Chương 6: Ba mẹ Lưu
Từ khi nhận được cuộc gọi từ Lâm Mặc đến khi trên đường đi gặp ba mẹ Lưu, trong lòng Lưu Vũ cứ bồn chồn, đứng ngồi không yên. Trong lòng đã hình dung ra vô số hình ảnh hết sức thê thảm của mình khi đối diện với ba mẹ. Quay sang cầu cứu Châu Kha Vũ:
“Lát nữa anh đừng nói chjuyện mình kết hôn rồi, cũng đừng nói em đang ở cùng anh. Cứ nói hai chúng ta…..đang làm quen thôi, nha, nha, nha”
“Đến cả ba mẹ em cũng muốn giấu”
Thấy Châu Kha Vũ có vẻ sắp tức giận đến nơi, Lưu Vũ vội vàng giải thích
“Em không phải muốn giấu, chỉ là từ từ nói, từ từ nói mà. Nếu giờ mà nói hai chúng ta kết hôn rồi, còn dọn đến ở cùng nhau, chắc chắn sẽ sảy ra chiến tranh đó”
“Không sao, anh bảo vệ em”
“Anh làm sao mà bảo vệ được, tới lúc đó anh cũng đâu thoát được”
“Vậy chúng ta cùng chịu trận, trở thành đôi phu phu mệnh khổ”
Thấy Châu Kha Vũ không hề muốn hợp tác, Lưu Vũ ra chiêu quyết định
“Những lần sau em sẽ thử nhiều tư thế hơn”
“Được, em đã nói rồi, nhất định không được nuốt lời” – Châu Kha Vũ rất nhanh đã đồng ý.
Lưu Vũ mơ hồ cảm giác như mình vừa tự đào hố chôn thân vậy, cứ thấy sai sai là thế nào nhở, rất sai
Đến cửa nhà Lâm Mặc, Lưu Vũ lại do dự không biết có nên bấm chuông cửa không, lát nữa làm sao giải thích với ba mẹ đây huhu
Đợi mãi Lưu Vũ vẫn đứng im tại chỗ, Châu Kha Vũ không còn kiên nhẫn nữa, vòng tay qua người Lưu Vũ, ấn chuông cửa ba lần
Lưu Vũ bị hành động của Châu Kha Vũ dọa sợ, hiện tại cậu vẫn chưa kịp chuẩn bị tâm lý, chưa kịp nghĩ ra lý do gì để lát giải thích với ba mẹ Lưu mà
Rất nhanh sau đó, cánh cửa trước mặt Lưu Vũ và Châu Kha Vũ được mở ra.
Cửa vừa mở, Lưu Vũ đã vội vàng kéo tay mẹ Lưu về phía ghế sofa nơi ba Lưu đang ngồi. Vừa đi còn vừa hỏi han đủ thứ làm mẹ Lưu không kịp phản ứng, gõ đầu Lưu Vũ:
“Thằng nhóc này, nói từ từ thôi”
Lưu Vũ cười hề hề hết sức thiếu đánh, cứ dạ dạ vâng vâng mãi thôi. Cậu kéo theo mẹ Lưu ngồi xuống ghế, bản thân thì ngồi giữa ba mẹ Lưu, ra sức nịnh hót hai vị phụ huynh.
Châu Kha Vũ nãy giờ vẫn luôn đi theo sau hai người không nói lời nào, có muốn nói cũng làm gì có cơ hội, lão bà nhà hắn chỉ thiếu điều muốn hắn biến hành không khí
Thấy ba mẹ Lưu đều nhìn về phía Châu Kha Vũ, Lưu Vũ nhanh chóng giới thiệu
“Ba, mẹ đây là Châu Kha Vũ, châu tổng, là sếp lớn của con”
“Sếp, đây là ba mẹ em”
Thấy ba Lưu hé miệng tính nói gì đó Lưu Vũ lại nhanh chóng chặn họng. Cứ như vậy, ba người còn lại hoàn toàn không có cơ hội nói gì cả, hết thảy như Lưu Vũ một mình độc thoại.
Ba mẹ Lưu thấy nãy giờ đứa con ôn thần nhà mình cứ nhảy vô miệng hết lần này đến lần khác, điệu bộ lại rất khẩn trương như giấu diếm gì đó. Không hẹn mà gặp, chiếc đầu nhỏ tròn xoe của Lưu Vũ thành công nhận được hai cái “đánh yêu” của ba mẹ Lưu.
“Bạo lực gia đình, thế mà nhà mình lại xuất hiện hành vi bạo lực như vậy, quá tàn nhẫn, quá vô nhân tính...”
