
Thần Đường Hạc nhíu mày, mặt đầy nghiêm túc. Hắn thân là minh chủ võ lâm, dĩ nhiên là đứng đầu bạch đạo, theo lý thuyết không nên trêu chọc Bích Huyền Cung, mặc dù hắn trước đó vài ngày tận lực giấu diếm chuyện này với bên ngoài, nhưng hôm nay đôi vòng tới tay, bạch đạo tụ tập, hắn cũng không thể hàm hồ cho qua
" Bách Lý hoá thi, cho nên Thần mỗ mời Bích Huyền Cung tìm giúp " Thần Đường Hạc hắng giọng một cái, ánh mắt trong lúc vô tình liếc Lạc Khuynh Thành mấy lần " Bích Huyền cũng có thi thuật dắt hồn nhất thiên hạ, Tiêu cô nương cũng nguyện ý giúp một tay, đó không thể nào tốt hơn "
" Minh chủ nói đúng " Nam Thuỷ môn chủ là một đại hán râu bạc trắng xoá, gật đầu nói " Các vị không cần để ý, Bích Huyền Cung tuy không thuộc về bạch đạo, nhưng cũng không phải là tà giáo, nàng thản nhiên giao bạch hổ vòng đầu giao cho minh chủ, xem ra cũng không có gì bất mãn "
Thần Đường Hạc nghe Nam Thuỷ môn chủ thay hắn nói chuyện, lập tức cười nói " Thần mỗ bảo đảm, hổ long bí bảo nhất định sẽ chia đều cho võ lâm "
Lời này vừa nói ra khiến mọi người vui mừng không thôi. Mấy tên đại hán rêu rao mấy cầu, vội vàng rời khỏi phòng khách, chưởng môn hồng môn, Diệp gia trang, Kim kiếm phái cùng Nam Thuỷ môn cũng lũ lượt rời đi, ở trong sảnh lớn dần dần vãn người, chỉ còn Lạc Khuynh Thành từ đầu đến cuối trầm mặc, Tiết Bách Hoa ngồi ghế uống trà, Thuý Thi Yên hay tay vòng ngực dựa vào cột, Tích Phúc Hồng an tĩnh đứng cách mọi người một khoảng
" Ngựa đã chuẩn bị thỏa đáng, các vị cô nương không ngại chuẩn bị lên đường " Thần Đường Hạc cất giọng cười nói
Tiết Bách Hoa mỹ mâu khẽ nâng lên " ... Bản y chính là ở đây chờ đồ nhi "
Vẻ mặt có chút mệt mỏi, bởi vì tối hôm qua vì chữa trị cho Tiêu Thê Ngọc, hao phí quá nhiều tinh thần của nàng. Mặc dù không nguy hiểm tính mạng, nhưng vết thương nhiều, hoặc dài hoặc ngắn, hoặc sâu hoặc cạn, vá kín đặc biệt tốn sức, mở to mắt xử lý toàn bộ vết thương kia, thể lực nàng cơ hồ chi nhiều hơn thu, ngay cả khí lực đi phòng phía đông thăm A Phúc cũng mất đi
Thuý Thi Yên thở ra một hơi, nắm tay Tích Phúc Hồng nói " Đi thôi Tích muội muội"
"...a ? ... Ừ ?" Đang lúc thẫn thờ, bỗng nhiên bị Thuý Thi Yên kéo một cái, Tích Phúc Hồng luống cuống tay chân
Bỗng dưng Tiết Bách Hoa đứng lên, nàng vừa định đuổi theo, lại bị một ánh mắt hung ác trừng bắt phải dừng chân, quay đầu nhìn hoá ra là Lạc Khuynh Thành. Nàng mặc y phục màu đỏ thẫm, bên hông quấn trường tiên làm vũ khí, mặt mũi trắng noãn, ánh mắt sắc bén cùng khí thế vô hình, để cho người không dám tới gần
Thiếu chút nữa đã quên, Lạc Khuynh Thành cùng là một đối tượng khó giải quyết.
Biểu tình lãnh đạm từ đầu đến cuối còn có chút cao ngạo, nàng hướng Tiết Bách Hoa gật đầu nói " Hiện tại từ biệt "
Đỏ thẫm lướt qua, mùi thơm tản đi, Lạc Khuynh Thành sải bước rời đi. Tiết Bách Hoa chán nản ngồi lại chổ cũ, duyên phận giữa nàng cùng Tích Phúc Hồng đến đây kết thúc.Vào cái ngày nàng giải trừ phong sương độc liền không còn liên quan đến nhau. Che miệng cười khẽ, nàng lại vì một dược nhân , suýt tí nữa đối lập với mãnh thú, cuối cùng, cái gì cũng không có
Tiếng bước chân đi xa, lưu lại một phòng lạnh tanh
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top