Tổng tài đại nhân và tiểu kiều thê của hắn

"Kha Vũ, Kha Vũ nhìn này!"

Lưu Vũ hí hửng mở đoạn phim kinh điển về tổng tài bá đạo cho Châu Kha Vũ xem. Trong video là cảnh tổng tài đại nhân và tiểu kiều thê của hắn cùng lên chiếc trực thăng sang trọng, lượn một vòng thành phố rồi hạ cánh ở một hòn đảo tư nhân rộng lớn.

Trực thăng hạ cánh trên đồi hoa hồng rực rỡ sắc đỏ. Tổng tài đại nhân dắt tay tiểu kiều thê xuống. Hai người đi qua vườn hồng thơ mộng, bãi cỏ xanh mướt, bờ biển cát trắng với ánh mặt trời lung linh trên biển. Lúc này, tổng tài đại nhân nắm lấy tay tiểu kiều thê, thì thầm bên tai người tình bé nhỏ

'Em thấy không, chúng ta chính là đã cũng trải qua biết bao thăng trầm của cuộc sống. Vườn hồng đẹp đẽ nhưng chứa đầy gai nhọn, thảm cỏ xanh kia tưởng như vô hại nhưng không biết khi nào rắn rết sâu bọ sẽ lui tới. Tình yêu của chúng ta người ngoài nhìn vào tưởng như một câu chuyện hoa lệ, ngọt ngào. Nhưng chỉ chúng ta biết, những gì chúng ta đã trải qua khó khăn ra sao. Giờ đây, chúng ta đặt chân đến bờ biển yên bình này, thật sự đã yên bình rồi. Liệu em có nguyện ý cùng anh làm nhân vật chính trong khung cảnh hữu tình này'

Tiều kiêu thê e thẹn, hai má ửng hồng. Từ ngại ngùng trốn ánh mắt của tồng tài đại nhân, đến khi bình tĩnh lại, ánh mắt bỗng trở nên kiên định, đáp lại

'Em đồng ý'

Hai người trao nhau cái hôn nồng nàn dưới ánh chiều tà ấm áp. Tiếng chim lảnh lót cùng tiếng sóng biển rạt rào tạo nên bức tranh tình yêu lãng mãn.

Mắt Lưu Vũ rơm rớm nước

"Thật là cảm động quá đi, trên đời này liệu còn có tình yêu đẹp như vậy không..."

Chưa kịp nói xong đã bị Châu Kha Vũ nhéo nhẹ vào eo một cái. Thật sự là rất nhẹ, nhưng ai kia lại trưng ra vẻ mặt vặn vẹo như vừa bị dùng khổ hình. Lưu Vũ vừa định bè miệng ra làm nũng, ngay lập tức bị Châu Kha Vũ chặn họng bằng nụ hôn tiểu học ngây thơ. Lưu Vũ mở miệng định nói, Châu Kha Vũ lập tức nhào đến mổ vào môi châu. Lưu Vũ mở miệng, Châu Kha Vũ nhào tới, Lưu Vũ mở miệng, Châu Kha Vũ lại nhào tới,... Làm nũng không thành, Lưu Vũ giận rỗi nhích ra khỏi người Châu Kha Vũ, ôm gối quay lưng lại với người kia.

Châu Kha Vũ cười khổ, ôm Lưu Vũ từ phía sau, lợi dụng hôn lên má sữa ngọt mềm

"Bảo bảo, bà xã, Vũ Vũ, Tiểu Vũ~, trên đời này thật sự có tình yêu còn đẹp hơn họ gấp nhiều lần mà, là chúng ta này. Em nhìn xem, anh là tổng tài đại nhân, em là đại đại kiều thê được sủng ái nhất đời"

"Hứ, không có, tổng tài đại nhân không có giống husky như anh. Còn em còn lâu mới là tiểu kiều thê, em là phú nhị đại, phú nhị đại có hai đồi chè lớn nhất An Huy. Hơn nữa, tổng tài đại nhân còn đưa vợ đi trực thăng, mua... không phải rất ngầu sao"

"Được rồi, lão bà đại nhân là nhất, người nói một ta không dám cãi thành hai. Bây giờ thì chúng ta đi ngủ thôi, nha nha nha"

"Không được, em muốn xem weibo thêm một chút nữa, bây giờ mới chín giờ"

"Đi mà, chúng ta còn phải làm chuyện ấy ấy nữa, bây giờ không đi ngủ thì đến sáng mới ngủ được đó"

"Châu Kha Vũ, anh..."

