Chương 30: Sinh
Sau một hồi phong ba, với sự xuất hiện anh dũng của Châu Khả Khả, Châu Kha Vũ xem như thoát một kiếp đào hoa. Coi như em gái thường ngày hay gây hoạ nay lại lập công, hắn thuận nước đẩy thuyền giúp Châu Khả Khả thực hiện ước mơ.
Nhưng mà không phải là đề thấy con nhóc ranh kia đang ôm ấp với bạn đời mình.
Con nhóc này giúp nó một lần nó liền xem mình là bồ tác, trước khi rời đi còn để là mùi tin tức tố trên người tiểu Vũ khiến hắn ăn giấm chua một hồi.
" Kha Vũ, đừng dỗi nữa, Khả Khả chỉ đùa thôi"
Lưu Vũ vỗ nhẹ cánh tay đang ôm mình, alpha này lại ăn dấm với em gái.
Hai người đang ngồi ở trên ghế sô pha, Lưu Vũ ngồi dựa lưng vào lồng ngực, nắm tay alpha vỗ về.
" Hừ... Khó ngửi"
Châu Kha Vũ đang dùng tin tức tố của mình để thay thế mùi alpha Châu Khả Khả để lại, trên người Lưu Vũ có mùi của kẻ khác làm hắn không vui.
" Kha Vũ....thật là...."
Lưu Vũ cũng đành bất lực, chỉ có thể mỉm cười hưởng thụ mùi rượu vodka đang tràn ngập trong không khí.
" Lớn nhiều rồi"
Đột nhiên Alpha nhìn đến bụng đã khá lớn so với thai phụ mang thai 5 tháng khác, âm thầm tính đến ngày omega có thể sinh, có chút cảm khái thời gian.
" Ừm ...cảm giác bọn chúng rất khoẻ mạnh"
Omega mỉm cười cong mắt, tay xoa bụng nhiều hơn.
" Tiểu Vũ đã nghĩ ra tên cho chúng chưa?"
" Em nghĩ sao...."
" Phải.. Dù sao em cũng là người chịu khổ vì chúng"
" Có thể sao?".
Cậu ngước lên nhìn cằm alpha đang nắm tay mình, việc đặt tên cho con cái không phải đều do chủ gia đình sao.
" Có thể..."
Châu Kha Vũ hôn lên trán người trong lòng, gật đầu.
" Hưm........
Kha Vũ hay là anh đặt đi... Em không nghĩ ra"
Tiểu Vũ vặn óc suy nghĩ hơn mấy phút, nghĩ đến những cái tên cậu có thể nghĩ ra, nhưng vẫn cảm thấy chút không đủ uy phong Châu gia.
" Nếu không nghĩ ra thì đừng nghĩ nữa, một lát đau đầu.."
Châu Kha Vũ buồn cười nhìn đầu nhỏ đang lắc qua lắc lại suy nghĩ, môi nhỏ chu lên biểu hiện chủ nhân của nó đang suy nghĩ khó khăn vô cùng.
" Hưm...."
" Đặt là Châu Minh Thần, Châu Minh Ý có được không?"
" Minh Thần, Minh Ý .... Nghe rất hay"
Lưu Vũ hai mắt lấp lánh tỏ ý hài lòng, miệng lẩm bẩm tên.
Châu Kha Vũ thấy người vui vẻ liền yên lòng, hắn không nói với Lưu Vũ tên chỉ vừa mới nghĩ ra, hắn chỉ chọn bừa mà thôi, mắc công tiểu xinh đẹp lại trách hắn không quan tâm hai tiểu phiền phức kia.
Nhưng phải nói đến, omega đã mang thai song sinh tháng thứ 5, chỉ cần sang tháng thứ 6 hoặc tháng thứ 7, thai nhi đủ khoẻ mạnh liền có thể sinh mổ.
Nhưng Châu Kha Vũ lại âm thầm sắp xếp để cậu sinh vào tháng thứ 6, tuy làm vậy có thể gây nguy hiểm cho thai nhi, nhưng nếu để sang tháng 7 cơ thể omega sẽ không chịu được pheromone nồng độ cao được nữa. Tất nhiên hắn sẽ chọn bảo đảm tuyệt đối cho Lưu Vũ dù thấy có lỗi với hai đứa trẻ kia. Sau này có cơ hội bù đắp cho chúng sau.
Một thời gian sau
Những tuần cuối cùng của tháng thứ 6, Châu Kha Vũ đem người đến bệnh viện chờ phẫu thuật.
Sau khi kiểm tra thai nhi điều rất khoẻ, có thể ra đời sớm. Trông có vẻ là những đứa trẻ an tĩnh vì chưa tưngf quậy phá hay khiến cậu mệt mỏi, những tháng đầu thậm chí cậu còn ăn uống được bình thường không bị thai nghén. Xem như một đường mang thai thuận lợi.
Lưu Vũ nghe đến việc sinh sớm mặc dù thấy vừa sợ vừa lo nhưng với sự quyết tâm của Châu Kha Vũ, cậu cũng đành gật đầu đồng ý.
Ngày phẫu thuật là ngày 27, Châu Kha Vũ bỏ tất cả mọi việc trực chờ trước phòng mổ, nhìn người đã sớm rơi vào hôn mê đang được các bác sĩ chăm sóc.
Tinh thần của hắn như treo trên cành cao, sợ một khi không chú ý thì người trong kia sẽ rời khỏi hắn bất cứ khi nào.
Châu phu nhân và Châu Khả Khả cũng chạy đến trước phòng phẫu thuật chờ cùng Châu Kha Vũ.
