Chương 5: Châu Kha Vũ bị bắt cóc
Tranh thủ lúc ăn tối, Châu Kha Vũ muốn hỏi Lưu Vũ xem cậu đã có dự định gì cho dịp sinh nhật chưa. Đây là lần đâu tiên hai người đón sinh nhật cùng nhau nên Châu Kha Vũ vô cùng mong chờ
Từ trước đến nay Châu Kha Vũ chưa từng mong chờ sinh nhật của một người đến thế. Lưu Vũ chính là ngoại lệ. Chính vì vậy mà cậu lúng túng, không biết nên tặng gì cho người yêu bé nhỏ của mình
"Sắp đến sinh nhật của cậu rồi, có dự tính gì chưa"
"Chắc vẫn như bình thường, mời mọi người đi ăn một bữa"
"Ừm"
"Nhưng mà năm nay đặc biệt hơn mọi năm nhiều lắm luôn á "
Trong lúc Châu Kha Vũ đang ngơ ngác thì Lưu Vũ nói tiếp
"Vì năm nay tớ có cậu bên cạnh, bạn. trai. nhỏ. của. tớ" câu cuối cùng còn cố ý nói thật chậm, nói xong thì cười khúc khích, vô cùng cao hứng
Cũng may bạn học Châu chưa cho gì vào miệng nếu không thì bây giờ chắc chắn vì sặc mà phun ra hết rồi. Hai tai đỏ lựng, Châu Kha Vũ cúi mặt xuống hết gãi đầu lại chuyển sang gãi tai. Lúng túng vô cùng. Có bạn nhỏ người yêu thích trêu người thì phải làm sao, online chờ gấp
Hôm sau đến lớp Lưu Vũ cũng nhận được câu hỏi tương tự tối qua. Cậu thừa biết mấy đứa này chắc chắn đang đợi sinh nhật của cậu để được đi chơi. Từ khi lên năm hai, khối lượng kiến thức và bài tập tăng lên đáng kể, ai nấy đều vô cùng mệt mỏi. Vừa hay sinh nhật của cậu lại là lúc thi giữa kỳ xong. Một cơ hội vui chơi giải trí tốt như vậy như vậy, có ngốc mới bỏ qua. Bạn học Lưu bất lực lắm lun á
Dạo này Châu Kha Vũ rất lạ. Mặt mày lúc nào cũng căng thẳng, lúc kèm cậu học bài thỉnh thoảng lại bị mất tập chung. Lưu Vũ rất lo lắng, không biết Châu Kha Vũ gặp phải vấn đề gì. Cố gặng hỏi cũng chỉ nhận được câu trả lời như "tớ không sao, chỉ đang nghĩ đến mấy đề toán nâng cao thôi". Có thể liên quan đến vấn đề gia đình, vì mỗi khi nhắc đến bố mẹ thì xác mặt của Châu Kha Vũ lại trầm xuống, không muốn tiếp tục vấn đề này nữa. Châu Kha Vũ không muốn nói, cậu cũng không ép. Cậu muốn đợi đến khi người yêu mình tự nói cho cậu biết
Kỳ thi này của Lưu Vũ hết sức thành công. Được Châu Kha Vũ kèm cặp, tận tình giảng giải cho từng bài, từng dạng đề một nên cậu học rất nhanh, hiểu bài rất kỹ. Bản thân Lưu Vũ cũng rất thông minh. Trước kia vì không thích học lại chưa tìm được mục đích học tập nên cậu không hề đụng đến sách vở, trên lớp cũng không nghe giảng. Bài thi của cậu hoàn toàn là những phần kiến thức cậu chạy nước rút trước hôm thi một ngày. Đám bạn của cậu ai cũng phải công nhận đứa nhỏ này mà nghiêm túc học thì chắc chắn là học bá chứ không phải học tra như trước kia
Vì kết quả kỳ thi tốt vượt mong đợi nên mẹ Lưu hào phóng đặt phòng tại nhà hàng lẩu nổi tiếng nhất thành phố để tổ chức sinh nhật cho Lưu Vũ. Đám bạn học thì vô cùng cao hứng, đếm từng giờ từng phút để được đón sinh nhật cùng cậu – cơ hội đi chơi chính đáng không bị phụ huynh cằn nhằn
Đến ngày hẹn, mọi người có mặt vô cùng đông đủ. Lưu Vũ phải thầm cảm thán khát vọng đi chơi của mọi người thật cao a. Tuy vậy nhưng mọi người rất dụng tâm để chọn quà cho cậu. Chúng nó biết Lưu Vũ không quan tâm đến giá trị của món quà, cậu chỉ nhận tấm lòng của người tặng
