Chương 40: Nguyên thần xuất khiếu


Hầm Ninh gia, âm khí trùng thiên, đây là cảm tưởng đầu tiên của Tích Phúc Hồng.

Nàng cùng Tiêu Thê Ngọc đi tới tầng cuối, phát hiện nơi này căn bản không phải là hầm, ngược lại giống mê cung. Tích Phúc Hồng nguyên bản đề nghị dùng cây châm lửa soi sáng, Tiêu Thê Ngọc lại nói hầm kín chỉ sợ khói che đi tầm mắt, liền dùng phù niệm chú dẫn tới minh quang, dù không thể so với lửa sáng tỏ, nhưng cũng đủ dò xét trên đường

Trong hầm ngầm ẩm ướt nước đọng, khí tức băng lãnh tràn ngập mùi quái dị, Tích Phúc Hồng kéo siết Tiêu Thê Ngọc, các nàng tựa như đi trong mê cung lòng đất mấy khắc đồng hồ, lại hoàn toàn không có tiến triển. Dưới đáy gian phòng nhiều đến dọa người, hoàn toàn suy đoán không được Ninh gia lúc xây dựng có ý đồ gì, mà xây hầm thành hình như thế

" Xem ra Bách Lý chọn đúng nơi " Tiêu Thê Ngọc cười nhạt một tiếng " Quả thật uốn lượn quanh co "

Tích Phúc Hồng không hiểu Tiêu Thê Ngọc cười khẽ có ý tứ gì, đây là ca ngợi Bách Lý sao ? Hay cảm thấy chán ghét ? Dù sao nàng càng đi tâm càng hoảng, bên tai tiếng la khóc chẳng biết lúc nào biến thành gầm thét, mỗi âm thanh thê lương đều chấn động khiến toàn thân Tích Phúc Hồng run rẩy, nhưng nàng không có đường lui, chỉ có thể kiên trì cùng Tiêu Thê Ngọc đi xuống.

" Tích cô nương, xin thối lui một chút "

Tích Phúc Hồng đang buồn bực, bất chợt tiếng vang ầm ầm, đá vụn gần đó trái lại chấn động, bên tai oan hồn rống lên càng thêm buồn bã, chỉ thấy các nàng đi qua con đường bằng đá, có tiếng nện lên cửa lớn, hoàn toàn phá hỏng đường đi, chuyện đột nhiên xảy ra, Tích Phúc Hồng vừa mới xoay người, Tiêu Thê Ngọc đã lưu loát rút ra hai tầm bùa

" Chớ có tiến lại, nếu không đừng trách ta không lưu tình " Tiêu Thê Ngọc đối với không khí nói

Trước mắt Tích Phúc Hồng cái gì cũng không thấy được, lúc minh hỏa vụt lên, kinh hoảng thấy mấy chục đạo bóng đen, thậm chí nhiều hơn.

" Coi như bắt người sống, các ngươi cũng vô pháp hoàn hồn " Nói xong, thoáng chốc bắn ra tờ bùa

Trống rỗng kích động ra thanh quang, chỉ phủ tựa như đụng vào vật thể nào đó, vậy mà vững chắc bay lơ lửng, Tích Phúc Hồng thấy trợn mắt hốc mồm, gần như đồng thời, bên tai tiếng kêu thảm thiết càng thêm kịch liệt, nguyên bản nàng không nghe rõ tiếng kêu nói gì, hiện tại chỉ lờ mờ có thể nghe được vài câu, tiếng khàn giọng đều là cầu xin tha thứ cùng nguyền rủa, oán hận dường như có thể xuyên thấu lòng người, Tích Phúc Hồng cắn chặt môi dưới, chỉ cảm thấy ngực dường như đông tây muốn phóng ra.

Ngay lúc nàng buồn bực đau đến cơ hồ phải quỳ xuống, Tiêu Thê Ngọc đột nhiên đưa tay nắm nàng nói " Chớ có phân tâm "

Lời nói ấm áp vạch phá từng tiếng kêu thảm, Tiêu Thê Ngọc tâm thầm chấn động, phiền muộn trong ngực đều bay hết. Nàng kinh ngạc tình huống của mình, biết nhất định thụ ảnh hưởng thất thần chí của oan hồn, nàng khẩn trương cắn môi dưới, hướng Tiêu Thê Ngọc cảm kích gật đầu

" Chuyện gì xảy ra ?" nàng trở lại sau lưng Tiêu Thê Ngọc, nghi hoặc hỏi

" Quỷ chặn đường " nàng mỉm cười trả lời, tựa như đàm luận chuyện thời tiết đơn giản

Nghe vậy, nàng chỉ nhíu mày, hơi quen thuộc với quỷ ma, nàng đè nén cảm xúc ngạc nhiên. Bùi chú quanh quẩn trên không trung, không biết Tiêu Thê Ngọc dùng biện pháp gì, bùa chú lại càng lùi càng xa, quỷ ảnh chiếu trên tường cũng biến mất theo, lại qua nửa chén hương, Tiêu Thê Ngọc mới đi về trước một bước.

