Chương 10: Chê
Cả phòng hơn 10 người ngồi quanh bàn ăn với vẻ mặt hết sức chờ mong. So sánh với gương mặt của đám trẻ đứng xếp hàng để được cô giáo phát phiếu bé ngoan cũng không khác biệt lắm.
Căn phòng vô cùng sa hoa, lộng lẫy. Lấy màu vàng gold làm chủ đạo, nội thất bên trong như được phủ lên mình tấm áo khoác vàng lộng lẫy. Kết hợp với ánh đèn trùm màu hoàng hôn và ánh đèn trần màu trắng trông càng hút mắt.
Lúc mới bước vào căn phòng, cả đám đã bị khung cảnh trước mắt làm cho ngơ ngác, nắm tay nhau thật chặt, đi đứng cũng vô cùng cẩn thận. Chỉ sợ va vào đâu làm hỏng đồ thì có ứng lương cả năm cũng không đủ trả. Thế là cả đám cứ máy móc đi theo phục vụ, phục vụ nói gì đều làm nấy.
Cầm menu trên tay, càng thêm sững người. Nhà hàng này cũng khoa trương quá đi. Chỉ là chiếc menu gọi món thôi mà cũng thiết kế sang chảnh như vậy. Khác với màu sắc chủ đạo của căn phòng, menu lấy màu đen và xanh lam làm chủ đạo. Bên ngoài còn có một bức tranh hoa irises trông khá giống bức tranh nổi tiếng của danh họa Vincent van Gogh. Viền menu có những hoa văn mảnh màu vàng uốn lượn bay bổng bao quanh bốn cạnh. Vẻ bề ngoài đã làm cả đám lóa mắt bởi sự tinh tế, khi lật ra xem thì chỉ muốn chọt mù hai con mắt.
Đắt quá!!!
Cả đám liếc nhìn nhau, hoàn toàn cứng miệng không thốt nên lời. Món rẻ nhất trong này đã bằng nửa tháng lương của bọn họ rồi. Lật đi lật lại từ đầu đến cuối vẫn không ai giám mở miệng gọi món.
Nuốt nước miếng, Lưu Vũ khẽ mở miệng gọi một phần phật nhảy tường. Lúc nói ra câu này giọng Lưu Vũ rất run. Sao lại thuận miệng thốt ra được món này chứ, cậu bây giờ chỉ muốn tự tay vả miệng mình. Mặc dù là thắng giải được nhưng rõ ràng vẫn là tài sản công ty, là tiền của Châu Kha Vũ, dĩ nhiên cũng là tiền của cậu. Món ăn đắt đỏ như vậy, tốn quá nhiều tiền rồi.
Hơn mười cặp mắt mở to hết cỡ phóng thẳng lên người Lưu Vũ. Như không tin được vừa nghe thấy gì. Phật nhảy tường! Là phật nhảy tường!!! Nhìn cái dãy số ngay sau tên món đi, liệu ăn vào có tiêu hóa nổi không. Lưu Vũ bị ánh mắt của mọi người làm cho chột dạ, định đổi món thì âm thanh của phục vụ vang lên rõ ràng bên tai "một phật nhảy tường" Lưu Vũ chỉ có thể thầm mặc niệm cho cái ví tiền của Châu Kha Vũ
Những người còn lại nở nụ cười gượng tiêu chuẩn, bắt đầu gọi món.
Từng món, từng món được đưa lên. Tất cả đều cảm thán "đúng là nhà hàng 5 sao". Những món ăn ở đây không chỉ được bày biện bắt mắt mà hương vị còn vượt xa so với những món trước đây họ từng ăn. Đúng là đắt sắt ra miếng.
Ban đầu ai nấy đều bị không gian và giá cả làm cho choáng ngợp, chưa kịp thích nghi nhưng ngay sau khi thưởng thức món ăn thì lập tức quên đi hết những trải nghiệm trước đó, chỉ đắm chìm trong hương vị của mỹ thực.
Ai nấy đều vô cùng thỏa mãn với trải nghiệm tối ngày hôm nay. Sau khi ăn xong, cảm thấy đã nghỉ ngơi đủ rồi, Lưu Chương nhanh chóng gọi phục vụ đưa hóa đơn đến. Tờ hóa đơn được phục vụ lễ phép đưa đến trước mặt Lưu Chương, mọi người đều tò mò ngó vào, ai nhìn thấy xác mặt đều đông cứng. Chỉ là một bữa ăn thôi mà, có cần đắt vậy không.
Lưu Vũ về đến nhà, thấy Châu Kha Vũ đang ở phòng khách đợi mình, khẽ mỉm cười, không cởi giày, vội vã chạy lại ôm lấy cổ Châu Kha Vũ, hôn một cái thật kêu lên môi hắn
"Anh đợi em à"
"Ừm, mau đi tắm đi, tắm muộn dễ cảm lạnh"
"Anh bế em lên"
"Được rồi, thay giày đã" – ngón tay Châu Kha Vũ lướt nhẹ lên sống mũi lưu vũ, ánh mắt, nụ cười hết sức sủng nịnh
Tắm xong, Lưu Vũ bước ra thì không thấy Châu Kha Vũ trên giường. Cậu đoán chắc chắn Châu Kha Vũ lại ở phòng làm việc rồi.
Cửa phòng làm việc mở ra, Châu Kha Vũ đang tập chung vào màn hình máy tính. Thấy Lưu Vũ bước vào hắn chỉ ngẩng lên cười với cậu một cái rồi lại quay vào tiếp tục công việc.
