Chương 11: Đinh hương


Thời gian này bên nhau, Lưu Vũ thấy được sự quan tâm, dịu dàng Châu Kha Vũ dành cho mình, cũng rất tận hưởng nó. Nhưng cậu vẫn luôn không hiểu tại sao Châu Kha Vũ lại đối xử với mình quá mức tốt như vậy. Cậu rất muốn hỏi nhưng lại sợ đáp án.

Hàng nghìn giả thuyết chạy trong đầu, liệu mình có phải thế thân, liệu Châu Kha Vũ có phải chỉ là cảm xúc nhất thời, hay muốn tìm cảm giác lạ,... Lưu Vũ vẫn luôn không chắc chắn về tình cảm Châu Kha Vũ dành cho mình.

Việc Châu Kha Vũ gián tiếp công khai quan hệ của bọn họ trong cuộc họp kia hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của cậu. Cậu cứ nghĩ hai người sẽ lén lút như vậy cho đến khi...cho đến khi... ly hôn. Đã nhiều lần cậu cố ý thăm dò nhưng lần nào Châu Kha Vũ cũng lảng tránh. Cảm xúc của cậu rất hỗn độn. Muốn mặc kệ mọi lý do để toàn tâm toàn ý yêu Châu Kha Vũ, lại sợ mìn yêu quá sâu đậm, đến cuối cùng tự làm mình tổn thương. Đắm chìm trong tình yêu của Châu Kha Vũ làm cậu rất hoang mang, cảm giác không trân thật.

Dạo gần đây Châu Kha Vũ cảm nhận được Lưu Vũ đang có tâm sự. Lưu Vũ thường hay thất thần, đôi khi còn vô ý né tránh những cử chỉ thân mật giữa hai người. "Đến tháng sao" là suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu Châu Kha Vũ lúc này. Nếu Lưu Vũ mà biết được chắc chắn sẽ lôi hắn ra ký đầu. Đồ trai thẳng chết bầm này chứ. À quên, Châu Kha Vũ cong như nhang muỗi rồi còn đâu.

Lưu Vũ ngồi ở bàn làm việc, ánh mắt tập chung vào màn hình máy tính, tay không ngừng gõ phím. Hồ Diệp Thao ngồi cạnh nhẹ vỗ vào vai cậu:

"Này, đang thất thần gì đó"

Trên màn hình là vô số những ký tự vô nghĩa Lưu Vũ đánh loạn trong lúc mất tập chung. Nghe thấy tiếng Hồ Diệp Thao thì cậu bừng tỉnh, quay sang bên cạnh lắc đầu cười nhẹ tỏ ý không sao.

Lưu Chương lúc đó vừa hay đi từ cửa vào, thấy được biểu cảm trên gương mặt nhỏ nhắn của Lưu Vũ. Nhân lúc hai người có không gian riêng thì hẹn Lưu Vũ đến khuân viên công ty hóng gió. Lưu Vũ đang cần cân bằng lại cảm xúc nên nhanh chóng đồng ý.

Khuân viên mà Lưu Chương hẹn nằm trên tầng 10 của công ty. Khung cảnh xung quanh đem lại cảm giác rất quen thuộc nên cậu thường hay tới đây mỗi khi rảnh rỗi.

Hai người ngồi trên băng ghế dài bằng gỗ dưới tán cây đinh hương màu tím nhẹ nhàng. Trong khuân viên có tổng cộng 8 cây đinh hương, đều là màu tím. Bình thường đinh hương thường nở vào khoảng thời gian từ giữa xuân đến hè nhưng không hiểu sao đinh hương ở đây đến bây giờ mới bắt đầu nở. Thật hiếm thấy cảnh tượng cuối thu lại đẹp nên thơ như vậy.

Lưu Vũ hít sâu vào một hơi bình ổn lại cảm xúc, đưa cốc cacao nóng Lưu Chương vừa mua nhấp một ngụm, hơi ấm nhanh chóng lan ra toàn cơ thể, cảm giác lạnh như được xua tan đi phân nửa.