" Có lẽ là bị ảnh hưởng của hắc long vòng đuôi.. Những hồn phách cảm nhận được linh khí mãnh liệt, sẽ nhao nhao đi tới " Như thế kéo dài thêm cũng không phải biện pháp. Tiêu Thê Ngọc quay đầu ngắm nhìn cửa lớn đập xuống, chắc hẳn hai người đã đi vào hầm sâu của Ninh gia, chỉ sợ tiến thêm gặp phải thứ không nên gặp

Xem ra nơi đây cũng không phải hầm hay mê cung đơn thuần. Nàng nghĩ, chổ này nhất định là lăng mộ Ninh gia

" Chúng ta nên làm cái gì ?" Tích Phúc Hồng tiến lên nắm góc áo của nàng, sắc mặt lo lắng

" Tương kế tựu kế " Tiêu Thê Ngọc trả lời như vậy

Nàng dắt Tích Phúc Hồng đi vào một nơi giống như căn phòng, nhưng căn phòng kia có bốn cánh cửa, chỉ là không có cái cửa nào, nó giống như tiếp điểm thông đạo. Tiêu Thê Ngọc để Tích Phúc Hồng đứng ở chính giữa, cũng muốn nàng lấy ra vòng đuôi hắc long, đầu ngón tay nàng lại vòng quanh vẽ bùa, miệng niệm chú, lần này ngay cả Tích Phúc Hồng cũng có thể nhìn rõ ràng, Hắc long vòng đuôi chính là phát ra u quang nhàn nhạt

" Đợi lát nữa tuyệt đối đừng chạy loạn, đợi ở chổ này " Tiêu Thê Ngọc vừa mới dứt lời, bốn phía vang lên tiếng kêu điếc tai

Bỗng dưng chỉ phù bay ra, một cái kết giới vòng chung quang hai người. Minh hỏa phút chốc bay vút lên chiếu sáng cổ đạo, Tích Phúc Hồng mới thấy oán linh mà Tiêu Thê Ngọc nói tới, hình người lập lòe không ngừng nhảy vọt tới đây. Tiêu Thê Ngọc lên tay rút ra nhuyễn kiếm bên hông, thanh kiếm này không làm bị thương người, nhưng ở trên có khắc kinh văn đủ để quỷ hồn bị hồn phi phách tán, nàng xoay người nhảy ra, áo đen bay múa, dưới ánh sáng minh hỏa, tỏa ra sự lãng lan tà mị

Tích Phúc Hồng lần đầu tiên thấy Tiêu Thê Ngọc dùng kiếm, không khỏi có chút kinh ngạc, càng nhìn giống như thần tiên. Thân ảnh huyền tử theo kiếm quang nhanh nhẹn nhảy múa, mỗi chiêu mỗi thức ung dung không vội, chiêu chiêu trí mạng, bên tai nàng nghe oán linh kêu thảm, thình lình phát hiện nụ cười trên mặt Tiêu Thê Ngọc vẫn như cũ, khí chất điềm tĩnh nho nhã cùng với việc giết chóc ngoan lệ lại trái ngược mãnh liệt

Đến cùng đâu mới là bộ dáng chân chính của nàng ?

Nàng ôn nhu là thật sao ? Nàng vô tình là giả sao ? Không hiểu, Tích Phúc Hồng hoàn toàn đoán không ra. Nàng xiết chặt vòng đuôi hắc long trong tay, tâm thần không ngừng nhìn Tiêu Thê Ngọc giết địch hộ quân, có lẽ đáng sợ hơn cả là lòng người, nàng tựa như đa tâm, dùng ôn nhu công hãm tâm người, lại đem nó cắn xé phỉ nhổ, nàng hiện tại nên như thế nào ? Ở đây nhận sự bảo hộ của nàng ? Dù đây cũng là một loại cạm bẫy ?

