Tích Phúc Hồng nói, hết thảy đều giản lược
Không cần náo nhiệt phô trương, không cần kiệu hoa rước dâu, chỉ cần mặc hỉ phục đi vào bái đường là được
Ngày thành thân, bốn thê tử của Tích Phúc Hồng đều sắp xếp mọi chuyện xong, mà nàng mỗi ngày ăn no ngủ ngon, cùng Lâu Tình Diễm du ngoạn tứ phương. Trước ngày cưới, Lâu Tình Diễm hiếm khi lôi kéo nàng ra ngoài, mà an tĩnh ngồi trước bàn trang điểm, bưng lấy mũ phượng tinh xảo nhập thần
Tuy nói là Tích Phúc Hồng " cưới ", nhưng mấy người đều muốn nhìn nàng mặc hỉ phục, cho nên cũng thay nàng chuẩn bị một bộ
" Hồng Hồng Nhìn xem! Đồ chơi này xinh đẹp bao nhiêu ! Vàng óng ánh, có hoa có chim! Thật đẹp!" Lâu Tình Diễm tả hữu nhìn quanh một hồi, rất là tán thưởng, bất quá chỉ hơi nặng một chút, mang lên đầu khẳng định nặng cổ
Tích Phúc Hồng cười không trả lời, nàng an vị ngồi trên giường nhìn bóng lưng Lâu Tình Diễm, từ gương đồng phản chiếu nhìn biểu lộ vui mừng rõ ràng, dường như hôm nay thành thân là nàng. Bất quá nghĩ đến bốn thê tử" vì cái " nhà" này mà bận rộn, Tích Phúc Hồng liền tràn đầy cảm kích cùng vui mừng, rốt cuộc không cần phải lang thang.
Nàng có nhà để về
Lâu Tình Diễm nhìn ngắm một chút liền chán, lật người lại hỏi " Hồng Hồng, khi nào Hồng Hồng sinh hài tử cho Tình Diễm chơi a?"
" Sinh, sinh hài tử sao?" Tích Phúc Hồng giật mình, bị dọa đến cà lăm
" Đúng rồi, sau khi kết hôn sẽ muốn sinh hài tử, cho nên Hồng Hồng khi nào sẽ sinh ?" Lâu Tình Diễm nghiêng đầu suy nghĩ một chút, cười nói " Hồng Hồng nhất định có thể sinh được một bé con trắng trắng mập mập! Nhất định so với hài tử Vương tẩu hàng xóm còn đẹp hơn!"
" Không được, Tình Diễm, ta sẽ không sinh hài tử " Tích Phúc Hồng lúng túng lắc đầu.
" Làm sao lại không ? Hồng Hồng sắp thành thân a, thành thân xong liền có thể sinh nha" Nàng trước đây quen bà bà, tẩu tẩu, không phải thành thân không lâu cái bụng liền lớn lên sao ? Chưa tới mấy tháng liền sinh ra bé con, y y nha nha khóc mãi không xong, thế nhưng bộ dáng cực kỳ đáng yêu.
" Cái kia... Ta cùng các nàng... Đều là nữ nhân, không sinh hài tử " Tích Phúc Hồng đỏ bừng cả khuôn mặt, về phần chi tiết, nàng giảng trái giảng phải, Lâu Tình Diễm nghe cũng không hiểu.
" Dạng này a, thật đáng tiếc" nguyên lại tưởng rằng sẽ bị truy vấn, nhưng Lâu Tình Diễm từ bỏ
Nàng vừa mới dứt lời, lại đẩy cửa chạy ra khỏi viện hát ca nhảy nhót. Tích Phúc Hồng đi theo nàng ra, bên ngoài mặt trời chính là lên cao, nàng híp mắt nhìn Lâu Tình Diễm, chỉ thấy nàng hái vài đóa hoa, lát lại ném mấy viên đá, tâm tính như hài tử, có lẽ so với hài tử còn thuần chân hơn
" Ở trên mấy có tiên nữ, đại ca cùng nàng mến nhau.."