Trương Gia Nguyên đặt vào tay Lưu Vũ một chậu hành nhỏ, khóe miệng cậu giật giật. Trêu trọc bạn nhỏ rất vui haha. Thấy nắm tay Lưu Vũ dần dần siết lại, nó rất tức thời giơ chậu hành lên cao để Lưu Vũ nhìn thấy phần đáy chậu. Là tấm vé fan meeting của INTO1 - nhóm nhạc thần tượng mà gần đây cậu rất thích. Lưu Vũ vui mừng không thôi, trong đầu lập tức nảy số, mình nên chuẩn bị quà gì cho Daniel đây, ây za lần đầu được gặp bias ngoài đời thật hồi hộp a
Lâm Mặc tặng cho Lưu Vũ một bộ truyện. Chính là bộ truyện đam mỹ hot nhất hiện nay, lại còn là phiên bản giới hạn kèm card và chữ ký của tác giả. Lưu Vũ vô cùng xúc động, thật không ngờ Lâm Mặc năm nay lại dụng tâm chọn quà cho cậu như thế. Kìm nén cảm giác muốn ôm lâm mặc vào lòng, linh cảm mách bảo cậu mọi chuyện không hề đơn giản như thế. Sau bao năm thì sợi dây kinh nghiệm cũng được rút kha khá. Khi mở trang đầu tiên của cuốn sách, đập vào mắt cậu là dòng chữ "Tử Vi yêu dấu của tớ, cậu đọc xong thì nhớ cho tớ mượn nha - ký tên: Phi thường hoàn mỹ_Tiểu Yến Mặc". Lần này thì cậu kìm nén cảm xúc muốn gõ đầu đứa bạn mình
Tiểu Cửu tặng cho cậu 2 thùng bún ốc và gần 10 quả sầu riêng. Món quà quá cồng kềnh nên được chuyển thẳng về nhà Lưu Vũ. Lưu Vũ vô cùng vui mừng bởi hiện tại đã cuối mùa, muốn tìm mua sầu riêng rất khó vậy mà khuê mật của cậu tặng cậu những 10 quả. Thật không uổng công cậu yêu quý cậu bạn này nhất
Pai Pai thấy Lưu Vũ rất thích mặc hoodie nên đã tặng cậu một chiếc áo hoodie màu trắng của DIOR. Lưu Vũ thấy hơi ngại khi nhận bởi cậu quen Pai Pai chưa lâu, nhận món quà đắt tiền như này thật không nỡ. Bạn học Pai Pai thấy Lưu Vũ hơi do dự, đành nói lần sau sinh nhật mình cậu cũng tặng vậy là được rồi. Bạn nhỏ của chúng ta nghe xong không những không yên tâm mà lại càng ngày càng căng thẳng hơn, trong lòng gào thét "bảo bảo lấy đâu ra nhiều tiền vậy huhu"
Cam Vọng Tinh tặng cho cậu một cái máy chiếu, Lưu Vũ thấy quà thì hai mắt sáng bừng, cảm ơn bạn mình rối rít. Đang vận công chuẩn bị dùng hết mỹ từ mình biết để khen bạn thì bạn học Cam mở miệng "Điều khiển để ở nhà ông, khi nào được dùng là do ông đây quyết định" Lưu Tiểu Sữa chết tâm
Những bạn học còn lại biết Lưu Vũ rất thích trang trí phòng bằng những đồ vật nhỏ và gấu bông nên tặng cậu rất nhiều đồ lưu niệm, khung ảnh, gấu bông hình cá mập,...
Châu Kha Vũ lén nhét vào túi Lưu Vũ một chiếc chìa khóa, nói nhỏ vào tai cậu "nhà của chúng ta". Lưu Vũ mặt đỏ bừng, môi mấp máy như muốn nói gì đó lại thôi. Cũng may cái bụng của pai pai biểu tình nên Lưu Vũ nhanh chóng thoát khỏi bầu không khí ngượng ngùng vừa rồi
Cả đám ăn uống, trò truyện vô cùng vui vẻ. Lúc gần xong thì Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên xung phong đi lấy bánh sinh nhật. Trong lúc đợi hai người lấy bánh trở lại thì chúng nó tiếp tục những câu chuyện trên trời dưới biển. Trò chuyện hồi lâu vẫn không thấy hai người kia quay lại, mọi người cũng cảm thấy hơi sốt ruột, chỉ có đi ra cửa lấy thôi mà sao lâu thế. Mọi người đành bàn nhau xem ai là người gọi hai người kia quay lại. Đúng lúc Lâm Mặc đang định đứng lên thì Trương Gia Nguyên từ bên ngoài hớt hải chạy vào, lực mở cửa vô cùng mạnh tạo thành một tiếng "rầm" rất lớn
"Châu Kha Vũ bị bắt cóc rồi!"
