Chương 10
Từ sáng sớm cậu đã chuẩn bị mọi thứ đến đi đến nơi tưởng niệm hắn , cậu một mình đi taxi đến đó . Một năm mà mọi thứ thay đổi quá nhiều cậu bận rộn với công việc thời gian đến gặp hắn cũng ít hơn , dù vậy dù có đến gặp hay không cậu vẫn luôn nhớ về hắn
Cậu đi đến sờ vào tấm hình của hắn , cậu đã nhớ hắn rất nhiêu . Cậu nở nụ cười chua xót kèm theo những dòng nước mắt đang tuôn trên mặt
- Xin lỗi anh , em tệ quá !! Xin lỗi vì không thể đến gặp anh mỗi ngày
Cậu vừa nói vừa khóc nấc , hắn đứng từ xa quan sát cậu . Nghe những lời cậu nói kèm theo nhìn thấy vai cậu run lên vì khóc hắn càng đau xót . Hắn không trách cậu nhưng cũng không vui khi cậu không chịu tin hắn
Nhưng cũng phải thôi , trên đời này làm gì mấy ai tin chuyện này sẽ xảy ra ? khi còn sống hắn cũng đâu có tin chứ ?
Cậu đã ở đây trò chuyện với người mình yêu từ 8 giờ sáng đến 3 giờ chiều tất cả là để bù đắp những ngày qua , cuối cùng cũng nhẹ lòng để trở về nhà . Cậu đón taxi đến công ty vì cần có chuyện phải làm
Sau khi cậu tan ca cũng đã 8 giờ tối , đúng là thành phố vẫn tấp nập dù cho bây giờ đã 8 giờ tối . Cậu vừa đi trên đường vừa nhìn những người khác có đôi có cặp cùng đi trên đường trong lòng lại có chút buồn bã
Cậu đang nhớ lại những ngày đầu tiên hai người về chung nhà với nhau . Khoảng thời gian đó hạnh phúc đến mức cậu muốn cả đời sống trong khoảng thời gian đó
Hoặc là ngay từ đầu cả hai đều không gặp nhau
Cậu đang suy nghĩ liền bị một bàn tay to lớn , cậu hoảng loạn quay về phía sau liền thấy hắn . Cậu tức giận rút tay về phía mình và nhìn hắn bằng ánh mắt uất ức . Tối hôm qua cậu đã nhắn tin cự tuyệt với hắn và chặn tất cả các phương thức liên lạc từ hắn
- Long Phúc , xin em đừng đi . Em không thể tin anh dù chỉ một lần sao ? Anh thật sự là Hoàng Huyễn Thần
Cậu tức giận đi đến trước mặt hắn tát mạnh vào mặt hắn , hắn bị cậu đánh đến mặt ngoảnh sang một bên . Đôi mắt cậu ướt đẫm nhìn hắn :
- Anh là con người như vậy sao ? Tôi chưa đủ đau khổ hay sao mà anh còn lôi người yêu tôi ra đùa giỡn chứ . Cả đời này tôi mong không gặp lại anh nữa
Cậu nói xong liền rời đi , hắn biết việc hắn trong một khuôn mặt lạ lẫm này làm sao mà cậu tin cho được vì chuyện này thật sự quá vô lí . Hắn bất lực không biết phải làm như thế nào , chỉ biết nhìn cậu đi qua bên kia đường để trở về nhà
Hắn sợ cậu đoạn tuyệt cả đời này không muốn gặp lại , hắn làm sao có thể nói ra sự thật với cậu ?
Hắn hét lớn đủ để cậu nghe
- Anh là Hoàng Huyễn Thần , năm nay 25 tuổi sinh nhật lần tiếp theo là 26 . Anh gặp em lần đầu tiên là ở thư viện của trường học khi đó em vừa chuyển đến , anh tỏ tình em là vào ngày mưa lớn chúng ta đã phải chen chúc cùng một chiếc ô và chúng ta...
