Chương 3: Hẹn hò???

"Cậu đùa thôi đúng không, lát nữa chúng ta đi hẹn hò đúng không"

Châu Kha Vũ nhún vai

"Tớ đâu có đùa"

"Cả ngày trên lớp học đã mệt chết rồi giờ cậu còn bắt tớ học"

"Trên lớp cậu có học à"

"Thì..thì..thì..." Bảo bảo không thích học mà, không thích học đâu huhu

"Rõ ràng cậu nói là đi hẹn hò, sao lại bắt mình học. Cậu dám nuốt lời"

"Đâu có"

"Thế sao lại bắt tớ học"

"Tớ có rủ cậu đi hẹn hò..."

Chưa nói xong câu Lưu Vũ đã chen ngang

"Thấy chưa, thấy chưa. Đồ lật lọng"

"Nhưng cậu vẫn chưa đồng ý, đúng chứ"

"Thì....."

Châu Kha Vũ chết tiệt, nhất định sẽ có một ngày ông đây cãi nhau thắng cậu

"Tớ đã nhờ thầy Viễn liên hệ với mẹ cậu xin phép cho cậu đi học thêm đến 9 giờ. Học xong tớ sẽ đưa cậu về"

"Còn nữa, trong quá trình học không cho phép cậu dùng điện thoại, không được mất tập chung"

Đồ Châu Kha Vũ xấu xa, đồ ắc quỷ không tim không phổi

Lưu vũ không tài nào tập chung được, cứ làm bài một lúc cậu lại ngọ nguậy hoặc tìm đủ mọi phương thức để trêu trọc Châu Kha Vũ đang đọc sách bên cạnh.

"Cậu mà còn không nghiêm túc thì thời gian học sẽ tăng thêm một tiếng, tớ có số của mẹ cậu, có cần tớ gọi điện báo nay cậu ôn tập muộn hơn không"

Ngồi được một lúc thì đến cả cái bụng cũng biểu tình. Lưu vũ hướng đôi mắt tròn xoe lấp lánh về phía bạn học Châu

"Kha Vũ ~ ~ ~"

Câu làm nũng vô thức vừa rồi của bạn học Lưu làm bạn học Châu mềm nhũn. Châu Kha Vũ quay mặt sang hướng khác ho nhẹ rồi "ừ" một tiếng

Nhận được sự đồng ý, Lưu Vũ phóng nhanh ra khỏi phòng, chạy ngay về phía bàn ăn dưới lầu

"Chạy chậm thôi không ngã" – Châu Kha Vũ bất lực đi theo sau

Chẳng mấy chốc đồ ăn đã được dì giúp việc bày ra bàn. Cả một bàn đầy đồ ăn, màu sắc phong phú không thể cưỡng lại được. Nước bọt trong miệng Lưu Vũ như sắp rớt ra bàn đến nơi rồi. Hai mắt long lanh quét hết một lượt bàn ăn rồi ngẩng lên giơ ngón tay cái về phía dì giúp việc

"Dì, dì thật lợi hại"

"Đâu có, dì chỉ biết làm từng này thôi, mong là hợp khẩu vị của cháu"

"Đồ ăn như này cũng nhiều quá a"

"Không nhiều, không nhiều, chúc cháu ngon miệng nha"

Châu Kha Vũ cũng quay sang gật đầu với dì thay cho lời cảm ơn. Vừa cầm đũa lên chuẩn bị ăn thì Lưu Vũ chợt nhớ ra

"Có hai chúng ta ăn thôi à, còn bố mẹ cậu đâu"

"Bọn họ ăn ở nhà"

"Nhà?"

"Ừ"

Mặc dù rất tò mò nhưng Lưu Vũ cũng biết, chuyện nhà người khác mình không nên xen vào nên rất thức thời, lặng lẽ ngồi ăn

Rất nhanh sau đó thì tâm trí cậu đều bị đồ ăn hoàn toàn chiếm lấy. Từ màu sắc đến mùi vị đều đánh thẳng vào vị giác của Lưu Vũ

Cơm nước xong xuôi Lưu Vũ ngả người ra ghế rồi xoa xoa cái bụng tròn xoe. Rất thỏa mãn với bữa ăn vừa rồi.

"No rồi à"

"Ừm"

"Ăn ngon không"

"Ừm"

"Lần sau muốn ăn nữa không"

"Ừm"

"Lên học bài tiếp thôi"

"Ừ...m Không!"

"Tăng thêm một tiếng"

"Mình vừa mới ăn xong mà, cần phải nghỉ ngơi chứ. Cậu muốn mình đau dạ dày mới vừa lòng phải không"

"Lên phòng rồi nghỉ"

Lưu Vũ theo Châu Kha Vũ lên phòng, ngồi nghỉ ở sofa một lúc rồi bắt đầu học. Thấy Lưu Vũ không có tinh thần, Châu Kha Vũ thì thầm vào tai cậu

"Tớ muốn vào cùng một trường đại học với cậu, lên đại học rồi chúng ta sẽ sống chung"

Đây dường như là câu khẳng định về tương lai của hai người. Mặt Lưu Vũ nhanh chóng đỏ lên. Không dán quay sang nhìn Châu Kha Vũ, chỉ nhẹ nhàng ừ một tiếng. Cậu cảm thấy Châu Kha Vũ đang nói thật, linh cảm nói cho cậu biết đây chính là tâm tư của Châu Kha Vũ khi kèm mình học

Nói đi cũng phải nói lại, thật khá khen cho Châu Kha Vũ. Chỉ trong một đêm đã xác định được cả tương lai dài đằng đẵng sau này. Nhưng có trời mới biết, học kỳ vừa rồi cậu đã suy nghĩ nhiều như thế nào. Kể từ khi ngồi cùng bàn với Lưu Vũ thì cậu đã nảy sinh ra những xúc cảm lạ lẫm, đã dành rất nhiều thời gian để suy nghĩ về tình cảm của bản thân. Đã vô số lần tự hỏi liệu rằng mình có thể mang đến hạnh phúc cho Lưu Vũ hay không. Đã đấu tranh rất lâu, cuối cùng cậu cũng quyết tâm đánh cược một lần. Cậu cược tất cả vào Lưu Vũ

Đối với Châu Kha Vũ, Lưu Vũ chính là mặt trời, là giọt máu đầu tim, là bảo vật còn quý giá hơn mạng sống của mình. Vì vậy, cậu nhất định sẽ đối xử thật tốt với Lưu Vũ, sẽ dành hết ôn nhu cho chỉ mình Lưu Vũ của cậu mà thôi



..................................................................
Zhanggaogao: chưa end nha quý zị, chưa có end đâu nha

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top