Chương 2: Bạn học, cậu thích tôi à
Đã một tuần kể từ khi Lưu Vũ và Châu Kha Vũ ngồi cùng bàn. Nhưng hai người lại chẳng nói với nhau câu nào. Dĩ nhiên không phải Lưu Vũ ít nói mà vì Châu Kha Vũ có bao giờ mở miệng đâu. Nhưng được ngồi cùng Châu Kha Vũ cũng có cái lợi, cậu có thể vênh váo với cả đám con gái trong trường. Đi đến đâu cũng được hối lộ đồ ăn vặt để được hỏi han, gửi thư tình kèm nước, bánh ngọt đủ loại cho Châu Kha Vũ.
Biết rằng Châu Kha Vũ rất ghét người khác gửi thư tình cho mình nên Lưu Vũ chỉ dám len lén nhét thư vào ngăn bàn lúc hắn có việc cần đi ra ngoài. Đồ ăn thì làm gì có miếng nào vào miệng Châu Kha Vũ đâu. Khi được hỏi thì cậu sẽ lươn lẹo "Châu Kha Vũ không thích mấy thứ này, tớ đang giúp cậu đó, tớ ăn có chút éc có làm sao"
Hai tiết anh văn của thầy Mika như cơn ác mộng đối với Lưu Vũ. Cậu có biết cái gì đâu huhu.
Lưu Vũ lén dùng điện thoại combat với anh hùng mạng trên zhihu. Múa phím đang hăng say thì vật thể lạ ở đâu bay ngay vào giữa trán
"Lưu Vũ!!!! Em mà còn không nghe giảng thì học kỳ này đừng hòng qua môn"
Sao hôm nay tiếng trung của thầy tốt vậy nhỉ - Lưu Vũ nghĩ vậy. Tay thì ôm đầu kêu oai oái
"Thầy, như vậy là ngộ sát"
"Em đứng đến hết tiết cho tôi"
"Thầy vừa làm tổn thương chất xám của em giờ lại bắt em đứng đến hết tiết. Thầy thật không có trái tim"
"Được, em trả lời được câu này tôi cho em ngồi ngay"
Nói xong giơ quyển sổ màu xanh lá lên hỏi
"Đây là màu gì, trả lời bằng tiếng anh cho tôi"
Lưu Vũ nhìn quyển sổ đầy kinh bỉ, thầy coi thường mình quá đáng. Hùng hồn đáp
"Blue"
Cả lớp "..."
Một giây sau thì không ai nhịn cười được nữa, cảm lớp như ong vỡ tổ vừa cười vừa lau nước mắt
Thấy tiếng cười khẽ ở bên cạnh vang lên, cậu quay phắt lại.
Châu Kha Vũ đang cười, Châu Kha Vũ đang cười, Châu.Kha.Vũ đang cười!!!
Lần đầu thấy bạn cùng bàn của mình cười Lưu Vũ thất thần một hồi lâu. Bình thường cậu ta mặt lạnh tanh người lạ chớ gần mà khi cười lên lại trông như Husky?
Tim Lưu Vũ hẫng mất một nhịp, bất động nhìn Châu Kha Vũ. Rất nhanh sau đó cậu ta đã hồi phục lại vẻ mặt như bình thường khiến cậu không giám tin người vừa cười kia chính là cậu ta.
Và thế là hết. Lưu Vũ đứng suốt hai tiết liền.
Cậu không buồn bực vì bị phạt đứng, bị nhiều thành quen nhưng cậu không thể không nghĩ đến trận combat vừa rồi. Mọi người thì đang múa phím hăng say còn cậu thì phải đứng đây giày vò hai tiết liền.
Để phân tán sự chú ý, Lưu Vũ quay sang nói nhỏ với Châu Kha Vũ
"Cậu vừa cười à"
"..."
