Chương 23: May mắn

Lúc Châu Kha Vũ quay lại Lưu Vũ đã muốn đi vào ngủ.

Nhìn omega xinh đẹp đang nằm trên giường, lưng đối diện hắn, má trắng nhỏ áp vào gối, đôi môi hơi chu ra mấp mấy hình như đang mơ gì đó.

Alpha nhìn liền trèo lên giường, cẩn thận ôm lưng omega vào lòng.

" Kha Vũ,..."

Người trong lòng nhanh chóng quay mặt lại xà vào lòng alpha, giọng làm nũng.

" Ừm .."

" Đã xong rồi sao?"

" Ừm, Có mệt không?"

" Không có, rất khoẻ là đằng khác" Lưu Vũ cong cong khoé mắt

" Vậy ngủ tiếp đi"

" Kha Vũ, có tâm sự sao?" Lưu Vũ nhận ra alpha của mình đang trầm tư.

" Tiểu Vũ... Sắp tới là lễ kỉ niệm 100 năm của Châu thị"

" Là lễ lớn rồi...vậy bọn họ tìm anh việc đó sao?"

" Ừm.... Họ muốn anh ra mặt tổ chức "

" Anh không muốn sao?"

" Năm nào cũng làm đến chán" Châu Kha Vũ bày ra vẻ mặt ghét bỏ

" Vậy anh không muốn đi sao?"

" Anh muốn hỏi em việc đó"

" Hỏi em?"

" Trong buổi tiệc anh muốn giới thiệu em là bạn đời chính thức của anh"

"Giới thiệu???"

Lưu Vũ giật mình hoảng hốt, muốn ngồi dậy

" Ừm, xem như một buổi lễ công khai chính thức của em "

Châu Kha Vũ kéo người nằm xuống, vuốt ve tóc mềm.

" Nhưng em...?"

" Em sợ sao...?"

" Không có.... Chỉ là...."

" Nếu em không thích thì sẽ không cần đến"

" Em...."

" Tiểu Vũ, tôi vẫn thiếu em một lễ cưới"

" Không có, không phải... Em... chúng ta đã đăng ký kết hôn rồi sao?"

" Đăng ký kết hôn với lễ cưới khác nhau, không phải lễ cưới rất quan trọng trong đời người sao?"

" Kha Vũ, em sợ làm mất mặt anh" Lưu Vũ có chút tủi thân.

" Đồ ngốc, em muốn làm gì thì làm cái đó, tôi bảo vệ em"

" Kha Vũ..... Vậy thì lễ kỉ niệm đó em đi cùng anh sao?"

" Ừm, chỉ đi một lát thôi. Sau đó trở về, nhưng điều kiện trên hết là em không khó chịu"

" Vậy được.."

" Tiểu Vũ, đừng lo lắng, tôi chỉ đang bù đắp những thiệt thòi mà em phải chịu" Châu Kha Vũ hôn lên trán omega, thủ hỉ lời yêu thương

" Không có thiệt thòi nhưng em bé lại cảm thấy mình rất may mắn"

" May mắn?"

" May mắn vì gặp được anh, còn được anh yêu thương nhiều như thế"

" Là may mắn của anh mới đúng, Tiểu Vũ, em là tất cả may mắn mà tôi có được"

Châu Kha Vũ đặt lên môi châu một nụ hôn sâu.

Trước đây hằng ngày hắn đều có cuộc sống quá độ trên giường, nhưng vì omega đang mang thai chỉ có thể nhịn xuống dục vọng mà uống thuốc ức chế và tắm nước lạnh.

Hằng ngày hắn đều ôm người vào lòng ôm hôn, muốn cũng không thể làm, Châu Kha Vũ càng nghĩ càng thêm thành kiến với đứa trẻ trong bụng kia, vì ai lại phải ăn chay.

Mà khi tiểu Vũ mang thai người lại càng mặn mà xinh đẹp hơn, hắn lại phải cắn răng chịu đựng phản ứng tự nhiên của cơ thể khi cạnh người mình yêu thương.

Còn Lưu Vũ thì vô tâm vô phế sau khi được pheromone alpha an ủi liền ngủ mất

=====

Châu Kha Vũ đúng ngày đưa Lưu Vũ đến nơi tổ chức tiệc, buổi sáng hình như lễ kỉ niệm tổ chức ở công ty nhưng tiệc lại được tổ chức ở một khách sạn lớn.

Buổi sáng Châu Kha Vũ đi một mình, khi di chuyển đến khách sạn thì đến nhà đích thân đưa Lưu Vũ đến, người theo bảo vệ phía sau có chút doạ người.

Lúc đến nay thì an bài cho cậu một căn phòng gần đại sảnh nhưng lại có người bảo vệ phía trước và hạn chế người qua lại khu đó. Lưu Vũ ngoan ngoãn ngồi đợi trong phòng, an tỉnh lại tiếp tục xem sách dưỡng thai, bên cạnh còn có một nữ quản gia bên cạnh trông nom.