Lưu Chương lên tiếng trước:

"Ôn lại chuyện cũ mọt chút không"

"Này, anh gọi em lên đây không phải để nói mỗi chuyện này chứ"

"Nghe một chút thôi"

Thấy ánh mắt kiên định của Lưu Chương, Lưu Vũ đành gật đầu đồng ý. Hai người chia tay trong hòa bình, đến hiện tại coi như không còn vướng bận gì nữa nên nói về chuyện cũ cũng không làm Lưu Vũ cảm thấy bối rối.

Đầu Lưu Chương hơi cúi xuống, như đang nhớ lại gì đó, âm thanh trầm thấp vang lên. Khác với thanh âm quyết đoán lúc trình bày kế hoạch, thanh âm gần gũi khi nói chuyện phiếm ở văn phòng, thanh âm dịu dàng an ủi mọi người khi mệt mỏi. Thanh âm anh phát ra lúc này như chứa đựng rất nhiều tâm sự cùng tiếc nuối.

"Em còn nhớ hồi em mới vào trường không. Khi anh coi thi lớp em, thấy một cậu nhóc ngoan ngoãn với áo sơ mi trắng tinh ngồi cạnh cửa sổ chăm chú vào bài thi tiếng anh đầu vào để phân loại lớp. Anh đã nghĩ, cậu bé này chăm chú như vậy, mỗi đáp án điền vào đều được cân nhắc rất kỹ, chắc chắn sẽ có mặt trong top đầu ở kỳ thi này. Ai ngờ khi anh giúp thầy chấp bài cho em thì thấy sai gần một nửa, bài viết thì được đúng ba câu đúng ngữ pháp. Lúc đó anh gần như đã bật cười thành tiếng.

Sau đó thì hình tượng tiên tử với áo sơ mi trắng thanh thoát bên cạnh của sổ cũng bay sạch khi thấy em cùng Lâm Mặc chọc chó của chú bảo vệ để rồi bị nó rượt qua hai con phố"

Nói đến đây cả hai đều bật cười

"Ha ha... Lúc đó anh cảm có cảm nhận gì hả, có phải hình tượng sụp đổ"

Lưu Chương lắc đầu cười, tay đưa lên xoa nhẹ mái tóc bồng bềnh của Lưu Vũ

"Không có, thấy rất đáng yêu. Vậy nên mới theo đuổi em đó"

Đang cười nói vui vẻ bỗng Lưu Chương lại cúi đầu, che giấu đi cảm xúc thật sự của mình

"Lúc đó anh đã nghĩ sẽ bên em cả đời, chăm sóc, bảo vệ em. Nhưng khi có cơ hội ra nước ngoài phát triển anh đã bỏ em lại. Thật ra lúc đó anh đã suy nghĩ rất nhiều, nên đi hay ở lại. Còn nhớ lúc đó, em đã hết mực khuyên anh nên lựa chọn theo con tim mình mách bảo, hãy ra nước ngoài khám phá những chân trời mới, tiếp xúc với nền văn hóa cởi mở hơn để có nhiều cơ hội phát triển sự nghiệp sau này. Nhưng em không biết, trái tim anh khi đó nói muốn ở lại. Chỉ cần em nói một câu 'ở lại bên em' anh sẽ sẵn sàng buông bỏ tất cả, ở lại trường tiếp tục làm nghiên cứu sinh, ở cạnh bên em"

"Lưu Chương" – thấy người bên cạnh như đang mất bình tĩnh, Lưu Vũ chạm nhẹ vai an ủi

"Khi đó em thật sự mong anh có thể phát triển, hơn nữa, không nên vì em mà đánh đổi tương lai rộng mở phía trước..."

Lưu Vũ chưa nói xong thì Lưu Chương đã nắm lấy bàn tay đang đặt trên vai mình, ánh mắt anh nhìn cậu không hề mất bình tĩnh như cậu đã nghĩ. Lúc này Lưu Vũ mới giật mình nhận ra, người này, cậu chưa từng thấu hiểu

"Anh biết. Vậy nên anh đã lựa chọn ra đi. Em có nhận ra rằng, tình cảm của em khi đó, không phải là tình yêu, nó hoàn toàn chỉ đơn thuần như tình cảm anh em bạn bè bình thường"

Lưu Vũ xấu hổ gật đầu. Thật ra cậu vẫn luôn không hiểu cảm xúc của mình. Sau khi chia tay một thời gian cuối cùng cậu cũng nhận ra. Tình yêu đầu của cậu không phải là anh. Nói đúng hơn là tình cảm cậu danh cho anh chỉ hơn mức tình bạn, chưa hề đạt đến ngưỡng gọi là tình yêu. Nếu nói đến tình đầu, có thể là năm cậu 10 tuổi, trong ngôi nhà hoang sau núi, dưới một dãy đinh hương mơ mộng năm đó.

