Chương 4: Hai người thân nhau từ bao giờ
Mấy ngày hôm nay Lưu Vũ rất khác. Ngoài giờ vẫn đọc truyện, chơi đùa, cãi nhau. Thỉnh thoảng vẫn nổi máu diễn xuất với bọn họ nhưng không hiểu sao lại chăm chú nghe giảng đến lạ. Mặc dù vẫn có những lúc mất tập chung nhưng không hề nghịch điện thoại, không hề lén đọc truyện như mọi khi nữa
"Chẳng lẽ Lưu Vũ trọng sinh rồi"- đám bạn nối khố của Lưu Vũ sửng sốt nghĩ. Sắc mặt chúng nó nhăn lại rồi giãn ra, nhăn lại rồi giãn ra, hết sức đặc sắc. Chỉ có cam vọng tinh là bình tĩnh như thường, nhìn chúng bạn bằng ánh mắt kinh bỉ rồi cúi xuống tiếp tục ăn trưa
Lưu Vũ không nhịn được cầm thìa gõ đầu từng đứa
"Đang nghĩ cái quỷ gì đó, đừng tưởng ông đây không biết"
Lâm Mặc là đứa đầu tiên vô cùng kích động nắm tay Lưu Vũ lắc lắc hỏi đi hỏi lại, Trương Gia Nguyên và Tiểu Cửu cũng thuận đà chen mồm vào
"Tử Vi, có phải cậu trọng sinh rồi không. Ở tương lai tớ có phải là đại biên kịch không. Tớ có bao nhiêu giải thưởng rồi, có phải phim của tớ đều rất nổi tiếng đúng không"
"Bảo bối, sau này tớ sẽ là đầu bếp đúng không, hay nhà phê bình ẩm thực. Mặc dù tớ rất thích phê bình ẩm thực nhưng không sao, cậu cứ nói đi, dù không phải tớ vẫn chấp nhận được"
"Sói xám nhỏ, sói xám nhỏ, có phải tớ sẽ trở thành nghệ sĩ guitar hàng đầu không, hay idol, thôi idol phiền phức lắm vẫn nên làm diễn viên thì hơn"
Lưu Vũ ray ray thái dương, khá khen cho tài năng bổ não của đám bạn mình. Nở một nụ cười dịu dàng, khóe môi tạo thành dấu ngoặc nhỏ, hai mắt híp lại làm cả đám toát mồ hôi lạnh, cảm thấy có điềm chẳng lành
"Lâm Mặc, hôm qua cậu kêu mất gà đúng không, là do Trương Gia Nguyên quên đóng cửa lồng. Tiểu Cửu nói chiếc bánh kem dâu tây trong tủ không biết đâu mất rồi đúng không, là Lâm Mặc lén ăn đó. Gia Nguyên, cậu bảo cây hành của cậu sao lại mất lá đúng không, là Tiểu Cửu quên mua hành làm trứng ngâm nên tiện tay cắt sạch"
Nói xong thì bình tĩnh ăm cơm, mặc cho bên kia náo loạn đến gà bay chó sủa (hảo bạn thân), thu hút ánh nhìn của toàn bộ học sinh có mặt trong cantin
Cam Vọng Tinh nãy giờ vẫn tập chung ăn cơm bỗng quay sang hỏi
"Chuyện gì"
"Chuyện cũng khá dài, khi nào sắp xếp được mình sẽ kể với mọi người"
"Có gì chuyện phải nói, ông đây giúp cậu"
Náo loạn một hồi thì cả đám cũng ăn xong, quay về lớp nghỉ ngơi chuẩn bị cho tiết học buổi chiều.
Lưu Vũ đi về phía chỗ ngồi của mình, thấy Châu Kha Vũ ngồi một mình bỗng có cảm giác không nỡ, luồn tay xuống gầm bàn nắm lấy bàn tay Châu Kha Vũ đang đặt trên đùi, Châu Kha Vũ hơi bất ngờ quay sang, Lưu Vũ cười hì hì nháy mắt
"Ăn cơm chưa"
"Ừm, ăn rồi"
"Hay là mai cậu đi ăn với tớ đi... từ mai trở đi"
Mặc dù không thích ăn đồ ăn ở cantin nhưng Châu Kha Vũ nhìn vẻ mặt mong chờ của Lưu Vũ thì cười bất đắc dĩ rồi gật đầu. Lưu Vũ thấy người kia đồng ý thì vô cùng cao hứng, trò chuyện ríu rít đến lúc vào lớp rồi vẫn còn cảm thấy tiếc nuối vì vẫn chưa có nói đủ. Châu Kha Vũ thấy biểu cảm của bạn nhỏ nhà mình vô cùng đáng yêu, vô thức đưa tay lên xoa xoa đầu Lưu Vũ. Hành động vừa rồi làm cả hai hết sức bất ngờ, tai bỗng chốc đỏ lên, quay mặt sang hướng khác. May mà bọn họ ngồi bàn cuối, mọi người thì đang mải sắp sếp sách vở nên không ai để ý
Thời tiết đúng là không bao giờ ủng hộ ai mà. Mấy ngày qua trời đều nắng nhưng không hề gắt như hôm nay, lại đúng hôm có tiết thể dục nữa chứ. Trùng hợp nữa là hôm nay nhà thể chất lại ngừng hoạt động để tiến hành bảo dưỡng
Phải cảm thán rằng, trong cái khổ còn có cái khổ hơn. Cả lớp ai oán lê lết ra sân, mặt mày ai nấy đều nhăn nhó khóc không ra tiếng, y như một đám cương thi vừa đội mồ sống dậy. Cảnh tượng này thành công thu được ánh mắt đồng cảm cùng thương sót từ cả trường. Giáo viên thể chất thấy vậy cũng không nỡ làm khó bọn trẻ, chỉ yêu cầu tập chung một lát, khởi động vài động tác cơ bản rồi nam nữ chia ra hoạt động tự do.
