Chương 41: Phá quan nhi xuất

Hắc long vòng đuôi, bạch hổ vòng đầu

Tích Phúc Hồng đứng ở cửa vào âm u của lăng mộ, nhìn Tiêu Thê Ngọc đi tới quan tài gỗ. Hắc long vòng đuôi như có cảm ứng, lại mơ hồ run run, nàng cúi đầu đem vòng đuôi gỡ xuống cất vào trong ống tay áo, lúc này Tiêu Thê Ngọc đã đến gần quan tài gỗ, còn cách mười bước

Nàng bỗng nhiên dừng lại, hồi lâu nói " Trốn "

... Trốn sao ?

Tích Phúc Hồng chần chừ thăm dò, nghe lời tìm một cái cột kiên cố núp ở phía sau. Nàng dè dặt thò đầu ra, chỉ thấy tay phải Tiêu Thê Ngọc nâng kiếm, tay trái niệm phù, mấy tiếng lẩm bẩm liền ba mươi mấy cái bóng từ trong quan tài gỗ bất chợt phóng ra, ánh lửa màu xanh lam trong nháy mắt rực cháy trên đài cao

" Tại hạ Bích Huyền Cung Tiêu Thê Ngọc, xin Bách Lý tiên sinh giao ra Bạch Hổ vòng đầu " Thanh âm nàng ôn nhu lại có chút bá đạo

Ở trong lăng mộ rộng lớn vang vọng tiếng Tiêu Thê Ngọc, một nén hương yên lặng không có bất kỳ lời đáp lại nào. Tích Phúc Hồng nuốt nước miếng, nàng nháy mắt mấy cái, chẳng lẽ cương thi Bách Lý đang ngủ sao ? Cương thi hẳn là không có đi ngủ mới phải ? Nàng không nhịn được suy nghĩ lung tung

Tiêu Thê Ngọc không nghe trả lời, liền cười yếu ớt mấy tiếng, chỉ thấy tay phải cầm trường kiếm vung lên, lá bùa ở tay trái bắn ra

Phanh ! quan tài gỗ cũ kỹ trong nháy mắt nổ tung, ngay cả đài cao đều không tránh được, uy lực lớn đem đài thạch trung ương nổ ra thành một cái hố to, Tích Phúc Hồng núp ở đằng sau cột nhìn trợn mắt hốc mồm, hai tay che lấy lỗ tai, tim vì tiếng động lớn lúc nãy mà bị dọa đến đập thình thình cuồng loạn, chỉ thấy Tiêu Thê Ngọc phi thân nhảy ra khỏi mười trượng, mỉm cười ôn nhu như cũ

"... To... Gan..." lúc bụi bặm tràn ngập, một thanh âm khàn khàn giống như đá ma sát sần sùi truyền ra.

Thạch đài bể tanh bành, có một bóng người từ bên dưới chậm chạp bò ra ngoài, tay chân không cân đối tựa hồ là bị gãy xương, thân thể đung đưa gật gù, lúc leo ra khỏi quan tài gỗ, rốt cuộc có thể nhìn rõ hình dáng người kia. Dưới ánh lửa sáng xanh, một quỷ khí sâm sâm gầy đét, da thịt trắng nhợt, đôi mắt đen thui không động đậy, từ cổ trở xuống, chỉ còn xương trắng, quần áo rách rưới không chịu nổi, trước ngực đeo một cái bạch ngọc hình bán nguyệt, chính là bạch hổ vòng đầu

"...Người phàm.... To gan..." trong nháy mắt mở miệng hắc khí bay ra, thanh âm khàn khàn thật giống như không phải do Bách Lý phát ra

" Đắc tội " Tiêu Thê Ngọc chắp tay nói xong, đột nhiên nâng kiếm tấn công về phía trước.

Bách Lý giơ tay đỡ kiếm, thân kiếm cùng xương trắng trong nháy mắt tiếp xúc, chém làm ba khúc, còn chưa kịp rút về, Bách Lý đưa tay khác nắm lấy tay trái Tiêu Thê Ngọc, bàn tay thối rữa hắc khí phun ra, ánh mắt Tiêu Thê Ngọc trầm xuống, liên tục đá hai chân đem Bách Lý hất ra, cúi đầu, cánh tay bị Bách Lý nắm hiện lên dấu tay màu xanh đen, đang chầm chậm tỏa ra khói đen nhàn nhạt

Thi khí.

Tầng oán khí này cùng thi hoá đưa tới thi khí, chỉ cần dính liền khó mà tiêu trừ, nhẹ thì thu hút oán linh khác đến lấy mạng, lớn thì trực tiếp toi mạng. Ban đầu nàng dò xét Bách Lý mộ tổ có gặp qua, không nghĩ tới cách vài tháng, oán khí chẳng những tăng thêm, mà còn khơi dậy sát ý

Như vậy là không muốn giao ra bạch hổ vòng đầu sao ?