"Rõ ràng tôi vừa thấy cậu cười"
"Không có"
"Cậu nói nhiều lên một chút, cả ngày không nói câu gì mà cậu chịu được á"
"Sao không chịu được"
"Ờmmm...Tôi cũng không biết"
Ở góc độ Lưu Vũ không nhìn thấy, khóe môi Châu Kha Vũ nhếch nhẹ một đường
Kể từ ngày hôm đó lúc nào Lưu Vũ cùng nghĩ về nụ cười của Châu Kha Vũ. Hình như, hình như cậu thích Châu Kha Vũ rồi.
Sớm đã nhận ra tính hướng của mình, môi trường xung quanh cậu cũng không ai bài xích việc này nên rất nhanh Lưu Vũ đã nhận ra tình cảm của mình. Chỉ có điều, Châu Kha Vũ nhìn từ góc độ nào cũng thấy cậu ta rất thẳng, muốn tìm thấy 1 - 2 độ cong cũng không được. Vì vậy Lưu Vũ rất phiền não, lại không giám nói với bọn Lâm Mặc vì kiểu gì cũng bị chúng nó chọc cho đến già.
Đã được một học kỳ từ khi Lưu Vũ thầm mến Châu Kha Vũ. Mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường.
Năm học mới lại đến, chẳng mấy chốc đã lên năm hai cao trung rồi. Cậu còn cảm thấy kỳ nghỉ hè vừa rồi ngắn quá, chưa có chơi đủ mà huhuhu.
Mới sáng ra đã bị Cam Vọng Tinh lôi đầu đi học. Cả kỳ hè vừa rồi hết ăn lại chơi, ngủ đến bữa trưa mới dậy nên hôm nay phải đi học sáng đúng là cực hình đối với Lưu Vũ. Mơ mơ màng màng cũng đến trường, Lưu Vũ lại lăn ra bàn ngủ tiếp.
Hôm nay lại vừa đúng lúc đến lượt Châu Kha Vũ và Lưu Vũ trực nhật. Cả lớp đã về hết, trong lớp học tràn đầy nắng chiều chỉ còn lại hai thân ảnh một cao một thấp.
Châu Kha Vũ lau bảng xong thì tiến lại gần chỗ Lưu Vũ
"Này"
"Này cái gì"
"Bạn học, cậu thích tôi à"
"Sao..sao cậu biết, tôi biểu hiện rõ vậy à. Không đúng, tôi nhớ là tôi giấu kỹ lắm mà"
"Tôi đoán"
Lưu Vũ chết chân tại chỗ, thầm chửi sao mình lại ngu ngốc thừa nhận nhanh như thế. Bây giờ làm sao đối mặt với Châu Kha Vũ đây.
Trạng thái ngại ngùng này duy trì đến cuối tuần. Trong buổi sinh hoạt lớp thầy Viễn thông báo về việc đổi chỗ ngồi nhằm nâng cao thành tích của lớp lên. Thầy lo lắng những bạn học có thành tích không tốt không thể thi vào đại học. Thầy đã dựa vào thành tích kỳ vừa rồi cùng với tính cách của từng người để phân chỗ sao cho hợp lý nhất.
Lớp trưởng của bọn họ nhận lấy danh sách phân chia chỗ ngồi từ thầy và bắt đầu đọc tên từng người một. Lưu Vũ vô cùng hồi hộp, cậu rất muốn ngồi cùng Châu Kha Vũ nhưng ngồi cùng cậu ta lại rất ngại ngùng. Đang giằng co trong thế giới riêng của mình thì tên của Lưu Vũ vang lên, cùng với đó là Cao Khanh Trần. Lưu Vũ như thể tìm được ánh sáng, hai mắt mở to háo hức dọn đồ để chuyển chỗ ngồi. Cao Tiểu Cửu bên kia cũng vui không kém, mấy ai được ngồi cùng khuê mật của mình đâu mà biết lêu lêu. Châu Kha Vũ ngồi bên này thì cau mày, mặt đen như đít nồi. Lưu Vũ thì đang vui vẻ trò chuyện với tiểu cửu nên không hề để ý đến.
