Chương 35: Bão tố

" Diệp tiểu thư, tôi với cô không thù không oán ...."

" Không thù không oán sao... "

Diệp Đình Đình vặn vẹo gương mặt xinh đẹp, đặt mạnh khay thức ăn xuống tủ gần đó, giày cao gót chạm với mặt đất vang lên tiếng va chạm đinh tai, đột nhiên trong phòng xuất hiện những alpha cao lớn mặc đồ đen, tiến vào khống chế hai tay của Lưu Vũ

" Ah..."

" Nếu không phải tại đồ thấp kém như cậu, tôi sẽ không bị Châu lão gia chán ghét,..."

Diệp Đình Đình nghiến răng, móng tay dài nhọn sơn màu đỏ nắm lấy cằm của Lưu Vũ bóp mạnh, Cậu bị hai người không chế không thể động đậy, cằm bị bóp đến đau.

" Vì bị Châu gia ghét bỏ, nên bây giờ bọn người Diệp gia điều cười nhạo tôi...

Nếu không phải tại hồ ly tinh là cậu xuất hiện, vị trí Châu phu nhân hiện tại đã là của tôi..."

Từ ngày bị Châu gia đuổi về, không biết từ đâu, giới thượng lưu lan ra tin đồn cô bị Châu Kha Vũ ghét bỏ, có ý muốn phá hoại hạnh phúc gia đình người ta, Diệp Đình Đình sau khi nghe xong tức đến đau tim, muốn tìm người giải thích nhưng chả có ai tin cô, người trong Diệp gia nhìn cô bằng ánh mắt giễu cợt, bọn omega ngoài giá thú kia còn mỉa mai mỗi khi gặp mặt, điều này làm Diệp lão gia tức giận mà mắng cô một buổi.

Diệp Đình Đình sinh ra kiêu ngạo, làm sao chịu được ánh mắt cười cợt của mọi người xung quanh. Mọi tội lỗi Diệp Đỉnh Đình điều qui về cho Lưu Vũ.

" Dù không có tôi, Châu Kha Vũ cũng sẽ không thích cô."

Chát....

Tiếng bạt tai vang vọng trong không khí, má trái của cậu bị đánh đến xưng đau.

" Khốn khiếp... Tôi nói cho cậu biết... Hiện tại chỉ là Châu Kha Vũ còn thích gương mặt xinh đẹp này của cậu, đến khi anh ta tìm thấy người xinh đẹp hơn cũng sẽ bỏ rơi cậu thôi"

" Cho dù Kha Vũ bỏ rơi tôi, nhưng chẳng phải ít nhất tôi vẫn danh chính ngôn thuận ở bên cạnh anh ấy sao?....

Á...."

Cậu bị một bàn tay lớn siết chặt cổ tay đau đến mơ hồ.

" Đồ thấp kém như cậu mà danh chính ngôn thuận sao? Để tôi nói cho cậu biết, bên cạnh Châu Kha Vũ còn có một thanh mai trúc mã Vu San tài sắc vẹn toàn, đó mới là người con dâu mà Châu lão gia nhắm đến....Huống chi hai người kia đã tâm đầu ý hợp chỉ có cậu mới là kẻ chắn đường thôi"

" Cô nói vậy là ý gì?"

Lưu Vũ nhịn đau ở bên má, đôi mắt mê mang nhìn gương mặt xinh đẹp của omega nữa đang nở ra nụ cười vặn vẹo kì lạ.

" À chắc cậu không biết, nghe nói kì phát tình gần nhất của Châu Kha Vũ, hai người đó đã phát sinh quan hệ, Vu San mang thai nhưng vì thấy có lỗi với cậu nên đã chuyển công tác sang nơi khác.

"Cái gì...?"

Lưu Vũ đầu ong ong dường như quên luôn cảm giác đau đơn sở bên má. Cậu nhớ kỳ phát tình của Châu Kha Vũ là khi cậu mang thai ở tháng 5, khi đó Châu Kha Vũ rời đi nhiều ngày, lúc hắn trở về cậu mới biết là hắn tới kỳ mẫn cảm nhưng không muốn làm tổn thương cậu nên đã rời đi chịu đựng một mình. Thời gian đó hai người không có ở bên cạnh nhau.

Vu San- vị nữ beta vừa xinh đẹp vừa tài giỏi mà cậu ngưỡng mộ kia phát sinh quan hệ với alpha của mình.

Nhưng Vu San mang thai?