"...Người phàm...chớ vọng tưởng... có... Hổ Long ...quật..." Bách Lý cúi đầu lay động, chậm chạp hướng Tiêu Thê Ngọc đến gần

" Nếu Bách Lý tiên sinh không chịu giao ra, vậy tại hạ xin thất lễ " chính là đem đầu ngươi chặt xuống, cũng phải lấy được bạch hổ vòng đầu. Tiêu Thê Ngọc câu môi cười nhạt, cả người tỏa ra sát khí hiếm thấy, tay phải vừa thu lại trường kiếm, tay trái tung bùa chú bay đầy trời, thân kiếm cứa đầu ngón tay, nhất thời máu tươi rắc lên mặt đất, bỗng dưng thoát ra mấy cái bóng đen bay vây lấy thi thể trắng toát

"...Ha ha ha !...Ha ha !...." tiếng cười sắc nhọn giống như bào khiếu. Bách Lý trong miệng hắc khí sôi trào

Trong khoảng khắc âm khí tăng lên, không khí trong nháy mắt ngưng kết, bóng đen cùng hắc khí triền đấu, Bách Lý khom người lay động, Tiêu Thê Ngọc nâng kiếm chạy lên trước, toàn người đâm tới để cho Bách Lý né tránh, ngón tay trắng bệch cong lại thành trảo bóp cổ họng Tiêu Thê Ngọc, trở tay chặn lại nhảy ra khỏi năm bước, Bách Lý liền theo sát phía sau, dường như bị nhìn thấu chiêu thức, Tiêu Thê Ngọc không có đối phó với quỷ linh ung dung, mặc dù vẫn còn đang mỉm cười, cũng không tránh khỏi trán ướt mồ hôi

Tích Phúc Hồng ở sau cột đá nhìn choáng váng, hai người giao chiến đã mấy tiếng, vẫn khó tranh cao thấp, nàng bất an trù trừ, mắt thấy Tiêu Thê Ngọc ngực thở dốc phập phồng, nàng biết vừa rồi đối phó đông đảo quỷ linh hao phí không ít sức lực, Tích Phúc Hồng muốn lên trước hỗ trợ, nhưng không thể ra sức

... Tích cô nương không biết võ công, nửa đường phát sinh bất ngờ sẽ kéo chân sau của Thê Ngọc sư tỷ !

Lời Phương Kỳ Nhi hiện ở trong đầu nàng. Nàng âm thầm cắn răng, hết sức ảo não, quả nhiên không nên đáp ứng Tiêu Thê Ngọc đi theo, ngoại trừ không giúp được gì, còn phải nhờ nàng bảo vệ, giờ nếu thay bằng Phương Kỳ Nhi hay Tần Kha Vân, cho dù Lạc Khuynh Thành, Tiêu Thê Ngọc đều không phải mất nhiều sức như thế

Trong thoáng chốc, bên tai truyền tới tiếng ai oán than thở " ... Chết... A... Thật thê thảm... Chết..."

" Oa a !!!...Ngô !" Tích Phúc Hồng liếc mắt thấy ở trên vai nằm một cái đầu người, sợ cao giọng quái khiếu, không muốn để cho Tiêu Thê Ngọc vì mình phân tâm, nàng nhanh chóng bịt miệng mình. Lúc này mới phát hiện, chẳng biết lúc nào một đám quỷ linh vây quanh nàng, ở trong lăng mộ lớn, bồng bềnh bay lượn

Ta có dây cố hồn ! Ta không sợ ! Không sợ ! Không sợ, không sợ...

Gió lạnh đột nhiên mơn trớn cần cổ, cho dù có dây cố hồn nàng vẫn là sợ muốn bể mật, chợt từ phía sau cột nhảy ra, một đôi mắt trừng lên, tấn công tới, quay đầu nàng cùng Bách Lý bốn mắt nhìn nhau, đầu lâu trống rỗng khô héo đã lâu nhìn chằm chằm Tích Phúc Hồng, thoáng chốc lông măng dựng đứng, một loại cảm giác bị nhìn thấu ép tới, nàng không thở nổi

Ngươi biết cái gì... Ngươi nhất định biết cái gì đó...