Cuộc phẫu thuật kéo dài suốt 5 tiếng, tiếng khóc của đôi song sinh vang vọng suốt hành lang, xem ra bọn chúng rất khoẻ mạnh.
Nhưng tâm của Alpha bây giờ toàn bộ đều đặt trên người omega đang nằm hôn mê, lúc bác sĩ bước ra thì hắn đã ngang nhiên xông vào phòng phẫu thuật đến bên cạnh Lưu Vũ.
Người hôn mê trên giường đang mặc đồ bệnh nhân, hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt nhợt nhạt tái đi. Châu Kha Vũ đau lòng đến độ súyt nắm cổ áo bác sĩ cho đến khi mọi người thông báo rất nhiều lần Lưu Vũ chỉ đang hôn mê do thuốc, vết mổ cũng rất nhỏ, không có gì nguy hiểm.
Nhưng Châu Kha Vũ làm sao yên tâm,
Sau khi chờ 5 tiếng phẫu thuật, hắn luôn ở bên cạnh không rời, Lưu Vũ chưa tỉnh hắn chẳng có tâm trạng đi xem hai đứa nhóc kia, huống hồ bọn chúng còn có Châu phu nhân cùng Châu Khả Khả trông nôm, dù sinh sớm nhưng xem ra rất khoẻ mạnh.
Alpha chờ đến buổi tối vẫn không thấy người tỉnh, càng không kiên nhẫn, mỗi tiếng cả đội ngũ bác sĩ đều phải thay phiền tới phòng bệnh kiểm tra đảm bảo không có chuyện gì xảy ra.
Người nằm trên giường nhắm hai mắt,cả cơ thể trở nên gầy yếu hơn lúc mang thai, bụng cũng dần thu nhỏ theo thời gian, vết mổ cũng được băng bó cẩn thận.
Đợi khi người tỉnh đã là 10h tối.
Khi Lưu Vũ mở mắt, đập vào mắt là trần nhà trắng tinh của phòng bệnh, mùi thuốc khử trùng thoang thoảng còn cả mùi alpha của cậu. Nhưng cậu lại cảm thấy cơ thể nặng nề, đặc biệt là vùng bụng rất đau, động đậy thân thể một chút cũng khiến cậu phải kêu lên.
" Hưm..."
" Tiểu Vũ, tỉnh rồi?"
Châu Kha Vũ vẫn luôn nắm tay người trên giường, nhanh chóng phát hiện người bên cạnh đã mở mắt mông lung, tinh thần cũng thả lỏng, cơ thể lớn bật dậy, mặt áp sát vào gương mặt tái nhợt kia kiểm tra.
" Kha Vũ.... Đau...."
Lưu Vũ nhìn thầy Châu Kha Vũ, cảm xúc trong lòng chợt bùng nổ, nước mắt rơi lả chả, vươn tay muốn được người kia ôm.
" Tiểu Vũ, đừng khóc... Đau ở đâu? Bác sĩ...."
Châu Kha Vũ hoảng loạn gần như hét lên, đau lòng cúi xuống ôm lấy người trên giường an ủi.
" Hu..."
" Đừng khóc, không sao.... Sẽ hết đau ngay thôi...." Alpha liên tục đặt những nụ hôn lên trán nhỏ, thì thầm vỗ về
Một đoàn bác sĩ sau khi vào phòng kiểm tra, xác nhận đây chỉ là phản ứng bình thường sau khi sinh, tiêm thuốc giảm đau là được, bây giờ không cần cử động nhiều để tránh chạm vào vết thương.
Lưu Vũ sau khi tiêm thuốc giảm đau, một lát liền cảm thấy đỡ hơn, những vẫn ở trong lòng của alpha làm nũng, không chịu buông ra.
" Kha Vũ...."
" Tiểu Vũ, ngoan... Đã không sao rồi..."
Châu Kha Vũ cẩn thận bao bọc người trong chăn, xoa lên tóc mềm, âm thanh từ tính mang theo sự yên tâm.
" Ừm.... Bảo bảo...?"
" Hai đứa trẻ an toàn, rất khoẻ mạnh, hiện tại đang nằm ở phòng chăm sóc đặc biệt cho trẻ sinh non"
" Không sao thì tốt"
Cậu thở dài nhẹ nhỏm, mặt vùi vào lòng ngực alpha dụi dụi, ngửi mùi tin tức của alpha để ổn định tinh thần.
" Chúng như thế nào?" Lưu Vũ nghĩ đến hai bảo bảo, liền cảm thấy vui vẻ hướng mắt lên nhìn alpha mong chờ, dù sao hiện tại cậu cũng chưa thể gặp chúng được.
" Không biết, sáng mai chúng ta cùng xem" Châu Kha Vũ lắc đầu, ánh mắt đều đặt lên người trong lòng.
" Anh vẫn chưa xem ?"
" Chưa, đợi em tỉnh chúng ta cùng xem"
" Anh vẫn luôn ở đây chờ em sao?"
" Ừm"
Lưu Vũ cảm thấy mọi nổi đau của mình đều hoá hư không, người này vẫn luôn bên cạnh, đặt cậu làm trung tâm của minh, chưa bao giờ để cậu phải chịu thiệt thòi hay tủi thân.
" Châu Kha Vũ, anh là người đàn ông tốt nhất"
Omega vùi mặt sâuvào lòng ngực to lớn, nổi niềm hạnh phúc dâng trào.
" Đương nhiên là tốt nhất vì em không có cơ hội gặp người đàn ông nào khác nữa đâu"
Alpha mỉm cười ghì ôm người trong lòng, đương nhiên vui vẻ vì omega khen mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top