Chap 8: Giấc mơ kì lạ !
Tại bệnh viện.
Chanyeol thì cứ đi qua đi lại, 2 tay thì bối rối, làm cho Sehun ngồi dỗ Luhan đang khóc mà muốn nhức cả đầu.
_ Cậu ngồi xuống, được không hả ?
Chanyeol không thèm quan tâm lời nói của Sehun, mắt cứ nhìn vào cái đèn cứ nhấp nháy nhấp nháy ở trước cửa phòng cấp cứu.
_ Baekhyun sao rồi ? Sao lại xảy ra chuyện như vậy hả ? _ Bà Park cùng chị Yoora hốt hoảng chạy tới mà hỏi liên tục.
Chanyeol cứ vậy mà không quan tâm ai hết chỉ cứ đi qua đi lại, mặt thì như muốn giết người. Sehun đành phải lên tiếng:
_Baekhyun đang được cấp cứu ạ ! Không sao đâu ! Mẹ đừng quá lo !
Ting.
Đèn cấp cứu đã tắt.
_ Bác sĩ !!! Cậu ấy sao rồi ? Có sao không ? _ Chanyeol vừa thấy cửa phòng mở ra liền lao vào bác sĩ mà hỏi.
_ Thiếu gia đừng quá lo lắng, cậu ấy đã qua khỏi nguy hiểm nhưng có vẻ tinh thần không ổn định lắm, do cậu ấy mắc chứng sợ nước, sợ hồ bơi mà lại bị rơi xuống đột ngột nên mới thành ra như vậy. Cậu ấy cần được chăm sóc và nghỉ ngơi vài ngày. Một lát nữa cậu ấy sẽ được đưa qua phòng hồi sức. _ Bác sĩ bình tĩnh trấn áp Chanyeol.
Nghe xong ai nấy đều cảm thấy nhẹ nhõm, riêng Chanyeol thì phải thấy Baekhyun anh mới an tâm được nên vẫn cứ nín thin đến khi Baekhyun được đưa qua phòng hồi sức.
_ Sao cậu không mau tỉnh dậy đi ? _ Chanyeol ngồi cạnh giường tay thì nắm chặt lấy tay Baekhyun mà nói nhỏ.
_ Con bình tĩnh đi có được không ? Bác sĩ nói do tác dụng của thuốc mê thôi. _ Bà Park thấy vậy liền lên tiếng.
Trong phòng bệnh cứ im lặng như vậy, bỗng:
_ Baekhyun !!! Cậu tỉnh dậy rồi sao ? Cậu thấy sao rồi ? _ Chanyeol ngốc nghếch thấy Baekhyun mở mắt ra liền luôn miệng hỏi tới tấp.
_ Cậu ồn quá đó ! Im lặng đi được không ? _ Baekhyun lí nhí nói.
Bà Park và chị Yoora thấy Baekhyun tỉnh dậy thì đi ra ngoài gặp bác sĩ, xin cho Baekhyun về nhà nghỉ ngơi, vì ở bệnh viện ồn ào quá sẽ không tốt và bác sĩ đã đồng ý.
Sehun và Luhan được bà Park bảo về nhà lấy đồ của Baekhyun mang sang Park gia để sẵn.
Sau vài giờ đồng hồ thì Baekhyun có vẻ ổn hơn đã có thể ngồi dậy được nên nghe Chanyeol nói sẽ được về nhà thì vui lắm. Cậu sợ bệnh viện lắm, cứ thấy bệnh viện là cậu lại run cả người, cậu bị ám ảnh bởi nó.
Baekhyun được Chanyeol dìu ra xe đi về.
Trên đường về Baekhyun cứ nhìn ra cửa sổ mà ngắm cảnh thích thú, nhưng chợt nhận ra, đây không phải là đường về nhà mình mà.
_ Ủa ??? Kì vậy ? Đây không phải là đường về nhà tớ mà ! Cậu đưa tớ đi đâu vậy hả ?
_ Về nhà tớ ! _ Chanyeol không nhìn Baekhyun mà mở miệng nói đúng 3 chữ. Điều này làm Baekhyun cảm thấy khó hiểu.
Nhưng cậu lại cảm thấy ấm áp lạ thường, cảm giác như cậu được trở về căn nhà thân thuộc mà bấy lâu nay cậu vẫn chưa ghé thăm.
Vì mệt quá nên cậu đã ngủ ngục trên vai Chanyeol lúc nào không hay. Lúc mở mắt ra thì đã thấy mình nằm trong 1 căn phòng rất rộng và rất đẹp, đầy đủ tiện nghi, màu sắc lại khá đơn giản mang đến cho người ta cảm giác lạ thường. Cậu leo xuống giường, đi ngắm nghía xung quanh căn phòng, đột nhiên cánh cửa phòng mở ra.
_ Nhóc con ! Con dậy rồi sao ! Mau lại đây, ta có hầm canh cho con ăn nè !_ Bà Park tay cầm mâm thức ăn vừa đem lại bàn vừa nhẹ nhàng nói.
_ Dạ ? Bác là....???
_ Ta là mẹ Chanyeol ! Chắc con đang thắc mắc vì sao con ở đây lắm đúng không ? _ Bà Park hiểu chuyện liền nói.
_ Dạ.