" Tích cô nương !!" Tiêu Thê Ngọc một tiếng kêu gào Tích Phúc Hồng trở về

Giương mắt, Bách Lý đã hướng về phía nàng, ngón tay khô héo dường như muốn lấy mạng, không ngừng đưa ra về phía nàng. Theo bản năng nắm chặt hắc long vòng đuôi. Tích Phúc Hồng liền chạy về phía sau cột đá, liều mạng chạy theo Tiêu Thê Ngọc, Bách Lý khàn khàn thét chói tai, không rõ tức giận vang vọng lăng mộ, quỷ linh cùng bóng đen cũng bởi vì gào thét mà bị ảnh hưởng, lại đều tản ra

" Mới rồi có thật nhiều quỷ, ta không nhịn được..." Tích Phúc Hồng trốn sau lưng Tiêu Thê Ngọc nói

Khác thường, nàng không có ôn nhu an ủi, ngược lại thu hồi nụ cười nhìn thẳng về phía trước. Tích Phúc Hồng nhìn theo ánh mắt nàng, Bách Lý giương nanh múa vút bay về phía các nàng, Tiêu Thê Ngọc nâng kiếm ngăn ở trước ngực, tay trái chấn tụ đem Tích Phúc Hồng bảo hộ ở sau lưng, ánh mắt trầm tĩnh, không có chút xơ xác tiêu điều nào, thêm mấy phần thận trọng

" ... Hắc Long vòng... Hắc Long vòng..." Bách Lý không ngừng nỉ non

" Tích cô nương, mời đợi ở đây chớ vọng động " Tiêu Thê Ngọc nheo hai mắt, ngay vừa mới rồi, Bách Lý thấy Tích Phúc Hồng liền phát ra sát khí trong mắt, hắn sớm biết hắc long vòng ở trên người chúng ta, vậy vì sao còn có phản ứng này ? Rốt cuộc Bách Lý nhìn thấy cái gì ?

"... Hổ Long quật không thể mở..." Bách Lý lảo đảo dừng bước lại " Hổ Long quật không thể mở !!!"

Gầm thét thoáng qua, chấn thiên diêu địa động. Lăng mộ bay ra bụi đất mù mịt, sàn nhà vỡ vụn tả hữu lay động, Tích Phúc Hồng mất trọng tâm ngã ngồi trên đất, nàng hoảng sợ nhìn Bách Lý, từ trong miệng hắn phun ra hắc khí cắn nuốt quỷ linh xung quanh, thậm chí ngay cả tiểu quỷ cung dưỡng tiểu quỷ cũng ăn luôn

" Chuyện gì xảy ra ?!" nàng nắm chặt vạt áo Tiêu Thê Ngọc, hoảng sợ nói

" Hắn tựa hồ không muốn để chúng ta còn sống ra ngoài " Ôn nhu khẽ vuốt đầu Tích Phúc Hồng, Tiêu Thê Ngọc bình tĩnh nói

Nghe giọng nàng trầm ổn như vậy, Tích Phúc Hồng kinh ngạc ngẩng đầu lên, nàng nhìn cánh tay trái Tiêu Thê Ngọc có một dấu tay đen, không chỉ có trong lòng lạnh cả người. Chẳng lẽ nàng trúng tà ? Bách Lý đều phải nổi điên nhưng nàng không để ý chút nào ? Tích Phúc Hồng có chút sợ sẽ bị lan ra, lúng túng tránh né tay Tiêu Thê Ngọc mà đứng lên

" Cô nương không sao chứ ?" Lấy dũng khí, nàng nhỏ giọng hỏi một câu

" Ừ ?" quay đầu, Tiêu Thê Ngọc ôn nhu mỉm cười, nàng cúi đầu nhìn tay trái mình, lãnh đạm nói " Không sao "

Hai ngươi đang trò chuyện, Bách Lý đã đem quỷ linh ăn sạch, mắt hắn trống rỗng quật cường nhìn Tích Phúc Hồng cùng Tiêu Thê Ngọc, không có chút nào ngăn trở, một luồng hắc khí từ gò má hắn bay ra, mỗi bước dập dờn, nhưng chưa từng ngã xuống. Tiêu Thê Ngọc nâng kiếm ngã xuống, khôi phục sự ôn nhu uyển ước lúc trước, nụ cười nàng rất đẹp, giờ phút này lại tràn ngập yêu dị

" Một lần cuối cùng, giao ra bạch hổ vòng đầu " giọng như là cậy mạnh

Bách lý hành động quỷ quyệt khiến cho Tích Phúc Hồng cả người run rẩy, hai chân nàng như nhũn ra, cách Bách Lý khoảng chừng mười bước, trên người hắn vô cùng hôi thối, khiến cho Tích Phúc Hồng không thở nổi. Tiêu Thê Ngọc thấy Bách Lý hương Tích Phúc Hồng, vẻ mặt lạnh lùng nâng kiếm tiến lên, nhất thời bức Bách Lý lùi lại, xoay người đánh văng thanh kiếm

Chính là một người chết, lại cố chấp như vậy

" Buồn cười " Đôi môi khẽ mở, một tiếng khinh thường, Tiêu Thê Ngọc không muốn lãng phí tâm tư nữa