Hắn nói đến đây liền nghẹn ngào lau đi những giọt nước mắt , cậu nghe hắn nói tất cả về những gì cậu và hắn trước kia cùng trải qua . Cậu khựng lại rồi quay sang nhìn hắn bên kia đường , đây là những chuyện chỉ cậu và hắn biết
Hắn lau vội nước mắt rồi ngước lên nhìn cậu tiếp tục nói
- Chúng ta yêu nhau năm anh 18 tuổi còn em thì 17 , lần đầu tiên hẹn hò là ở công viên và anh đã hứa năm chúng ta 30 tuổi sẽ đưa em đến nước ngoài tổ chức hôn lễ . Năm đầu tiên yêu nhau anh đã tặng em đôi giày và đó chính là đôi giày em đang dùng...
Hắn lại nghẹn ngào lau nước mắt , cậu đứng phía bên kia cũng không biết phải làm gì nước mắt đã rơi ướt đẫm khuôn mặt và bờ mi
Hắn lại tiếp tục nói không dám trì hoãn :
- Chúng ta đi du lịch chỉ có ba chỗ chính là Incheon , đảo Jeju và Busan . Ở biển Eurwangni anh đã làm rơi máy ảnh chụp rất nhiều ảnh của em và anh . Món đầu tiên em nấu cho anh vào đêm giao thừa đầu tiên khi chúng ta ở cùng nhau đó chính là canh bánh gạo . Vào ngày 15/4 năm thứ tư mình yêu nhau , anh đã làm rơi chiếc nhẫn đôi của chúng ta và em đã giận anh , ngay sau đó anh liền đưa em đi mua đôi mới trên nhẫn em khắc chữ H trong Hoàng , còn của anh anh L trong Lý .Trước khi anh nhảy lầu , anh và em đã cãi nhau và anh đã đánh em !! Anh xin lỗi anh đã sai rất nhiều . Xin lỗi em vì đã để em cô đơn
Hắn nói xong liền nhìn chằm chằm người bên kia đường , cậu bên đây sau khi nghe những gì hắn nói cũng đã thật sự tin rằng đây chính là người mình yêu dù cơ thể không phải của Huyễn Thần
Cậu không hét nổi , mở điện thoại ra gọi cho hắn . Hắn mở máy liền nghe thấy tiếng thút thít của cậu
- Hoàng Huyễn Thần , em yêu anh rất nhiều . Em đã rất nhớ anh và rất muốn được anh hôn , anh ôm !! Em sẽ qua với anh ngay
- Em đừng qua , anh muốn là người chạy đến ôm lấy em . Anh muốn bù đắp tất cả cho em !! Xin lỗi em , Long Phúc
Hắn tắt điện thoại nhét vào túi rồi không nghĩ nhiều liền muốn đi đến bên cậu , hắn vừa bước hai bước liền bị chiếc xe bus chắn đường nên hắn bắt buộc phải chân lại . Ngay lúc đó , từ phía xa một chiếc xe hơi bốn chỗ mất lái đang lao đến bên lề đường mà cậu đứng
Cùng với cái nhìn sợ hãi của hắn , tiếng thắng xe chói tay và tiếng ồn ào của những người khác hắn liền thấy bất an . Mọi chuyện diễn ra qua nhanh làm hắn không thể đến bên cạnh cậu ngay lập tức , hắn vừa vòng qua chiếc xe bus đi đến bên cậu , vừa thầm cầu nguyện những suy nghĩ của ình đều sai sự thật
Nhưng lời cầu nguyện của hắn lại không được nghe thấy và đáp ứng , cậu nhìn thấy chiếc điện thoại quen thuộc đang nằm một góc cùng với đôi bàn tay hắn đã năm suốt bảy năm . Hắn hoảng loạn chen vào đám đông , nhìn cảnh hỗn loạn trước mắt chân hắn như mềm nhũn
Đi đến ôm lấy cậu vào lòng , rồi la hét :
- Ai đó làm ơn gọi cấp cứu giúp tôi , làm ơn
Máu cậu thấm đỏ cả khoảng áo thun trắng của hắn , hắn cố gắng nói chuyện và lay người để cậu mở mắt nhưng cậu vẫn cứ nhắm nghiền đôi mắt . Trong lúc chờ cấp cứu đến , hắn đã lau đi máu trên trán của cậu . Hắn cúi xuống hôn vào trán cậu rồi hôn vào môi cậu , nước mắt hắn rơi cả lên khuôn mặt của cậu
- Long Phúc , anh yêu em rất nhiều . Bảy năm qua tất cả lỗi đều do anh , anh đã làm cho em cảm thấy cô đơn , anh đã làm cho em khóc không biết bao nhiêu lần . Xin em cho anh cơ hội bù đắp và chăm sóc cho em !!