Chúng nó nghe xong thì phấn chấn hẳn lên. Đứa nào đứa nấy đều quài giọng khen thầy đẹp trai này, tốt bụng này,...cả lớp dùng hết những tính từ mà mình cho là hoa mỹ nhất để khen thầy
Lớp trưởng của bọn họ nhanh chóng tập chung cả lớp lại, khởi động xong thì cả đám nhao nhao đi tìm chỗ râm ngồi xuống.
Lưu Vũ đang vui vẻ trò chuyện với đám bạn thì ánh mắt va phải Châu Kha Vũ đang ngồi một mình. Trong lòng dâng lên một cỗ xúc động. Mặc kệ ánh mắt ngơ ngác, khó hiểu của đồng bọn, cậu chạy về phía Châu Kha Vũ
Mấy đứa Gia Nguyên, Lâm Mặc, Cam Vọng Tinh, Tiểu Cửu, Pai Pai ngơ ngác nhìn nhau và tự hỏi "hai đứa kia thân nhau bao giờ vậy". À, đừng hỏi sao Pai Pai cũng trong hội, đơn giản vì bé nó cùng quê với Tiểu Cửu, tính cách lại dễ huông nên rất nhanh nhập bọn.
Cả lớp đang trò truyện rôm rả thì thấy cảnh Lưu Vũ và Châu Kha Vũ ngồi cùng nhau, cười nói vui vẻ. Đôi khi Châu Kha Vũ còn có những động tác nhỏ vô cùng ôn nhu đối với Lưu Vũ. Điều này nằm ngoài tầm hiểu biết của chúng nó về bạn học Châu, cả đám như chết lặng
Hóa ra Lãnh Hàn Kha Vũ của chúng nó cũng biết nói chuyện, biết cười đùa như con người. Học cùng nhau hơn một học kỳ mà chưa có ai nói chuyện với cậu ta quá ba câu, nhếch nửa cái miệng lại càng không. Thế mà hôm nay cậu ta cười rồi. OMG!!!. Đúng là sống lâu thì chuyện gì cũng có thể gặp qua
Biểu cảm của chúng nó vô cùng đặc sắc, như tìm được một châu lục mới. Đứa nào đứa nấy đều cảm thán "làm gì có ai thoát khỏi mị lực của tiểu Điềm nhà này"
Tranh thủ lúc Châu Kha Vũ có việc ra ngoài, cả lớp nhao nhao lại chỗ Lưu Vũ. Lôi lôi kéo kéo, đứa nào đứa nấy vô cùng kích động, nhất định phải hỏi cho bằng được hai người họ thân nhau từ bao giờ.
Lưu Vũ ngoài mặt thì cố gắng quản lý biểu cảm, bên trong thì âm thầm gào thét "thân nhau có là gì, chúng tôi còn chính thức hẹn hò rồi cơ". Trả lời hết câu hỏi của tụi nó thì cũng đến giờ vào lớp
Từ khi bước chân vào lớp Châu Kha Vũ thấy ánh mắt mà mọi người nhìn mình rất lạ. Không còn cảm giác e dè, ngại ngùng như trước mà ngược lại, ai nấy đều rất kích động, hiếu kỳ
Lưu Vũ thấy biểu cảm của Châu Kha Vũ thì cũng đoán được bạn trai nhỏ của mình đang nghĩ gì, cậu rướn người thì thầm vào tai Châu Kha Vũ
"Tớ vừa nói với mọi người thực ra cậu không có lạnh lùng như vẻ bề ngoài, bản chất vẫn là cậu nhóc 16 tuổi rất đáng yêu. Đôi khi cũng ngại ngùng, cười lên cảm giác ngốc nghếch như husky vậy á"
Châu Kha Vũ tai đỏ bừng, thấy giáo viên chuẩn bị vào lớp thì ghé tai Lưu Vũ nói nhỏ
"Chỉ với mình cậu thôi"
Câu nói này làm Lưu Vũ ngại muốn chết, cúi gằm xuống giả vờ nhìn sách. Nếu tinh ý một chút nữa, các bạn học hẳn đã được chứng kiến khung cảnh đôi chim cu mới yêu còn thẹn thùng y như mấy bộ phim thanh xuân vườn trường rồi
-------------
Ngại ngùng đồ he
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top