Chương 1: Học sinh chuyển trường
"Lưu vũ...........Mau đổi chỗ" Lâm mặc từ bên ngoài chạy vào không chút khách khí nói
"Sao tự nhiên lại đổi chỗ" Lưu vũ đầu đầy dấu chấm hỏi
Lâm mặc làm như hiển hiên đáp "Có hai học sinh mới chuyển trường, lát sẽ chuyển vào lớp mình"
Bạn học Lưu Vũ lại càng không hiểu
Lâm mặc không thèm quan tâm đến Lưu Vũ nói tiếp "Hai người đều chuyển vào lớp mình, thề với cây hành của Trương Gia Nguyên là bạn học sắp chuyển vào siêu cấp A, ông đây nhất định phải ngồi cùng cậu ấy, hít chút A khí đó để tăng thêm vẻ đẹp phi thường hoàn mỹ của bổn thiên tài"
"Này!!!!" Lưu Vũ rống lên "Chỉ có thế mà cậu đuổi mình đi, Tiểu Yến Mặc, tôi thất vọng về cậu"
Lâm mặc giáng vẻ trông ngóng như đang xem xổ số giục Lưu Vũ - "Dọn bàn nhanh lên, tớ đã xin thầy Viễn cho đổi chỗ rồi, cậu nhanh nhanh chuyển sang kia để ông đây dọn dẹp chỗ ngồi đón linh khí nào"
"Cậu là đồ vô lương tâm, xấu xa, đồ bạn tồi. Tôi đi rồi sau này cũng không tìm truyện cho cậu nữa, không đọc truyện, không thảo luận với cậu nữa, chúng ta ân đoạn nghĩa tuyệt, sau này trên giang hồ gặp nhau cũng coi như không quen biết. Hứ!!"
Lưu Vũ bắt trước biểu tình lãnh khốc của tra công trong mấy bộ đam mỹ mà cậu đọc rồi tiêu sái bước đi
"Lão Cam, ông đã thành công thu hút sự chú ý của tôi" nói xong lưu vũ đặt cặp sách cái bịch ở chỗ trống bên cạnh
Cam vọng tinh làm mặt ghét bỏ
"Biến biến biến"
Lưu vũ nổi máu diễn xuất "ông trời ơi, tỷ muội nối khố mới đuổi tôi đi, đến cả đứa con trai duy nhất tôi nuôi từ bé cũng hắt hủi tôi. Ông trời ơi, ông sao lại bỏ rơi đứa con chiên ngoan ngoãn, hiền lành, siêu cấp đẹp trai lại có ý thức học tập tốt như con"
Vừa nói còn vừa ôm tim quằn quại ngồi trên ghế. Các bạn học đã quen cảnh tượng này nên không ai thèm để ý đến
"Có thật là đứa con duy nhất. Hôm qua cậu mới gọi Trương Gia Nguyên là con trai yêu quý"
Ơ hình như bạn mình get trọng điểm hơi sai, Lưu Vũ nghĩ vậy nhưng không giám nói. Đành hùa theo:
'Cậu mãi mãi là đứa con mình yêu thương nhất"
"Thối lắm, một là im lặng ngồi đây, hai là cuốn gói hết đồ đạc xuống cuối lớp cho ông"
Lưu Vũ làm động tác kéo khóa miệng rồi ngồi xuống, không quên nhìn Lâm Mặc cháy mắt
Lâm mặc vui vui vẻ vẻ chà chà lau lau chỗ ngồi bên cạnh đến sáng bóng không thèm quan tâm đến Lưu Vũ đang phồng má giận rồi bên kia
Bài tập thầy Viễn giao cho lớp bọn họ phải nói là quỷ thần cũng phải khóc than thay. Mới năm nhất cao trung đã cho bài nhiều như các đàn anh, đàn chị năm ba. Thật là khóc không ra nước mắt. Tuy nhiên, chỉ tính những bạn học thật sự làm, còn đối với đám học tra như Lưu Vũ thì luôn tìm được nguồn chép bài uy tín.
