Chương 1: Kết hôn

Bản tin buổi sáng:
"Tập đoàn Châu thị vừa cho ra mắt thêm một ứng dụng họp trực tuyến mới. Ứng dụng này được các chuyên gia kiểm thử phần mềm đánh giá rất cao bởi nó chú trọng vào sự tương tác giữa mọi người, khắc phục triệt để những thiếu sót của phần mềm Zoom7 mà họ đã cho ra mắt trước đó.
Theo thông tin được cung cấp từ tập đoàn, họ đã khảo sát mức độ hài lòng, tính ứng dụng và hiệu quả của Zoom7 đối với người dùng trong suốt một năm nhằm tìm ra những nhược điểm, thiếu sót cần xử lý. Cũng trong năm vừa rồi họ đã nghiên cứu, phát triển ứng dụng họp trực tuyến mới lấy tên là '1.81 Meet'
Khi được hỏi tại sao không trực tiếp nâng cấp Zoom7 mà lại tạo ra ứng dụng mới Châu tổng đã trả lời rằng 'mọi người đã quen với Zoom7, ứng dụng này rất dễ thao tác, dùng được trong nhiều trường hợp. Còn về 1.81 Meet, tôi chú trọng vào tương tác giữa những người dùng bởi tập khách hàng mà ứng dụng này hướng đến là các trường học, bao gồm tất cả các bậc học từ mẫu giáo cho đến sau đại học'. Sở dĩ tạo ra phần mềm này bởi tình hình dịch diễn biến rất phức tạp, học sinh có khả năng sẽ phải học online một khoảng thời gian rất dài nữa. Việc học qua Zoom7 không được hiệu quả cho lắm bởi nó khá thụ động, việc này có thể dẫn tới lỗ hổng kiến thức lớn. Chính vì vậy, ứng dụng 1.81 Meet được phát triển nhằm gia tăng sự tương tác, tạo hứng thú học tập đối với các em học sinh để kiến thức được tiếp thu một cách tối đa. Trong tương lai, khi tình hình dịch đã ổn định thì ứng dụng này sẽ hỗ trợ cho các bạn học sinh muốn học từ xa. Như vậy sẽ tiết kiệm được khá nhiều chi phí về ăn, ở, đi lại cho các em."

Lưu Vũ vừa chen chúc trên tàu điện ngầm vừa nghe tin tức buổi sáng từ loa thông báo trên tàu. Thấy mọi người hết lời khen ngợi tập đoàn Châu thị, cậu liền cảm thấy rất nở mày nở mặt. Hôm nay là ngày cậu kết thúc hai tháng thử việc, trở thành nhân viên chính thức của bộ phận Marketing tập đoàn Châu thị.

Tâm trạng hôm nay của cậu phi thường tốt, nhìn đâu cũng thấy vừa ý, các anh chị đồng nghiệp cũng vui lây. Lưu Vũ được rất nhiều đồng nghiệp yêu quý bởi tính cách cậu rất hòa đồng, lại có nhiều tài lẻ thú vị.

Bạn thân nối khố của cậu là Lâm Mặc cũng làm việc tại đây, chỉ khác cậu làm ở phòng Marketing còn Lâm Mặc làm ở phòng phát triển phần mềm.

Chủ nhật, cậu và Lâm Mặc có hẹn với những người bạn cùng phòng của mình đi ăn mừng tốt nghiệp nên hai người đã xin nghỉ luôn ngày thứ hai để chơi cho thật đã.

Lương ở Châu thị rất cao, các bạn học còn lại thì gia đình rất có điều kiện nên sau khi ăn uống no say, cả đám tám người quyết định đến quán bar sang trọng nhất thành phố A – Seven bar tăng hai.

Vì đã sớm xin nghỉ cho ngày hôm sau nên ai nấy đều chơi hết mình. Hiếm lắm mới có dịp mọi người tụ tập đông đủ như thế này nên phải tận dụng.

Gần chỗ bọn họ có hai người đàn ông trẻ tuổi đang ngồi phía bàn quầy. Thoạt nhìn qua thì thấy giáng người rất cao, chắc chắn phải hơn mét tám. Trông cách ăn mặc là có thể đoán được hai người họ rất có tiền. Áo vest công sở vắt trên ghế, áo sơ mi lụa mở hai nút, chiếc đồng hồ đeo trên tay cũng là hàng limited. Hai người này lại có giá trị nhan sắc rất cao, thu hút ánh nhìn của không biết bao nhiêu người cả đàn ông lẫn phụ nữ.