Chưa nói xong Lưu Vũ đã bị Châu Kha Vũ bế thốc vào phòng ngủ chính, hai người quần nhau đến sáng mới chịu đắp chăn đi ngủ.

Chiều hôm sau tỉnh dậy, cả người Lưu Vũ đau âm ỉ. Vừa mở mắt ra đã thấy Châu Kha Vũ mặc áo sơ mi trắng, đeo chiếc kính gọng vàng, dựa vào đầu giường đọc sách. Với cái biểu cảm lạnh lùng, nghiêm túc đó, nếu không nhìn đến bìa của cuốn sách thì ai cũng tưởng Châu Kha Vũ đang đọc báo cáo tài chính, sách chuyên ngành hay khoa học gì đó. Nhưng không, cuốn sách màu Hồng Phấn đó lại sát phong cảnh đến đáng hận, mang tên "Trùng sinh chi, tổng tài yêu thầm tôi", tác giả: trứng cút lộn ngon hơn trứng vịt lộn

Khóe môi Lưu Vũ giật giật, vết hôn ngân chi chít trên người cũng có dấu hiệu nhảy nhót theo.

Châu Kha Vũ thấy Lưu Vũ tỉnh dậy thì không nhanh không chậm gấp sách lại, vẻ mặt lạnh lùng liếc sang Lưu Vũ rồi lại rời đi ngay, hắn nói bằng chất giọng trầm khàn

"Dậy rồi, mau thay đồ, cơm nước ta đã cho người chuẩn bị, ăn xong em đi với ta đến một nơi"

Thật ra không có "người" nào ở đây cả, cơm nước đều là Châu Kha Vũ đặt ở nhà hàng bốn sao sang trọng, căn thời gian Lưu Vũ thức dậy rồi báo họ giao đến

Lưu Vũ tròn mắt nhìn Châu Kha Vũ bước ra ngoài, suýt nữa thì buột miệng phun ra mấy câu chửi thề

"Cái đé..." gì vậy. Tên kia chẳng lẽ đêm qua làm quá sức, bị chập dây thần kinh nào rồi à?

Châu Kha Vũ dẫn Lưu Vũ ngơ ngơ ngác ngác lên trực thăng. Tình tiết giống video hôm qua hai người xem như đúc.

Bước lên trực thăng, dạo một vòng thành phố, hạ cánh xuống một hòn đảo tư nhân rộng lớn. Chỉ khác là trong video bọn họ hạ cánh xuống đồi hoa hồng, còn hai người hạ cánh giữa một vườn cẩm tú cầu đẹp như tranh.

Hai người tay trong tay đi qua vườn cẩm tú cầu, bước trên còn đường trải đầy sắc tím của hoa đinh hương, dừng chân trên bờ cát nhuộm màu nắng vàng

Châu Kha Vũ hôn nhẹ lên môi Lưu Vũ, nở nụ cười ôn như đến cực điểm, giọng nói phát ra mang theo sủng nịnh ngất trời

"Cẩm tú cầu không có gai, con đường đinh hươn không có rắn, bãi biển luôn yên bình. Tình yêu của chúng ta từ khi bắt đầu đã đẹp như tranh. Sẽ không có kết thúc, tình này sẽ mãi mãi đẹp đẽ như vậy"

Lưu Vũ rưng rưng, ốm chặt Châu Kha Vũ, dụi mặt vào lồng ngực săn chắc. Khung cảnh ngọt đến sâu răng lại kết thúc bằng cuộc hội thoại bất ổn

"Thật không ngờ anh lại vì em mua hòn đảo lớn như vậy. Từ giờ em không chỉ sở hữu hai đồi chè nữa, một bước trở thành đảo chủ rồi"

"Đâu có, là đảo hoang mà, chúng ta chạy mau đi, lát bị hải quân phát hiện thì tiêu đời"

"Hả?"





--------------

Đang ngồi ún trà sữa thì plot xẹt ngang qua đầu

Giờ tui đi lấp hố Phú nhị đại đây

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top