Trong khi mọi người cắm đầu vào làm bài tập thì đám Lưu Vũ, Lâm Mặc, Cam Vọng Tinh, Trương Gia Nguyên, và không thể thiếu Cao Tiểu Cửu đang bàn luận sắp tới nên đọc bộ truyện nào. Bạn học Lưu Vũ hoàn toàn quên những lời mình nói với bạn học Lâm Mặc lúc chuyển chỗ
Trương Gia Nguyên phi thường thích thể loại xuyên thư, mạt thế vì nó rất kích thích. Lâm Mặc thì thích ngược luyến tàn tâm, nó nói như vậy mới nghệ thuật. Tiểu Cửu thì luôn tâm tâm niệm niệm với thể loại ngọt sủng vì cậu ấy không muốn mỗi ngày rửa mặt bằng nước mắt. Lưu Vũ thì thích thanh thủy văn vì nói nó phù hợp với lứa tuổi, cậu là học sinh ngây thơ, trong sáng. Cam Vọng Tinh là đứa dễ nói chuyện nhất vì nó để cho bốn đứa kia cãi nhau ỏm tỏi, chốt được bộ truyện ưng ý nhất rồi đọc.
Náo loạn một hồi vẫn chưa chọn được truyện, cuối cùng chúng nó quyết định bốc thăm. Người vinh hạnh được rút thăm chính là bạn học Cam. Bộ truyện bạn Cam rút trúng là "Được thiếu gia ngồi cùng bàn bá đạo sủng ái". Tiểu Cửu vui quá hét ầm, những người còn lại thì bày ra vẻ mặt không phục, nhất quyết không phục.
Lưu Vũ cùng lâm mặc bốn mắt chạm nhau. Sau đó thì.........
"Tiểu Yến mặc, những ngày tháng sau này của chúng ta chẳng nhẽ lại trôi qua nhạt nhẽo như vậy, chẳng lẽ chúng ta phải chịu sự áp bức của Cửu Hương như vậy sao"
"Hạ Tử Vũ, chúng ta là tỷ muội sống chết có nhau, tuy không phải ruột thịt nhưng ta nguyện cùng người trải qua những ngày tháng khó khăn này, chỉ trách số phận chúng ta quá hẩm hiu, không thể thoát khỏi nhanh vuốt của Cửu Hương độc ác kia"
"Ôi Tiểu Yến Mặc, ôi Nguyên A Ca, ôi con trai ngoan của ta. Chỉ trách ta quá lương thiện, quá yếu đuối không thể bảo vệ được mọi người khỏi nanh vuốt của Cửu Hương, thật có lỗi với mọi người"
Lưu Vũ và Lâm Mặc vừa nói vừa ôm nhau khóc rống lên, câu nào cũng muốn chặn họng Tiểu Cửu làm bạn học của chúng ta ức muốn chết. Rõ ràng là Cam Vọng Tinh bốc thăm trúng, giờ nhìn xem, hai cái đứa lật lọng kia đang cố tình diễn trò để mong được bốc lại.
Vì diễn quá sâu nên hai đứa không để ý màn vừa rồi đã lọt vào mắt của giáo viên chủ nhiệm lớp bọn họ - ác quỷ Viễn và hai bạn học mới chuyển trường.
Hai đứa ngẩng đầu lên thấy mấy chục đôi mắt nhìn mình như nhìn sinh vật lạ. Nhìn quanh một hồi. Dư quang quét đến ánh mắt hận không thể trực tiếp phanh thây hai đứa này tại chỗ của thầy Viễn thì run sợ rồi nhanh chóng lui về chỗ ngồi ngay ngắn như chưa có chuyện gì xảy ra. Trong lòng mắng thầm mấy đứa kia sao không nhắc mình, lát nữa nhất định phải xử lý cho ra trò
Thầy viễn dùng hết ôn nhu của tuần này để cố gắng nặn ra nụ cười được cho là tươi tắn nhất giới thiệu hai bạn học mới.
