Chương 40: Minh Cẩn

Nói là đi chơi nhưng căn bản Lưu Vũ bị Châu Kha Vũ quấn lấy trong phòng hơn ba ngày.

Cuộc sống bị áp bức phía dưới làm tiểu mỹ nhân uất ức rơi lệ, khiến alpha bất đắc dĩ buông tha.

Đến cuối ngày thứ tư cậu mới có thể rời giường, tâm trạng vui vẻ được tha bỏng, kéo Châu Kha Vũ đi đông đi tây.

Ban ngày đi chơi ăn hải sản, buổi chơi thì xuống biển,  ban đêm thì lên giường.

Dù được tha bổng nhưng ban đêm alpha vẫn như cũ mà hoá thành sói, không biết hai từ tiết chế là gì.

Đúng một tuần thì bọn họ trở về nhà. Hai đứa nhóc con trông có vẻ mập mạp ra hẳn, nhìn thấy papa nhỏ rất vui mà i a.

Lưu Vũ quấn lấy bọn nhỏ một lúc thì Châu Khả Khả gọi điện thoại đến.

Cô ấy mới nghe cậu xảy ra chuyện nên rất lo lắng, thật muốn chạy về nước tìm cậu.

Lưu Vũ trấn an bạn thân một lúc, sau đó hihi haha kể cho Châu Khả Khả nghe hành trình nghĩ dưỡng của bọn họ.

Châu Khả Khả hỏi đến Châu Kha Vũ đã xử lý Diệp Đình Đình và Vu San như thế nào.

Lưu Vũ không biết, cũng chưa từng hỏi hắn kết quả, cậu biết alpha chắc chắn sẽ không để mình chịu ủy khuất.

Mãi sau này Lưu Vũ mới biết, Châu Kha Vũ đã đưa Vu San đến công tác tại một vùng hẻo lánh ở Châu Phi, nói là đi công tác nhưng khi trở về Vu San lại như phát điên mà phải vào bệnh viện điều trị.

Còn Diệp Đình Đình đương nhiên cũng không thoát, Diệp gia sau khi biết Diệp Đình Đình đắc tội Châu Kha Vũ, liền dứt khoác vứt bỏ đại tiểu thư, đền bù cho Châu thị một số dự án xem như Diệp gia không liên can, Diệp Đình Đình để trốn tránh chọn gả cho một alpha thuộc tầng lớp bình dân, cuộc sống thiếu thốn nhưng lại liên tục sinh con khiến cô ta trở nên già nua và xấu xí hơn. Còn liên tục bị mẹ chồng và gia đình khinh miệt.

Lưu Vũ có chút cảm thán, Diệp tiểu thư cao ngạo xinh đẹp năm đó hà cớ gì phải tự đẩy mình vào con đường ngày hôm nay.

Nhưng từ khi ở bên Châu Kha Vũ, Lưu Vũ đã học cách đem sự đồng cảm của mình đặt đúng lúc đúng chổ, không nên nhân từ với kẻ thù.

Hai đứa trẻ ngày một lớn lên, thoáng chốc đã 6 tuổi.

Khi ấy Châu gia có một sự kiện không lớn không nhỏ.

Một người bạn đại học của Châu Kha Vũ cùng với vợ đã qua đời trong một vụ tai nạn giao thông, bỏ lại một đứa con trai nhỏ vừa chào đời.

Người bạn kia vốn có giao tình rất tốt với Châu Kha Vũ, nhưng gia đình hai bên nội ngoại đơn chiếc, đứa bé trai chỉ còn lại một mình.

Lưu Vũ nhìn đứa bé hồng hào ngơ ngác trông nôi, lòng cảm thương của cậu phút chốc bùng lên.

Cậu thương lượng với Châu Kha Vũ, muốn nhận nuôi đứa bé.

Châu Kha Vũ nghĩ một lúc, gật đầu đồng ý.

Đứa bé trai vẫn chưa có tên, nên Lưu Vũ đã đặt cho cậu bé một cái tên mới, gọi là Minh Cẩn.

Hai đứa nhóc kia vốn muốn có em từ rất lâu, nhưng mỗi lần nhắc đến đều bị ba lớn lườm đến lạnh người không dám nhắc nữa.

