Chương 1

-  Đây là thứ tình yêu mà anh nói sao ?

Cậu đứng trước mặt hắn ngước nhìn hắn bằng ánh mắt ngờ vực , đôi mắt cậu đã rơi nước mắt rồi chỉ có hắn là đang chứa sự tức giận trong đôi mắt.

-  Không phải sao ? Không yêu em mà tôi làm như vậy sao ?

Cậu cười khẩy với hắn , ngoảnh mặt đi sang chỗ khác đầy bắt lực . Trong năm nay đây không phải là lần đầu tiên mà hắn và cậu cãi nhau ầm ĩ đến như thế này

- Anh đã từng tin tưởng em hay chưa ? Anh chỉ sống suốt đời với cái tiêu chuẩn kép của anh thôi sao ?

Tiêu chuẩn kép ? Hắn không nhịn nổi tát vào mặt cậu một cái đau điếng . Cậu ôm mắt mình rồi đưa tay muốn tát lại vào mặt hắn nhưng bị hắn giữ tay lại


- Có người khác rồi chứ gì ? Thèm đàn ông bên ngoài rồi trở về bên tôi em định trở thành người đúng sao ? Em hối hận rồi chứ gì ?

Cậu rút tay đang trong cái nắm mạnh bạo của hắn lại nhưng hắn giữ càng chật chứ không buông . Cậu dùng tay còn lại lau nhưng giọt nước mắt trải dài trên mặt mình

Cậu ngước nhìn hắn , giọng hơi khó nghe :

- Hối hận rồi

Hắn không cười nổi đứng yên nhìn cậu chằm chằm , nhất quyết không buông tay cậu ra dù cậu có vùng vẫy như thế nào đi nữa

Nước mắt cậu không thể ngừng rơi vì cách đối xử của người mình yêu . Hắn đang trên bờ vực khó khăn nhất trong công việc , cậu không một chút chê bai mà còn bên cạnh động viên hắn . Hắn vì cái tính thiếu cầu toàn của mình mà suốt ngày sợ hãi cậu ra bên ngoài cắm sừng hắn

- Hối hận từ khi anh tát vào mặt em . Anh nói anh yêu em sao ?Một chút em cũng cảm thấy không có anh biết không Hoàng Huyễn Thần ?

Cậu vừa nói vừa cố nói lớn để cho hắn nghe dù vậy giọng có cậu vẫn bị ngắt quãng vì nấc lên từng đợt.


Bây giờ có mười Lý Long Phúc ở đây cũng không thấm vô đầu hắn được . Cậu sợ hãi con người hắn rồi khi đang trên đỉnh cao sự nghiệp lại ở bên ngoài vụng trộm , bây giờ rơi vào bế tắc và khó khăn thì lại quay ra trách mắng cậu ra ngoài cắm sừng hắn.


- Quen thằng nào rồi ? Giờ lại nói tôi một chút yêu em cũng không có . Mẹ nó yêu nhau 7 năm nay mà em nói tôi không yêu em , em giận quá hóa ngu rồi hả

Hắn hét vào mặt cậu hoàn toàn không quan tâm đến cậu có khóc hay không , cậu có đau lòng hay không , có làm tổn thương cậu hay không

- Anh tưởng trước kia anh bên ngoài chơi bề với bao nhiêu người em không biết sao ? Anh tưởng đồng nghiệp anh không ai nói ra nói vào à ?

Hắn hơi hụt hẫng trước những gì cậu vừa nói ra , việc hắn làm tưởng cậu sẽ không bao giờ biết được mà cậu đã biết từ lâu rồi

Hắn định giải thích lại cậu bị chen vào không để hắn mở miệng dù chỉ một câu.


- Lúc anh làm những thứ đó anh có nhớ đến em ở nhà không ? Anh biết em đã đau lòng vì anh như thế nào không ? Anh có nghĩ cho em và tin tưởng em chút nào sao ? Khái niệm tình yêu của anh nó méo mó tới vậy hả ?

Hắn bị cứng họng trước hàng trăm câu hỏi cậu đặt ra , cậu khóc đến thở cũng trở nên khó khăn đâu muốn cãi nhau với hắn làm gì

- Anh đừng nghĩ ai cũng như ăn chơi trộm bên ngoài rồi về ghen tuông vô cớ


Cậu rút cái tay bị hắn nắm chật lại có lẽ nhưng lời vừa rồi làm hắn cảm thấy có lỗi nên mọi tức giận cũng giảm bớt đi . Cậu quay lưng về phía của hắn , đôi tay không ngừng lau nước mắt.

- Long Phúc , thật ra anh...

Hắn đưa tay muốn chạm vào vai cậu giải thích nhưng bị cậu gạt tay ra một bên

- Anh định giải thích điều gì ? Là do ở nhà với em anh khó chịu hay là anh hết yêu em hay là anh chỉ chơi qua đường những người ngoài kia ? Hoàng Huyễn Thần anh nghĩ em là đồ ngốc sao ?

- Anh...

Cậu lấy tay bịt miệng hắn lại không muốn nghe hắn giải thích nữa . Bảy năm nay chưa có một cuộc cãi nhau cũng là do cậu nhường nhịn và chịu đựng cái tính ghen tuông vô lí của hắn thôi


Lúc hắn có sự nghiệp hay lúc hăn trắng tay nửa bước cậu cũng không rời hắn , sợ hắn áp lực trở nên tiêu cực nên mỗi ngày đều đối xử tốt với hắn . Vì cái tính ghen tuông vô cớ không biết mắc cỡ của hắn mà hai người lại cãi nhau

- Em về nhà trước , khi nào anh thấy bình tĩnh rồi thì về nhà với em

Cậu nói xong liền một mình đi về trước hắn nhìn theo cậu mà không biết sẽ đối mặt với cậu như thế nào.

Đúng vậy đó , hắn là đang yêu cậu chưa đúng cách . Hắn đã đi ngoại tình bên ngoài và nói dối cậu rất nhiều để không phải về nhà với cậu . Bảy năm qua , hắn ở nhà được bao nhiêu ngày chứ ? Ngay cả sinh nhật của cậu cũng quên mất mà cậu không một tiếng trách móc

Hắn lo cắm đầu vào công việc lo nghĩ làm sao để khôi phục lại sự nghiệp mà quẻn mất lo cho người bên cạnh mình . Hắn chưa từng đánh cậu dù chỉ một cái mà hôm nay lại tát vào mặt cậu làm cậu rơi nước mắt

Cậu nói đúng , tình yêu của hắn chỉ là qua lời nói . Nếu thật sự yêu cậu hắn phải có tính kiên nhẫn để cho cậu một cuộc sống tốt hơn chứ không phải bây giờ . Hắn biết tính cậu vốn rất bám hắn và rất chân thành không có việc ra bên ngoài vụng trộm

Chỉ là sự thiếu ý chí của hắn đã làm hắn ngày càng lo sợ về việc cậu sẽ rời xa hắn đi theo một người tốt hơn


Bảy năm qua , hắn làm cậu khóc bao nhiêu lần cũng không đếm xuể.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top