Tích Phúc Hồng lại nghe nàng hát khúc ca dao này, không biết vì sao trong lòng siết chặt, lên tiếng gọi " Tình Diễm "
Nhưng nàng không có nghe thấy, tiếp tục ở trong viện đảo quanh hát vang
" Bất đắc dĩ phải về trời, tiên nữ tìm kiếm vạn năm..."
" Tình Diễm" Tích Phúc Hồng đi lên phía trước một bước, nàng vẫn không nghe thấy.
" Đáng tiếc tương tư bay xa, nước mắt rơi đầy trời..."
" Tình Diễm !" Tiếng hô át tiếng hát ca dao, Lâu Tình Diễm quay người nhìn Tích Phúc Hồng.
" Chuyện gì a?" Chỉ thấy đối phương mặt ửng đỏ, có chút thở hồng hộc
Tích Phúc Hồng bỗng nhiên đi về phía trước, cách Lâu Tình Diễm một thước mới dừng chân.
" Tình Diễm sẽ ở lại chứ ?" Tích Phúc Hồng vội vàng nói một câu, khiến Lâu Tình Diễm không hiểu gì, nàng nói chậm lại " Ta nói là... Ngày ấy... Ta nói dối Tình Diễm là mẫu thân của ta, Tình Diễm cũng không phản đối... Cho nên xem là người một nhà được không ? Huống hồ căn nhà này đủ lớn, cũng không chật, Tình Diễm ở đây cũng khá thoải mái, cho nên.. Ở lại a ? Có thể tạo điều kiện cho Tình Diễm ăn ở, được không ?"
" Tốt a!" Lâu Tình Diễm cười gật đầu " Tốt a ! tốt a! Có ăn có ở!"
Nàng nói xong lại ở trong tiểu viện hái hoa, Lâu Tình Diễm thích nhất là hái đủ loại hoa nhiều màu sắc, sau đó cột nó thành một bó, đáng tiếc nàng không đủ khéo, luôn luôn bị rơi ra phân nửa, về sau đều là Tích Phúc Hồng thay nàng buộc lại
Tích Phúc Hồng nhìn chằm chằm thân ảnh của nàng một hồi, lúc nghe nàng bảo " Tốt a " trong lòng dường như buông tảng đá lớn, nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù nàng không có nghe Lâu Tình Diễm nói muốn đi, hoặc là nàng cứ như vậy rời đi, nhưng Tích Phúc Hồng có chút sợ sợ, nàng từng mất đi quá nhiều, không hy vọng ngay cả nàng cũng rời đi
" Hồng Hồng thích các nàng sao ?" Đột nhiên lại hỏi, để Tích Phúc Hồng sửng sốt " Tình Diễm nói, Hồng Hồng thích các nàng sao ?" Thích Thi Thúy Yên, Tiết Bách Hoa, Lạc Khuynh Thành cùng Tiêu Thê Ngọc ?"
" Ta..." Tích Phúc Hồng có chút kinh ngạc, nàng lần đầu tiên nghe Lâu Tình Diễm nói rõ ràng mấy cái tên
Chỉ thấy nàng quay người, cười híp mắt nói " Tựa như Tình Diễm thích ăn đùi gà đó ?"
Nghe vậy, Tích Phúc Hồng bị chọc cười, nàng thẳng thắn gật đầu, thừa nhận nói " Đúng, giống như Tình Diễm thích ăn đùi gà, khả năng là còn thích hơn nữa" Nàng không thắc mắc Lâu Tình Diễm vì sao luôn đem đùi gà ra ví von, nhưng có lẽ đây là lời " yêu nhất" mà nàng có thể hiểu được mà hỏi
" Quá tốt! Hồng Hồng nhất định không hối hận!" Lâu Tình Diễm cầm hoa đưa cho Tích Phúc Hồng " Bởi vì Tình Diễm cho tới bây giờ đều không hối hận khi thích ăn đùi gà !"
" Phốc !" Tích Phúc Hồng cười một tiếng, tiến lên ôm lấy đối phương " Ta cũng thích Tình Diễm, thật rất thích !"
