Chương 28: Ốm

Sau hai tuần, Châu Kha Vũ cũng trở về nhà. Gương mặt điển trai kia lại có chút tiều tụy, xương gò má hóp lại đôi chút.

Lưu Vũ nhìn thấy alpha bật khóc nức nở nhưng tâm trạng treo trên cao cũng thả lỏng.

" Hu hu... Kha Vũ ...anh đã ở đâu thế"

Omega vác vụng to ôm lấy người cao lớn kia, mũi vùi vào ngực hít hà mùi hương alpha quen thuộc. Nước mắt tủi thân không tự chủ mà rơi ướt một mảng áo sơ mi của Châu Kha Vũ.

" Tiểu Vũ... ngoan... Đừng khóc.... Có chút vấn đề xảy ra khi công tác nên về trễ một chút...."

Châu Kha Vũ mặc dù cơ thể mệt mỏi nhưng vẫn ôm người vào lòng, hôn lên trán nhỏ, tay vổ dành tóc mây.

" Hu.... Em nhớ anh...anh đi thật lâu"

" Anh cũng nhớ Tiểu Vũ, ....đến đây"

Châu Kha Vũ kéo người ngồi lên giường, nắm vai kiểm tra một vòng, bụng dưới lớp áo mỏng có vẻ to lên thêm một vòng, má sữa vẫn còn phúng phính trông thấy, nhưng đôi mắt lệ chí kia đã sớm đỏ hòe lại lả chả nước mắt.

" Có ăn đầy đủ không?"

" Có...."

" Có uống thuốc đúng giờ không?"

" Có.."

" Bác sĩ có đến khám không? Nói thế nào?"

" Thai nhi vẫn khoẻ"

" Vậy thì tốt"

Trước khi về nhà, mỗi ngày Châu Kha Vũ đều được người khác báo cáo về mọi chi tiết của Lưu Vũ, ngoài trừ những ngồi co rõ một chổ chờ tín của hắn thì mọi sinh hoạt vẫn nề nếp, nhưng vẫn muốn cẩn thận nhắc lại cho yên tâm.

" Kha Vũ, anh gầy rồi..."

Lưu Vũ đau lòng áp tay lên gò má lạnh

" Không sao, chỉ là nhiều việc thôi"

Alpha nhẹ nhành nắm lấy bàn tay áp lên má, ánh mặt khoá chặt bóng dáng nhỏ bé xinh đẹp, lặng lẽ nhìn người mình nhớ thương đang ngồi ngay trước mặt. Mọi cảm giác đau đớn của hắn những ngày qua bổng chốc tan biến.

" Tiểu Vũ, không sao. Chỉ cần nghĩ ngơi một thời gian là được"

Châu Kha Vũ cúi đầu thấy đôi mắt lo âu đang ngấn lệ, nhẹ nhàng vuốt ve lưng người kia an ủi.

===

Alpha từ lúc trở về liền trở nên kỳ lạ.
Ban ngày làm việc, sau khi kết thúc liền ngủ vùi tới sáng hôm sau.

Tình trạng như thế kéo dài vài ngày, làm Lưu Vũ trở nên lo lắng, sốt sắng liên lạc với bác sĩ kiểm tra.

Nhưng vị bác sĩ kia vốn đã được dặn dò trước, chỉ nói là alpha làm việc quá nhiều nên cơ thể mệt mỏi, cần nghĩ ngơi nhiều là được.

Lưu Vũ đương nhiên không nhận ra sự khác thường, răm rắp nghe theo lời bác sĩ khuyên, cái gì cần ăn cái gì cần uống đều ghi lại. Sau đó mỗi buổi đều đích thân mang thức ăn đến cho Châu Kha Vũ, lúc ngủ thì luôn ở bên cạnh nhìn hắn một lúc mới thôi.

Châu Kha Vũ bây giờ đảo vị trí, trở thành đối tượng chăm sóc đặc biệt, hắn dở khóc dở cười, vừa có chút thưởng thụ việc Lưu Vũ chăm sóc mình, nhưng lại lo lắng cậu làm việc quá sức ảnh hưởng cơ thể.

" Tiểu Vũ, đừng làm nữa, để anh tự ăn"

Lưu Vũ ngồi đối diện Châu Kha Vũ đang tựa lưng vào đầu giường, cậu đang cầm một muỗng cháo trắng đưa lên miệng thổi. Môi hồng chu lên khả ái. Châu Kha Vũ với tay muốn cầm lấy nhưng lại bị tránh đi.

" Không được, em muốn tự làm... Ah"

Lưu Vũ hào hứng cười cong mắt,..đưa muỗng cháo lên môi mỏng, miệng nhỏ há ra ám hiệu

" Ừm"

Châu Kha Vũ không muốn làm mất hứng tiểu xinh đẹp, cũng phối hợp há miệng ăn cháo.

Cảnh tượng này lại vô cùng ấm áp hài hòa, ánh mắt alpha nhìn omega tình yêu cùng sủng nịnh tràn ngập. Cách tầm vài lần đút cháo, alpha lại không nhịn được, tay giữ lấy đầu nhỏ, cúi xuống hôn nhẹ lên môi châu, khiến người kia ngượng ngùng đỏ mặt.

" Kha Vũ, ăn cháo đi...."