Châu Kha Vũ đang vô cùng chán nản, mẹ hắn dạo gần đây ngày nào cũng bắt hắn đi xem mắt. Hắn càng từ chối thì mẹ hắn lại càng sốt ruột hơn, càng giới thiệu nhiều người hơn, gọi điện thoại không ngừng. Thông tin và ảnh chụp của vô số những tiểu thư nhà hào môn được mẹ hắn gửi đến văn phòng, bắt hắn phải xem cho hết rồi chọn ra một vài người vừa ý để đi xem mắt.

"Tôi lỡ mồm nói mình thích đàn ông"

Nghe Châu Kha Vũ nói xong Trương Gia Nguyên phun ra một ngụm rượu, cười sặc sụa

"Ông nói gì cơ, Châu tổng của chúng ta từ khi nào đã cong rồi"

Thành công thu được cái nhìn âu yếm của bạn mình.

"Thôi được rồi, thôi được rồi huynh đệ. Sao ông không chọn bừa một người mà xem mắt đi, việc gì phải mua giây buộc mình như vậy"

"Ông tưởng tôi không muốn. Nếu tôi mà đi xem mắt thì mẹ tôi còn gọi điện làm phiền nhiều hơn. Hơn nữa, đám người kia chắc chắn là chỉ quan tâm đến gia sản nhà họ Châu, được mấy người thật lòng"

"Ồ, từ khi nào ông lại quan tâm đến tình cảm thế"

Châu kha vũ uống cạn ly rượu, đáp lại

"Chắc do có tuổi rồi"

Hai người đang nói chuyện thì bỗng có cậu trai đi lại phía quầy, hỏi phục vụ:

"Anh ơi, ở đây có bún ốc không
Cho em một ly sinh tố sầu riêng
Có cá thúi không ạ"

Cậu bạn kia ngơ luôn, mặc dù không hiểu Lưu Vũ nói gì nhưng cứ lắc đầu trước đã. Nhận được câu trả lời không như ý muốn, Lưu Vũ cúi mặt, tay nắm gấu áo đi về phía các bạn mình. Một màn này đã lọt hết vào mắt của hai người con trai ngồi đây nãy giờ.

Trương Gia Nguyên thấy vậy bật cười, tay vỗ vào đùi mấy cái, rất có hứng thú với hành động vừa rồi của Lưu Vũ

"Cậu bạn này thật biết cách trêu trọc người khác nha"

Lưu Vũ hoàn toàn trông giống một người tỉnh táo, giọng điệu cũng rất thật thà nhưng chỉ cần nhìn qua Châu Kha Vũ đã biết người này say rồi.

Đúng, Lưu Vũ khi say chính là như vậy, vô cùng khác người. Mọi người khi say thì một ngủ hai nháo, còn cậu lại trông như một người bình thường, rất tỉnh táo, tỉnh táo một cách bất thường.

Hai người cứ ngồi nói chuyện rồi lại quan sát bàn tám người kia cho đến tận sáng.

Trương Gia Nguyên đã không trụ được nữa, nằm gục ra bàn. Nhóm người của Lưu Vũ cũng đã gục hết.

Không hiểu trong đầu nghĩ cái gì, Châu Kha Vũ đi về phía Lưu Vũ, một chân quỳ xuống trước mặt Lưu Vũ đang tựa người trên sofa, bàn tay lay lay vai cậu, gọi cậu tỉnh. Lưu Vũ mở mắt, trước mặt cậu là một người đàn ông vô cùng đẹp trai. Mặc dù đang ngồi nhưng cậu đoán được người này chắc chắn rất cao, hoàn toàn trùng khớp với gu của cậu. Không nhịn được cảm thán

"Anh ơi, anh đẹp trai thật đó"

Khóe miệng Châu Kha Vũ khẽ nhấc lên

"Thế muốn kết hôn với anh không"
"Nhưng em chưa báo với bố mẹ"
"Kết hôn xong mình cùng thông báo"
"Nhưng..."
"Em có mang giấy tờ tùy thân không"
"Em có"
"Vậy chúng ta đi"

Thế là cậu mơ mơ màng màng đi theo Châu Kha Vũ.

Khi làm thủ tục, nhân viên công tác không hề nghi ngờ bởi nhìn Lưu Vũ rất tỉnh táo. Mặt mày trắng trẻo hồng hào, hai má sữa mềm mềm, môi châu lúc điền thông tin thì chu ra rất đáng yêu. Ai nhìn thấy cũng khen hai người thật đẹp đôi.