Lúc đen Minh Cẩn về, bọn nó còn tiếc nối không phải em gái nhưng lại rất vui vẻ chào đón.

Nhưng vì là trẻ sơ sinh, lại thiếu hơi mẹ, nên cậu bé đặc biệt yếu ớt và trầm lặng, Lưu Vũ phải đặc biệt chăm sóc, không hoạt động sôi nổi như Minh Thần hay Minh Ý.

Việc đứa trẻ này chiếm cứ Lưu Vũ khiến ngài alpha chiếm hữu cao kia không vui, khi Minh Cẩn khoẻ mạnh bình thường lại thì giao cho đứa nhóc Minh Thần kia chăm sóc, bản thân ôm người đi du lịch.

Có ai lại giao một đứa bé sơ sinh cho một đứa trẻ 6 tuổi chăm sóc.

Minh Thần không ý kiến gì, ngược lại rất phát huy tinh thần anh trai tốt mà chăm sóc Minh Cẩn.

Đến khi lớn một chút, Minh Cẩn được xét nghiệm là một omega.

Lưu Vũ có chút vui vẻ, cuối cùng Châu gia cũng có một omega.

Minh Cẩn không phải dạng xinh đẹp rực rỡ mà  là loại mắt thanh mày ngài, nhìn vào thanh tú, mang lại cảm giác dễ chịu.

Nhưng cậu bé tính cách lại thụ động ít nói, thậm chí chậm nhiệt ngơ ngác có phần giống với Lưu Vũ. Nhưng Minh Cẩn thì giống như lạnh nhạt hơn.

So với hai đứa nhóc nghịch ngợm kia, Châu Kha Vũ càng thích Minh Cẩn hơn, đặc biệt xem cậu nhưng tiểu bảo bối mà yêu thương.

Châu gia cũng rất thích Minh Cẩn, dù không cùng quyết thống nhưng luôn luôn đặt cậu vào vị trí nhỏ nhất là sủng nịnh.

Nhưng khi Minh Cẩn 16 tuổi, Châu gia lại xảy ra sự kiện lớn.

" Quỳ xuống"

Lưu Vũ tức giận, chỉ tay vào đứa con trai lớn khí tức giống y hết alpha của mình, Minh Thần.

Vì tiểu thiếu gia này đã 21 tuổi, từ nhỏ đến lớn sống trong nhung lụa, không biết sợ là gì, nhưng nhà nào chẳng có nóc, ba nhỏ của hắn bình thường dịu dàng mềm mại, nhưng đây là lần đầu tiên hắn thấy Lưu Vũ tức giận, trong lòng run sợ nghe lệnh quỳ xuống.

Minh Cẩn cũng ngơ ngác muốn quỳ theo nhưng lại bị Châu Kha Vũ ra hiệu đứng lên, còn bảo cậu ngồi yên ở một bên.

" Châu Minh Thần, sao con có thể làm vậy với Minh Cẩn, nó chỉ mới 16 tuổi?"

" Ba nhỏ, theo luật pháp đã đủ tuổi rồi"
Châu Minh Thần biện hộ.

"Hay lắm, Minh Cẩn mang thai 2 tháng, nó vừa qua sinh nhật 16 cách đây 1 tháng, vậy là bị chó cắn mà mang thai sao?"

" Ba nhỏ, ..... Con..."

Châu Minh Thần mím môi, ba nhỏ sánh hắn là chó, nhưng hắn sao có thể phản bác, ba lớn của hắn còn ngồi đó trừng mắt nhìn hắn, xem hắn có dám cãi lại không.

" Con thì hay rồi? Minh Cẩn là em trai con ,sao con có thể ra tay một đứa nhỏ chưa đủ 16 tuổi?"

Lưu Vũ tức đến đau ngực.

Vốn dĩ để Minh Cẩn cho Minh Thần chăm sóc để tăng tình cảm, ai ngờ Châu Minh Thần gen alpha bá đạo này nảy sinh lòng khác, ăn thịt cả em trai của mình, còn khi đứa nhỏ chưa đủ tuổi.

" Ba nhỏ, không phải 16 tuổi ba lớn cũng đã cướp ba nhỏ về bên đó sao? Con chỉ học theo thôi"

" E hèm...."