" Tích cô nương!!" sát na kinh gọi, Tích Phúc Hồng toàn thân run lên, Tiêu Thê Ngọc bỗng dưng một kiếm

Nàng không có đâm nặng, bên tai rõ ràng truyền đến tiếng gào thét, dường như rơi vào thâm uyên âm hàn, thanh âm dần dần tiêu tán

" Tuyệt đối đừng phân thần, tại hạ dù bày ra kết giới, nhưng âm khí cùng oán khí không ngừng tăng lên, dễ dàng mất tâm chí " Tiêu Thê Ngọc trịnh trọng nhắc nhở, cũng làm cho Tích Phúc Hồng nhất thời hoàn hồn, nguyên lai nàng đang bất tri bất giác để quỷ linh câu hồn, kém chút bị dẫn đi nơi khác

" Ta biết " Tích Phúc Hồng chạy vào trong kết giới bao quanh bùa chú, không còn dám suy nghĩ lung tung

Mặc dù những oán linh này không tổn thương được Tiêu Thê Ngọc, nhưng số lượng nhiều đến dọa người, không ngừng từ tứ phía tràn vào, chính là đại đệ tử Bích Huyền cung cũng sẽ cảm thấy mỏi mệt, nàng nở nụ cười tiếu dung bất đắc dĩ, chỉ cảm thấy Bách Lý phi thường giảo hoạt, lại để nhiều quỷ linh đến quấy nhiễu nàng, quả thực thú vị

" Đã như vậy, liền mời chư vị dẫn đường " miệng niệm thần chú, tay vẽ bùa, Tiêu Thê Ngọc thu hồi trường kiếm ngồi trên mặt đất

Ở trong kết giới Tích Phúc Hồng thấy nàng đột nhiên đả tọa, dọa đến toàn thân phát run. Đây là làm cái gì ? Không phải là đuổi tà ma đánh mệt mỏi, dự định nghỉ ngơi trước sao ? Tốt xấu phải thông báo một tiếng a ? Tích Phúc Hồng nhìn bóng lưng nàng thẳng tắp, không biết nên làm như thế nào cho phải, nàng thấy oán linh tất cả đều vây quanh nàng, tuy nói vô hình, cũng đã khiến nàng phát quan hoảng loạn, lại muốn đi xuống nhưng sợ sẽ tổn thương Tiêu Thê Ngọc.

Nhưng lại không thể đi ra đi...

Không có chút võ công nào lại không tu hành, nàng chỉ sợ đông đảo quỷ linh vây quanh như thế, sẽ nhập vào mình hại mình, nàng một bên lo lắng Tiêu Thê Ngọc an nguy, một bên lại nghe lời nàng cảnh cái không thể ra ngoài, ngay lúc nhân ma giao chiến, nàng thoáng nhìn không biết ở đâu ra vải rách, vậy mà quấn trên cổ Tiêu Thê Ngọc.

Hẳn là muốt siết cổ chết nàng ?!

" Dừng tay!!" Tích Phúc Hồng xông lên phía trước kéo vải rách, nàng từ đằng sau ôm cổ Tiêu Thê Ngọc, chỉ cảm thấy bốn phía khí tràng nặng nề, dường như không khí như có hơn mấy chục cân nặng đè lên người nàng. Nhíu mày, ngueyen lại ở trong kết giới nàng không cảm giác được, bên ngoài Tiêu Thê Ngọc múa kiếm đối kháng áp lực như vậy

" Chúng ta chỉ là muốn tìm vòng đầu Bạch Hổ, mời yêu ma bỏ qua cho chúng ta! Van cầu các ngươi !"

Những oan hồn kia nào biết Tích Phúc Hồng nói cái gì, chúng nó bị giam ở nơi này khổ sở đã qua trăm năm tuế nguyệt, chấp niệm quá nặng không được siêu thoát, ở dương gian không ngừng bồi hồi chịu khổ, sớm đã không có tâm tư, bất quá chỉ là ác linh ham sống mà thôi. Tích Phúc Hồng cảm thấy bốn phía đều là vô hình tay, liều mạng muốn đem nàng hút vào u ám, nàng càng thêm ôm chặt Tiêu Thê Ngọc, làm sao đều không buông tay

Ngay tại oán linh ép tới nàng, cơ hồ không thở nổi, thân thể trong ngực bỗng nhiên lay động, mùi thơm bay vào mũi, thân thể nhất thời chợt nhẹ, bốn phía kêu thảm tiêu tán, Tích Phúc Hồng ngẩng đầu, chỉ thấy Tiêu Thê Ngọc hướng nàng doanh doanh cười một tiếng, lập tức nội tâm tìm về ký thác, nàng dùng sức ôm chặt bờ vai nàng, dương như muốn đem toàn bộ không an toàn vừa rồi đánh tan

" Cô nương , cô nương đừng có đột nhiên không lên tiếng ! Ta rất sợ hãi, nhưng quỷ ma kia đều muốn bắt cô nương... Cho nên... Ta..." sợ Tiêu Thê Ngọc trách nàng chạy ra khỏi kết giới, Tích Phúc Hồng bối rối giải thích, nhưng Tiêu Thê Ngọc chỉ là ôn nhu vỗ vỗ tay nàng, sau đó kéo nàng.