Thấy cả ba và mẹ đều liếc mình, ánh mắt ấy như muốn nói rằng cậu mà mở mồm thêm một chút nữa thì ngay lập tức nhập hộ khẩu sang thế giới bên kia nên Lưu Vũ đành thức thời mà ngậm chặt miệng, đầu cúi gằm nhìn đầu gối.
Giây tiếp theo cậu liền giật bắn người, nhìn ba người còn lại trong nhà bằng ánh mắt nghi hoặc, cậu có nghe lầm không, có phải vừa rồi ba mẹ cậu gọi Châu Kha Vũ là “A Châu” còn Châu Kha Vũ gọi ba mẹ cậu là “Ba Lưu, mẹ Lưu”
Chưa để Lưu Vũ kịp tiếp thu lượng thông tin vô lý vừa rồi, ba Lưu lại tiếp tục bồi thêm câu
“Aiza, lâu rồi không gặp, A Châu của chúng ta hình như lại cao hơn rồi”
“Dạ đâu có, con vẫn vậy thôi ạ. Làm gì so với ba mẹ được, nhìn hai người càng ngày càng trẻ nha, lại còn đầy sức sống nữa. Cũng không thấy ba xoa eo nữa, da măt mẹ dạo này cũng rạng rỡ hơn hẳn”
Ôi trời đất ơi, cái vẻ mặt kia, lại còn cái giọng nói ba phần giả trân, bảy phần nịnh nọt kia nữa. Lưu Vũ không nhìn nổi, thật sự không nhìn nổi, càng không thể tiếp thu được màn vừa rồi.
Lưu Vũ vẫn đang cảm thán ở trong lòng thì đột nhiên bị mẹ Lưu đẩy ra ngoài, ngay sau đó thì mẹ Lưu đã nắm lấy tay Châu Kha Vũ, kéo hắn ngồi giữa ba và mẹ
Lưu Vũ vừa bị hắt hủi vẫn đứng như trời trồng bên cạnh, cảm giác như mình là con ghẻ vậy. Lưu Vũ chết trong lòng chiều chút
Vẫn còn đang hấp hối thì mẹ Lưu ban cho cậu nhát dao cuối cùng
“Còn đứng đó làm gì, mau vào dọn cơm đi, mẹ đã nấu hết rồi chắc lẽ còn muốn hầu tận miệng con, mau đi”
Chết thật rồi, cả tâm can Lưu Vũ chính thức chết thật rồi. Cậu chậm rì rì lê lết vào phòng bếp, dáng di so với cương thi vừa đội mồ sống dậy cũng không khác biệt lắm
Chết thì chết chứ hóng chuyện thì vẫn phải hóng, cậu vừa chuẩn bị đồ ăn vừa vểnh tai lên nghe nghóng tình hình bên ngoài. Bỗng Lưu Vũ cảm thấy mình không phải là con ghẻ nữa mà trở thành con ở luôn rồi, cái bầu không khí gia đình ấm áp ngoài kia, sao cậu có cảm giác trong bếp lại lạnh thế nhờ, rõ là đang mùa hè mà
Ba mẹ Lưu bên ngoài cười nói hết sức vui vẻ, Châu Kha Vũ bồi hai người trò chuyện cũng rất hợp. Trong đầu Lưu Vũ đầy nghi hoặc, họ sao lại quen biết nhau, biết nhau từ bao giờ, sao mình lại không hay biết gì cả
Giọng ba Lưu rất cao hứng vang lên
“Cũng nhờ con cả, thuốc con tặng lần nọ thật sự rất tốt, ba vừa uống vừa xoa một tuần liền đỡ, hơn tháng rồi vẫn chưa tái phát, thật sự là thuốc tốt. Cảm ơn A Châu nha”
Mẹ Lưu cũng ngay sau đó cầm tay Châu Kha Vũ vừa xoa vừa nói
“Đúng là A Châu tốt nhất, chả bù cho tiểu Vũ chút nào, haiz. Đồ dưỡng da con mua cho mẹ dùng rất tốt, da mặt mẹ dạo này rất căng, tàn nhang cũng mờ hẳn đi”
“Ba mẹ thấy tốt con liền mua thêm, lúc mua vì không chắc hiệu quả nên con cũng không dám mua nhiều”
“Được rồi, con đến là ba mẹ mừng rồi, không cần tặng quà gì nữa, khi nào hết ba mẹ sẽ tự đi mua”
Cả bữa cơm Lưu Vũ như người thừa, ba mẹ Lưu hết gắp món này lại đến món kia vào bát Châu Kha Vũ, còn cậu thì cô đơn lẻ loi ngồi đó. Tình cảnh này, hình như có chút quen, như ở nhà Châu Kha Vũ lần trước.
