Chương 36: May mắn trong nguy hiểm
Tiểu phẫu diễn ra chừng 10 phút
Diệp Đình Đình không ngờ trong lúc người của cô ta đang làm phẫu thuật xoá dấu ấn alpha trên cổ của Lưu Vũ thì lại xảy ra vấn đề, cơ thể của cậu bị co giật vì phản ứng bài xích với mùi tin tức tố nhân tạo đùng để xoá tin tức tố alpha trên tuyến thể.
Người của cô ta thấy không xong liền khuyến nghị đưa Lưu Vũ đến bệnh viện vì ở đây không đủ dụng cụ cấp cứu. Bọn họ trước đây thử nghiệm chưa từng xảy ra vấn đề, nếu bây giờ không cấp cứu kịp e rằng sẽ nguy hiểm. Dù sao họ cũng chỉ là một đội nghiên cứu nhận lời đến thử nghiệm công nghệ càng không muốn xảy ra án mạng.
Diệp Đình Đình nghe cần đến bệnh viện, bản thân cô ta đương nhiên không muốn.
Cô ta biết rõ sớm muộn gì Châu Kha Vũ cũng sẽ tìm tới đây, nhưng theo tình báo sẽ cần khoảng 4 tiếng để bay trực thăng từ thành phố tới đây, tới đó chỉ cần phẫu thuật nhanh chóng dàn xếp mọi thứ, trả Lưu Vũ về thì coi như kế hoạch phá hoại bước đầu thành công.
Nhưng ai ngờ phẫu thuật mà bọn họ luôn bảo đảm miệng chắc chắn thành công không để lại dấu vết, thì lại phát sinh vấn đề cơ chứ. d
Diệp Đình Đình tâm loạn cực điểm, cô không muốn đem người đến bệnh viện thì chắc chắn Châu Kha Vũ sẽ lặp tức biết được tung tích chả bọn họ.
Nếu cô thật sự để Lưu Vũ chết ở đây, cả cô t và tất cả người ở đây kể cả Diệp gia chắc chắn sẽ hứng chịu cơn giận dữ của Châu Kha Vũ. Thậm chí hắn có thể vì trả thù mà giết người.
Nhưng Diệp Đình Đình vẫn còn tia lý trí nhân tính xót lại, thu xếp lập tức đưa người đến bệnh viện gần nhất, sau đó cùng đồng bọn chạy mất.
Đúng như dự đoán của Diệp Đình Đình, lúc Châu Kha Vũ chạy tới bệnh viện thì Lưu Vũ đã ở trong phòng cấp cứu được 15 phút.
Chỉ mới qua một ngày, alpha phong độ khí chất thường ngày thay thế bằng vẻ mệt mỏi phong trần, thậm chí râu đã mọc lên lỏm chỏm một số nơi, nếp áo vest nhăn nheo do chạy vội vả tới đây.
Từ lúc omega mất tích, hắn cả đêm gần như lục tung cả thành phố đến các nơi xung quanh tìm người. Hai đứa trẻ ở nhà vắng đi hai người một ngày liền khóc nháo đến đổ bệnh nhưng Châu Kha Vũ vẫn ở bên ngoài tiếp tục tìm kiếm.
Trái tim bị bóp đến đau, dù cho ở xa hắn vẫn cảm nhận được Lưu Vũ đang trong trạng thái hoảng sợ ra sao.
Lúc tìm được vết tích kẻ bắt cóc đem người tới đây, hắn đã lập tức đi trực thăng đến. Nào ngờ lại tiếp tục nhận tin bảo bối hắn nâng trên tay bị người ta phẫu thuật xoá đánh dấu alpha trái phép đến nguy hiểm tính mạng.
Đội ngũ bác sĩ cũng được liên lạc khẩn cấp đến nơi biên giới này để cấp cứu cho omega.
Châu Kha Vũ không vào được phòng cấp cứu, chỉ có thể ôm nắm đắm nhìn người nhỏ bé đang thở máy oxy đang nằm trên giường được cấp cứu bên trong. Trái tim như bị hàng ngàn con dao lần lượt chém vào như chiếc máy nhịp tim bên trong.
" Tiểu Vũ...."
=======
Người ta nói sau khi trải qua cú sốc lớn gì đó, con người ngày càng có khát vọng sống mạnh mẽ.
So với lần phẫu thuật sinh bảo bảo, Lưu Vũ đột nhiên càng có khát vọng sống hơn, dù cơ thể mệt đến không thở nổi, cậu vẫn muốn mở mắt ra tìm kiếm ánh sáng.
May sao, lúc cậu mở mắt ra, vầng hào quang alpha từ Châu Kha Vũ làm thức tỉnh trí não đang mơ màng.
" ....k...kha vũ ..."
Lưu Vũ nhìn người vẫn luôn ngồi bên cạnh mình từ lúc cậu vào bệnh viện lần trước cho đến bây giờ, cảm giác tủi thân đau lòng lại tràn ngập. Nước mắt lại không tự chủ được rơi ra.
Cậu thực sự sợ khi mở mắt ra không phải Châu Kha Vũ mà là Diệp Đình Đình và đoàn người kia, sợ rằng Châu Kha Vũ mà cậu thấy là ảo giác trong địa ngục.
" Tiểu Vũ... Ngoan... Anh ở đây"
Châu Kha Vũ vừa hạ mắt xuống liền nghe được âm thanh yếu ớt, cả người nhanh chóng ngồi bên cạnh, run rẩy mà vuốt ve gương mặt đang khóc, môi mỏng thì thầm vừa hôn lên trán.
" Kha Vũ.... Anh đến rồi ...huhu...."
" Tiểu Vũ, đừng khóc, có anh ở đây rồi, sẽ không sao nữa"
" Em sợ..."
" Không sao, Tiểu Vũ anh ở đây sẽ không sao nữa"
Châu Kha Vũ không dám ôm người vào lòng chỉ có thể khống chế lực mà cúi người xuống ôm người đang khổ sở. Alpha tay run rẩy kiểm tra trán và nhiệt độ của người phía dưới, vừa xác nhận vừa thì thầm an ủi
" Hu.. "
Lưu Vũ được vỗ về khóc một lúc thì ngừng, alpha liền dùng khăn giấy lau mặt cho cậu, vẫn giữ tư thế ôm hờ người đang nằm.
" Tiểu Vũ, đây là bệnh viện, anh ở đây em sẽ không có việc gì"
"Ừm.."
" Ngoan...em vừa mới cấp cứu... Nghĩ ngơi một lát nữa rồi nói có được không?"
" Ừm..."
" Tiểu Vũ ngoan"
" Kha Vũ....đừng đi"
Lưu Vũ níu lấy tay của Châu Kha Vũ, tay nhỏ đang được ghim ống tiêm truyền dung dịch dinh dưỡng nhỏ bé lạ thường.
" Anh luôn ở đây không đi đâu cả ...."
Châu Kha Vũ nắm lấy tay nhỏ dùng lực chặt như để cảm nhận nổi bất an của cậu, cho đến khi người trên giường trở nên thả lỏng mới rời xuống ngồi ở bên cạnh.
Lưu Vũ nhìn Alpha một lúc liền yên tâm lạ thường, xác nhận mọi thứ là thật không phải ảo mộng của cậu, Châu Kha Vũ đã ở đây rồi, cả cơ thể nhanh chóng mệt mỏi mà thiếp đi, nhưng theo bản năng vẫn cứ nắm chặt lấy bàn tay ấm áp bên cạnh.
" Tiểu Vũ, Ngoan"
====
Chưa soát lỗi chính tả
Hơi ít nhưng khuya rồi lười quá
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top