_ Ta có nghe Chanyeol nói con với Luhan ở chung nhà nhưng chỉ có 2 đứa thui, người lớn thì ở nước ngoài cả rồi, con thì đang sức khỏe không tốt, một mình Luhan thì không thể nào chăm sóc con được, nên ta đã bảo Chanyeol đưa con về đây để ta chăm cũng như bầu bạn với ta vì ta suốt ngày ở nhà thôi, buồn muốn chết ! _ Bà Park vui vẻ giải thích.
_ Dạ. Con cảm ơn bác ! Nhưng con thật sự không sao rồi ? Con sợ sẽ làm phiền mọi người trong nhà ạ !_ Baekhyun tuy ngoài miệng nói vậy nhưng thật ra trong lòng cậu lại cảm thấy rất hạnh phúc, cậu cũng chẳng hiểu tại sao nữa, nhìn phu nhân mà cậu lại cảm thấy rất gần gũi và thân thuộc.
_ Con mà không ở lại thì ta sẽ giận đó ! Ta xem con như con của ta thôi ! Thằng Sehun nó cứ qua nhà ta ăn dầm nằm dề miết riết rồi không thấy nó thì ta lại cảm thấy nhớ . Con định trốn ta sao ! Như vậy thì tội cho bà già này quá !_ Bà Park tung chiêu tâm lí khiến Baekhyun đành phải chấp nhận.
_ Dạ ! Con biết rồi ạ ! Con sẽ không khách sáo nữa đâu ạ !
Tối đến, Baekhyun đột nhiên lại bị sốt, cũng may là Chanyeol luôn lo lắng sợ Baekhyun ở 1 mình anh không yên tâm nên đã canh ở đây suốt đêm nên đã phát hiện ra. Lúc này, trong nhà mọi người ai cũng đã đi ngủ, anh sợ làm phiền mọi người nên đã tự tay chăm sóc cho Baekhyun.
Lúc thì cậu lạnh lúc thì cậu nóng làm anh phải sốt sắng cả lên, không biết phải làm sao, leo lên giường nằm ôm Baekhyun để giữ ấm cho cậu ấy.
Trong lúc mơ màng.
_ Aaaaaaa...cậu nhìn nè ! Thấy tớ giỏi không ?
_ Cậu giỏi lắm đó !
_ Sau này cậu không được bỏ rơi tớ đâu đó !
_ Tớ biết rồi mà !
Á.....aaaaaaaa~ Rầm....!!!
~~~~
_ Á....a.....a..a....a......~ !!! _Baekhyun ngồi bật dậy, người đổ đầy mồ hôi.
_ Cậu sao vậy ? Không khỏe ở đâu sao ? _ Chanyeol nghe tiếng hét liền hốt hoảng ngồi dậy bật đèn lên, chạy lại giường ngồi cạnh Baekhyun.
_ Chanyeol a~....hức hức..._ Baekhyun đột nhiên lao vào ôm anh chặt cứng khiến anh không phản ứng kịp mà xém tí bật ngửa ra.
_ Không sao rồi ! Không sao nữa rồi ! Có tớ ở bên cạnh cậu rồi mà !_ Chanyeol dù không hiểu gì nhưng thấy Baekhyun như vậy thì vội đau lòng ôm cậu vào lòng mà dỗ dành, rồi cả 2 cùng thiếp đi lúc nào không hay.
Sáng ra, chị Yoora đã lên phòng Baekhyun xem cậu dậy chưa để kêu cậu ăn sáng rồi còn phải uống thuốc như lời bác sĩ dặn nữa.
Khi chị bước vào phòng thì cảnh tượng đó đã đập vào mắt, một đứa lớn to xác đang ôm ấp đứa nhỏ nhỏ kia vào lòng mà ngủ say nhưng không biết gì. Chị khẽ mỉm cười như đã hiểu ra mọi chuyện thi liền quay lưng đi, chạy xuống thông báo cho mẹ biết :
_ Mẹ à ! Mẹ sắp có con dâu rồi nha !
_ Con nói nhảm nhảm cái gì vậy ? Sáng uống lộn thuốc hả con !
_ Không tin mẹ lên phòng Baekhyun đi !_ Vừa nói chị vừa kéo tay mẹ đi.
Trước cửa phòng Baekhyun.
_ Haha... đúng là ta sắp có con dâu thật !
_ Thấy chưa ? Con nói mà mẹ không chịu tin con !_ Chị Yoora ấm ức.
Bà Park khẽ cười hạnh phúc rồi nhẹ nhàng khép cửa lại, thuận tay lôi chị Yoora xuống lầu.
" Chanyeol à ! Con chắc phải hạnh phúc lắm đúng không ? Ta biết sẽ sớm có ngày này vì ta tin định mệnh đã sắp xếp 2 đứa là dành cho nhau, nên dù có đi đâu thì cũng sẽ trở về bên nhau thôi. Nhưng mà, còn rất nhiều khó khăn phía trước, các con phải tự mình bước đi, ta sẽ ở phía sau hậu thuẫn cho 2 đứa ! ". Bà Park tự nói với lòng.
Cả nhà Park gia đang tràn ngập niềm vui và hạnh phúc mặc cho giông bão đang chuẩn bị kéo đến.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top