Châu Kha Vũ nhướn mày, liên quan gì hắn, lúc đó Lưu Vũ đủ 16 tuổi nha, tên tiểu tử này sống chết không hối cãi còn muốn lôi hắn vào.

" Ba nhỏ con 18 tuổi mới có hai đứa..."

Châu Kha Vũ nghĩ đến hai kẻ phá đám kì nghĩ của bọn họ liền không vui nói thêm.

" Hơn nữa, hai đứa là do bất đắc dĩ"

" Ba...."

Minh Ý vốn đang xem kịch vui, nghe đến ba mình có ý tứ ghét bỏ, tủi thân. Hừ, ba lớn vẫn luôn ghét bỏ bọn họ quấn lấy ba nhỏ, giờ còn thừa nhận bọn họ là ngoài ý muốn.

" Ba, ..... Con cũng là không nhịn nổi, hơn nữa cũng không ngờ bách phát bách trúng...."

" Ngừng, con đang khoe khoang sao? "
Châu Kha Vũ nhíu mày.

" Con đâu dám, hai người hai năm mới có hai đứa con, nhìn xem con chỉ có một lần..."

Châu Kha Vũ nghiến răng, ranh con đang chê hắn. Nhưng alpha lại nhướn mày, đúng tuổi trẻ không hiểu sự đời, ở tuổi 21 sinh khí tràn trề, ta xem ngươi nhịn kiểu gì.

" Ồ, vậy sao?"

" Ba nhỏ...."

" Minh Cẩn, con có muốn giữ đứa bé không?" 

"....." Minh Cẩn bị hỏi đến gật đầu.

" Vậy con có muốn lấy Minh Thần không?"

" ....." Minh Cẩn lắc đầu.

" Cẩn nhi...."

Châu Minh Thần hốt hoảng, Minh Cẩn lại không đồng lấy hắn, biết vậy khi đó đánh dấu người luôn cho xong.

" Không muốn lấy chó ạ"

Minh Cẩn trước giờ chỉ nghe lời Lưu Vũ, ba nhỏ nói mình bị chó cắn mang thai thì tức là chó.

" Khục...." Minh Ý cười đến run người.

" Cẩn nhi...."

Châu Minh Thần thừa biết Minh Cẩn chậm nhiệt, chỉ có thể mếu máo chịu thiệt. Không dám phản bác Minh Cẩn cũng không dám tranh luận với Lưu Vũ.

" Con nghe rồi đấy..."

" Ba nhỏ, không lẽ ba muốn chia cắt uyên ương sao? Còn cháu của ba nữa"

" Cẩn nhi không muốn lấy con, ta cũng đành chịu, còn đứa bé thì cứ sinh ra thôi, Châu gia nuôi thêm một nhân khẩu cũng không sao, sinh xong Minh Cẩn muốn kết hôn với ai cũng được."

" Ba nhỏ, Minh Cẩn chỉ có thể kết hôn với con"

" Kết hôn xong con lấy gì nuôi? Dựa vào bản tính ham chơi của con á, thôi dẹp đi, để đứa bé sinh ra con dọn ra ngoài đi"

" Ba nhỏ ah... Ba không thương con, ba lớn ah"

" Nhìn ta cũng vô dụng"

" Lớn rồi, bớt giở trò làm nũng đi, Minh Cẩn con dọn xuống tầng hai đi, ba nhờ hộ lý và bảo mẫu đến chăm sóc"

" Dạ"

" Còn con có hai sự lựa chọn, một là dứt khoác dọn ra ngoài không cần nhận đứa bé, hai là vẫn ở đây nhưng không được chạm vào Minh Cẩn, phải nhịn cho đến khi nào thằng bé chịu chấp nhận con mới tính"

" Cái thứ hai ạ, cảm ơn ba nhỏ"

Châu Minh Thần nghe ra giọng điệu nhún nhường của Lưu Vũ, lập tức vui vẻ.

Nhưng Châu Minh Cẩn mấy tháng sau liền ăn khổ, Châu Kha Vũ cười đến mơ hồ, nhóc con dám mỉa mai ta.

Gia đình Châu Gia sinh khí tràn trề, chuẩn bị đón chào tiểu sinh linh nhỏ bé khác.


=====

HẾT

Chưa soát lỗi chính tả.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top