" Tình Diễm thích nhất Hồng Hồng!" Lâu Tình Diễm cũng không keo kiệt tình cảm của mình, hào phóng biểu đạt
Tích Phúc Hồng nghe nàng cười toe toét, cảm thấy rất ấm áp, dường như ánh nắng có thể xuyên qua thân thể của nàng, sưởi âm tim nàng.
Lâu Tình Diễm đối với nàng tương đối quan trọng, là thực tình khai sáng nàng khiến nàng không còn uể oải, là sự ngốc nghếch của nàng cho nàng có động lực tiếp tục, có lẽ trải qua nhiều chuyện tàn khốc, nàng sinh lòng đa nghi, không tín nhiệm người khác...
Là Lâu Tình Diễm để nàng bỏ xuống được, là Lâu Tình Diễm dạy nàng quan tâm như thế nào, yêu thích làm sao...
Mở rộng trái tim đóng kín của nàng.
" Tình Diễm ở lại chớ đi!" Tích Phúc Hồng nói nhỏ thì thầm, câu nói này Lâu Tình Diễm cũng không nghe thấy
Khi màn đêm buông xuống, nguyên bản Tích gia chỉ đốt đèn dầu, hôm nay lại giăng đèn kết hoa vô cùng náo nhiệt. Mặc dù không có mời tân khách giang hồ, nhưng vẫn mời " thân nhân " của riêng mình đến đây chúc mừng, Tiết Bách Hoa cùng đệ tử Thảo Nhi, Mộc Nhi mang dược hiếm lạ đến làm lễ vật, dù các nàng có khoảng cách với Tích Phúc Hồng, nhưng nhìn bộ dáng sư phụ hạnh phúc, cũng thực lòng chúc phúc các nàng. Mà Thi Thúy Yên tìm được ân nhân Dư Tường khi xưa, thuận đường giúp các nàng chứng hôn, Tiêu Thê Ngọc thì mời Tần Kha Vân cùng Phương Kỳ Nhi, các nàng so với ai khác đều hi vọng đại sư tỷ cùng người hữu tình thành người một nhà.
Chiêng trống gõ vang, bốn vị nữ hiệp mặc hồng sa đứng xếp hàng trong sảnh, Tích Phúc Hồng thì đứng chính giữa.
" Ai ! Những văn sưu niệm từ ta bỏ qua đi !" Dư Tường cười hì hì đứng ở một bên, hắn làm người chủ trì không có chút nào quy củ, lần đầu tiên chạm mặt, hắn cũng chọc Phương Kỳ Nhi chướng mắt, may mắn Tần Kha Vân kịp thời ngăn cản, mới tránh được một trận khẩu chiến
" Nhất bái thiên địa!" hắn chính khí hô to, rất có giá thức
Năm vị nghe xong, liền quay người ra ngoài cửa cúi đầu
" Nhị bái cao đường !!" Dư Tường hô xong mới nhớ, cao đường đâu ra ?
Bất quá năm người vẫn rất ăn ý hướng vào trong phòng cúi đầu, xem như có hình thức.
" Phu thê giao bái!!" cái này mới thú vị, năm người làm sao mà bái ?
Cũng không biết có nói trước với nhau không, chỉ thấy các nàng đứng thành hình vòng tròn, giao bái lẫn nhau
" Ha ha ! Tình Diễm cũng bái !" Lâu Tình Diễm nói xong cũng muốn xông lên phía trước, bị Tần Kha Vân giữ chặt
" Cô nương, đây là phu thê giao bái, không phải cô nương thành thân, có thể nào đừng đi ?" Tần Kha Vân cùng nàng cao ngang nhau, nhìn thẳng Lâu Tình Diễm không khỏi có chút áp bách " Cô nương... Ngươi..." nàng chậm rãi tiến lên trước, lông mày nhíu nhẹ., tinh tế bưng mặt Lâu Tình Diễm nhìn xem.
