Chap 5: •こ•
"Ba giờ anh còn chưa ngủ
Tương tư về em
Biết bao nhiêu là cho đủ...
Tóc em là suối
Mắt em là hồ
Nụ cười em là nắng
Để cho lòng này ngẩn ngơ"
Cô được anh hôn lên trán rồi anh dắt cô về phòng mình , thì điều làm cho bất ngờ rằng cô ở cùng phòng với Miên và Nhiên , anh thắc mắc kéo cô lại hỏi :
- "Nhan,có ai ở cùng em đúng không !? "
-" Vâng ạ , đó là anh trai và chị gái em! Họ dễ thương lắm đó ! "
Cô nhìn anh cười nụ cười làm anh ngẩn người đến vô hồn , bao lâu rồi nụ cười ấy sao lại vẫn ấm áp đến vậy , cũng không quên thắc mắc của mình anh ôm cô , gặng hỏi :
-" Giờ anh mới để ý tên em giống tên 2 người họ tại sao anh không nhận ra nhỉ , Nhã Tịch Nhan ?"
-" Anh quen onni với onne sao ? Sao anh biết họ vậy ?"
Anh lấy bàn tay xoa nhẹ đầu cô , thực sự anh nhớ cô đến điên cuồng , nhớ giọng nói nhớ sự ngọt ngào mà anh đã lỡ lãng quên , giờ ùa về làm anh thực không muốn rời cô , cô đi lâu quá rồi mà :
- "Anh bắt gặp Miên ở phố hoa anh đào , hình ảnh cô ấy đứng dưới gốc anh đào làm anh nhớ đến em đó , Nhan à ! Thật cô ấy thoạt nhìn rất giống em và anh không ngờ rằng sẽ gặp được em đâu , trời đã mang em về bên anh !!"
Anh vừa nói vừa cựa đầu vào trán cô, như chú mèo nhỏ nhớ hơi chủ lâu xa cách vậy , thực bên cô, anh thấy cả thế giới đang trong vòng tay anh , ấm áp nhẹ nhàng , nuông chiều anh , . . .
-" hự . . . Liên tưởng giỏi ghê a . . ."
Cô bịu môi nhìn anh , như hờn dỗi , hay cũng có thể đang ghen với Miên chăng ???
Nhìn thấy gương mặt phụng phịu kia, làm anh không kìm được sự đáng yêu của cô , đặt nhẹ lên môi cô một nụ hôn nồng nàn , cuốn cảm xúc của cô cũng chả còn muốn dỗi hờn nữa . . .
Dứt nụ hôn ngọt ngào ấy , anh quay ôm lấy cô , thì thầm bên tai cô:
-" Không sợ onni của em lo sao ? Hửm . . .?"
Cô lắc đầu nhẹ , tay siếc lấy anh hơn , như không muốn xa cái nơi cô đã không được giấu mình , nơi mà cô đã nương tựa thật không muốn xa chút nào . . .
Trong khi đó , Nhiên thấy cô lâu mà vẫn chưa về khi thấy Miên hỏi nhỏ đâu ? Thì anh đứng dậy ra trước cửa thấy cảnh không nên thấy của cặp tình nhân kia , chu choa . . . Anh bịp miệng sốc từ ngạc nhiên quay ra khuôn mặt ma lanh và đầy sát khí như sắp hành hình ai vậy . . .
-" Nhan à , em đang ôm ai vậy ?? Hà rế . . . Bóng này quen quen hình như là cậu Truân nhà đối diện mà ??"
Nhan bất thình lình bị onni phát hiện và làm cho giật tim ra ngoài , . . .Cô lắp bắp nói không ra lời:
-" à onni à . . . Thì. . . Thì. . ."
Truân quay lại nhìn Nhiên lễ phép chào hỏi :
-" Em chào anh , em là bạn trai trước đây và hiện tại của Nhan . . . Do một vài sự cố nhỏ nên em đã quên đi tảng kí ứv trước đây . . ."
Nhiên cũng bất ngờ , người mà làm con bé nhà tôi sống dở chết dở đây sao , haizz đúng là duyên định rồi !
-" Hai đứa vô nhà anh có chuyện muốn nói với hai đứa . . ."
Khuôn mặt ma lanh của Nhiên khiến Nhan sợn gáy , tay đan chặt lấy tay Truân , như lo sợ Truân sẽ bị tổn hại vậy . . .
Anh trấn an cô bằng nụ hôn lên trán :
- " Ngoan , sẽ không sao đâu , nghe lời anh !"
Cùng cô bước qua cánh cửa phòng , Miên ngước nhìn 2 người đứng trước cửa , tay đan tay vả lại người con trai đó , là người cô đã rung động cách đây 3 tiếng ,. . . Đang đan tay trong tay với em cô , . . . Lòng cô như nghẹn lại . . .
-" Sao . . . 2 người lại . . ."
Từ phía sau ánh mắt quỷ quyệt của ai đó đã sầu buồn , để ý thái độ của cô gái trước mặt anh , mà cũng mủm lòng đôi phần ;
- " Truân là bạn trai của Nhan , người trước đây và là hiện tại , . . . Có vẻ họ đã tìm được nhau sau bao khó khăn . . . Em nên mừng cho con bé chứ ? "
-" chúc mừng em , . . . Nhưng chỉ là không ngờ người đó là . . . Truân . . ."
Họng cô nghẹn đắng lại , cứ vậy chìm dần , . . .
-" Em biết mỏi người rất ngạc nhiên . . . Nhưng thực em và Truân là người yêu nhau và chúng em . . . Đã hàn gắn lại . . . Không xa nữa đâu . . .! "
Quay lại nở nụ cười nhìn Truân , bàn tay cô nắm chặt hơn , Truân cúi xuống khẽ chạm vào trán cô như đồng tình . . .
-" Nhan Nhan của anh , . . . Onni không phụ kỳ vọng vào em rồi , ra đây gọi anh rể đi Truân . . .!!!! "
Điệu cười sảo biện của Nhiên vang lên , thật sự làm cho 2 con người kia cũng phải ngại ngùng đỏ mặt , . . . Nhưng có người lại cười trên khoé miệng , nước mắt đọng trên mọng mắt , cô cúi xuống , lặng lẽ đứng dậy :
-" oaaaaa , em về phòng nghỉ ngơi đây , . . . Chị ngủ trước nhé , tớ xin thất lễ trước nhé , mọi người nói chuyện vui vẻ hen !"
Lấy tay che miệng ngáp dài , đi thẳng vô phòng mình , người con trai lướt nhìn theo bóng dáng ai đi lặng lẽ , đọng trên tay anh giọt nước nhẹ lăn trên khoé mắt ai kia , . . . Mà xót xa ,. . .
-" Anh cũng ngủ nhé ! Hai đứa có chuyện tâm tình thì tự nhiên nhé ! Không thì em dẫn Nhan qua phòng em cũng được cho thoải mái hen , Nhan giữ lịch sự nha Nhan ! "
Ôm Nhan vào lòng , Nhiên rảo bước nhanh vô căn phòng , người con gái mà anh đang lo lắng , . . .
-" Tối ngủ với anh nhé ! Nhan !"
-" dạ !"
Cùng dắt nhau về phòng của Truân , thực sự cái cảm giác ôm ai trong vòng tay , bao lâu rồi hơi ấm , hơi thở của anh làm cho anh say ngủ đến vậy . . .
Cả hai cùng nhau chìm trong giấc mơ tay trong tay ngắm bầu trời đêm đầy sao ấy . . . Những vì sao mang theo hi vọng của cô và anh . . .
~~~~~~~~~~~~~~~•••~~~~~~~~~~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top