Châu phu nhân và Châu Khả Khả cũng đến nhưng theo lời dặn của Châu Kha Vũ đến trò chuyện cùng cậu để không buồn chán.

" Tiểu Vũ .. tớ nhớ cậu...." Châu Khả Khả ngồi xuống bên cạnh cậu, mặt hớn hở ôm lấy cánh tay gầy, bình thường sớm đã ôm người như vì cậu mang thai mà hành động nhẹ nhàng hơn.

" Châu phu nhân"

" Tiểu Vũ, vẫn ổn chứ? Có bị nghén chưa"

" Vâng, mỗi ngày đều có bác sĩ kiểm tra, con vẫn chưa bị nghén ạ."

" Tiểu Vũ, tớ nhớ cậu chết đi được vốn muốn đến thăm cậu nhưng anh hai lại không cho" Châu Khả Khả làm nũng chu môi nhìn tiểu Xinh đẹp. Dù mang thai vẫn không mất đi vẻ dịu dàng đáng yêu kia.

Châu phu nhân xinh đẹp ngồi xuống cạnh cậu, xem cậu một lượt rồi mỉm cười hiền hậu.

Nhưng ngoài ý muốn là có thêm Châu lão phu nhân và Diệp tiểu thư kia cũng đến phòng cậu. Hôm nay tất cả đều ăn mặc sang trọng và quý phái.

Vì họ đi cùng Châu phu nhân nên người làm cũng không thể ngăn cản. Hai người một người chống gậy một người dịu trong giống như hai người đó mới là người thân.

Châu lão phu nhân sau sự việc kia, nhìn Lưu Vũ ngày càng chán ghét nhưng đã biết tiết chế. Bà được Diệp Đình Đình đỡ ngồi xuống sô pha.

" Nghe nói cậu mang thai"

Châu lão phu nhân nhìn chằm chằm bụng đang được quắn chăn của Lưu Vũ, phía trên bàn còn đang đặt sách an thai.

" Vâng ạ"

Lưu Vũ ngồi giữa Châu Khả Khả và Châu Phu Nhân, hai người vẫn đang bên cạnh lo lắng cho cậu.

" Đã bao lâu rồi?"

" 2 tháng ạ"

" Hừm.... Vẫn chưa biết con trai hay con gái sao?"

" Vẫn chưa ạ" Lưu Vũ lắc đầu.

" Nếu đã mang thai thì ráng mà sinh một đứa con trai, xem như chưa tới nổi vô tích sự"

" Mẹ à"

" Bà"

Châu phu nhân và Châu Khả Khả sợ lão phu nhân lại nổi tính khí muốn bắt nạt Lưu Vũ, vội chặn trước lời nói.
Bà đây muốn đánh phủ đầu Lưu Vũ vì Châu Kha Vũ không thèm đưa người về Châu gia dù cậu đã mang thai.

" HỪ...." Lão phu nhân hừ mũi.

" Lưu Vũ chúc mừng cậu mang thai"

Diệp Đình Đình nở ra nụ cười đoan trang, dù trong tâm không vui nhưng vẫn giữ hình tượng tiểu thư khuê các.

" Cảm ơn Diệp Tiểu thư"

" Mang thai là lúc gặp ở Ý sao?"

" Ừm"

Lưu Vũ khách sáo gật đầu, tay vô thức xoa bụng.

Diệp Đình Đình nhìn biểu hiện của Lưu Vũ như đang khoe khoang, trong lòng đã tức đến cào ruột, omega bị khiếm khuyết vẫn có thể mang thai, là cở nào may mắn. Cô lại càng ghét Lưu Vũ nhiều thêm.

"Phải rồi, tiểu Vũ nghe nói anh trai mình hoãn lễ cưới, thật sự không sao chứ?"

Châu Khả Khả phá đi khung cảnh ngượng ngùng.

" Không sao"

" Như thế thì thiệt thòi cho con"

Châu phu nhân cũng nghĩ omega mà không có lễ cưới thì rất dễ bị khinh thường.

" Con không sao ạ"

" Anh trai cũng thật là ...em phải nói với ảnh mới được"

" Không làm lễ thì đã sao, đợi sinh đứa trẻ sinh ra rồi tính, dù sao đứa trẻ cũng mang họ Châu không tính là thiệt thòi, huống hồ càng không biết con trai hay con gái"

" Khả Khả, Tiểu Vũ đã nói không sao, bây giờ hai người còn trẻ... Không chắc sau này lại không muốn làm những cái phiền phức như lễ cưới... Phải không lão phu nhân"

Diệp Đình Đình mỉm cười đoan trang, xoa bóp cánh tay của Châu Lão Phu nhân.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top