Sau buổi chia lớp thì ai ai cũng hài lòng, chỉ riêng người nào đó thì không. Hiện tại, Châu Kha Vũ đang ngồi một mình.
Chuông tan học vừa reo lên thì Châu Kha Vũ đã đứng phắt dậy kéo tay Lưu Vũ đi dọc hành lang, đến một góc trên sân thượng mới buông tay cậu ra.
"Không phải cậu nói thích tôi sao"
"Tôi...Tôi, tôi đâu có nói"
"Cậu không thích ngồi cùng tôi"
"Đâu...đâu có"
"Thế sao hồi nãy chuyển sang chỗ Cao Khanh Trần cậu lại vui vẻ như thế"
"Tôi...Tôi......."
Chưa kịp nói hết lời thì Châu Kha Vũ đã hôn lên môi cậu. Không phải là chạm môi nhẹ nhàng mà cậu ta còn dùng lưỡi. Mặc dù đã đọc qua không biết bao nhiêu bộ truyện đam mỹ, cả H văn cũng đọc rồi nhưng đây là lần đầu tiên cậu được trực tiếp cảm nhận.
Hai người dây dưa mãi đến khi Lưu Vũ thiếu dưỡng khí Châu Kha Vũ mới thả cậu ra. Lưu Vũ như hiểu ra điều gì đó nhưng cũng như chưa chưa hiểu gì
Châu Kha Vũ vừa định nói thì nghe thấy tiếng động ở cửa, ngay sau đó thì mấy người Cam Vọng Tinh, Trương Gia Nguyên, Lâm Mặc và Tiểu Cửu chạy vào. Mặt Châu Kha Vũ ngay lập tức lạnh đi
"Mấy người lên đây làm gì"
"Ai bảo cậu kéo bảo bối của tôi đi"
"Bảo bối"- nghe mùi chua chua
"Đúng đúng, ai bảo cậu đột nhiên kéo sói xám nhỏ đi như vậy"
Cam Vọng Tinh không nói gì, chỉ kéo Lưu Vũ về phía bọn họ rồi tất cả cùng rời đi, chỉ riêng Châu Kha Vũ đứng ở đó.
Lúc đó không hiểu nóng máu kiểu gì lại kéo Lưu Vũ đi, lại còn hôn người ta. Châu Kha Vũ không hề bài xích việc này, ngược lại còn cảm thấy rất kích thích. Nửa kỳ vừa rồi biết Lưu Vũ thích mình, biết được tính hướng của Lưu Vũ nhưng cậu không hề chán ghét mà ngược lại còn thấy rất vui vì được ngồi cùng bàn. Mặc dù không thể hiện ra bên ngoài nhưng thật ra Châu Kha Vũ rất vui khi có người bạn cùng bàn như Lưu Vũ. Cậu ấy lúc nào cũng vui vẻ, hoạt bát. Cậu ấy lúc nào cũng chọc cho mọi người cười. Cậu ấy lúc nào cũng mang lại năng lượng tích cực cho những những người xung quanh. Cậu ấy chính là bảo bối của lớp. Cậu ấy như mặt trời vậy
Sáng hôm sau, Châu Kha Vũ đi học rất sớm nhưng không vào lớp mà đi thẳng đến văn phòng giáo viên gặp thầy Viễn.
Trong giờ tự học buổi sáng, thầy Viễn đích thân xuống lớp báo Lưu Vũ chuyển sang chỗ bên cạnh Châu Kha Vũ
"Hôm qua mới đổi chỗ xong sao hôm nay thầy bắt em đổi lại"
"Hiện tại em đang rất yếu môn tiếng anh, những môn khác cũng không khá là bao. Em chuyển sang chỗ Kha Vũ, bạn ấy sẽ chịu trách nhiệm kèm cặp cho em"
"Tiểu Cửu dạy em cũng được mà"
"Một là chuyển chỗ, hai là chuyển lớp"
Lưu Vũ đành phải nghe theo. Không phải là cậu không muốn chuyển mà vì quá ngại, không giám đối mặt với Châu Kha Vũ, nhất là sau chuyện chiều hôm qua.