" Không bái liền không bái, đừng lôi kéo Tình Diễm" Lâu Tình Diễm hất tay nàng ra, giật nảy mình đứng bên cạnh Dư Tường
" Tần sư tỷ, làm sao rồi ?" Phương Kỳ Nhi nhìn Tần Kha Vân trầm mặc, nghi ngờ hỏi
" Không có việc gì, bất quá cô nương kia sao lại ở đây ?" Tần Kha Vân nhìn bốn phía, hai đệ tử thần y nàng đương nhiên gặp rồi, mà Dư Tường trên giang hồ cũng nổi danh, bởi vậy không có gì xa lạ, chỉ là cô nương tên Lâu Tình Diễm kia...
" Ai, nghe đại sư tỷ nói là Phúc Hồng cứu, cho nên liền đi theo các nàng " Phương Kỳ Nhi kéo Tần Kha Vân, đưa chén rượu cho nàng " Khó được hôm nay là ngày sư tỷ thành hôn, ta cũng phải hảo hảo chúc mừng! Có vấn đề gì sáng mai lại hỏi! Đừng làm mọi người cụt hứng"
Tần Kha Vân cười gật đầu, ngửa đầu đem rượu uống một hơi cạn sạch.
" Đưa vào động phòng ! Đưa vào động phòng !!" Dư Tường ôm vò rượu trong ngực, cả người nhảy lên bàn hô to
" Động phòng ! Động phòng !!" Lâu Tình Diễm cũng học hắn hô lên, nhưng giây sau lại nghi ngờ hỏi " Động phòng là làm cái gì ?"
" Ha ha ha! Động phòng chính là môn học cao thâm! Nếu không hai chúng ta bàn luận một chút ! Người liền biết cái gì là động phòng ?" Dư Tường đem bàn tay khô gầy đặt lên vai Lâu Tình Diễm, nói hắn say cũng không phải, bất quá mượn rượu giả điên
" Luận bàn ? Động phòng thế nhưng là đánh nhau sao ?" Lâu Tình Diễm trừng mắt nhìn, càng nghe càng hồ đồ, hẳn là Hồng Hồng cùng bốn cái thê tử đánh nhau một vòng ? Hồng Hồng không biết võ công, đánh nhất định thua, " Không được!! Tình Diễm phải cứu Hồng Hồng!"
"Ai ! Không phải đánh nhau, bất quá là ở trên giường...Ngô!!" Dư Tường nói chưa dứt lời, liền bị Thảo Nhi một cước đá xuống bàn.
" Dư công tử, nhìn ngươi say đến khờ rồi, đệ tử tập y mấy năm, biết cách làm tỉnh rượu mau, muốn thử một chút không ?" Nàng nhìn không được Dư Tường trêu đùa kẻ ngốc, thêm trò đùa nghe hắn hát hoàng khoang
" Hắc hắc, cô nương đừng kích động, ta nói đùa nha" Dư Tường cười xin khoan dung, Thảo Nhi mới đưa tay thu hồi ngân châm
Năm người cùng quý khách kính rượu xong, cũng không ai nói lời xã giao, chỉ sợ tâm tư tân nương đã không còn ở trong sảnh. Tình thế thuận theo tự nhiên, các nàng đẩy Tích Phúc Hồng vào phòng, đưa vào tân phòng, Phương Kỳ Nhi cùng thảo Nhi huyên náo tượng trưng vài câu, nhưng Dư Tường chịu không nổi tịch mịch, muốn xía vào
" Không được a! Bốn giang hồ hiệp nữ động phòng hoa chúc! Nhưng phải để ta mở mang tầm mắt mới được !" Nói xong còn lách người vào trong cửa gỗ, không có ra mà chỉ nghe bên trong truyền ra tiếng thê lương thảm thiết, sau đó bị người ta không lưu tình ném ra. Toàn thân trên dưới đều bị tổn thương, vết thương roi đánh, vết thương kiếm đâm, trên trán còn bị vẽ con rùa
Bộ dáng chật vật chọc cho cả đám người cười ha ha, toàn mắng hắn đáng đời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top