Chương 9

Đã một năm trôi qua , hắn cũng đã thích nghi với cơ thể chủ và xuất bản bộ tiểu thuyết về chính những gì mình trải qua

Mối quan hệ của hắn và cậu cũng đã thân thiết hơn , hắn cũng cảm nhận được sự ấm áp khi bên cạnh cậu . Mọi khi hắn và cậu ở bên cạnh nhau thì những khoảng thời gian hai đứa hạnh phúc đều ùa về

Hắn biết cậu vẫn chưa ổn hơn dù chỉ một chút nên hắn chọn cách này để ở gần bên cậu hơn và có thể động viên cậu , đây cũng là những gì ngay lúc này hắn có thể bù đắp cho cậu

Nếu hắn nói cho cậu biết sự thật thì sao ? Dù cậu có tin hắn đi nữa cũng không thể chấp nhận hắn qua bộ dạng xa lạ này , dù vốn dĩ cơ thể chủ này lại rất đẹp trai và tài giỏi

Hôm nay cậu và hắn lại hẹn gặp nhau ở quán cà phê , hắn đã kể cho cậu nghe về thời học sinh hài hước của vật chủ để làm cậu vui vẻ . Đây là những lần hiếm hoi hắn thấy nụ cười vui vẻ thật sự của cậu chỉ là thỉnh thoảng hắn kể nhầm qua chuyện của chính hắn

Nhưng may mắn cậu đã không nhận ra

- Thời trung học của anh có vẻ tuyệt nhỉ ?

- Đúng vậy

Hắn nhìn thấy cậu cười vui vẻ cũng bất giác mỉm cười theo , nếu hắn nhận ra hạnh phúc thực sự là nụ cười của cậu sớm hơn . Thì có lẽ bây giờ hắn đã cười với cậu chứ không phải cái người lạ mặt này

- Lâu rồi tôi mới được cười đến sặc như thế này , anh làm tôi cười được tôi cũng phục anh

- Tôi vốn tài giỏi trong mọi chuyện

- Đừng có tự cao mà

Cậu vỗ nhẹ vào tay hắn , hắn nhìn cậu vui vẻ liền cười tít mắt trong lòng cũng lóe lên những cảm xúc đầy hạnh phúc . Nhưng suy đi nghĩ lại cậu cũng đang cười với tên khác

- Ngày mai nếu cậu rảnh chúng ta có thể đi đâu đó

Khuôn mặt của cậu trầm lại cũng không còn cười thoải mái như lúc nãy nữa , đôi mắt cậu nhìn ra phía đường phố tấp nập

- Không được đâu , dạo này bận rộn quá tôi không đến nơi tưởng niệm người yêu tôi được . Ngày mai tôi sẽ dành cả một ngày bên cạnh anh ấy

Hắn nhìn đôi mắt vừa mới cười tươi của cậu , bây giờ đã sụp mi nhìn nặng nề và buồn rầu có cảm giác hơi tội lỗi . Hắn nhìn người trước mặt không biết có nên nói ra hay không

Mấy ngày trước hắn đã đi đến nơi tưởng niệm chính mình và đã gặp ba mẹ hắn , hắn đã an ủi ba mẹ hắn dưới tư cách là đồng nghiệp và kể cho bà ấy nghe khi còn sống hắn cảm thấy như thế nào khi yêu cậu

Vì vậy hắn đã nhẹ lòng nhiều về ba mẹ rồi.

- Vậy khi nào rảnh hãy gặp nhau

- Đơn nhiên rồi

Cậu quay sang cười mỉm với hắn , hắn cũng cười đáp trả nụ cười của cậu nhưng lại đầy ngượng ngùng . Dù sao hắn vẫn thấy tự trách bản thân khi nhìn cậu dằn vặt bản thân mỗi ngày và không thể yêu thêm ai khác

- Lý Long Phúc

Cậu nghe thấy hắn gọi hết cả họ tên mình liền có chút giật mình quay sang mở to mắt nhìn hắn trong sự hoang mang

- Nếu bây giờ người cậu yêu đang ở đây cậu sẽ làm gì ?

Cậu vừa nói vừa mỉm cười về những gì mình nghĩ mặc dù nó vô lý

- Tôi sẽ ôm anh ấy và nói với anh ấy tôi yêu anh ấy rất nhiều , hôn anh ấy và nói tôi nhớ anh ấy . Nhưng sẽ không xảy ra đâu mà

Cậu trao cho hắn nụ cười đầy sự ngượng ngùng , cậu nghĩ rằng người kia có lẽ đang nghĩ mình ngốc nghếch

Khi ra về hắn muốn đưa cậu về nhà , hắn muốn kéo dài thời gian bên cạnh cậu để suy nghĩ về việc nói ra tất cả sự thật với cậu . Suốt cả đoạn đường hắn và cậu đều im lặng , hắn đang suy nghĩ làm sao có thể nói chuyện với cậu

Khi đến trước cửa nhà nhìn thấy cậu sắp đi vào nhà hắn liền gọi cậu đến trước mặt hắn , cậu không hiểu tại sao hắn làm vậy nhưng cũng đi đến trước mặt hắn

Đôi mắt hắn đỏ ửng rồi trở nên đục ngầu do nước mắt , hắn ngước nhìn cậu cũng là lúc những giọt nước mắt đau khổ rơi

- Hiếu Khải , sao anh lại khóc vậy ? Ai làm anh buồn sao ?

Cậu lo lắng nhìn hắnđang khóc trước mặt mình , cậu vừa không biết làm sao vừa hoảng loạn

Bỗng dưng cậu lại bị hắn kéo ôm lấy vào lòng , mùi nước hoa thân thuộc làm cậu nhớ đến hắn . Nhưng cũng không muốn để ai khác ôm mình ngoài hắn nên cậu đã nói hắn buông mình ra

- Anh đừng ôm tôi như vậy , người yêu tôi anh ấy sẽ không vui

Càng nói hắn càng siết chặt cậu , cậu không dám chống cự vì sợ như vậy sẽ làm hắn tủi thân mà đau lòng nhiều hơn

Hắn suy nghĩ kĩ rồi , cố nén nước mắt nói :

- Tôi thật ra..anh chính là Hoàng Huyễn Thần , anh không muốn nói ra nhưng anh thật sự nhớ em lắm rồi

Cậu nghe hắn nhắc đến tên người mình yêu liền dùng sức lực để đẩy hắn ra , cậu nhìn hắn bằng đôi mắt đã rưng rưng và tức giận . Cậu hét lớn trước mặt hắn :

- Sao anh lại như vậy chứ ? Sao anh lại đùa giỡn với tôi kiểu đó ? Anh mau cút đi

Cậu lời nói cậu hoà cùng những giọt nước mắt thất vọng , cậu không biết người nay là hắn . Vì vẻ ngoài của người đàn ông này là người cậu chưa từng yêu

Cậu tức giận đi vào nhà

- Anh biết em sẽ không tin anh nhưng mà

Hắn chưa nói hết câu cậu đã đóng sầm cửa lại , hắn đứng bên ngoài chỉ biết đau lòng mà gục xuống khóc lớn

Hắn tự đánh vào chính mình , vừa đánh vừa chửi mắng

- Huyễn Thần ơi mày ngu lắm , khi còn sống mày làm em ấy khóc chưa đủ đúng không ?



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top