Vì sao vào kỳ phát tình của Châu Kha Vũ, hai người đó lại gặp nhau và phát sinh quan hệ?

Vì sao Châu Kha Vũ không nói cho cậu biết?

Omega mang thai alpha vẫn có thể tìm người khác, đạo lý đó cậu vẫn hiểu.

Nhưng ứng trên người cậu, cảm giác lại không dễ chịu. Việc chia sẽ người đàn ông của mình với người khác làm mọi cảm xúc của cậu như rơi vào vực thẳm.

Nhìn ra được sự sụp đổ của Lưu Vũ, Diệp Đình Đình mỉm cười hả hê, xem đi dù omega xinh đẹp đến đâu thì vẫn phải chia sẽ người alpha với người khác, đó là luật bất thành văn của thế giới này, thứ cô không có được, Lưu Vũ này cũng đừng mơ.

" Sao... Khó chịu lắm sao?"

" Không... Kha Vũ sẽ không làm thế"

Lưu Vũ căn lên môi dưới đến rỉ máu, dùng đau đớn nhắc nhở bản thân thanh tỉnh, cậu phải tin vào tình yêu của Châu Kha Vũ.

" Ồ... Vẫn còn cứng đầu chán....được thôi chúng ta làm việc chính nào..."

" Cô.... Cô muốn làm gì?"

Lưu Vũ nhìn gương mặt cười đến xấu xa của Diệp Đình Đình, nhận thấy sự bất thường khi phía sau cô ta xuất hiện một đoàn người mắc áo blouse trắng, có lẽ là bác sĩ và hộ tá. Nhưng tình hình này lại xuất hiện bọn họ mới thật đáng ngờ.

Cậu hoảng sợ độ điên cuồng của người phụ nữ này. Bây giờ nếu không thể thoát thì chính là lành ít dữ nhiều.
Cậu vùng vẫy tay chân nhưng lại càng bị những người áo đen kèm chặt trên giường.

Cho đến khi những người mặc blouses kia tiến lại gần cậu, còn lôi ra từ trong cặp da đen một ống tiêm có nước ở trong.

" Cô... Mau thả ra... Diệp Đình Đình cô muốn làm gì...Kha Vũ sẽ tìm ra nơi này ... Ưmmm"

Lưu Vũ bị một chiếc khăn bịt lại mũi miệng, cơn buồn ngủ nhanh chóng ập đến chỉ nghe được tiếng nói đắc ý của omega tàn nhẫn kia.

" Chổ này là biên giới sa mạc, lúc Châu Kha Vũ tìm được thì cậu đã xong rồi... Haha...."

" Ưm...Kha Vũ..."

" Xoá dấu hiệu vĩnh viễn của cậu ta đi...đè lên bằng vết cắn alpha khác..."

Diệp Đình Đình phất tay ra hiệu cho đám người phía sau hành động, bọn họ nhanh chóng bày dụng cụ phẫu thuật lên bàn, đem Lưu Vũ đã sớm ngất đi vì thuốc mê lên bàn.

" Lưu Vũ ơi Lưu Vũ... Omega khiếm khuyết như cậu mà dám mơ tưởng đến vị trí kia... Để tôi xem khi cậu bị xoá vết cắn của Châu Kha Vũ và bị đánh dấu vĩnh viễn bởi một tên alpha khác... cả hai người còn có thể sống hạnh phúc hay không"

Diệp Đình Đình mỉm cười, đoàn người bác sĩ này điều là người của Diệp gia, bọn họ vừa phát triển thành công kĩ thuật xoá vết cắn vĩnh viễn của alpha và thay bằng dấu vết mới. Đúng lúc cô không biết làm sao để trả thù Lưu Vũ, cũng nhờ người kia mà Diệp Đình Đình tình cờ lại biết dưới Diệp gia đang âm thâm phát triển công nghệ này, Diệp Đình Đình liền dùng uy áp của anh trai mà thuận lợi mượn được nơi đây và người thực hiện thí nghiệm.

Cả chổ này cũng là xung quanh là biên giới giáp với sa mạc, không có điện và còn hoang sơ, nhưng nơi đây cũng gần với căn cứ bí mật phát triển công nghệ của Diệp gia, việc đem Lưu Vũ đến đây tốn không ít sức. Nhưng chỉ cần làm cho omega kia khốn khổ, Diệp Đỉnh Đình liền bất chấp.

======
Chưa soát lỗi chính tả

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top