Đến chiều, khi đang bận rộn sắp xếp sách vở ra về thì Châu Kha Vũ ghé sát tai cậu thì thầm, hơi thở nóng ấm truyền đến làm cậu có chút giật mình nhìn sang.
"Tớ đợi cậu ở cổng trường. Đi.hẹn.hò"
Ba chữ cuối Châu Kha Vũ cố ý nói chậm lại làm tai Lưu Vũ đỏ bừng, sắc đỏ cũng nhanh chóng lan khắp mặt.
"Bảo bối chúng ta về thôi"
"Tớ...Tớ có chút việc, các cậu về trước đi"
Nói xong còn cố ý thu dọn đồ đạc thật chậm, chờ mọi người đi hết rồi thì mới nhanh chóng ra cổng trường. Lúc này mọi người cũng đã về gần hết, chỉ còn lác đác vài học sinh bận việc của câu lạc bộ đi ra. Vừa đến cổng trường đã thấy chiếc xe màu đen sang trọng, sáng bóng đậu gần đó. Lưu Vũ nhìn quanh tứ phía rồi anh chóng chạy lại, chui tót vào trong xe
"Này, cậu đi ăn trộm à, sao phải lén lút thế"
"Vớ vẩn, mau đi, mau đi"
Châu Kha Vũ bật cười, nhắc tài xế mau chạy xe đến địa điểm dặn trước.
Trên xe Lưu Vũ vô cùng háo hức, như đứa trẻ lần đầu được bố mẹ đưa đi du lịch vậy.
"Ây za, đây là lần đầu tiên tớ đi hẹn hò đó, thật kích thích a"
"Vui như vậy sao"
"Đương nhiên rồi"
"Vậy ngày nào tớ cũng đưa cậu đi"
"Thật sao, cậu không lừa tớ chứ"
"Tớ sẽ không bao giờ lừa cậu"
Câu nói của Châu Kha Vũ thành công làm mặt lưu vũ đỏ bừng, ấp úng nói
"Nhưng...Nhưng mà cậu còn chưa có tỏ tình với tớ đâu"
"Vậy sao, vậy thì không đi hẹn hò nữa"
"Cậu..."
"Tớ làm sao"
Bác tài xế rất thức thời, giả câm, giả điếc.
Lưu Vũ tức quá không nói nên lời, chỉ biết trừng mắt liếc Châu Kha Vũ. Nhưng trong lòng Châu Kha Vũ thì Lưu Vũ như một chú mèo xù lông vậy, rất đáng yêu.
Chiếc xe nhanh chóng dừng lại trước cổng một căn biệt tự sang trọng ngay giữa lòng thành phố
"Đây là đâu"
"Nhà tớ"
"Sao lại hẹn hò ở nhà cậu"
"Vào nhà rồi cậu sẽ biết"
"Này, chúng ta mới 16 tuổi thôi đó"
Lưu Vũ hoang mang đi theo Châu Kha Vũ vào nhà. Thấy Châu Kha Vũ đưa cậu đến trước cửa phòng của cậu ta thì Lưu Vũ càng sửng sốt. Châu Kha Vũ nắm lấy cổ tay Lưu Vũ, kéo vào phòng
Đặt Lưu Vũ ngồi ngay ngắn trên ghế cạnh vàn học rồi mình cũng kéo một cái lại gần ngồi cùng. Đưa Lưu Vũ một cuốn sổ A5 bìa đen bảo cậu lật ra. Bên trong ghi đầy những ưu và nhược điểm của Lưu Vũ trong từng môn học. Còn có những lưu ý của từng môn
Dù đã đoán được tám chín phần nhưng Lưu Vũ vẫn hỏi
"Cậu đưa tớ vào phòng làm gì"
"Dĩ nhiên là học, cậu còn muốn làm gì?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top