Chương 4: Dụ dỗ

Quên ghi tag: Ngược, sinh tử, phi thực tế.

Truyện này có ngược nha =)))))

Giờ thì chưa, sau mới có.

==============

Châu Kha Vũ hốt hoảng ôm người đến bệnh viện.

Hầu như huy động toàn bộ bác sĩ giỏi nhất, huyên náo một trận.

Lúc Lưu Vũ được đưa vào phòng cấp cứu, Châu Kha Vũ cũng muốn vào theo nhưng lại bị bảo an và y tá ngăn cản, khuyên bảo một hồi.

Châu Kha Vũ đợi hơn 2 tiếng lúc bác sĩ thông báo Lưu Vũ không sao mới yên tâm, nhưng lại không dám đi vào, chỉ đứng ở cửa kính phòng cấp cứu nhìn người yêu nhỉ đang nằm trên giường bệnh.

Người trong kia chỉ ngất đi do bị phản ứng với pheromone của Châu Kha Vũ.

Người yêu của mình lại bài trừ với pheromone của mình, có bao nhiêu đau lòng.

Châu Kha Vũ muốn xông vào nhưng lại sợ bản thân mình không kiềm chế được lại làm tổn thương Lưu Vũ.

Chưa bao giờ hắn ghét thân phận alpha của mình đến thế. Phân hoá cái gì, quyền lực gì đều không quan trọng bằng người kia.

=====

Hơn 1 giờ sau, Lưu Vũ cũng tỉnh, lúc mở mắt lại phát hiện Châu Kha Vũ đang ngồi bên cạnh cậu, hai tay đan vào nhau trầm ngâm.

Lưu Vũ nhìn người kia đang suy nghĩ gì đó, nét mặt nghiêm túc hiện hữu trên gương mặt đẹp trai nổi bật vô cùng.

Châu Kha Vũ phát hiện người trên giường đã tỉnh, lập tức tiến tới xem người.

" Tiểu Vũ không sao chứ?" Bàn tay thô ráp áp lên má nhỏ.

Lưu Vũ cảm nhận được sự ấm áp từ lòng bàn tay kia, cảm giác an tâm xuất hiện.

" Ừm..." Lưu Vũ có chút yếu ớt lắc đầu.

" Xin lỗi, là tại tôi .... " Châu Kha Vũ nhìn người cam chịu trên giường, cúi xuống hôn lên trán.

" Không sao...." Lưu Vũ muốn ngồi dậy chống tay lên giường

" Tiểu Vũ, về bệnh của em tôi đã nói chuyện cùng bác sĩ..." Châu Kha Vũ nắm lấy cánh tay nhỏ đỡ người ngồi dậy nhưng lại ôm vào lòng mình, tay lớn vuốt ve tóc.

" Ừm...."

" Tiểu Vũ, để tôi đánh dấu em có được không?"

Lời của Châu Kha Vũ nói quá đột ngột, Lưu Vũ cứng người lại co vào trong lòng ngực lớn.

" Tiểu Vũ trở thành omega của tôi đi." Châu Kha Vũ hôn lên mái tóc mềm mại, lời nói rõ ràng nhưng lại đang giống như cầu xin.

Lưu Vũ im lặng.

Bệnh của cậu, Lưu Vũ đương nhiên biết rõ. Omega phản ứng với pheromone alpha là chuyện bình thường, khi đó omega sẽ rơi vào trạng thái phát tình. Nhưng Lưu Vũ thì khác, việc hít phải pheromone cơ thể cậu sẽ bài xích.

Có hai cách giải quyết, một là tách lập với mọi người xanh, nhưng phải dùng thuốc ức chế suốt đời. Omega tới kì phát tình nhưng lại không có alpha sẽ đau đớn cỡ nào, việc dùng thuốc chỉ là có thể giữ trong một thời gian.

Cách thứ hai, tìm một alpha đánh dấu vĩnh viễn. Bị cắn tuyến thể alpha sẽ truyền pheromone vào tuyến thể hoà trộn cùng pheromone của omega, cách này khiến cơ thể omega không bài xích alpha.

Nhưng từ khi bị chuẩn đoán là một omega khiếm khuyết, Lưu Vũ chưa từng nghĩ đến việc tìm một alpha đánh dấu.

Cậu từng nghĩ đến Châu Kha Vũ, nhưng lại nhanh chóng bác bỏ loại tình huống này.

Alpha cả đời chỉ đánh dấu được một omega

Châu Kha Vũ là ai cơ chứ, chính là alpha hào môn trong truyền thuyết, hô mua gọi gió. Alpha như thế cần một omega hoàn mĩ kết đôi chứ không phải một omega khiếm khuyết như cậu.

Những mặc cảm tự tin luôn xuất hiện ngay khi Châu Kha Vũ thổ lộ.

Nhưng bản thân cậu lại không chịu được cám dỗ mà đâm đầu vào.