Chị gái làm thủ tục cho hai người không nhịn được phấn khích, vừa đưa hôn chứng đã hoàn thành cho hai người vừa lên tiếng:

"Hai người thật đẹp đôi. Nhìn cậu bé vui vẻ như vậy chắc hai người yêu nhau lâu rồi, cậu ấy vừa tốt nghiệp cậu đã vội đưa đi đăng ký rồi"

Lưu Vũ hồn nhiên đáp

"Dạ không, tụi em vừa quen biết, mới nãy lúc điền thông tin em mới biết tên của ảnh"

Chị gái kiểu "..."

Từ khi ngồi xe đến cục dân chính cho đến tận bây giờ khi đã hoàn thành thủ tục Lưu Vũ đều cười rất tươi, khóe môi nâng lên đến mỏi vẫn tiếp tục cười.

Châu Kha Vũ thấy bạn nhỏ cao hứng, bất giác đưa tay lên xoa đầu

"Vui thế cơ à"
"Đương nhiên. Em vừa trở thành nhân viên chính thức của Châu thị, hôm nay lại có chồng đẹp trai như này nữa chứ. Hơn nữa, anh chắc chắn rất giàu, ngày tháng sau này em sẽ không cần lo cơm áo gạo tiền, lại không cần tiết kiệm tiền mua nhà, mua xe"

Châu Kha Vũ ngạc nhiên

"Em làm ở Châu Thị"
"Ừm, lợi hại lắm đúng không" Lưu Vũ hất cằm lên cao, giọng điệu rất tự đắc

Châu Kha Vũ không nhịn được bật cười

"Vậy giờ anh chở em về nhà, ngủ một giấc. Anh có việc cần đến công ty giải quyết"
--------------------
Lưu Vũ tỉnh lại, đầu đau như búa bổ. Cậu quơ tay tìm điện thoại, bật lên xem, thấy mới có hơn 5 giờ chiều định tắt điện thoại đi ngủ tiếp thì chợt nhận ra.

Hôm qua ai đã đưa mình về, chắc chắn cả đám đều say hết mà.

Cậu mở to đôi mắt, nhì xung quanh căn phòng. Là phòng ngủ, diện tích rất lớn, nội thất trông có vẻ rất đắt tiền. Ánh mắt cậu dừng lại ở đồ vật màu đỏ thẫm đặt trên tủ đầu giường. Là hôn chứng?

Lưu Vũ giật mình, lại nhìn xuống quần áo mình đang mặc. Đây không phải đồ của cậu, cả quần cả áo đều rộng hơn đồ thường ngày của cậu ít nhất hai size, cậu ngốc luôn tại chỗ. Trong đầu nảy ra 7749 kịch bản tình cảm cẩu huyết.

Chẳng lẽ cậu ngủ với người đã có gia đình rồi, như vậy rất thất đức. Bố mẹ cậu sẽ nghĩ gì, bạn bè liệu có xa lánh, xã hội có dè bỉu cậu. Hơn hết, gia đình người kia phải làm sao.

Lưu Vũ hoàn toàn sụp đổ, tay run run cầm hôn chứng lên, từ từ mở ra. Nội dung trong đó còn khiến cậu sốc hơn.

Tại sao tên cậu lại có ở trong này, cái người tên Châu Kha Vũ kia rốt cuộc là ai. Quan trọng nhất là tại sao cậu lại kết hôn rồi. Chẳng lẽ cậu xuyên không đến mấy năm sau.

Châu Kha Vũ về đến nhà, mở cửa phòng ngủ ra thì thấy Lưu Vũ đang ngây ngốc cầm hôn chứng trên tay, hai mắt mở to, khuân mặt đờ đẫn

Lưu Vũ thấy động tĩnh phía cửa thì quay sang

"Chúng ta ngủ rồi
Không đúng, chúng ta kết hôn rồi
Không đúng, không đúng anh là Châu Kha Vũ?"

Châu Kha Vũ bật cười, đi lại xoa đầu bạn nhỏ

"Anh là Châu Kha Vũ, là chồng của em"

"Sao em lại là vợ
Không đúng, anh còn chưa trả lời sao chúng ta lại kết hôn rồi"
-------------------------------------------------------

Hehe, cùng chờ đón cuộc sống hôn nhân "ngọt ngào" của đôi vợ chồng son này nhé

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top