Nước mắt hắn không ngừng rơi khi ôm người mình yêu trong tay khi người mình yêu đang giữa ranh giới cái chết và sự sống rất mong manh.
Nhưng rồi ông trời lại phụ lòng hắn rồi , Lý Long Phúc của hắn đã ngừng thở . Đôi tay cũng thả lỏng , hơi thở cạn dần cùng lúc đó những giọt nước mắt cũng rơi dài xuống mang tai
Hắn đau đớn đến hét lên cũng không hét nổi chỉ biết ôm chặt cơ thể người mình yêu trong lòng , nước mắt chảy không thể kiểm soát
Tiếng khóc hắn như xé lòng , đến bây giờ hắn mới biết cảm giác bát lực và đau đớn của cậu ngày hắn quyết định rời xa cậu . Thì ra hình phạt đau đơn nhất mà người đàn ông đại diện cho cái chết đã nói với hắn là để cậu đau đớn , từ từ ngừng thở trong vòng tay hắn
Hắn như muốn ngất đi khi thấy cậu rời xa mình một lần nữa
Hắn mở mắt ra liền thấy bản thân đang ở nơi tối tăm nước mắt ướt đẫm khuôn mặt , hắn nhìn thấy người đàn ông đại diện cho cái chết đang trước mặt mình
Hắn đứng dậy muốn đánh người đàn ông như lại bị đá văng ra xa , hắn không cảm thấy đau đớn nữa . Bởi vì đối với hắn có gì đau hơn mất đi cậu sao ?
Người đàn ông đến trước mặt hắn cười khẩy
- Ngươi khóc sao ? Ngươi đã chấp nhận hình phạt còn gì ?
- Tại sao không trừng phạt lên tôi sao lại trừng phạt tôi bằng cách làm người tôi yêu chết đau đớn như vậy ? Em ấy làm gì sai với các người ?
Hắn đau khổ gào thét trước mắt người đàn ông nhưng nhận lại cũng chỉ là giọng cười lớn lấn át đi tiếng khóc xe lòng của hắn
- Đáng lẽ cậu ta đã chết ngay cái đêm mưa tầm tã rồi , ta vốn không muốn can thiệp nhưng ngươi lại cầu xin ta để ngươi giúp cậu ta . Số phận định cậu ta đã chết rồi , chỉ là ngươi cũng chọn hình phạt đau đớn này
Hắn quỳ dưới chân người đàn ông chấp hai tay lại , đưa đoi mắt ướt đẫm nhìn người này mong được một lần nữa thương xót
- Mong anh cho tôi gặp lại em ấy ở kiếp sau để tôi có thể bù đắp cho em ấy . Làm ơn tôi xin anh , kiếp này tôi đã làm em ấy đau khổ nhiều lắm rồi
Người đàn ông quay lưng về phía hắn , giọng không chút cảm xúc nói với hắn :
- Kiếp trước vì lời hứa và nợ tình nên kiếp này cậu ta mới đi đến trả nợ tình cho người , từ bây giờ ngươi và cậu ta sẽ không bao giờ gặp lại nữa đâu
__________________
End !!! 27/5/2024
Kết thúc một tác phẩm
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top