"Sao hồi nãy anh không làm luôn còn đợi em, bây giờ lại phải thức đêm"
Lưu Vũ nhíu mày tiến đến gần Châu Kha Vũ, ngồi lên đùi hắn, hôn nhẹ một cái nhưng gương mặt vẫn tỏ vẻ bất mãn, không muốn hắn thức khuya, sẽ hại sức khỏe.
Châu Kha Vũ biết bảo bối nhà mình sắp rỗi rồi, đành hết lời mà cam đoan
"Anh chỉ làm một xíu thôi mà, chỉ một xíu thôi"
"Anh không được nuốt lời, 30 phút nữa anh không về phòng ngủ thì tối ngủ sofa đi"
Nói xong Lưu Vũ định đứng dậy thì bị Châu Kha Vũ kéo lại, hôn nhẹ lên môi cậu. Ban đầu chỉ định chạm môi bảo bối cho đỡ thèm nhưng chỉ chạm một cái thì hắn cảm thấy không đủ. Dây dưa một lúc, Châu Kha Vũ vẫn còn không nỡ nhưng vẫn phải tạm dời môi châu để tiếp tục công việc. Xong càng sớm càng nhanh được ôm bảo bối ngủ.
"Em về phòng nghỉ trước đi, đợi anh một lát"
"Ừm, anh nhớ đó chỉ..."
Mới nói được một nửa thì Lưu Vũ cứng họng, cả người trong chốc lát đỏ như tôm hấp. Cậu bật dậy khỏi người Châu Kha Vũ, chạy nhanh ra cửa. Trước khi đóng cửa phòng không quên nói nốt nửa câu còn lại
"B...Ba mươi phút"
Châu Kha Vũ dõi theo Lưu Vũ mỉm cười ôn nhu, khẽ gật đầu
Hơn ba mươi gương mặt ngây ngốc như được phóng đại trên màn hình máy tính. Châu Kha Vũ đang họp cùng toàn bộ lãnh đạo cấp cao về dự án cho mùa đông sắp tới. Trước đó đang còn tranh luận sôi nổi, bây giờ thì một mảng yên tĩnh bao trùm, thậm chí còn nghe được cả tiếng kim đồng hồ chạy.
Đây là lần đầu họ được thấy sếp mình dịu dàng như thế. À không, hôm nay ai có mặt ở nhà thi đấu làm giám khảo thì đã thấy qua rồi. Lúc đó còn tưởng hoa mắt. Hóa ra không phải, là do tầm nhìn của họ quá kém. Lão bản phu nhân ngày ngày lượn lờ trước mắt mà không ai nhận ra.
Châu Kha Vũ khôi phục vẻ băng sơn, như chưa có gì xảy ra, yêu cầu mọi người tiếp tục.
Không hổ danh là tinh anh hàng đầu đất nước, lãnh đạo cấp cao của tập đoàn Châu thị. Dù vừa trải qua cú sốc lớn nhưng tất cả đều nhanh chóng khôi phục lại trạng thái ban đầu, thao thao bất tuyệt về dự án sắp tới. Trong lòng thầm hiểu, từ giờ ở công ty phải biết thân biết phận mà đối xử tốt với phu nhân, phu nhân mà chịu uất ức gì thì họ xác định bị Châu tổng xử đẹp. Đây cũng chính là suy nghĩ của Châu Kha Vũ. Từ sau vụ Ngô Anh thì hắn không muốn bảo bối của mình chịu thiệt thêm nữa, vẫn đang đau đầu nghĩ cách thì bảo bối nhà hắn đã tự bắc cho hắn một cái thang, chần chừ gì mà không công khai.
Thấy thời gian họp đã trôi qua gần 30p, Châu Kha Vũ yêu cầu kết thúc cuộc họp
"Hết 30p rồi, bà xã đang đợi"
Nói xong, không đợi những người khác nói thêm gì nữa, Châu Kha Vũ tắt máy cái rụp rồi nở nụ cười gian manh trở lại phòng ngủ
Vừa vào phòng đã ôm lấy Lưu Vũ, hôn khắp khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu
"Anh dám chét nước miếng vào mặt em, mau đi đắng răng, còn đi ngủ, mai vẫn còn vài hạng mục thi đấu"
"Em chê"
"Ừm, chê" – Lưu Vũ vừa nói, tay vừa đẩy mặt Châu Kha Vũ ra, tỏ vẻ ghét bỏ
Châu Kha Vũ vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh thì thấy ngay nét mặt dò xét đến từ Lưu Vũ, cảm thấy có sự chẳng lành, hắn nhanh chóng chạy lên giường, ôm ôm dụi dụi nhằm đánh lạc hướng bạn nhỏ nhà mình. Nhưng Lưu Vũ đâu chịu buông tha
"Vừa nãy anh cố ý"
"Anh đâu có, anh không hề cố ý mà. Lúc em bước vào anh cũng quên là mình đang họp. Thật đó"
Châu Kha Vũ vừa nói vừa dụi vào hõm vai Lưu Vũ hít lấy hít để, nói xong còn giương đôi mắt vô tội như cún con nhìn lên Lưu Vũ
"Ồ, vậy hả, sao anh biết em đang tính nói về chuyện gì"
Đệc, tự đào hố chôn mình rồi. Châu tổng hoàn mỹ, bản lĩnh trong mắt mọi người trước mặt bà xã IQ liền tụt xuống âm vô cực, ngốc không đỡ được.
----------------------------
Khai bút đầu năm, chương mới lái lơ
Mọi người ăn tết vui khum
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top