Chương 37: Yêu cầu ( NEW)

Lưu Vũ ngủ li bì ở bệnh viên suốt một ngày. Bác sĩ cũng khuyến nghị việc để cậu ngủ để tinh thần được phục hồi.

Nhưng dấu hiệu alpha ở tuyến thể của cậu đã bị xoá mất tạm thời, vì vậy hiện giờ xem như cậu trở thành omega tự do. Châu Kha Vũ sau khi nghe đến dấu vết của mình, vừa đau lòng lại vừa nổi giận, hắn muốn nhanh chóng đánh dấu lại nhưng tình trạng của Lưu Vũ lại không cho phép, cậu cần thời gian phục hồi.

Nhưng từ lúc tỉnh dậy cậu liền ôm lấy Châu Kha Vũ không buông.

"Tiểu vũ còn sợ sao?"

"Ừm."

"Tiểu Vũ, xin lỗi, là sơ sót của tôi mới khiến em nguy hiểm"

" Không có, không phải tại anh, là em không hiểu chuyện đi linh tinh làm anh lo lắng"

Lưu Vũ giờ mới ý thức sự bảo vệ chu toàn trước giờ của Châu Kha Vũ quan trọng thế nào. Chỉ là một lần trốn ra ngoài liền xảy ra chuyện. Có mười cái gan cậu cũng không dám nữa. Nhưng cậu có một vấn đề muốn trực tiếp nói cùng hắn.

" Kha Vũ,...."

" Hửm?"

" Diệp Đình Đình nói Vu San mang thai..."

Lưu Vũ lí nhí nói ra thắc mắc trong lòng.

" Anh không có chạm vào Vu San"

Châu Kha Vũ nghiêm túc nhìn cậu, tay nắm chặt bàn tay đang đan vào nhau biểu thị chủ nhân của nó đang bất an.

" Ừm... Kha Vũ, khi nào chúng ta có thể về nhà?"

Chỉ nhận được một câu trả lời, nhưng cậu lại an tâm đến kì lạ, mặt dụi vào lòng alpha tìm kiếm hơi thở an toàn.

" Lát nữa là có thể"

" Em nhớ bọn nhỏ"

" Một lúc liền có thể gặp chúng"

" Kha Vũ, sau này em không đi linh tinh nữa"

" Ngoan, không cần sợ nữa, tiểu Vũ phải luôn ở bên cạnh Châu Kha Vũ đến cuối đời"

" Em không muốn ở bên anh tới cuối đời"

" Hử"

" Em muốn tới kiếp sau kiếp sau nữa điều ở bên anh"

" Tiểu Vũ ngốc"

Châu Kha Vũ đưa người trở về nhà là buổi tối, Lưu Vũ nhìn thấy bọn trẻ liền oà khóc một trận.

Hai đứa trẻ vì vắng ba nhỏ một thời gian mà sửa cũng bỏ uống, cảm nhận được hơi của cậu liền oà khóc theo.

Kết quả là một lớn hai trẻ đua nhau mà khóc vang. Châu Kha Vũ bất đắc dĩ phải ôm Lưu Vũ trở về phòng, để bọn trẻ cho bảo mẫu dỗ.

Sau sự kiện đó an ninh ngôi nhà được nâng cấp lên, Lưu Vũ cũng có di chứng sợ hãi bên ngoài, ngoài phòng của bọn trẻ và phòng riêng, hầu như chẳng thèm ra ngoài mặc dù được mọi người khuyến khích đi tản bộ trong vườn.

Hiện tại cậu thật đúng là không có cảm giác an toàn, Châu Kha Vũ ở bên cạnh cậu mới yên tâm mà đi tới đi lui, không thì dứt khoác ở yên một chổ.

Vết thương trên cổ cũng đã lành, nhưng dấu tích đánh dấu đã bị cưỡng chế xoá một phần, Châu Kha Vũ vẫn luôn chờ khi cậu bình phục mà đánh dấu lại.

Minh Thần và Minh Ý cũng trở nên gần gũi với ba nhỏ, cứ như bọn chúng sợ ba nhỏ buồn, tâm linh tương thông mà thay phiên vui đùa cùng cậu.

Một nhà bốn người vui vẻ nhưng lại không biết bên ngoài có người truyền ra lời đồn bạn đời của Châu Kha Vũ bị bắt cóc mất đi sự trong sạch.

Ban đầu không đến nổi, nhưng không biết vì sao truyền đến tai Châu lão phu nhân, bà ấy tức giận muốn hỏi rõ, đại ý muốn Châu Kha Vũ ly hôn.

Châu lão gia không nói gì, thấy con trai mình vẫn vui vui vẻ vẻ đoàn tụ gia đình nhỏ xem ra không có vấn đề gì. Vốn muốn khuyên Châu lão phu nhân đó chỉ là lời đồn, nhưng với tính khí của bà ấy hoàn toàn không nghe lọt tai.

Bị con trai giáo huấn công thêm những lẫn Châu Kha Vũ vì Lưu Vũ chống đối bà, nỗi oán hận với Lưu Vũ ngày càng lớn, Châu lão phu nhân quyết định tự tìm tới nhà của bọn họ một chuyến.

Nhưng dù sao Châu lão phu nhân vẫn còn ngại tới đứa cháu trai bất trị kia, nên tranh thủ nghe ngóng Châu Kha Vũ vừa sang thành phố khác công tác liền lập tức chạy tới nhà tìm Lưu Vũ dạy dỗ.

Bà vẫn còn tự kêu ngạo tìm cho mình lí do chính đáng chỉ là dạy dỗ cháu  dâu.