Cả đám ngơ ngác, dần dần thì trở lên lo lắng. Lưu Vũ nghĩ lại những biểu hiện gần đây của Châu Kha Vũ. Mỗi lần cậu ấy nghe điện thoại xong đều cau mày không vui, đôi khi còn tắt điện thoại giữa chừng, gần đây còn hay mất tập chung. Chẳng lẽ Châu Kha Vũ bị ai đó uy hiếp. Càng nghĩ Lưu Vũ càng sợ hãi, cậu khẩn trương chạy ra ngoài xem xét tình hình. Mọi người thấy vậy cùng vội vã chạy theo
Trương Gia Nguyên dẫn mọi người đến con ngõ nhỏ gần nhà hàng. Không một bóng người, trên nền đất là hộp bánh kem đơn độc nằm lăn lóc. Nó kích động giải thích tình hình cho mọi người
Khi nãy người giao bánh gọi điện nói là xe đột nhiên chết máy nên làm phiền hai đứa đi bộ một đoạn ra nhận giúp. Khi ra đến nơi thì không thấy người đâu, hai đứa đang đưa mắt tìm kiếm thì bỗng nhiên có một chiếc xe ô tô màu đen đi tới chỗ bọn nó. Xe vừa dừng lại thì một đám người trông như xã hội đen chạy về phía bọn nó. Hai đứa nhìn nhau rồi chia làm hai hướng để chạy. Theo như quan sát thì bọn chúng là nhắm vào Châu Kha Vũ, bởi sau khi hai người tách ra thì đám người kia chỉ đuổi theo Châu Kha Vũ, hoàn toàn bỏ mặc Trương Gia Nguyên. Khi phát hiện ra không ai đuổi theo mình thì nó trốn vào một góc gần đó, có thể quan sát được chiếc xe ban nãy. Một lúc sau nó thấy đám người kia lôi Châu Kha Vũ đang bất tỉnh vào trong xe. Không nghĩ ngợi nhiều, nó cứ thế đuổi theo chiếc xe kia một đoạn. Thấy như vậy không ổn đành quay về báo với mọi người
Lưu Vũ chết lặng tại chỗ nghe Trương Gia Nguyên kể lại. Không biết bây giờ Kha Vũ sao rồi, đã tỉnh lại chưa, có bị đám người kia đánh không, phải làm sao để mang Kha Vũ trở về bây giờ. Bỗng trên má truyền tới cảm giác ấm nóng, cậu đưa tay lên sờ thử. Hóa ra là nước mắt. Tại sao một ngày vui vẻ như hôm nay lại không được trọn vẹn. Tại sao ông trời lại ban cho cậu mọi thứ rồi cướp nó đi một cách trắng trợn như thế
Thấy Lưu Vũ khóc thì mọi người lại càng loạn hơn. Bỗng nghe thấy tính chửi thề của Pai Pai "WTF" đây là lần đầu tiên bọn nó thấy cậu bạn dễ thương này kích động như thế. Pai Pai đưa điện thoại cho mọi người xem, là hình ảnh Châu Kha Vũ bị bịt miệng, chói cả tay, cả chân đang nằm trên mặt đất. Tên kia còn nhắn lại cho Pai Pai chuẩn bị 100 vạn đến chuộc người, không quên căn dặn chỉ một mình Lưu Vũ được đến
Hóa ra đám người kia đã theo dõi bọn họ lâu rồi, biết được nhà Châu Kha Vũ và Pai Pai vô cùng có điều kiện nên đã nhân cơ hội này để bắt cóc tống tiền. Còn lý do chọn Lưu Vũ là vì chúng nó cảm thấy cậu nhỏ con, dễ dàng đối phó nhất
Lưu Vũ lấy lại tinh thần đi theo Pai Pai đến ngân hàng rút tiền, để đầy một balo rồi nhanh chóng chạy đến địa điểm đã hẹn. Chỉ là cậu không hiểu sao bọn người kia lại hẹn ngay tại lớp học của cậu. Bọn chúng rốt cuộc muốn gì?