" Không sao, tại hạ không cảnh báo trước, để Tích cô nương lo lắng " Nắm tay nàng, Tiêu Thê Ngọc cười nói

Vừa mới nãy nguyên thần nàng xuất khiếu xuyên qua hầm, đi theo tiểu quỷ nàng nuôi dưỡng tìm được vị trí ẩn nấp của Bách Lý, kỳ thật nàng vốn không nên vọng động vì nguyên thần xuất ra khỏi thể xác, nếu oán linh nhập vào sẽ không thể nào ngăn cản, nói nàng tự cao tự đại cũng được, phấn đấu quên mình cũng được, nàng không có lường trước thời gian để nhanh chóng trở về, nhìn thấy đúng là Tích Phúc Hồng che chở thân thể nàng, nhất thời vừa bực mình vừa buồn cười

Rành rành sợ quỷ như thế, lại không để ý an nguy bản thân chạy ra kết giới, ôm lấy che chở nhục thể của nàng làm gì ?

Bất quá, ngốc đến không thuốc chữa, chính là tính tình Tích Phúc Hồng.

" Bách Lý trốn ở trong hầm sâu, làm ơn đi theo sát tại hạ " Tiêu Thê Ngọc hướng nàng nói, Tích Phúc Hồng nghe vậy gật đầu

Trường kiếm cất lại, lá bùa tung ra, làm cho cỗ hắc khí bao phủ bốn phía thoáng chốc bị chia làm hai, Tiêu Thê Ngọc lôi kéo Tích Phúc Hồng nhanh chóng chạy qua. Không có kết giới hộ thân, Tích Phúc Hồng chỉ cảm thấy toàn thân nặng nề, ngay cả chân đều dường như lún trong đất bùn, cơ hồ không thể nhắc lên nổi, nàng ngẩng đầu nhìn bóng lưng Tiêu Thê Ngọc, cảm thấy nàng chạy cũng không dễ dàng, chỉ có thể liều mạng đuổi theo

Mấy chục cái rẽ ngoặt quẩn quanh đến hoa mắt chóng mặt, bên người tối đen, bên tai gào thét, nàng chạy toàn thân đổ mồ hôi lạnh, các loại áp lực tâm lý cùng sợ hãi đánh tới, cơ hồ muốn bất tỉnh, nàng đưa tay bắt lấy vạt áo Tiêu Thê Ngọc, bỗng nhiên thất thủ trượt ra, trọng tâm nghiêng về phía trước liền muốn ngã sấp xuống, bỗng dưng cánh tay bao lấy, giương mắt, chỉ thấy Tiêu Thê Ngọc quay người đỡ lấy nàng

" Cũng nhanh đến, lại chống đỡ một lát " Tiêu Thê Ngọc vẫn ôn nhu như cũ, chủ động nắm tay Tích Phúc Hồng.

" Ừm " bị nắm tay chặt, Tích Phúc Hồng nghe trong lòng ấm áp

Đường này tuy dài và tăm tối, nhưng không có cơ quan, Tiêu Thê Ngọc cùng Tích Phúc Hồng chạy nửa giờ, rốt cuộc đi vào hầm sâu. Tích Phúc Hồng thở phì phò ngẩng đầu lên, không gian này quả thực rộng rãi phải dọa người, hai bên cột đá cao ngất sắp xếp, ở trên khắc hoa xa hoa xung quanh, ở giữa có một khối bình đài, hai đầu thạch thú tọa trấn, giương nanh múa vuốt, khí thế quỷ dị lại mênh mông

Đây không phải hầm...

" Đây là lăng mộ, đại khái Ninh gia cùng năm đó có nhân duyên với hoàng triều, mới được tiên hoàng ngự tứ lân thú "

" Bách Lý... Có quan hệ với hoàng thất sao ?" Tích Phúc Hồng thở dốc một hơi, nghi ngờ nói

" Không " Tiêu Thê Ngọc thấy bộ dáng nàng nghiêm túc, câu môi cười nói " Hắn chỉ là đến tị nạn "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top