Lưu Vũ oán thầm, chắc chắn Châu Kha Vũ đang muốn chỉnh cậu đây mà, Châu Kha Vũ chết tiệt
Châu Kha Vũ đang ăn cơm hắt xì một cái, làm ba mẹ Lưu hốt hoảng một phen, sợ hắn bị cảm lạnh
Lưu Vũ cười nhạt trong lòng. Hai người có cần lố vậy không, đang mùa hè sao mà cảm lạnh được, lại nói, người Châu Kha Vũ khỏe như voi vậy, hắn thì có mệnh hệ gì
Lưu Vũ khinh bỉ liếc sang Châu Kha Vũ
Đến đầu giờ chiều, ba mẹ Lưu tạm biệt Lưu Vũ và Châu Kha Vũ, hai người đi có việc. Mẹ Lưu không yên tâm mà dặn dò:
“A Châu à, thằng bé kia nó hơi cứng đầu, con nhớ chỉnh nó cho mẹ, đừng dung túng quá. Nếu không chỉnh được con cứ gọi cho ba mẹ, ba mẹ giúp con”
Nói xong quay sang liếc Lưu Vũ
“Kết hôn rồi thì không được tùy tiện như trước nữa biết không, con phải đối xử với A Châu thật tốt cho mẹ, thằng bé mà mất miếng thịt nào thì mẹ cho con biết tay”
Sao mẹ lại biết? Là Châu Kha Vũ nói sao? Đã hứa là không nói gì rồi mà
Đợi ba mẹ Lưu đi khỏi, Lưu Vũ và Châu Kha Vũ cùng lên xe chuẩn bị về
“Anh nói với ba mẹ rồi, chuyện chúng ta kết hôn”
“Không có”
“Vậy sao ba mẹ lại biết”
“Lâm Mặc nói”
Lâm Mặc!!! Lưu Vũ thầm hét trong lòng, không quên vặt cổ lâm mặc bảy lần
Lưu Vũ đem hết thắc mắc hỏi Châu Kha Vũ, từ việc sao hắn lại quen ba mẹ cậu đến việc ba mẹ cậu biết hai người kết hôn lại không nói gì, còn ra sức bảo vệ Châu Kha Vũ. Cậu thật sự cần biết đáp án, tò mò có thể gây chết người đó có biết không
“Có lần anh đến quê em làm từ thiện, tình cờ gặp được mẹ em. Mẹ em vừa đi dạy học ở trường đồng thời cũng tranh thủ thời gian đến các lớp tình nguyện ở trung tâm dạy thêm cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn. Vừa hay trung tâm đó do anh xây dựng và tài trợ nên cũng thường xuyên ghé tới, sau vài lần thì thân thiết với mẹ hơn. Có lần mẹ mời anh về nhà ăn cơm, từ đó cũng quen biết ba. Lúc trung tâm dạy múa của ba gặp vấn đề anh đã tiện tay giúp nên quan hệ trở nên thân thiết hơn. Qua lại một thời gian hai người nhận anh làm con luôn”
Lưu Vũ há hốc mồm
“Hóa ra anh chính là A Châu mà ba mẹ hay nhắc tới. Vậy…Vậy mọi người quen biết nhau đã bốn năm rồi”
Châu Kha Vũ cười sủng nịnh xoa xoa đầu nhỏ, bắt gặp ánh mắt ngơ ngác của Lưu Vũ hắn không nhịn được mà cười thành tiếng. Bạn nhỏ nhà mình quá đáng yêu rồi, như này là phạm quy nha
Những chuyện Châu Kha Vũ kể với Lưu Vũ đều là chuyện thật nhưng hắn không phải tình cờ gặp mẹ Lưu, không tình cờ làm từ thiện ở quê Lưu Vũ, cũng không tình cờ mà tiện tay giúp ba Lưu. Những chuyện đó hắn không vội nói, cũng không định nói, dù sao bạn nhỏ cũng đã là người của mình rồi, hắn không còn gì phải bận tâm nữa.
Xoa đầu Lưu Vũ một hồi, Châu Kha Vũ thu tay lại, ghé người hôn nhẹ lên cánh môi Lưu Vũ, nở nụ cười gian manh rồi nói vào tai cậu
“Anh không có nói chuyện chúng mình cho ba mẹ biết, lát nữa em cũng nên thực hiện lời hứa trước đó nhỉ”
“À, anh còn chưa tính sổ với em. Em giới thiệu anh là gì cơ. Sếp? Hửmmm”
Lưu Vũ có thể cảm giác được cơ thể của mình sau hôm nay sẽ không còn lành lặn nữa. Châu Kha Vũ rất có thể sẽ ăn cậu không còn mảnh xương nào
-----------------------------------------------------
Haiza, dạo này tui bận quá huhu cả ngày còn không có thời gian chơi điện thoại nữa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top