"Chào mừng hai em đến với lớp 1 – 7 trường cao trung ZL, hiện tại hai có thể em giới thiệu cho các bạn cùng lớp biết một chút về bản thân mình nhé" thầy Viễn đang cố thôi miên phải quên đi tình cảnh vừa rồi
"Chào các cậu, tớ là Doãn Hạo Vũ, các cậu có thể gọi tớ là Pai Pai. Tớ là người Thái, mới chuyển từ trường quốc tế Waji sang. Mong được các cậu giúp đỡ" chàng trai với khuân mặt lai tây đáng yêu tươi cười giới thiệu về bản thân
Cậu ấy tỏa sáng như mặt trời vậy - cả lớp nghĩ thế
Quay sang bên cạnh mọi người bỗng rùng mình, hình như nhiệt độ giảm xuống thì phải
"Châu Kha Vũ"
"..."
"hahaha các em chắc mệt rồi, để thầy sắp xếp chỗ ngồi cho các em nhé" – thầy Viễn cố gắng giúp đánh tan sự ngượng ngùng vừa rồi
Quét qua một vòng lớp học, sự ôn nhu cả tuần cuối cùng cũng dùng hết, thầy Viễn rống lên
"Lâm Mặc, tôi cho em đổi chỗ vì em nói hai đứa tách nhau ra thì thành tích lớp sẽ tốt hơn. Tại sao Lưu Vũ lại ngồi cạnh Cam Vọng Tinh, hai đứa nó ngồi với nhau thì thành tích làm sao mà lên được"
Lưu vũ đứng bật dậy
"Thầy, thầy có thể mắng em nhưng thầy không thể mắng con trai em. Tiểu Cam còn nhỏ chưa hiểu chuyện, thầy đừng nặng lời, sẽ gây ảnh hưởng đến tâm lý của của trẻ vị thanh niên."
Giả vờ lau lau nước mắt, ôm đầu Cam Vọng Tinh xoa xoa rồi nói tiếp
"Con trai ngoan, là ta không tốt, không bảo vệ được con"
Thầy Viễn và Cam Vọng Tinh gân xanh trên trán giật giật. Cả lớp thì đang bặm môi cố gắng nhịn cười
Bạn học Cam tay siết thành quyền, nhắm mắt. Tôi Nhịn!!!
Thầy Viễn rống lên "Lưu Vũ!!!" ngay sau đó thì một mẩu phấn bay thẳng về phía Lưu Vũ. Cậu đón được, cười hề hề
"Thầy Viễn, thầy bớt giận, nghe nói dạo này nhà trường giao thêm nhiệm vụ cho thầy, em chỉ muốn giúp thầy xả stress thôi mà. Em với tiểu Cam quen biết từ nhỏ, chúng em học cùng nhau từ mẫu giáo, nhà lại sát gần nhau nên dễ dàng bảo ban nhau học tập. Thầy nghĩ xem, tiện biết bao nhiêu"
Thầy Viễn nghe không lọt tai "Nhà em với Lâm Mặc chắc xa, hai đứa vẫn hay tranh nhau đội sổ đó thôi"
Không để Lưu Vũ tiếp tục ba hoa, thầy biết đứa nhỏ này nói một lúc nữa kiểu gì mình cũng mềm lòng nên rứt khoát bắt Lưu Vũ và Cam Vọng Tinh tách ra.
Lưu Vũ lủi thủi đi xuống cuối lớp, đi được hai ba bước lại quay lại nhìn thầy bằng ánh to tròn lấp lánh.
"Hạo Vũ, em xuống ngồi cạnh Trương Gia Nguyên, cậu bạn tóc tổ chim ngồi cuối lớp bên phải. Kha Vũ, em xuống cuối lớp ngồi cùng Lưu Vũ"
Lâm Mặc chết tâm. Thật không ngờ đã tính kỹ như thế mà vẫn không qua được nước đi này của phù thủy Viễn.
Vừa rồi máu diễn xuất nổi lên không để ý kỹ, giờ nhìn lại mới thấy bạn cùng bàn thật đẹp trai, chân thật dài a, thật dài.
Cứ chăm chăm vào chân người ta như thế thật không hay, Lưu Vũ giả vờ ho nhẹ một tiếng, ngẩng lên
"Chào, tớ là Lưu Vũ"
"..."
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top