Lưu Vũ hiện tại trăm bề ngổn ngang, trở thành bạn đời của Châu Kha Vũ?

Nằm mơ cậu cũng không nghĩ tới, hai người thân phận cách biệt như thế gặp nhau yêu nhau đã là may mắn.

Châu Kha Vũ nhìn ra sự tự ti trong mắt Lưu Vũ. Ngày từ đầu người này luôn trốn tránh việc công khai mối quan hệ.

" Tiểu Vũ, anh yêu em" Châu Kha Vũ đặt lên mặt nhỏ những nụ hôn vụn vặt triều mến.

Lời thổ lộ kia như một liều thuốc định thần cho Lưu Vũ, trái tim khẽ run rẩy theo từng nhịp đập.

" Kha Vũ, nếu như anh đánh dấu rồi sau này anh không thể đánh dấu nữa"

Châu Kha Vũ mỉm cười nghe câu nói ngô nghê của người kia. Tay nhéo mũi sủng nịnh.

" Tiểu Vũ em muốn tôi sau này đánh dấu người khác nữa à?x

" Không muốn..." Lưu Vũ nghĩ nghĩ lắc đầu lia lịa

" Đợi em hết bệnh chúng ta đi đăng ký kết hôn" Châu Tổng tài không hổ danh bá đạo, dứt khoác quyết định tương lai.

" Em... Em vẫn chưa đủ tuổi"

Châu tổng tài quên mất người yêu nhỏ mới 16 tuổi, luật pháp quy định 18 tuổi mới có thể đăng ký kết hôn dù đã đánh dấu hay có con.

Châu Kha Vũ thở dài chán ghét luật pháp nghiêm khắc.

" Vậy đợi em 18 tuổi, nhưng phải ở cùng tôi"

" Đến Châu Gia sao?" Lưu Vũ hoảng hốt.

" Mấy tháng trước tôi dọn ra riêng, căn nhà đó nếu em không thích, chúng ta chọn căn nhà khác dọn đến"

" Không... Không cần phiền như thế .." Lưu Vũ biết căn nhà trong miệng Châu tổng chính là một căn biệt thự biệt lập, cậu không dám chọn.

" Vậy em đồng ý sống cùng tôi rồi đấy" Châu Kha Vũ mỉm cười mị hoặc nắm lấy bàn tay nhỏ đặt lên miệng mình hôn.

" Ưm.... Anh lừa đảo .." Tiểu Vũ ngốc nghếch vậy mà bị lừa vào tròng có chút uất ức.

" Kha Vũ, nhưng gia đình em....." Lưu Vũ nghĩ đến gia đình mình, có chút lo lắng.

" Tôi đã gọi điện thoại cho họ, bọn họ đồng ý....."

Lưu Vũ thở dài một hơi, không ngờ cha mẹ lại đồng ý.

" Bọn họ còn đồng ý cho tôi đánh dấu em"

Châu Tổng gian xảo cắn lên vành tai nhỏ, còn xấu xa mà liếm nhẹ làm người trong lòng giật mình đỏ mặt.

" Ưmm..." Lưu Vũ ngượng đến đỏ mặt, cha mẹ cậu cũng thật là, sao có thể để con cái nhà mình dể dàng cho đi theo người khác cơ chứ.

" Tiểu Vũ, em còn chưa trả lời tôi." Châu Kha Vũ nói đến việc chính, tay nâng cầm người còn đang e thẹn, hôn nhẹ lên đôi môi người thương.

" Trả lời cái gì cơ?" Lưu Vũ né tránh ánh mắt thâm tình, mặt vùi sâu vào cổ người kia giả chết.

" Tiểu Vũ, bây giờ biết học hư rồi" Châu Kha Vũ mỉm cười nhưng ánh mắt tràn đầy ý tứ xấu xa mà Lưu Vũ không thấy được. Bàn tay thon dài nắm vai người đang giả chết trong lòng, lật xuống giường.

Môi mỏng đặt lên môi nhỏ nụ hôn nhớ nhung, dịu dàng mà quấn quít.
Lưỡi liếm nhẹ lên môi mềm lại lướt qua từng kẻ răng, không quên mút lấy hương vị ngọt ngào trong miệng. Từ dịu dàng đến cuồng bạo, Châu Kha Vũ căn bản không để cho người yêu phản kháng, hai tay ghì chặt cổ tay nhỏ xuống giường.

Nụ hôn sâu làm người vừa khỏi bệnh như Lưu Vũ không chịu được, cố gắng hít lấy không khí.

Châu Kha Vũ cuối cùng cũng buông người ra, môi khẽ cắn lên môi dưới dụ hoặc.

" Trả lời tôi, Tiểu Vũ"

" Ưm...."

" Không trả lời tức là đồng ý"

Châu Kha Vũ lại hôn xuống, nhưng nụ hôn lần này lại nhẹ nhàng hơn, để cho người kia phối hợp mà quấn quít.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top