Lưu Vũ đặt chân đến cổng trường, mặc dù đang rất sợ hãi nhưng bước chân của cậu vô cùng vững vàng. Chỉ cần có thể cứu được Kha Vũ của cậu, đưa Kha Vũ bình an trở về bên mình thì dù nơi này có nguy hiểm, đáng sợ đến mấy cậu cũng sẵn sàng bước vào
Từ sân trường đến hàng lang, đèn đều đã bị tắt hết. Đám người kia chắc chắn sợ bị camera quay lại nên đã làm hỏng nguồn điện rồi. Cả một quãng đường dài tối tăm nhưng Lưu Vũ không hề chùn bước, không hề quay đầu lại, đi một mạch đến cửa lớp học
Cậu mở cửa lớp học ra thì thấy có đốm sáng nhỏ giống như ánh nến. Ánh sáng yếu ớt đó chiếu lên ngũ quan hoàn mỹ của Châu Kha Vũ. Châu Kha Vũ vừa đi về phía cậu, vừa hát chúc mừng sinh nhật. Trong lúc Lưu Vũ đang thất thần đứng đó thì Châu Kha Vũ cũng hát xong và lại gần cậu. Toàn bộ đèn đều được bật lên, tất cả mọi người đều đang ở đây, đúng lúc này tất cả hô to
"Lưu Vũ, sinh nhật vui vẻ"
Châu Kha Vũ ra hiệu cho cậu thổi nến
"Bảo bối, mau thổi, sắp qua 12 giờ rồi"
Lưu Vũ vẫn đang ngơ ngơ ngác ngác, thấy Kha Vũ gia hiệu thì cứ thể thổi tắt nến
Khi định thần trở lại thì nhìn xung quanh bằng ánh mắt sắc lẹm "các người dám gài ông"
Rất nhanh sau đó cậu ôm chầm lấy Châu Kha Vũ, cảm thấy vô cùng tủi thân, thế mà lại dám lừa mình
"Lần sau không được đùa quá đáng như vậy. Cậu có biết vừa nãy tớ sợ như nào không. Tớ sợ cậu bị người ta bắt đi rồi, sợ cậu bị thương, sợ cậu cô đơn, sợ cậu không trở về bên tớ nữa"
Lưu Vũ vừa nói vừa không kìm được nước mắt, âm thanh phát ra cũng vô cùng ấm ức, tủi thân
"Tớ xin lỗi, tớ chỉ muốn dành cho cậu một sinh nhật ý nghĩa nhất. Coi như tớ ích kỷ một lần, muốn trở thành ký ức khắc sâu trong tâm chí cậu. Muốn một lần được là người cậu chân trọng nhất. Đây là nơi chúng ta lần đầu gặp nhau, lần đầu quen biết, là nơi bắt đầu mọi chuyện. Tớ thật muốn khắc sâu nơi này. Tớ xin lỗi Lưu Vũ, tớ xin lỗi"
Một màn này làm cả đám ngốc luôn. Bọn nó đã nghĩ Lưu Vũ sẽ điên lên rồi gõ đầu từng đứa một chứ không phải khung cảnh sướt mướt như thế này
Cũng đoán được nghi vấn của mọi người, Lưu Vũ quay sang
"Sao, chưa thấy hai người yêu nhau bao giờ à"
Lúc này thì cả đám thật sự chấn kinh, miệng đứa nào đứa nấy như sắp chạm đến sàn nhà rồi
Sáng hôm sau đến lớp đứa nào cũng trong trạng thái thiếu ngủ. Không biết Lưu Vũ lôi ở đâu ra cái thước gỗ to như cổ tay gõ lên bàn. Âm thanh vô cùng vang. Khỏi nói chúng nó cũng biết cậu muốn gì. Lâm Mặc nhanh mồm đổ hết tội lỗi lên đầu Châu Kha Vũ, cả đám cũng nhao nhao giải thích
"Tử Vi, tất cả là Châu Kha Vũ chủ mưu, cậu ta uy hiếp mình. Tụi mình nhận được tin nhắn của cậu ta thì chỉ dám nghe theo, đâu dám cãi lại đâu"
"Đúng rồi sói xám nhỏ, chúng tớ chỉ là chân sai vặt, là diễn viên quần chúng hết sức đáng thương"
"Ồ, hôm qua cậu diễn đạt vậy cơ mà, bây giờ nhập đoàn luôn còn được, không cần qua đào tạo nữa đâu"
"Bảo bối ơi cậu nể tình sầu riêng và bún ốc tha cho tớ đi, Châu Kha Vũ ép tớ không được nói á, chứ tớ không hề muốn lừa dối cậu đâu. Châu Kha Vũ thối tha còn không cho tớ vào vai bị bắt cóc nữa"
"Ồ, vậy là cậu muốn bị bắt lắm à, để tớ thuê giúp cậu"
Mấy người khác đều nhìn ra hướng khác.
"Châu Kha Vũ, có gì muốn gải thích về hành vi gần đây của cậu không, đừng nói tất cả đều là diễn"
"Không, không có, tớ không có diễn thật mà. Những lúc thất thần là do nghĩ tạo bất ngờ gì cho cậu , lúc nghe điện thoại là do Lâm Mặc và Trương Gia Nguyên cãi nhau về mấy cái ý tưởng khác người nên mới như vậy"
Ánh mắt Lưu Vũ quét qua hai đứa kia, bọn nó ngay lập tức lạnh sống lưng, nhanh chóng chạy đi chỗ khác
Phiên tòa kết thúc
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top