=====

Lưu Vũ đã dỗ hai đứa nhóc đi ngủ trưa, bản thân cũng có chút mệt mỏi.

Vốn định dọn giường đem hai bảo bối cùng ngủ chung. Tối qua vì không nỡ nhìn alpha tắm nước lạnh nên chủ động, hai người lăn qua lăn lại tới nữa đêm.

Nhưng lại nghe thông báo Châu lão phu nhân đến.

Bản thân liền hiểu rõ bà ấy đến không có ý tốt nhưng vì người đó là bà của Châu Kha Vũ, cậu không thể viện lí do trốn tránh. Dù sao cũng là kính lão đắc thọ.

" Châu lão phu nhân"

Lưu Vũ lễ phép đứng chào, cậu chưa từng gọi bà là bà nội dù đã kết hôn.

" Hừ, thân là hậu bối lại lề mề để trưởng bối chờ đợi, quả nhiên là dựa vào gốc cây to liền thay đổi hẳn"

Châu Lão phu nhân ngồi chiễm chệ ở ghế chủ vị, người làm trong đứng ở phía xa phòng bị, họ được lệnh bảo vệ chu toàn cho omega dù bất cứ ai nhà họ Châu đến, ánh mắt ra hiệu cho Lưu Vũ cẩn thận, có lẽ là đã thông báo cho Châu Kha Vũ

" ......." Lưu Vũ không nói gì, khép nép đứng ở một bên chờ bà ấy mở lời.

" Hừ, nghe nói cậu vừa mới bị bắt cóc?"

" Vâng"

" Vẫn còn có thể trở về xem ra mạng còn lớn"

" Không dám ạ"

" Lưu Vũ, tôi không ngửi thấy mùi của Châu Kha Vũ trên người cậu"

Châu lão phu nhân dù sao cũng là omega lâu năm, trên người cậu không có pheromones đánh dấu alpha trên người cậu, bà ngửi liền biết. Bà càng  khẳng định Lưu Vũ không còn trong sạch.

Không còn đánh dấu ràng buộc kia, Châu Kha Vũ liền có thể tùy thời ly hôn, omega khiếm khuyết này càng không có lý do bước vào nhà họ Châu, dù sao bọn họ vẫn chưa tổ chức hôn lễ.

Châu lão phu nhân càng nghĩ càng hưng phấn, bà đã sớm chướng mắt omega này, dù sinh được cháu trai nhưng Châu Kha Vũ căn bản không cho bà thân cận, hắn chính là hiểu rõ Châu lão phu nhân vì tư tâm mà nổi lòng tham muốn tự mình dạy dỗ đích tôn.

" Vâng...."

Lưu Vũ mím môi, Châu lão phu nhân bắt mùi tin tức tố thật tốt. Đứng ở khoảng cách này vẫn nhận ra được.
Nhưng vì cậu có chút buồn rầu, lần này bị can thiệp xoá dấu ấn, sức khoẻ có chút yếu nên Châu Kha Vũ vẫn chưa thể đánh dấu lại.

" Vậy thì tốt, bị xoá rồi cũng tốt. Dù sao cậu cũng bị người khác chạm vào, nhà họ Châu có bệnh sạch sẽ e rằng cậu không còn phù hợp nữa"

Châu lão phu nhân xoa xoa bàn tay, thái độ kiêu hãnh mà ngước mặt lên nhìn Lưu Vũ, mở miệng liền ra lệnh.

" Châu lão phu nhân, ý của ngài?"

Lưu Vũ tưởng mình nghe lầm, không tin nỗi vị phu nhân này có thể nói ra những lời nói vô lý như thế.

" Ý của tôi là cậu không xứng với cháu trai của tôi, hai người  ly hôn đi"

" Châu lão phu nhân ngài.."

Lưu Vũ co quắp khoé miệng, những người hầu đứng xung quanh cũng ngơ ngắc ngỡ ngàng.

" Đây là chi phiếu 100 triệu tệ phí bối thường, còn đây là đơn ly hôn, cậu chỉ cần ký vào cầm lấy tiền và rời đi, tất nhiên có thể đem đứa nhỏ Minh Ý kia đi, còn Minh Thần phải ở lại đây"

Châu lão phu nhân cảm thấy mình đang làm rất đúng, đây chính là muốn tốt cho cháu trai của mình. Hai đứa nhỏ song sinh kia giữ lại Minh Thần là được, đứa bé gái kia cho Lưu Vũ nuôi xem như ân tình, dù sao sau này Châu Kha Vũ muốn thêm bao nhiêu đứa con lúc nào cũng được.

" Châu lão phu nhân, con mệt rồi, xin phép đi trước"

Lưu Vũ chưa từng thấy người nào ngang ngược như vậy, muốn giải thích nuốt lại, cảm thấy vẫn nên đợi Châu Kha Vũ giải quyết.

Cậu đành xoay người chuẩn bị lên lầu.

Choảng

" Đồ hỗn xược nhà cậu, tôi đã cho phép cậu đi chưa? Ngày hôm nay cậu không ký tôi liền cho cậu và gia đình cậu cút khỏi đất nước này."

=== Chưa soát lỗi chính tả

Mấy cô đọc chương này đi, mấy chương kia t vẫn chưa soát lỗi chính tả.

Điện thoại t hư nên t có nhờ bạn t vào Wattpad sửa lỗi chính tả, nó đăng nhập làm sao t mất luôn FB.

GỐC TRI TÂM:
Cảm ơn con bạn " BEST" nhất của t, nhờ m mà tao tốn tiền 60k nhờ người ta lấy lại FB. 😒

T quyết định là t sẽ không sửa lỗi chính tả, ai thấy sai thì nhắc nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top