Lưu Vũ đỏ mặt đẩy đẩy khuôn ngực rộng lớn, nhìn gương mặt đẹp trai kia đang tiến lại gần lần nữa.

" Cái này ngon hơn..."

Châu Khả Vũ mỉm cười ẩn ý nhìn thấy gương mặt mình đang phản chiếu trên đôi mắt xinh đẹp kia, lại đặt xuống một nụ hôn, lần này còn ác ý cắn lên môi châu rồi mới rời đi.

" Kha Vũ ...hưm..."

" Tiểu Vũ, ngoan...."

Alpha lấy cái muỗng đang cầm trên tay nhỏ đặt xuống bàn bên cạnh, nhanh chóng khoá người vào lòng đặt lên một nụ hôn sâu.

Mùi hương hoa hồng trong khoang miệng ấm làm hắn nhớ nhung bấy lâu. Lưỡi linh hoạt nhanh chóng chen vào xâm lấn, mút mát đi hương vị ngọt ngào, quấn quít chiếc lưỡi nhỏ không buông tha.

Lưu Vũ bị nụ hôn lâu ngày làm say mê, nhanh chóng bị cuống theo sự mãnh liệt của người kia. Nhưng chỉ được vài phút liền bị hôn đến khó thở, ánh mắt mơ màng nhìn người đang hôn mình.

Sau khi mang thai cơ thể liền trở nên mẩn cảm hơn trước, bị hôn một lát những cảm xúc ẩn giấu lại nhanh chóng thoát ly muốn bùng nổ.

" Kha Vũ..."

Alpha sau khi rời khỏi môi hồng, liền kéo theo một sợi chỉ bạc ám muội.

" Tiểu Vũ, đợi bọn nhóc này ra đời, Em đừng hòng xuống giường"

Châu Kha Vũ ôm lấy đầu người còn mê mang, ánh mắt ẩn ẩn dụng vọng, lời nói mang tính uy hiếp đến kỳ lạ.

" Hưm ...."

Omega nghe xong liền đỏ mặt, đương nhiên hiểu ý không xuống giường của người này là ý gì, đầu nhớ lại những cảnh xấu hổ của hai người cơ thể không tự chủ co rút lại, úp mặt vào lòng người kia thẹn thùng.

" Tiểu Vũ, tớ tới rồi đây!!!!!"

Khung cảnh mập mờ bổng chốc bị phá tan bên tiếng hét lớn của một người.

Bóng dáng Châu Khả Khả từ đâu xuất hiện chạy vào phòng, Nữ alpha mặc kệ không khí mờ ám của hai người, chạy đến ôm lấy Lưu Vũ đang ngồi ở trên giường, mặc kệ người ốm là Châu Kha Vũ đang nữa nằm bên cạnh.

" Khả Khả... Sao cậu lại đến đây"

Lưu Vũ bị ôm những vẫn còn ngơ ngác. Không ý thức được mình bị lôi từ trong lòng Châu Kha Vũ rơi vào vòng tay của nữ alpha.

" Đương nhiên là đến thăm cậu, tớ nhớ cậu chết đi được"

Châu Khả Khả vui vẻ hơn thường ngày, mặc kệ ánh mắt cảnh báo không vui của alpha bên cạnh.

" CHÂU KHẢ KHẢ"

Châu Kha Vũ nghiến răng muốn tách hai người ra, sao con bé này dám ôm tiểu Vũ trước mặt hắn

" Lè.... Anh trai thân mến, em muốn tâm sự với tiểu Vũ.

Tiểu Vũ lại đây, tớ có chuyện muốn nói cùng cậu"

Châu Khả Khả lấy đâu ra dũng khí, lè lười phản bác lại anh trai đáng sợ của mình, cẩn thận kéo người đứng dậy,

" Tiểu Vũ đang mang thai cẩn thận"

Châu Kha Vũ tức đến nghiến răng nhưng có vẻ không có ý định truy cứu kẻ phá đám kia

" Biết rồi..."

" Khả Khả, Kha Vũ đang ốm..."

Lưu Vũ ngô nghê sợ Khả Khả không biết Châu Kha Vũ bị ốm, thành thật nhắc nhở em gái nên quan tâm anh trai.

Châu Khả Khả đương nhiên biết Châu Kha Vũ bị ốm, còn biết nguyên nhân nữa cơ. Nháy nháy mắt tỉnh nghịch nhìn alpha đang ngồi trên giường lại bắt gặp ánh mắt cảnh báo của người kia mới ngừng lại.

" Uầy, không sao, anh trai tớ mình đồng da dắt, ôm một chút không sao, lát nữa tớ thăm... Đến đây chúng ta nói chuyện một lát"

Châu Khả Khả xua tay, cẩn thận dìu Lưu Vũ rời đi.

Trước khi đi omega nhìn Châu Kha Vũ lo lắng lại nhận được cái gật đầu đồng ý mới yên tâm xoa bụng rời đi.

Còn vì sao hôm nay Châu Kha Vũ lại dễ dãi để Châu Khả Khả đưa người đi ấy hả.

Tất nhiên là vì hắn đang ốm hoặc nói là hắn nể tình con nhóc ranh kia vừa lập công

Sớm muộn gì hắn cũng sẽ đem kẻ phá đám gia đình này đi xa một chuyến.

Hư...

=====

Chưa soát lỗi chính tả

Dạo này bận quá

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top