Dừng một lúc, Lưu Chương lại tiếp tục

"Thật ra anh đã muốn xác nhận chuyện này lâu rồi. Cũng do anh hèn nhát nên mới kéo dài đến hôm nay. Anh nói ra chuyện này không phải vì muốn làm em khó xử. Anh chỉ muốn em có thể nhìn nhận được tình cảm của mình cũng như tin vào tình cảm của người khác dành cho em. Châu Kha Vũ là một người rất tốt, anh có thể cảm nhận được"

Lưu Vũ hơi giật mình, tối hôm đó rõ ràng chỉ có cao tầng biết được, các nhân viên khác hoàn toàn không biết. Sao Lưu Chương lại có thể chắc chắn như vậy

"Đừng nhìn anh như vậy. Ban đầu anh cũng không biết, chỉ là ánh mắt mà cậu ta nhìn em. Rất giống anh khi đó. Yên tâm, đừng bận lòng gì cả, anh đã thật sự buông bỏ rồi. Thật đó"

"Cảm ơn anh, Lưu Chương, vì đã luôn hiểu em như vậy"

Hôm nay Lưu Vũ được về sớm nên đã giành vào bếp với dì giúp việc. Cậu nấu một bàn ăn vô cùng thịnh soạn, đều là nhưng món ăn mà Châu Kha Vũ thích nhất.

Lê thân xác mệt mỏi về đến nhà. Thấy Lưu Vũ đứng đợi ở cửa thì những bực bội cùng mệt mỏi đều tan biến hết. Những rắc rối Ngô Anh gây ra gần đây đều bị Châu Kha Vũ ném ra sau đầu. Hắn lúc này chỉ biết rằng, bảo bối nhà mình không còn đến tháng nữa, hoàn toàn bình thường lại rồi.

Thay xong dép chạy thẳng về phía Lưu Vũ, ôm cậu lên. Hắn cúi đầu hít vào mùi sữa tắm nhẹ nhàng nơi cần cổ trắng nõn. Không một động tác thừa, nhắm thẳng đôi môi hồng hào căng mọng mà thưởng thức. Khi tách ra, đôi môi hồng hào khi nãy đã đỏ ửng, đầy mê người. Châu Kha Vũ còn định cúi xuống hôn tiếp thì bị Lưu Vũ ôm hai má đẩy ra.

"Mau đi tắm rửa, rồi xuống ăn cơm, em đợi"

"Ừm"

Châu tổng hô phong hoán vũ, bá chủ một phương lúc ở nhà không khác gì husky thiếu hơi chủ. Chỉ muốn từng giây từng phút dính lên người Lưu Vũ. Hắn một bước thành hai chạy thật nhanh lên lầu. Lưu Vũ thậm chí còn có ảo giác chồng mình chạy bằng bốn chân.

"Này, chạy chậm thôi, anh mà ngã thì coi chừng" – Lưu Vũ vẫn đứng tại chỗ, nói vọng lên. Trên mặt không giấu được nét cười.

Mặc kệ Châu Kha Vũ đối với cậu có ý gì. Cậu chỉ biết, hiện tại, Châu Kha Vũ, hắn thật sự yêu cậu. Châu Kha Vũ thật sự rất yêu Lưu Vũ.


------------------------------

Có thể bạn biết rồi: ý nghĩa của hoa đinh hương tím là mối tình đầu đó

Note nhẹ: không phải tự nhiên mà khuân viên ở trên tầng 10, cũng không trùng hợp có đến 8 cây đinh hương, và càng không thể trùng hợp hơn nữa là hoa đó lại nở vào cuối thu đầu đông nha

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top