Chap 1:•あ•

"Sora e umi e dokoka tōku e
kimi e hitohira demo todoku yōni
tsumugi kizuna no sono iro ga
hirari hirari hirari"

Bài hát ấy cứ cất lên trong đầu , âm thanh vọng về tựa ánh mai lên thấm nhuần lên đôi môi đỏ mọng của ai vẫn hay hát vu vơ cho người đợi người chờ tiếng hát ấy cất lên , cành đào trước ngọn gió cuốn lùa qua tán cây mà phất phơ mặc gió đưa lay , gió cũng vô tình lướt qua bờ má ai đỏ hồng vì ngần ngại , cánh đào rơi nhẹ len qua nhau bay theo gió như trao yêu thương , mang nỗi nhớ của người con trai với trái tim lạnh lẽo trong mình đến ai đó . . .

Rốt cuộc đó là ai ? Mà đem cho tôi cảm giác nhớ nhung đến vậy , khắc sâu trong tâm hồn một bóng hình ai đó bước đến như ánh mai của bài hát đã cất lên , bóng hình ai đó đứng dưới gốc cây anh đào nhìn tôi mỉm cười , nụ cười sưởi ấm cả trái tim ai đó dù lạnh lùng , nhưng cũng phải rung động trước ánh nắng ấy , . . .


Năm ấy , cánh hoa đào mỏng manh cũng đã từng bên anh , từng ngày chăm sóc anh , . . .
--Nhưng sao bây giờ cơn gió đã đưa cô đi đâu ? . . .
--Sao lại đưa cô đi xa anh như vậy ...?
{Níu cô lại . . . , nhưng ông trời không muốn anh hạnh phúc , muốn anh phải dằn xé tột cùng khi nhìn cô trao nụ cười , cái nắm tay , cái hôn , . . .
Nó từng là của anh ta , . . . Nhưng giờ đây . . . lại trao cho ai khác . . .}

Chap 1: •あ•

Cuộc sống đến rồi đi người con trai mang trên mình một vẻ đẹp đến mê hồn , lạnh lùng nhưng lại toả ra ánh nắng êm ấm , . . . Làm bao người con gái phải xiêu lòng . Từ cuộc sống bên gia đình khá giả quyền lực , anh muốn khám phá thế giới , rời xa nơi quyền lực bức bách ấy đến với nơi anh cảm thấy thực sự bình yên tìm lại cảm giác yêu thương , tìm cơ hội mới cho bản thân và quyết định đến nơi đất khách quê người , thử sức mình với nơi ở mới , tiếp xúc văn hoá mới của đất nước được mang tên "Mặt Trời Mọc" , đất nước của loài cây hoa anh đào rơi , đất nước mang lại cảm giác thật tự do , thoải mái , . . . (NHẬT BẢN)
Anh đã đến nơi mình mong đợi , người con trai với vẻ đẹp lạnh lùng , sắc sảo trên từng nét của khuôn mặt : "Ánh mắt đen tuyền mang vẻ lạnh lùng , đóng băng những con tim mỗi khi ai nhìn thấy đôi mắt anh , đôi môi hồng nhạt tựa cánh hoa đào. . . "
Người con trai đó là Cao Triều Truân
Triều Truân đi trong dòng người tấp nập với headphone bên tai , cậu lắng nghe từng bản nhạc cậu thích lặng lẽ đi qua từng con phố , qua từng con đường , . . . Bất chợt cậu đứng sững lại, nhìn phía trước hàng cây anh đào đón nắng nhẹ , gió thoảng khẽ làm cánh hoa rơi nhẹ vào mái tóc đen dài của cô gái , một cô gái mang vẻ đẹp dịu dàng thanh tú với khuôn mặt trái xoan, ánh mắt sắc sảo, đôi môi đỏ mọng,cô nhìn cậu mỉm cười và cúi chào lịch sự như cách người Nhật vẫn giao tiếp , một nét tinh tế văn hoá của Nhật thật khiến người ta cũng phải chú ý . Cậu thẩn người ra nhìn cánh đào rơi xung quanh cô ấy , một bức tranh được vẽ lên trong trí nhớ cậu , một cô gái đứng ngước nhìn từng cánh hoa rơi , mái tóc cô theo chiều gió thổi bay cùng những cánh hoa đào , thật sự làm lòng cậu rung động , chưa bao giờ cậu có cảm giác lạ đến vậy , . . . Rồi cậu tỉnh lại , bàn tay ai đó khẽ quơ qua quơ lại trước cậu, khi thấy cô đến gần , ánh mắt chạm nhau , nhìn thẳng vào cậu , làm cậu ngạc nhiên mà bất giác cũng đỏ mặt , lấy tay che lại khuôn mặt đang nóng bừng vì cô ấy .

- "Cậu nhìn gì vậy ?"

~~~~~~~~~~~~~~~• • •~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top