Nên cố chấp, hẳn là thế nhân còn sống

" Chết ....!!" Bách Lý gầm thét, hai cánh tay quơ múa, hắc khí thoát ra, giống như có mấy chục ngàn cánh tay, hướng Tiêu Thê Ngọc đoạt mệnh

Thấy vậy, nàng không né không tránh, hắc khí bao lấy thân, nàng chỉ để trường kiếm trước ngực, hai chân thẳng tắp bay về phía Bách Lý, hắc khí giống như lưỡi dao sắc bén phá vỡ xiêm áo nàng cùng da, máu tươi chảy ròng, Tiêu Thê Ngọc ngay cả chân mày cũng không nhíu, nàng không để ý an nguy bản thân, cưỡng ép đọt phát trùng vây đến gần Bách Lý.

Điện quang thạch hoa chạm nhau, Tiêu Thê Ngọc đâm thân kiếm xuyên qua ngực bộ xương khô, bàn tay Bách Lý ra sức bóp cổ

" Hổ Long quật không thể mở !" Không ngừng tăng thêm lực đạo, hắn muốn Tiêu Thê Ngọc táng thân nơi đây

" Có.....lòng... Phiền nhiễu..." dứt lời, năm ngón tay hoa kiếm, đỏ thắm khắp nơi, tay phải dính máu đỏ tươi chạm vào ngực Bách Lý, phát ra tiếng thần chú

Bách Khí há mồm phun hắc khí, Tiêu Thê Ngọc nhắm mắt đọc thần chú, trong nháy mắt, chú văn đã bao trùm Bách Lý. Bên tai tức giận tiếng gào thét, Tiêu Thê Ngọc chân hay miệng đều dính máu tươi, bỗng dưng mở mắt, tay trái chạm vào vải rách bắt lấy bạch hổ vòng đầu, Bách Lý nhất thời đưa tay chặn lại, Tiêu Thê Ngọc khóe miệng nhếch lên

" Bách Lý tiên sinh, nằm xuống an bình "

Lời vừa thốt ra, ngay lập tức hồng quang phát ra. Tích Phúc Hồng đứng ở dàng xa không thấy rõ hai người, chỉ thấy màu đen vây quanh đột nhiên hồng quang xuất hiện, quả thực nhức mắt. Nàng nhắm lại hai mắt, bên tai chỉ nghe tiếng vang lớn ầm ầm, cuồng phong phút chốc nổi lên, cả phòng cát bụi bay tứ tung, người bị đá vụn văng vào, đau đến mức cắn chặt môi dưới

" Tiêu Thê Ngọc !! Cô nương ở đâu !!" Tích Phúc Hồng lên tiếng hô to, nàng liều mạng nheo mắt tìm bóng người đơn bạc

" Đáng hận người phàm !... Hối hận !! Các ngươi sẽ hối hận !!" Bách Lý thì thào trong cuồng phong vang vọng

Tích Phúc Hồng chỉ thấy thấy sàn đá dưới chân như lỏng một chút, đột nhiên cả người nghiêng đổ, nàng gắng sức nhảy lên một chổ khác, nhưng rất nhanh toàn bộ sàn nhà đều vỡ toang. Dùng sức lau ánh mắt, nàng trông thấy Tiêu Thê Ngọc nửa quỳ trên thạch đài, không nói hai lời xông tới, đến gần năm bước, sắc mặt nàng trong nháy mắt trắng bệch

" Cô, cô nương bị thương ! Thật nhiều máu... Cô nương chảy thật nhiều máu !!" nhào tới bên người Tiêu Thê Ngọc, Tích Phúc Hồng run rẩy nhìn nàng.

Toàn thân y phục rách rưới, lộ ra da thịt đều bị lưỡi dao sắc bén rạch ngang, máu đã sớm nhuộm đỏ huyền y, Tiêu Thê Ngọc tóc tai rối bời nửa quỳ ở trước một bộ xương trắng, trong tay đỏ thẫm cầm phân nửa bạch ngọc. Tích Phúc Hồng không ngừng lớn tiếng gọi, nhưng phát hiện Tiêu Thê Ngọc thật giống như không thể nghe, nàng chỉ nhìn bạch hổ vòng đầu, không có bất kỳ phản ứng nào

" Cô nương tỉnh lại đi ! Tiêu Thê Ngọc ! Tiêu Thê Ngọc!!" không dám lay động mạnh, Tích Phúc Hồng chỉ có thể ở bên cạnh không ngừng hô.

Một lát sau nàng mới có phản ứng, chỉ thấy nàng chậm chạp ngẩng đầu lên, đôi mắt đen nhánh nhìn Tích Phúc Hồng.

"... Lăng Tuyết..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top